Chương 25 : Tự mình chuốc lấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây xanh của trời, cát trắng của biển. Anh thì mãi mãi chẳng là của tôi...”

_____

Dưới ánh sáng lạnh lẽo tỏa ra từ trăng non trong đêm giữa tháng, có hai chiếc bóng một cao, một thấp, kề cạnh bên nhau không rời, cô dán mắt vào hình ảnh phản chiếu dưới nền đường lạnh lẽo. Khóe môi thiếu nữ vài phần cong lên, vẽ ra một nụ cười trong veo. Thầm nghĩ, ước chi cô được làm chiếc bóng kia, ngay giây phút này, chỉ cần nhẹ nhàng nghiêng đầu, chẳng cần quá nhiều cố gắng, vẫn có thể ung dung mà tựa vào anh.

Ai không rõ, ngang qua trông thấy cũng ngỡ họ chính xác là một đôi. Lại còn là một đôi rất đẹp!

Thành phố này càng về khuya, sự tĩnh lặng càng to lớn. Cũng vì tịch mịch như vậy, Seungwan đi bên anh lại có cơ hội khẳng định trái tim của mình đang làm loạn.

Từ khi ở phòng hồi sức của Joohyun rời khỏi, cô không sao dừng lại những dòng tư tưởng chạy quanh não bộ. Nửa lời cũng chớ để lọt kẽ răng, trái lại Min Yoongi bên cạnh từ đầu đến cuối vẫn hăng say kể một câu chuyện nào đó, nhưng đổi lại cô nửa chữ cũng không lọt vành tai.

- Seungwan, sao vậy?

Yoongi không biết đã gọi đến lần thứ bao nhiêu, mà Seungwan vẫn đờ đẫn như người mộng du, chăm chăm nhìn xuống chân mình, bước đi cực kỳ mau lẹ.

Bàn tay năm ngón thon dài sảng khoái véo má cô một cái, tay còn lại chẳng chút ngại ngần vòng qua, khoác trên bờ vai gầy, nhiệt tình rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. Hành động này trực tiếp làm cô giật mình, quả thực là quá  gần rồi. Gần đến mức cô có thể nhìn rõ từng đường nét không lẫn vào đâu trên gương mặt anh. Lần đầu tiên nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy, cô có chút không thể giữ nổi trái tim mình an tĩnh. Từng đầu ngón không tự chủ duỗi ra, tha thiết muốn ôm lấy anh dù chỉ trong khoảnh khắc. Nhưng liệu quá nuông chiều cảm xúc của bản thân, về sau cô biết đối diện anh thế nào đây? Cô rất thích anh, nhưng chẳng phải đã thích đến không còn tự trọng.

Cuối cùng Son Seungwan vẫn là không thắng nổi loại cảm xúc tham lam, ngông cuồng của trái tim thiếu nữ chưa tròn mười tám. Lần này thôi, xin anh hiểu cho tình cảm dại khờ của cô lần này thôi. Để cô một lần toại ý chạm vào anh, rồi từ mai trở đi chỉ cần bình minh soi sáng nhân thế. Cô dù trong mơ, vẫn nhớ ra tình cảm anh không đặt chỗ cô.

Thu hết dũng cảm có được gần mười tám năm sống trên đời, chỉ đổi lấy một lần khép hờ đôi mi, mạo muội ấn lên môi chàng trai cô lâu nay thầm thích thứ gọi là nụ hôn đầu tiên. Nhưng liệu có quá đắt hay chăng?

Nghĩ là làm, Seungwan nhanh chóng nâng lên cánh tay yếu ớt, túm chặt lấy vai áo có chút rộng của anh, như thể sợ hãi nếu Yoongi nhận ra ý đồ có chút đen tối của cô, sẽ lập tức chạy trốn. Không để Yoongi kịp phản ứng, cô kiên định đem tâm mi của chính mình khép lại.

Min Yoongi hai mắt mở to hết cỡ, bị cô làm cho ngạc nhiên đến chống cự cũng quên mất.

Bờ môi vương lạnh có chút run rẩy, vụng về siết chặt lấy đôi môi ấm nóng đến lạ kỳ nơi anh. Ấm nóng đến độ khiến trái tim mỏng manh kia, như loãng vào máu nóng. Sự lạnh lẽo cùng cô độc bị ấm áp trú trong từng làn hơi thở của anh xé nhỏ thành từng sợi. Hơi thở cả hai dưới trời trăng đêm rằm, như tan vào nhau. Tạo nên một loại xúc cảm khó tả, không muốn buông bỏ, lại càng không muốn đẩy người kia ra. Anh chính lần đầu tiên chạm vào môi một cô gái, cả khuôn miệng như bị một cánh hoa hồng vừa thơm vừa mềm ôm lấy, trái tim lâng lâng tựa lạc vào cõi địa đàng. Đầu óc khá thông minh thường ngày, mặc nhiên trống rỗng. Nhất thời không thể khống chế bản thân, hai mắt mở to hằn lên chấn kinh, dần dần khép lại, đôi tay mềm mại hẳn đi, bất phân đúng sai dịu dàng ôm lấy eo cô. Anh chẳng hề biết rằng, chỉ một hành động vô thức thế thôi đã như tiếp thêm cho cô sức mạnh vô biên, cùng muôn phần động lực. Đã chẳng chút cố ý khiến cô gái nhỏ nghĩ rằng, tim anh từ nụ hôn bất chợt cô mang lại đã xác định được tình cảm mình cưu mang. Rồi mạnh dạn mở ra cho cô một lối nhỏ cơ hội, Son Seungwan tâm can vui vẻ như trẻ thơ, bất phương ngăn cản.

Có một loại cảm giác cô chưa học qua, chính là chạm vào rồi sẽ khó dứt ra. Cả hai con người khốn khổ, giây phút ấy đều bị mê lưu lưu đày khó dứt.

Sau khi ấm áp dần ngấm vào môi hồng ngọt lịm, cô muốn anh nghe thêm đôi dòng tâm tư ngắn ngủi.

- Đợi tôi bước qua gian khó, mình đi cùng nhau không?

Ngọn đèn đường đã cũ, trở nên chập choạng hiu hắt từ bao giờ, tuy yếu ớt le lói, vẫn đủ soi sáng nét ửng hồng kiều diễm trên gương mặt Seungwan vốn xinh xắn. Nụ hôn càng lúc càng trở nên mãnh liệt, cũng chính thời khắc ấy, Yoongi không còn là chính mình chỉ biết toàn bộ phó mặc cho cảm xúc tạm thời. Tha thiết siết chặt cô, như thể giữa họ tồn tại tình yêu niên niên kỷ kỷ. Có không biết xấu hổ làm ra loại chuyện gì, cũng đơn giản xuất phát từ tình yêu quá mức cuồng nhiệt mà ra.

Nhưng trái lại, anh như chợt nhớ ra điều gì đó chẳng biết đúng lúc hay không. Vòng tay đang ôn nhu khóa lại cô trong nó, trở mặt lạnh nhạt. Lập tức đẩy cô ra, cả thân hình thiếu niên làm cô cảm động cũng nhanh chóng vùng khỏi vòng tay không đủ sức giữ lấy nơi cô. Đôi mắt tức thì trở nên vô định, mập mờ.

Anh khẩn cấp quay đi, tránh ánh nhìn ngơ ngác từ người con gái chính mình vừa da diết giữ lại trong tay.

- T-Tôi xin lỗi...

Yoongi như đứa trẻ vừa gây ra đại lỗi nghiêm trọng, toàn thân nấp vào phần ánh đèn lẫn trăng tỏ không sao soi tới, toàn thân kịch liệt run rẩy như người bị sốt rét. Cô hiểu ý nghĩa của hai từ xin lỗi kia chứ? Là những gì vừa xảy ra không hề nằm trong kiểm soát của anh, tất cả đều tại cô, do chính cô khơi mào mọi việc. Anh nào đâu có lỗi! Bao luồng hi vọng vừa le lói sống sót qua bão lớn, liền bị anh dập tắt không thương tiếc.

Những lời chân tình tận tâm cô chưa kịp nói, bị câu xin lỗi anh buông dập tắt, liền trở nên nguội lạnh, rồi chết cóng nơi đáy lòng.

Nhận ra sâu trong đáy mắt anh, chẳng chút le lói dư vị nồng nàn, hay xao động. Ngoài kinh ngạc tựa lửa phừng cháy, thiêu đốt cả dịu dàng xen lẫn nghịch ngợm thường ngày người vẫn dùng khi đi cạnh cô, chẳng còn lại gì nữa. Dường như phảng phất đâu đó sự chán ghét không ít, còn có cả coi thường.

Sống mũi bắt đầu cay xè đi, cô gồng mình đến từng thớ cơ như co rúm lại. Mím chặt môi đến mất đi hoàn toàn cảm giác êm ái khi chạm vào môi anh. Hốc mắt chống chọi đến ửng đỏ hồ loang máu, vẫn chẳng ngăn được nước mắt mặn chát xuôi dòng không ngừng. Cô sợ anh sẽ trông thấy những giọt nước mắt vô lý ấy. Thân hình nhỏ nhắn liền cúi thấp, liên tục cúi đầu trước người cô đã yêu không ít này.

- Tôi là người xin lỗi mới phải...

Sao chỉ buông lời đáng ra phải nói, mà trái tim lại quặn thắt đến nhường này. Cô sai rồi, thật sự đã sai rồi. Chỉ mong sao anh đừng vì chuyện này mà ghét bỏ cô, quay lưng với cô, như rất nhiều người đã làm.

Qua chiếc bóng trải dài trên mặt đường khô khốc, anh thấy rõ thân hình cô đang gập lại, đỉnh đầu hướng về phía anh. Bỗng dưng đáy lòng đưa đò ghé qua vài phần chua xót, thương tâm, mà khi ấy còn chưa biết gọi tên khẳng khái.

- Yoongi, xin lỗi cậu!

Anh nghe thấy giọng nói cô thẳng tắp, không chút móp méo, chính là bình thản đến lạ. Lòng dạ lại có chút không cam tâm, ít lâu sau chỉ nghe tiếng bước chân cô mỗi lúc một xa dần. Dù chính anh rất muốn giữ cô lại, nhưng lại không thể tìm ra phương pháp tốt đẹp nhất để nhìn mặt cô.

Khi anh xoay đầu, hình hài cô chỉ còn là một chấm nhỏ trên con đường vắng.

- Min Yoongi, mày điên rồi!!

Yoongi điên cuồng thét lên, tiếng hét như vọng lại từ bốn phương quá mức trống trải.

Anh dùng hai tay vò rối mái tóc chính mình, toàn thân liền nổi lên một trận bức bối. Quả thực anh rất muốn đánh người luc này, bàn tay to lớn nổi lên gân xanh đến chằn chịt. Anh đi đến bức tường rào của ngôi nhà gần đó, tựa hồ tìm ra kẻ thù truyền kiếp. Min Yoongi không ngừng đá đấm vào bức từng dày cộm vô tri, như một kẻ mất ý thức. Đến khi từng đốt tay ứa thẫm máu tươi, mới thoả mãn ngừng lại.

Hôm sau, anh chuẩn bị cặp sách từ rất sớm. Mẹ còn trêu, có lẽ hôm nay mặt trời sẽ lặn đằng nam.

Anh rời nhà trong bộ dạng giấu diếm đôi tay đã băng bó sơ sài của chính mình, nếu để người nhà thấy được, chắc chắn sẽ phiền phức lắm đây!

Vội vã đến trường, trong đầu tồn tại duy nhất một suy nghĩ ; phải tìm gặp bằng được Son Seungwan!

Mục đích đã vạch rành rành là vậy, nhưng bản thân anh còn không biết gặp cô để nói gì. Tìm cô để làm chi?

Vừa đến cổng trường đã trông thấy gã lắm mồm Jung Hoseok đi cùng lão đô con Kim Namjoon. Anh liền ngó lơ, muốn đi một mạch cho xong. Thế mà chúng vẫn trông thấy, còn kéo giật lại, hỏi han đủ thứ trên đời. Lại còn buôn chuyện của bọn đàn anh lớp trên, nào là hôm qua chúng nó bị gọi lên phòng hiệu trưởng vì tội hút thuốc trong toilet. Giả gái để vào nhà vệ sinh nữ nhìn trộm, còn rất nhiều thứ khác mà anh không tài nào nhớ hết.

- Đủ rồi, tao đang vội!

Anh gắt, liếc nhìn chúng với ánh mắt sắc lẹm.

- Thôi được rồi, cuối cùng là tin nóng đấy. Tao nghĩ mày cũng khá quan tâm!

- Tao chẳng quan tâm gì cả.

Yoongi đáp gỏn lọn, chân liền chuyển hướng xoay gót.

- Cô bạn Son Seungwan đáng yêu của mày đã nộp đơn xin thôi học rồi!!

Những lời trên nhảy ra từ miệng hai gã chết bằm kia, lọt vào tai anh lại như trận sấm nổ đùng một cái. Khiến anh tâm trí chao đảo, cả người nếu không có Jung Hoseok đỡ lấy, có lẽ chẳng còn vững vàng trên mặt đất thế này.

~~~

Park Sooyoung dựa vào linh cảm mách bảo, tin chắc bản thân đang nằm trong mục tiêu của bác sĩ điều trị chính cho cô. Anh ấy rõ ràng có ý tứ rành rành với cô, là một chàng trai tốt. Vẻ ngoài lại khá thu hút, nụ cười rất duyên chỉ cần nhìn vào lập tức sẽ có ngay thiện cảm. Thế nhưng, cô xin gửi đến anh một lời xin lỗi nếu có cơ hội. Bởi vì cô còn bận lắm, bận sống với nỗi niềm về chuyện thương thầm một người. Đương nhiên sẽ chẳng là anh!

Anh biết không, cô thương một người đã rất lâu. Nếu thật sự cảm mến nhau, cô sẽ không ngần ngại nhận lấy tình cảm, và bật đèn xanh cho anh. Nhưng, tình cảm mà. Vĩnh viễn không thể miễn cưỡng nhau được, cũng như cô dẫu luôn yêu thương người ta. Nhưng chưa từng một lần ép uổng, bởi vì gắng gượng bên nhau, chắc chắn về sau cả hai đều đau đến rạn nứt ruột gan.

Mà Park Sooyoung lại không muốn người cô yêu bị thương!

Người không yêu chỉ cần liếc nhìn đã biết rõ tình ý, người thương sâu nặng có đào cả tâm can, cũng khó được câu trả lời.

Khát vọng lớn nhất trong cô bây giờ chính là muốn có trái tim một người, bỏ qua chuyện trái tim đó tươi nguyên hay khô héo. Vì có thành ra thế nào, trái tim ấy vẫn không trọn vẹn khi ở bên cô. Nên chuyện tươi héo cũng nào đâu quan trọng, chỉ cần có được nó, cuộc sống này cũng hiển nhiên đẹp lên trong tầm mắt.

Park Sooyoung không thể đếm xuể đã bao ngày rồi, không trông thấy anh cũng chẳng bỏ công tìm gặp. Vì nếu anh muốn cùng cô chơi trò thử thách kiên nhẫn, rõ ràng là anh thắng rồi. Chỉ tiếc, một trò đùa anh cũng không muốn cùng cô thực hiện. Bởi anh bận để tang mối tình đầu không tròn vần thơ. Hơn ai hết cô hiểu lúc này anh cần một mình, từ khi thông qua một người bạn, cô biết tin Joohyun và Taehyung sẽ sớm vĩnh kết đồng tâm, về chung một nhà. Anh hiển nhiên như bốc hơi khỏi thế giới, khiến cô đã nhớ lại càng thêm thương.

Không buồn chẳng giận chỉ thấy lòng đau, có một loại ngôn ngữ ta không hề muốn nghe, nhưng khi nó đã lên tiếng ta chỉ còn cách làm theo. Còn gì khó hiểu hơn ngôn ngữ của con tim, cô cũng biết yêu lại còn sắt son một lòng, buồn cười là tình cảm ấy chưa một lần được ghi nhận hay nhắc tên. Vẫn tha thiết thương mong, thủy chung như ngày đầu dạm hỏi chuyện yêu. Ấy vậy thì cô đâu đủ tư cách mắng anh là kẻ u mê? Cô là một kẻ ái lụy nhẽ nào lại tra cứu một gã tình si? Thay vì lời ra tiếng vào, ồn ào, hay buồn bã oán than, cô chọn cảm thông và học cách thấu hiểu.

Thấu hiểu cho thống khổ chính mình, và nỗi đau của anh.

- Mỗi lần ngó biển ngắm mây, tôi lại ráo riết muôn phần nhớ anh. Bởi mây xanh của trời, cát trắng của biển. Anh thì mãi mãi chẳng là của tôi!

Có người từng nói, cứ ôm khư khư một đoạn tình cảm chỉ có đau thương, không phải là sự chung thủy, mà chính là ngu ngốc. Phải, trong cô không hề tồn tại tấm lòng thủy chung, chỉ đơn giản không sao mang hình ảnh lẫn cái tên ấy đi vứt bỏ. Cô nào ngu ngốc, dại khờ, chỉ vì người thương kiếp này đâu cần sáng dạ, thông minh.

Từng ngày không anh, cô vùi mình vào những lần điều trị cho đôi chân đáng ra giờ đây vẫn đều đặn từng bước hướng về phía trước, hướng về nơi mặt trời thức giấc.

Sàn gỗ cứng nhắc là nơi chào đón nhiều lần vấp ngã sa chân, còn đường ái tình gian truân rộng mở, đón chờ trái tim không sớm thì muộn cũng hóa tàn tro của cô.

Từ một thiếu nữ đôi mươi tràn đầy nhựa sống, mang một nỗi nhiệt huyết và hoài bão thầm lặng, cô trở thành một kẻ yếu ớt, chỉ có thể yên vị trên chiếc xe hai bánh lạnh lẽo. Giờ đây lại nhờ vào những tác động bên ngoài, khổ sở tập tễnh học đi như đứa trẻ lên ba.

Quãng thời gian ấy, không ai đếm được số lần cô gục ngã, chính cô cũng không nhớ nổi bản thân đã mạnh mẽ vực dậy bao nhiêu lần. Không một giọt nước mắt nào có thể ương bướng rơi xuống, qua sự giam cầm của cô. Ngày ngày cứ thế trôi đi nhanh bì một cái chớp mắt, Sooyoung mỉm cười đánh dấu lên tấm lịch để bàn, một nụ cười thật sự sau những chuỗi tan thương vừa cán ngang một mảnh đời sầu. Cô như cuộn tròn trong những nỗi nhớ lặng thầm mang tên anh, lại mặc nhiên để nó cuốn đi như vòng quay của trò đu quay rộng lớn.

- Sooyoung...

Từ trong giấc ngủ, cô nghe ai đó gọi mình rất khẽ. Giọng nói trầm ấm, dòng thanh âm khiến hồi ức ùa về như gió đáp xuống nến kia. Lập tức thổi tắt bao nhiêu bỏng rát, chỉ còn thừa lại một màn khói mỏng xoa dịu những gì đi qua.

- Seokjin?

Cô không tài nào nhấc lên làn mi, do bài tập trị liệu khắc nghiệt chiều nay vẫn còn làm cô thấm mệt. Nhưng thanh quản vẫn phản ứng những gì cần thiết nhất.

- Anh đến thăm em!

Cô muốn biết mình có đang mơ hay không, nhưng toàn thân vẫn không sao cử động dù là cự li nhỏ nhất. Mi tâm như bị dán keo với vành mắt, cô tha thiết muốn trông thấy anh nhưng vẫn đành bất lực buông bỏ niệm ý.

- Bao lâu nay anh đã ở đâu?

Cô nói như sắp khóc, tất thảy mạnh mẽ đều vì sự xuất hiện này của anh đánh cho hồn phi phách tán, goá thành tro bụi.

- Em có biết không, anh rất sợ...

Chất giọng của anh bỗng trở nên rất lạ, chính cô cũng không lý giải nổi. Giống như một chiếc radio bị rè nhiễu âm thanh, một chiếc tivi bị loạn màu.

- Sợ?

Cô khó hiểu đến quên cả khóc trùng phùng, hỏi lại chỉ bằng một từ duy nhất.

- Taehyung đã chết rồi, anh là người đâm xe vào cậu ta...

Kim Seokjin nói trong run rẩy, sống lưng cô buốt lạnh sau câu nói không đầu không cuối của anh. Chẳng hiểu nổi, tại sao dù không mở to mắt cô vẫn trông thấy rõ rệt khuôn mặt trắng bệch, hốc hác của anh. Mồ hôi lấm tấm trên vầng trán rộng, anh ngồi thu mình trên chiếc ghế đặt bên giường cô, tứ chi co giật run rẩy như đã không còn thuộc về chính chủ.

So ri mấy bợn tại wifi nhà au hư mấy bữa, mà bợn nèo hóng JinJoy thì chap sau au sẽ viết dài hơn nữa nhá. 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip