Chương 24 : Nửa đêm ngồi khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chết vì nhau thì dễ, sống cho nhau mới khó...”

_____

Tần thượng là nơi cuốn hút dành cho những cơn gió lạc lối về đêm, giá lạnh và cô độc. Chúng cần nơi nào đó cư ngụ sau một ngày dài rong ruổi sớm chiều, trên vai là sứ mệnh làm mát cỏ cây cũng như vạn vật. Tựa tâm hồn cô mang cần nơi nương náu, sau nhiều giằn xé đầy vơi lúc này. Vì một chữ thương đã ngang dọc gom nhặt hồi ức, vì một chữ tiếc xé bỏ cả tương lai hoa lệ. Cũng vì quá yêu cô để anh rời đi trong u uất, tựa làn khói chiều, nay chẳng thể tìm lại dù chỉ một thoảng mùi hương.

Đâu phải cứ mất đi, chút ít vấn vương sẽ tìm lại được. Đâu ai khẳng định cứ ly tan là đã hết thương, tương tự hoa cỏ, đâu phải nụ nào rồi cũng đơm bông, ai ép được cứ hoa thơm rồi kết trái ngọt. Đôi khi tình thâm chỉ để lỡ làng, đường dài chỉ để rẽ ngang, hoa nở để dành phai tàn, bền chặt phần cho dở dang, bởi những thứ đẹp đẽ thường được mang đi trưng bày, phục vụ nhu cầu chiêm ngưỡng, ngắm nhìn.

Thế giới vừa mất đi một người, dẫu thế trời vẫn xanh, trăng vẫn tỏ, nắng ấm vẫn đây chan hòa, chỉ riêng ai đó ôm lòng nát tan.

Cô lỡ hẹn cùng anh một mái nhà nhỏ, trẻ thơ quây quần. Lỡ một đoá hồng còn thắm, nở rộ trên tay, cả hai bẽn lẽn trao nhau kỷ vật. Nợ đường về sớm tối, có đôi chiếc bóng chẳng lẻ loi, nợ những bữa cơm ấm cúng, trên bàn hai bát bốn đũa. Cô nợ bố, nợ cả mẹ một chàng rể hiền. Nợ đàn con thơ một người cha tốt, nợ chính mình một người đàn ông sẽ hết lòng thương. Một người có thể vì cô buồn, liền khóc suốt đêm thâu. Cô hé môi cười, cả ngày dài anh vui vẻ. Chỉ cần cô nói thích sao, anh liền mang cả trời hè ra đếm. Cô vừa nói thích biển, anh đem về đại dương cất vào đáy mắt.

Cô nợ người một lần cùng nhau đứng giữa lễ đường kết tóc se duyên, nợ người một lần khiến trời khóc mây than, nợ người chuyến đò sang sông cùng nhau khóc cười. Còn Kim Taehyung nợ cô chiếc vé bảo hộ cuộc đời, hạn sử dụng là trăm năm ngàn kiếp.

Từ ngày người đi hoa lá chết theo mùa nhớ, còn đây lưu luyến giày xéo con tim, trời đày ngang trái đành sống bơ vơ.

Những chua chát đồng loạt kéo về bên cô, chồng chất thành tầng tầng lớp lớp, những kỉ niệm chưa từng mờ phai, nhấn chìm đôi đồng tử hoen mờ vào màu biển mênh mông. Cô thẫn thờ đưa mắt lơ đãng về phía vô định, y rằng ngóng trông dáng ảnh ai đó thân thương, vì cô về trong khói sương. Đón cô một quãng đường dài, rồi tay trong tay đi về miền đất hứa, một miền đất ngập nắng, vắng mưa.

- Seungwan, nhanh lên!!

Yoongi điều khiển bước chân nuốt từng bậc thang một cách chóng vánh, chốc chốc lại quay đầu, lớn giọng hối thúc kẻ vẫn cách xa phía sau. Đáp lại anh chỉ có từng hồi thở dốc nối tiếp nhau, Seungwan mồ hôi mẹ mồ hôi con làm ướt cả lưng áo. Cô không thèm tiếp chuyện anh, cứ dồn hết sức mà thở, như thể đây là lần cuối được thở trong đời.

- A!

Seungwan kinh hô một tiếng, song toàn thân bật ngã về phía sau. Cô khẩn trương chống tay xuống sàn, tìm cách đứng dậy. Yoongi bị âm thanh không to không nhỏ kia giữ lại nhịp điệu, bước đi như chạy tiến về nơi cô.

- Đau không?

Yoongi dáng vẻ nghiêm túc nghiên cứu vết thương trên đầu gối cô, vết rách khá sâu tạo cơ hội cho máu tươi không ngừng tụ giọt nhỏ xuống nền gạch.

- Mặc kệ đi!

Cô gạt đi sự quan tâm đơn điệu dành cho một người bạn từ anh, một sự để tâm tầm thường muốn hơn cũng khó muốn kém cũng nhọc.

- Cậu làm ơn để tâm đến mình chút đi, nếu không làm được thì để tôi!

Cô khựng lại, trái tim bất chợt nhói lên làm buốt cả tiềm thức. Seungwan nên hiểu câu nói này thế nào đây? Là anh toàn tâm toàn ý, hay chỉ buộc miệng nói suông. Để người ta vì mình lắng lo, săn sóc, nhưng không được phép cho đó là tình yêu. Thật sự như chính mình vun tay xát muối vào những mũi khâu còn chưa cả lành, là đau thấu tận trời xanh.

Hành động anh dứt khoát đem đầu cúi thấp, không để cô kịp phản ứng, anh đặt vành môi đẹp như một bức họa đắt giá lên vết thương vẫn rỉ máu của cô.

Nói khoa trương một chút, hai má cô còn nóng hơn thân nhiệt của mặt trời. Từng tế bào như sắp nổ tung vì hồi hộp, biết rõ anh định làm gì. Nhưng không hiểu sao tứ chi vẫn trơ ra, chẳng thể hành động một cách trơn tru mà ngăn anh lại. Anh kiên nhẫn dùng miệng hút đi thứ chất lỏng khoác trên mình màu đỏ chói mắt. Seungwan tâm trí trống rỗng, cô đem gương mặt chính mình giấu vào lòng bàn tay. Tận dụng toàn bộ khoảng thời gian có được, cảm nhận sự mềm mại từ bờ môi nóng bỏng nơi anh áp vào da thịt. Trống ngực đánh dồn dập từng nhịp, mạnh mẽ phản ứng trước tình huống đáng ra chỉ xuất hiện trong mơ này. Cô ngượng ngùng, thỉnh thoảng lại len lén ngắm nhìn hình ảnh Yoongi vì lo lắng cho cô đến mày đen cau lại.

- Xong rồi!!

Anh vui vẻ nhìn cô như chờ một câu khen ngợi, khi trông thấy vết thương đã thôi chảy máu. Cô say sưa đem anh ra ngắm nhìn đến hai tai ù đi, từ đầu đến cuối hoàn toàn không nghe thấy gì.

Nhận thấy cô có biểu hiện lạ, Yoongi chẳng suy nghĩ nhiều nắm lấy hai vai cô lay lay không ngừng. Seungwan vẫn ở trạng thái như kẻ mất hồn, mơ hồ ghim chặt ánh mắt trên ngũ quan sắc sảo của anh. Bất giác cô nâng lên tay phải, ngón cái dứt khoát duỗi ra hướng về phía khóe môi anh. Nhẹ nhàng tựa gió giao xuân, đem đầu ngón lau đi vệt máu chưa khô in trên môi mềm của người.

Anh nhận thấy thời gian trôi có chút chậm chạp, không khí ngột ngạt chỉ sau hành động nhỏ của cô. Đáy lòng yên lặng như nước đôi phần run chuyển trước cô.

Seungwan nhất quyết đem tầm nhìn đóng đinh trên mặt anh, không tránh khỏi khiến bốn mắt giao nhau. Đúng như cô dự đoán, anh vội vã xoay đi né tránh cơn sóng tình cuộn trào trong mắt nâu từ cô.

Yoongi có chút bối rối, tay đưa lên gãi gãi đầu liên tục. Anh kiếm cớ gấp rút xoay người dẫn bước, cô ở phía sau chuyển dời ánh nhìn sang ngón tay chính mình. Không cách khép lại môi cười ngọt ngào, ngang nhiên nâng lên đầu ngón đặt trước môi đào chưa từng thốt ra từ yêu, da diết hôn lên vết máu đang dần khô lại.

Dường như khi đã bước qua ranh giới giữa thích và yêu, cũng là lúc ta bắt đầu sống cho những điên cuồng, khác người. Ngay cả tôn nghiêm, cũng chưa từng nghĩ qua.

Như chợt nhớ ra gì đó bước chân anh giảm hẳn tốc độ. Đoạn cô bước song song với anh, Yoongi mới đem tay cô, vòng qua sau gáy, ý muốn dìu cô những bước sau cùng.

- Đ-Để tôi giúp cậu...

Anh lắp bắp như phần âm thanh bị lỗi trong một cuộn băng đã cũ, tự vấn chính mình đã nhạy cảm quá mức, bình thường đâu phải chưa từng cùng cô trải qua những hành động có chút thân mật. Có lần trong tiết thể dục cô bị ngã bong gân, đồng phục xếp vào loại cũn cỡn, cũng chính anh là người cõng cô đến phòng y tế. Cả hai trên đường đi còn kẻ tung người hứng, nói đùa vui vẻ.

Có lẽ hôm nay anh đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Lần thứ n trái tim trật nhịp vì anh trong ngày, xen lẫn là nhói đau tận cùng, đơn thuần vì những quan tâm nhỏ nhặt từ anh. Cô không muốn chỉ dừng lại ở đây, thứ cô muốn là trái tim đang sống kia hòa vào máu nóng nơi cô.

Mất ngủ, thao thức trắng đêm ắt hẳn sẽ đến gõ cửa tìm cô những khi màn đêm buông xuống, từ nay về sau. Tâm niệm của Seungwan, không chỉ giản dị là thế. Cô chính là muốn anh nắm lấy tay mềm, dắt dẫn qua đường tình duyên.

Đoạn cửa sắt nặng nề bật mở, miệng nhỏ đã nhanh chóng gọi tên người chị hơn ai hết, lúc này cần nơi cô sự bao bọc chở che.

“Gửi vợ tương lai của anh...”

Một giọng nói nhẹ như hơi thở truyền đến bên tai, nhất thời có khả năng níu chân cả Yoongi và Seungwan lại bên ngưỡng cửa. Chất giọng vừa lạ vừa quen này, chính xác là của Kim Taehyung. Seungwan vẫn thường gặp anh, vào những lúc đến tìm Joohyun, dù đúng dù sai vẫn là có chút quen thuộc.

Cũng vì giọng nói của anh cất lên trầm ấm giữa đêm tịch liêu, làm trái tim hấp hối của Bae Joohyun co thắt liên hồi. Hất tung những mảnh li ti rạng vỡ, từ nơi hoài niệm chưa từng yên ngủ.

“Trước ngày cưới, anh muốn lưu lại một vài điều. Sau này, cùng nhau gắn bó được bao lâu anh không cần biết. Cãi vã, đôi co thậm chí là bế tắc thế nào, chỉ cần mở đoạn ghi âm này lên, anh sẽ nhớ ra lý do vì sao bản thân đã cưới em là vợ. Đã chọn em, con người em thế nào anh vẫn chấp nhận dẫu là ưu điểm hay tật xấu. Vì có anh, anh sẽ cộng trừ, cân bằng giúp em mọi thứ...”

Những lời êm ái tựa rót mật vào tai, lúc này lại hóa đao kiếm xuyên qua lòng cô, giọng nói còn đây nhưng người chốn nao? Nghe như gần trong gang tấc, kỳ thực biền biệt xa xôi. Bản thân cô chỉ biết khuỵ xuống mỏi mệt, lắng nghe âm thanh máu tươi tuôn trào từ những vết rách. Từng làn nước mắt nuốt chửng gương mặt tiều tụy thật thương tâm, chỉ thừa lại những tiếng nấc não nề tắc nghẹn nơi thanh quản.

“May mắn nhỏ bé nhất chính là gặp được em, niềm hạnh phúc to lớn của anh, cảm ơn em vì đã xuất hiện. Mai đây dẫu anh hay em, là người không thể chung tay vẽ tiếp ước thề của đôi mình. Thì hứa với anh, người còn lại vẫn phải an nhiên sống tiếp. Vì mất đi nào phải kết thúc, dẫu biết mang nghĩa phu thê thì trăm năm đồng sinh cộng tử. Nhưng anh vốn không cần trăm năm, tận kiếp. Bởi chết vì nhau thì dễ, sống vì nhau mới khó.”

Đoạn ghi âm chạy đến giây cuối cùng, cũng là lúc giọng nói dịu êm ấy tan dần vào hư vô, đồng thời như nun chảy trái tim yếu đuối của cô. Joohyun như kẻ mộng du chợt bừng tỉnh ngỡ ngàng giữa đêm trắng, từng giọt nước mắt dưới ánh sáng từ vầng trăng hắt hiu lấp lánh một cách lạ thường. Làm xước không gian, sau cùng thấm vào nền gạch lạnh đến thấu xương.

“Em cứ như vậy, anh làm sao an tâm?”

Hình ảnh người từ đêm qua tìm về trong mơ, dáng vẻ khổ sở cùng cô khóc một trận thống khoái tâm can, lại ùa về trong niềm nhớ. Không chút cố ý, thức tỉnh sự mù quáng cố chấp lâu nay của cô. Joohyun kỳ thực không muốn vì cô, tận nơi vĩnh hằng trùng khơi anh cũng chẳng thể xuôi lòng. Lời nói chẳng khác nào khẩn cầu ấy, vang vọng mãi bên tai không sao tan đi, làm cô đau đến tận xương tận tủy. Cũng không còn nhớ rõ, bản thân đã khóc bao lâu và rơi bao nhiêu giọt nước mắt. Chỉ biết đã thực sự khóc đến khi sức tàn lực kiệt, đầu óc mụ mị hẳn đi, xung quanh cứ như một chiếc chong chóng điên cuồng xoay vòng trước mắt. Cô ngã xuống, khung cảnh phía trước cộng gương mặt của Seungwan cứ thế nhòa dần. Cô nhẹ nhàng rơi vào trạng thái mất nhận thức, từng tế bào lịm đi giữa bao tiếng nấc nghẹn ứ nơi cổ họng.

Trong phút chốc, từ một người được kể tên xướng danh kẻ hạnh phúc nhất thế gian, Bae Joohyun đột nhiên trở nên trắng tay, mất hết tất cả.

Vài ngày sau.

Seungwan nghiêng đầu, nhìn vào căn phòng chí ít giờ đây đã toại ý để nắng lấp đầy những khoảng lạnh. Nơi ban công ồn ã bởi sự phiền nhiễu của lũ chim, luôn miệng hát ca chào đón ngày mới. Có một cô gái mang hình hài tựa gió lặng ngồi trên ghế, đưa mắt xa xăm. Cố ý thu cả ngàn áng mây vào trong tầm mắt, lục tìm đâu đó da thịt người xưa. Cô giờ đây không biết phải cố gắng vì thứ gì, tựa như một chiếc la bàn mất đi khả năng tìm đường. Chỉ còn biết phó mặc cho sóng cuốn sông đưa, lênh đênh giữa dòng xô đẩy mang tên dòng đời.

Trên bàn gỗ là chiếc máy ghi âm vẫn ấm hơi tay, vương vãi chút ít hồi ức sót lại từ anh nơi trần tục lấm lem bụi bẩn.

- Chị ổn không?

Seungwan vẻ mặt cảm thông, ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô.

- Seungwan, em hiểu ý nghĩa của chữ yêu là gì không?

Joohyun bất ngờ hé môi nói chuyện, lại đề cập đến một câu hỏi không mấy ăn nhập. Ngay lập tức hình ảnh người ấy hiện hữu rõ rệt hơn bao giờ hết, tựa như ai đó mài mực họa vào tâm tư, vô tình khiến cô gái nhỏ hơn đôi phần chột dạ.

Seungwan hơn nửa ngày suy ngẫm, vẫn chẳng tìm ra ý tứ của Joohyun, đành lắc đầu khó hiểu.

- Là nói ra trước khi quá muộn, đừng đề cao kết quả. Có được hay không, chẳng hề quan trọng. Quan trọng nhất là yêu kịp thời nói đúng lúc, biết đâu ngày mai sau khi mở mắt đã mãi mất đi cơ hội!

Joohyun vẫn giữ âm sắc đều đều không lệch một li, giọng nói nhẹ như hơi thở, cảm tưởng chỉ cần đưa tay chạm nhẹ, lập tức vỡ thành trăm mảnh. Seungwan dù đần độn vẫn nhìn ra Bae Joohyun chỉ bằng một cử chỉ, đã thấu đáo toàn bộ ruột gan cô nằm ở chỗ Min Yoongi. Sau lời khuyên trên, không gian nhường chỗ cho một khoảng lặng thật dài. Son Seungwan giống hệt một tên tội phạm bị lôi ra luồn ánh sáng, chỉ biết cúi đầu nhận lỗi. Cô ngấm ngầm đem từng câu từng chữ mình vừa nghe được, nhốt lại trong lòng.

- Em hiểu chị nói gì phải không?

Joohyun giọng vẫn đều đều, trên mặt không hề tồn tại biểu cảm.

- Em hiểu...

Seungwan lí nhí đáp lời, kèm theo một cái gật đầu rất khẽ.

- Đừng như chị... sẽ rất đau!

Giọng cô nhỏ dần, chẳng chút cố gắng lại khắc sâu vào tâm trí Seungwan không sao bôi nhòa.

Seungwan rời khỏi ghế, dang rộng đôi tay đón cô gái lớn hơn vào lòng. Cả hai không ai nói thêm nửa lời chỉ âm thầm để nỗi đau, sự dày xéo, bào mòn huyết quản qua từng giây từng phút. Mỗi người một sự thương tổn, nhưng chua xót hầu hết đều do số phận của chính mình sinh ra.

Joohyun từ nay buông xuôi trước những gì vận mệnh an bài, không còn là cô gái may mắn nhất. Vận mệnh trao tận tay một đoạn bi kịch, không biết dùng sao cho cạn. Khi đầu đội vương miệng cao sang, khăn voan phủ kín tóc thề. Môi mềm đỏ thắm hương hoa, sắc trời thăm thẳm ngỡ là đại dương. váy trắng hoa tươi nghiễm nhiên trở thành cô dâu mỹ miều, nhưng nước mắt thay cho rượu vang, ngỡ ngàng thay cho bánh ngọt. Váy cưới nhuốm màu áo tang, trân trối đi trước câu thề.

Dường như những lời nói của Joohyun, đã chạm đến tận cùng tình cảm cô luôn tìm cách che giấu bao lâu nay. Như giọt nước tràn ly, cô bất quá muốn đem hết dũng khí của cái tuổi nông nổi nhất đời người làm một việc điên rồ nhất.

Ví như trước người mình thích nói ra tình cảm trong lòng chẳng hạn...

Giữ đúng lời hứa òy nghen ☺️☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip