Chap 3: 11 năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cảnh chia tay ngày hôm ấy thoáng chốc đã qua hơn mười năm, mọi thưa tựa như một giấc mơ. Ran đã trưởng thành, như thể không còn nhớ một người tên là Shinichi...

- Ran, ra đây, mẹ muốn nói chuyện chút.

Bà Eri gọi Ran

- Gì vậy mẹ?

- Con gái đã lớn rồi, xem mẹ tính thế này được không nhé! Tập đoàn Kudo có cậu con trai cùng tuổi con nhưng chưa có vợ.

Bà vừa nói vừa đặt ly trà xuống

- Nếu chúng ta làm thông gia với họ thì tập đoàn Mori sẽ như hổ mọc thêm cánh. Ý con thế nào?

Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời

- Thưa mẹ, vậy là cuộc hôn nhân này chỉ là mục đích giao thương?

- Đúng vậy. Cậu ta cũng không phải người xấu. Mới đây, tập đoàn Kudo gửi thư mời chúng ta đi dự tiệc, đồng thời để hai đứa tìm hiểu lẫn nhau. Mẹ mong rằng con sẽ biết được lợi ích của việc này.

Nói xong, bà đứng lên khỏi chiếc ghế sopha bước vào phòng. Cô ngồi đó một lúc lâu. Năm đó, Shinichi rời xa cô không một lời từ biệt làm trái tim cô trống rỗng biết bao. Tuy giờ không còn khái niệm cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, nhưng Ran là một cô gái ngoan, cô sẽ không có ý kiến gì nếu có thể giúp gia đình và tập đoàn trở nên lớn mạnh hơn. Và cũng vì cô không có tình cảm với bất cứ ai nữa. Có lẽ đã tới lúc cô rời bỏ cậu mà đi tìm hạnh phúc cho chính mình. Nhưng trong lòng cô lúc đó còn vấn vương Shinichi rất nhiều.

"Cái gì cũng phải kết thúc thôi, bấy lâu nay chờ cậu, tớ cũng chờ quá đủ rồi. Tớ nên tìm một người chồng để có thể ở cạnh tớ, chăm sóc cho tớ. Xin lỗi cậu Shinichi."

------Tối hôm đó-------------------------
- CÁI GÌ!!!!!!!!!-Đó là tiếng hét của Yoshino, em trai Ran- Chị ấy phải lấy chồng sao?????

Ông Mori trấn tĩnh cậu:

- Con trai làm gì phải nổi nóng thế!

- Bố không để tâm sao, hạnh phúc cả đời của chị ấy lại trôi qua lãng xẹt chỉ bằng một hôn ước chính trị không xuất phát từ tình yêu. Giả sử tên đó là lưu manh, gia trưởng, chỉ biết đánh đập vợ con thì thế nào? Nói chung là con không đồng ý, tập đoàn của chúng ta thì chúng ta sẽ tự lực cánh sinh mà, có phải thế kỉ 18-19 đâu mà còn cổ hủ như vậy?

Ran, như biết trước cậu em trai mình sẽ nổi điên thế này bèn nói

- Yoshino, chị đã đồng ý rồi. Chị tin tập đoàn đó sẽ mang lại lợi ích cho chúng ta. Hơn nữa chị cũng không phải người dễ bắt nạt, dù cậu ấm bên đó có khó tính đến đâu cũng phải nể mặt nhà Mori

Cậu sửng sốt. Mới có 15 tuổi mà đã giữ chị nó thế này rồi!

- Sao chị lại đồng ý cơ chứ! Em không muốn chị lấy chồng!!!! Chị lấy chồng thì ai nấu đồ ăn ngon cho em? Ai dạy em viết thư tình? Ai dạy em cách tán gái cơ chứ!!

Ran dỗ dành:

- Thôi nào, chị sẽ về thăm em thường xuyên, ok không? Với cả em lớn rồi, đừng đua đòi như thế nữa, chị đi thì phải biết chăm sóc bố mẹ nghe không?

- Ok, rồi rồi, em biết mà

Ngừng một lúc, Yoshino hỏi lại, giọng âm trầm:

- Chị có muốn gả cho anh ta không?

Ran cúi đầu nhìn cậu

-Sao lại hỏi vậy? Chị tất nhiên đồng ý vì gia đình mình, hơn nữa chị cũng không hề có tình cảm với ai

- Chị chỉ cần nói một tiếng không,em sẵn sàng dùng mọi cách để đổi lại sự tự do cho chị

Ran im lặng, trầm tư nhìn vào bộ dạng kiên định của cậu

_____Hôm sau___________
Bà Eri đang trang điểm cho Ran, không ngừng dặn cô đủ điều:

- Sau buổi tối hôm nay con đã là phu nhân tương lai của tập đoàn Kudo rồi. Nhớ tất cả những gì mẹ dặn nhé con

- Vâng ạ!

- Ngoan lắm! Nào, chúng ta đi thôi.

Cả bốn người bước vào chiếc xe ô tô màu đen sang trọng. Chiếc xe lăn bánh tới biệt thự tập đoàn Kudo. Ran liếc nhìn căn biệt thự sang chảnh và rộng lớn. Cô chẳng thấy gì lạ vì đây là một trong số những tập đoàn lớn nhất thế giới. Cả nhà Mori bước vào cánh cổng. Người gác cổng nói:

- Phu nhân, giấy mời

Bà Eri rút từ trong túi ra một tấm thiệp sang trọng màu kem, có mùi thơm dịu. Người gác cổng cầm lấy, đọc lướt qua rồi vội vã nói bằng giọng kính cẩn:

- Ồ, là nhà ông Mori! Phu nhân và ông chủ đang đợi mọi người. Xin mời đi lối này!

Anh ta cô tới gian phòng rộng, ở đó có rất nhiều người. Bà Eri dẫn cô xuống chào hỏi gia đình Kudo.

- Xin chào phu nhân!

Bà Kudo nhìn Ran, khẽ thốt lên:

- Ran, con thành thiếu nữ rồi! Trời ơi con lộng lẫy quá đi mất!

Bà quay sang cậu con trai đứng cạnh mình nói:

- Shinichi, lại đây chào vợ tương lai đi!

Anh đưa tay ra, nở một nụ cười với cô:

- Kudo Shinichi, hân hạnh làm quen!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip