Chương 23 : Đã lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hào phóng cho anh cả đời cam chịu, lẽ nào chỉ một lòng chung thủy anh lại tiếc tôi sao?...”

_____

Với cô tình này vẫn hồng dù trước mắt chỉ còn bão giông, anh vẫn là quân tử dẫu cho cô dối trá nhân đôi thành thật. Cô vẫn nguyện si tình, dù nước mắt trao nhau chẳng còn tinh khiết. Anh cho cô không ít lần đau, để cô hiểu tình đầu có nào bền lâu. Anh mang đến dư dả lâm li, để cô ngộ ra không phải cứ cho đi rồi sẽ nhận lại.

Trước kia, có người từng nói với cô : “Hãy yêu một người vì họ cô chủ động thay đổi chính mình, nhưng hãy gả cho người vì cô, họ tự nguyện vứt bỏ cuộc sống an yên tự tại trước kia...”

Chỉ tiếc cô vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa câu nói ấy, trước khi chọn người cùng gắn bó dài lâu.

Từ trước đến nay, việc mình ăn ý nhất là cứ im lặng rồi rời bỏ nhau!

Anh thường đi sớm về khuya, đến nhà liền nhốt mình nơi phòng làm việc, mặc kệ là hừng đông hay quá khuya. Một bước cũng chẳng nhấc chân ra ngoài, gian phòng ngủ cô tươm tất dọn bày đếm nốt những lần anh ghé qua, kỳ thực không hết mười đầu ngón. Khiến Kim Yerim nhiều lần tự mình soi gương đến bất động, lẽ nào trông cô chán ghét đến thế sao, hay cô chưa đủ xinh đẹp để động lòng lang quân.

Cô đâu phải nhìn không ra bao nhiêu việc anh làm, đều bởi muốn chối bỏ sự tồn tại gủa cô, trong mái nhà cốt sứt mẻ này. Mái ấm mà chỉ cần nhẫn nại đôi chút, biết đâu giờ đây người Jeon Jungkook bỏ mặc hết ngày này tới tháng khác, sẽ chẳng là cô. Nghĩ đến đây Yerim lập tức rao bán nước mắt chua cay, ủy khuất bật khóc không ngừng. Chỉ muốn giương cao đôi mắt đã ươm đầy tủi hờn, gom nhặt trong suốt những năm bên anh cùng tiến cùng lùi, dùng hết mười phần bình sinh thét lên thật lớn.

Tôi hào phóng cho anh cả đời cam chịu, lẽ nào chỉ một lòng chung thủy anh lại tiếc tôi sao?

Một lần mở lòng, để anh nhìn thấu tận cùng bên trong. Nhìn xem, nhẫn nhịn cũng đã kiệt cạn theo tình yêu cô dành cho anh. Nhìn xem hồi ức từ những ngày đầu tiên, cô luôn ôm ấp trong tâm khảm, không nỡ đánh rơi dù chỉ nửa mảnh vụn vặt. Xin anh nhìn xem, anh đã làm gì để người thương anh hơn bất cứ ai trên đời, phải khổ tâm thế này, rốt cuộc anh muốn cô phải làm sao đây? Làm sao để anh thôi ngự trị tâm trí, nắm giữ trái tim. Làm sao để  năm dài tháng rộng sau này đừng bị tình cũ nghĩa xưa dày vò, đày đọa.

Trở về thực tại, Jeon Jungkook đáy lòng chẳng hề thiết tha, dẫu tay ôm người tưởng sẽ thương rất thương vào lòng. Dáng hình mà chỉ cần lưu tâm đôi chút lập tức có thể nhận ra, cô đã gầy đi rất nhiều. Gầy đi vì những âu lo, vì hoen màu nơi tình đầu vọng tưởng như rằng sau cuối. Gầy đi vì tinh khôi cặn sót nơi đây cùng bao mầm xanh chưa nở, không sớm thì muộn anh cũng mang đi nhân tạo vào mảnh đất khác.

Đã rất lâu rồi kẻ làm vợ như cô không còn hiểu được anh, chỉ bằng một ánh mắt. Có lẽ đã đến lúc họ cần tất cả, chỉ trừ nhau ra. Những kỉ niệm khắc cốt ghi tâm, bao lần đội giông hứng gió, nắm chặt tay nhau vượt qua biển khơi cuồn cuộn bão đêm, chỉ bằng một cánh buồm lẻ loi. Những gì đẹp đẽ nhất cũng dần hư hao do thời gian cuốn xô, cuối cùng vẫn là thời gian đáng sợ nhất, ngang nhiên bào mòn vạn vật bất kể sống chết.

- Xem ra tôi phải tự mình dậy dỗ cô!

Khẩu khí cao ngút, anh dùng lực siết chặt cổ tay nhỏ, như thể muốn đem đôi tay chính mình từng da diết trao ban hơi ấm nhất nhất bẻ gãy. Bẻ gãy như cách anh đã làm với tình yêu bao ngày nuôi nấng, cùng tương lai xanh màu, hoài bão mãnh liệt, và tất cả mọi thứ giữa họ.

Kim Yerim nhăn mặt vì đau, lòng cũng chẳng thể an tĩnh thêm nữa. Vốn trong đầu soạn ra rất nhiều lời lẽ đả kích anh. Kết cục cô không ngờ nhất chính là anh bỗng dưng thả lỏng lực ở bàn tay, đôi mắt sắc như chim ưng cũng lập tức tan ra như ảo ảnh chưa từng tồn tại.

Sau mái tóc rối trước kia cô luôn thay anh chải chuốt gọn gàng, mỗi khi gối đầu vào lòng. Anh che giấu một mảng sầu thương vấn trong đồng tử, dù không cố tìm ra vẫn có thể trông thấy. Có lẽ bởi từ lâu cô đã là một thu ngân nỗi đau trong anh, lúc anh vui vẻ cô không để ý, chỉ có thể vì anh cong môi một cái cô yên lòng mấy ngày liền. Anh không vui, chỉ một nét mày cau cô liền bồn chồn đến mất ăn khó ngủ. Chỉ có thể trách lương duyên ngắn ngủi, chưa kịp đi hết chữ thương, chữ tan liền đến. Còn chưa đi hết ngày nắng, đã vấp những ngày mưa. Anh để niềm vui nơi khác, về bên cô chỉ thấy cõi lòng ươm đầy buồn đau.

Một giọt sương đêm xuyên mái qua mái nhà, rẽ đôi không gian thành hai mảnh tách rời, ngang nhiên đọng lại trên gò má mịn màng của cô.

Kim Yerim sững người từng tế bào trong cơ thể như tê liệt, đồng tử giãn ra hết cỡ đoạn trông thấy từ nơi khóe mắt người đàn ông có lẽ từng thuộc về cô, dâng trào đôi dòng sương đêm còn ấm.

Anh đang khóc ư?

Giận dữ vừa bén lên trong lòng, cũng theo đôi giọt nước mắt hiếm hoi của anh rơi xuống rồi, thật sự đã rơi xuống rồi. Nhất thời có cảm giác trời đất điên cuồng đảo lộn, cả thế giới quay lưng với mỗi mình cô. Cô như chơi vơi giữa đại dương xanh, mà không có bất kỳ bàn tay nào chìa tới.

Cảm giác này khác xa với hai từ tuyệt vọng khi cô nhận ra tim anh chật chội, lại đâu chỉ có mỗi cô. Khác với cảm giác mỗi ngày đều chờ đợi, nhưng chẳng biết phải đợi đến bao giờ. Càng không giống với anh bỏ mặc thờ ơ, cô vẫn dửng dưng y mình rất ổn. Dường như những gì cô đang cảm nhận, không đơn thuần là chữ đau thông thường nữa rồi.

Ánh mắt ngập trong bi ai của anh khi ấy sẽ ám ảnh cô mãi về sau, tâm can nóng như lửa thiêu, ruột gan cồn cào như xát muối chỉ bởi hình ảnh đôi vai vững chắc - nơi mà cô cứ nghĩ sẽ tựa vào cả cuộc đời, đang trổi lên từng cơn run rẩy. Khiến tim cô co thắt đến không chịu nổi, thứ chất lỏng trong suốt kia chính là axit, chỉ cần nhỏ giọt lập tức khiến đáy tim cô hoại tử.

Buồn cười thay, rõ ràng nước mắt là của người khác, nhưng lại có khả năng tổn hại đến mình.

Anh đang đau lắm phải không? Có đáng sợ như nỗi đau cô từng nếm trải.

Kim Yerim nghe lòng nức nở thành tiếng, vẫn đành câm lặng nhìn anh khóc vì người ta như một đứa trẻ vô dụng. Từ lúc những ngày tháng anh dành cho cô chỉ còn là tạm bợ, Yerim luôn ngoài mặt tỏ ra lãnh đạm, hững hờ. Kỳ thực bên trong đang vỡ ra từng mảng, cũng từ ấy cô luôn gặm nhấm nước mắt một mình, chưa lần ở trước mặt anh đánh rơi vỏ bọc kiên cường tựa xương rồng kia xuống. Càng không để mình khóc cho anh thấy, những đớn đau cô đối mặt anh chưa từng có thể hình dung ra.

Kim Yerim trong tích tắc để những giọt nước mắt đêm nào cô cũng dành lời ngon tiếng ngọt dỗ dành, làm mờ tâm mi. Không thể nuốt ngược cũng vô lực lăn xuống, cô nắm chặt những ngón nhỏ lại, cố vớt vát lại chút kiên cường của chính mình nhưng bất thành.

Khoảnh khắc tôi thấy nước mắt anh rơi, cũng là lúc tôi biết rằng chúng tôi chẳng thể cứu vãn nữa rồi...

Anh từ đầu đến cuối đối cô không chút tệ bạc, là cô tự mình cắt da xẻo thịt mà thôi.

- Tôi làm sao mới bảo vệ được cô ấy?

Âm vang trầm ấm bị vẫn đục bởi đau thương và men cồn, nghe như bị cào xước tệ hại nơi thanh quản. Như giọt nước tràn ly, Yerim sau bao năm tháng mạnh mẽ như xương rồng, cứng cáp hệt sỏi đá. Đã không thể cam chịu thêm nữa, vì nơi lồng ngực trái như bị xé toang thành từng mảnh nhỏ. Máu đỏ tuôn trào đến sắp cạn khô, nhưng vẫn phải quay ngơ vờ là không thấy. Giây phút ấy cô chỉ ước mình được chết đi, người đàn ông cô yêu làm cô đau như chết đi sống lại. Chỉ vì anh lạnh giọng hỏi, làm sao anh mới bảo vệ được người phụ nữ anh dù đạp đổ tất cả vẫn muốn ở bên.

Kim Yerim giận lắm, giận mình đã có thể cắn vỡ nước mắt đổ tuôn như thác, tâm bền như núi suốt thời gian dài đã qua. Thế mà, chỉ vì vài giọt lệ mặn đắng anh đánh rơi vì người phụ nữ khác, cô lại tùy tiện bật khóc trước mặt anh. Là khóc đến rã rời tâm mi, tuyệt nhiên có đánh chết cũng không sót lại bất kỳ một sợi thanh âm nào.

Cô mang đôi tay vốn không có khả năng bị thương anh, trong cơn run rẩy lại kích động khôn lường. Yếu ớt nhưng ngang ngạnh, vươn tới liên hồi đánh vào ngực anh. Kèm theo những âm vang nức nở đến tê dại, nghe thật thương tâm, hệt muốn cứa nát thính giác người đối diện.

- Làm sao, làm sao? Sao anh không hỏi giữa chúng ta phải làm sao. Tôi yêu anh như vậy, cuối cùng phải làm sao?

Nước mắt lã chã thành dòng ngắn dài, xóa nhạt cả nét mặt thanh tú của Kim Yerim. Cô lớn tiếng tra hỏi, trong câu nói không nhịn được trót thổ lộ, chính mình vẫn còn rất yêu người đàn ông này. Cô nhớ trước kia lời yêu thốt lên đến đâu, ngọt ngào ngấm vào tim đến đấy. Bây giờ nói ra thế nào, vẫn chỉ nghe thấy chát đắng rót vào mắt môi.

Biết mình trót lỡ lời, cô trong chốc lát im thin thít như nuốt mất lưỡi, chỉ muốn vun tay tát cho chính mình một cái thật đau.

Từng lãng phí quá nhiều thời gian của nhau, để nhau lỡ mất rất nhiều cơ hội. Không sao làm lại từ đầu, từng ngồi khóc cho nhau, từng đau. Vậy mà không thể đậm sâu hơn hai từ tình nhân, thay vì làm vợ với danh phận đủ đầy. Cô ước chi, giữa họ dừng lại ở bến đợi nhân tình. Anh đối với cô chỉ là vụng trộm, lén lút. Chân thành cũng được, qua đường nông nổi cô cũng cam lòng. Chỉ là nhân tình thôi chẳng cần gì nhiều thêm, để anh có thể bất chấp vạn sự mà đến bên cô, và sẽ ngoan cố hỏi rằng phải thế nào mới có thể bao bọc được người anh yêu đến quên mình, nhưng chỉ dưới danh phận tình nhân ấy.

Nhìn thấy những giọt nước mắt khi cô đã sức tàn lực cạn, anh không những không ghét bỏ, trái lại vô cùng sốt sắng. Tay chân cứ cuống cả lên, từ đáy tim dâng lên vài phần giằn vặt, bởi cho rằng Kim Yerim đối với anh sớm chai sạn, tình cảm tàn, thương mến đã tan, nào còn gì ngoài chán chường và chịu đựng. Cô càng khổ sở một mình nén xuống chua cay, anh lại càng lạnh lùng muốn làm cô đau thêm, đau đến độ không thể thinh lặng làm ngơ được nữa. Sẽ dùng hết yếu đuối, một lần đưa tay níu lấy vạt áo chẳng còn thơm hương cỏ dại, thay vào chỉ còn vị nắng hong cháy tóc thề, gió bấc hất bay áo lụa.

- Jungkook, đừng đi...

Chỉ cần cô nhún nhường như thế, anh cam đoan sẽ không vì ai mà bỏ lại cô phía sau. Anh có thể hình dung ra bản thân sẽ ấm lòng biết mấy, vui vẻ hết thảy. Nếu cô ủ bàn tay ấm áp nhỏ bé lên to lớn từ tay anh và nói ba chữ : “Em cần anh!” đến hiện tại khi anh chẳng còn đủ kiên nhẫn, chờ cô lùa lại mạnh mẽ mà nỉ non. Trách bản thân không đủ cứng rắn nên đem lòng say mê người phụ nữ khác. Tận thời khắc dở dang này, mới có cơ hội lần nữa nghe cô trao tiếng yêu, say sưa hệt như lần đầu.

Ngay giây phút anh trong lòng ôm người phụ nữ khác dịu dàng. Jungkook chắc dạ cho rằng cô nhất định cũng đang quấn quýt bên người đàn ông nào đó. Một người có khả năng mua vui cho cô, ít nhất là hơn anh.

Anh ghét, rất ghét bộ dạng cô nổ lực một mình, gồng mình hứng chịu trước những giông gió. Sao không mở miệng nhờ anh che chở, chỉ cần cô chịu khiêm nhường anh tuyệt đối không làm khó. Ghét khi Yerim lạnh nhạt tỏ ra mình an nhiên êm ấm, dù cuộc hôn nhân này đang đi vào điểm chết. Ghét cả dáng vẻ ngang ngược, cô mang ra chống đối anh ngay lúc này.

Hai người thật là những kẻ bướng bỉnh, cứng nhắc. Khi yêu, ai cũng có những lí lẽ của riêng mình, chỉ là phải sửa đổi thế nào để mãi còn giữ được nhau. Hai người cứ đợi, đợi người kia mở lời, trong khi chính mình mới là kẻ có chuyện cần hỏi. Lương duyên chưa phai đã tự mình tẩy rửa, ai cũng giữ lấy khư khư phần ngốc nghếch của mình, bất nhiễm buông bỏ. Nên cứ thế mất nhau, giữa bảy tỉ con người anh và cô lại chọn cách cùng nhau đánh cược một ván. Cược xem ai vì ai mà đánh rơi cái tôi, ai vì ai mà bỏ bớt tôn nghiêm vô giá.

Khoảnh khắc ở nơi bờ môi cô nghe được từ ‘yêu’, trái tim cố chấp của anh bất giác trật đi một nhịp. Tự cười nhạo chính mình, từ bao giờ anh lại thiếu thốn tình thương đến thế.

Vô vàn cảm giác ngỡ quá cố, nhất thời sống dậy trong anh. Sau đó rất nhanh liền biến mất, phải chăng chỉ là do anh tưởng tượng?

Từng thớ thịt cơ hồ bị nước mắt của cô tưới ướt, lập tức trở nên mềm nhũn vô lực.

- Yerim...

Anh vô thức để tên cô bật khỏi vành môi, chẳng chút cố ý lại như bóp nghẹn trái tim nấp sau máu thịt cả hai. Đã rất lâu rồi hai từ tuy giản đơn kia lại trở thành cấm ngữ đối với anh, có thể luôn ghi nhớ gương mặt, nhưng tên thì mờ nhạt lâu rồi. Đôi tay vừa hung hãn như muốn bóp chết cô, chợt hiền hòa như gió xuân ghé chơi, ôn nhu xen lẫn vài phần hung hãn ôm ghì lấy cô. Thân thể nhỏ nhắn, thấp hơn anh cả cái đầu lọt thỏm giữa vòng tay rộng lớn loang lỗ hơi ấm.

Cô cứng đờ toàn thân như tượng sáp, chỉ muốn đưa tay véo mình một cái thật đau. Để kiểm chứng những gì đang diễn ra không phải là một cơn mơ, xuất phát từ sự đơn côi riêng cô.

Jeon Jungkook lúc ấy, hoàn toàn để xúc cảm không rõ xuất phát từ đâu xúi giục, thập phần dẹp bỏ lí trí sang một bên.

Giữa cơn hỗn loạn tựa cuồng phong nổi lên trong cô, lại được nghe anh gọi tên. Không rõ đã bao lâu rồi, vẫn khiến đáy lòng như chảy qua một dòng nước ấm. Chỉ cần thanh âm ôn nhu như nước, trầm ấm tựa trăng kia vang lên thế thôi. Có khả năng bao trầm luân, khắc khoải đã ghim chặt trong đáy mắt sẽ vì thế mà hoá thành đôi ba giọt lệ. Sau một cơn yếu lòng mà rơi xuống, chẳng còn nhung nhớ được gì.

Không gian như đông cứng lại, yên ắng đến lạ, nói khoa trương một chút đến cả âm thanh côn trùng di chuyển ngoài vườn, cũng có thể nghe thấy. Cô nhất thời nuông chiều cảm xúc của bản thân, để trái tim hấp thụ sự sống từ ấm áp anh rộng lượng rao bán.

Gió đêm lành lạnh hất tung khung rèm đã kéo, không rõ là vô tình hay cố ý lại để ánh sáng từ trăng non, soi rõ khung cảnh u ám bên trong gian phòng. Ánh sáng mờ nhạt tô lên gương mặt cô sự mê hoặc, từ trước đến nay anh chưa từng được chiêm ngưỡng. Trong đôi mắt anh khi ấy, chỉ còn đọng lai khuôn mặt xinh đẹp của người vợ bị quên lãng này.

Là do anh hôm nay tửu lượng không tốt, chẳng uống bao nhiêu đã say, hay vốn từ trước đến nay cô vẫn luôn xinh đẹp, mỹ miều như vậy.

Gương mặt thon nhỏ, gò má cao cao mịn màng, đôi mắt to tròn dù luôn vất vưởng buồn đau nhưng không che giấu được sự long lanh ngây thơ vốn có. Cuối cùng là bờ môi anh đào thơm mềm, dù bảy phần đã khô nứt đến đau rát, không rõ vì sự lạnh lẽo bởi thời tiết giao mùa, chuyển tháng, hay do phiến băng anh giáp lên quanh mình quá dày đi.

Nhưng anh lúc này, kỳ thực muốn nếm thử đôi môi buốt giá ấy.

Anh thực sự đã say rồi?

Cô trên người mặc áo khoác mỏng, cũng không làm mờ đi hai luồng phập phồng mãnh liệt trước ngực. Da cổ non mịn, xương quai xanh kiều mị hấp dẫn, chuyển động lên xuống theo từng nhịp thở. Càng nhìn càng nghiền ngẫm, thời gian qua xa cô anh chưa từng để bản thân tiết nhịn, thậm chí còn thường xuyên mãnh liệt trắng đêm. Nhưng thỉnh thoảng trong lúc làm tình, lại nghĩ đến cô. Nhớ tới vẻ mặt gợi cảm khiến anh điên đảo, khi cô được anh cưng chiều. Ngừng lại đôi chút, anh lập tức nhận ra sự cương cứng bên dưới. Thật sự lúc này chỉ muốn đè chặt cô xuống giường, cứ thế mà trực tiếp xuyên thẳng vào.

Huyết quản nóng lên trong chớp mắt, bì ngang cả một trận lửa cháy lớn. Hạ thân bức bối muốn trướng, lại bị bao nhiêu lớp vải bên ngoài gò bó. Thật sự sắp bức chết anh rồi, trong hoàn cảnh này quả thực có chút kỳ quặc, đến chính anh còn không hiểu nổi. Rõ ràng chỉ muốn đến tìm cô nói lí lẽ, sao cuối cùng lại thành ra thế này?

Jungkook cúi thấp đầu, tham lam đem mùi hương dễ chịu từ cơ thể cô, lấp đầy khí quản. Đôi môi còn thoảng men rượu, nóng bỏng như điên dại lần tìm đến bờ môi thơm ngọt bên dưới.

Trong mắt cô hiện lên một tia chấn kinh, chính là vừa sợ hãi vừa ngạc nhiên. Cô không quá một giây liền xoay đầu né tránh môi hôn không còn nhớ nổi đã bao lâu rồi xa vắng từ anh.

- Mình buông tha nhau đi!

Cô lãnh bạc buông lời nhẹ như hơi thở, nếu không kịp nắm bắt rất có khả năng sẽ tan trên làn môi. Hành động đi kèm là dứt khoát đẩy anh ra xa, vứt bỏ cái ôm vốn chính cô luôn mơ tới từng phút từng giây. Nghe rất buồn cười, giống như kẻ đói lại từ chối mâm cơm, kẻ ngây ngủ lại xé rách chiếu manh.

Khi cô thốt ra câu nói này, đã tự mình cân nhắc rất nhiều. Nếu anh gật đầu chấp nhận thỉnh cầu này của cô, thì từ nay tìm đâu nữa một Jeon Jungkook khiến cô chọn cách tự ngược đãi chính mình chỉ để ở bên. Tìm đâu một Jeon Jungkook, cô thầm trách móc mỗi lúc lòng đau, để cô gọi tên mỗi khi yếu mềm. Tìm đâu nữa một Jungkook, để cô khi bừng tỉnh giữa đêm liền gọi khẽ trong từng hồi nấc nghẹn.

Hai từ buông tha nghe sao vẫn thấy chói tai nặng nề, không làm Jeon Jungkook cụt hứng, chùn lòng. Lại vô tình bén lên lửa giận trong lòng anh, những yếu đuối vừa rồi, lập tức bị anh rút lại, rồi nhanh chóng rũ bỏ sạch sẽ. Anh trong mắt nổi lên những tia máu, chẳng cần nhưng không chấp nhận buông tha. Anh từ bao giờ trở nên độc chiếm, hẹp hòi như vậy? Hay chỉ bởi đối tượng là Kim Yerim?

Kim Yerim hoàn toàn không chú ý đến biểu hiện đã đột biến trên ngũ quan tuấn mỹ của anh, tự mình độc thoại.

Anh trong mắt dáy lên phẫn nộ không sao dập bỏ, trong đầu chỉ nghĩ được lời lẽ cay đắng chà đạp cô.

- Buông tha? Để cô đi tìm gã đàn ông khác?

Kim Yerim vừa đau lòng vừa nổi giận, anh mới là kẻ không đứng đắn, giờ lại còn muốn đổ lỗi cho cô.

Vừa ngẩng đầu muốn cùng anh nói phải trái, liền bắt gặp đôi mắt lạnh đến cực độ, dường như trong mắt chứa cả một phiến đại băng, khiến cô lạnh toát sống lưng. Biết anh đã thực sự nổi giận, từ khi cùng nhau chung sống cô vẫn là vô cùng khó thấy anh trong bộ dạng này.

Cô trong lòng có chút cảm thán, anh có thể thay đổi như gió vậy sao. Không tin được anh và người đàn ông vừa rồi mềm yếu rơi nước mắt trước cô là một.

- Jeon Jungkook, lần cuối cùng mình cùng nhau nói chuyện tử tế đã bao lâu rồi?

- Cô muốn nói theo cách nào?

Giọng nói của anh bỗng dưng mười phần đổi khác, trở nên khàn đục. Rất quyến rũ, Yerim rùng mình một cái, bị chất giọng của anh làm cho nóng bừng vành tai.

Dứt lời, anh liền đẩy ngã cô. Chính mình quỳ gối trên mặt giường. Mạnh tay cởi bỏ thắt lưng vướng víu, tiếp đến là khóa quần.

Kim Yerim đâu phải kẻ ngốc, cô tất nhiên biết anh muốn làm gì. Nhưng tuyệt nhiên không thể bỏ chạy, hình ảnh trước mắt thực quá mức kích thích. Anh trên mình độc một màu đen, tóc rối rũ xuống vầng trán đã dán một mảng mồ hôi. Đôi mắt gợi tình như muốn xoáy sâu vào nơi mềm yếu nhất trong cô, cô vừa nuốt xuống ngụm lớn nước bọt. Cằm thon liền bị một lực nắm lấy, ngón tay Jeon Jungkook có chút thô ráp vuốt ve một vòng quanh môi Kim Yerim. Tay còn lại vòng ra phía sau đỡ lấy gáy cô, dùng lực ấn đầu cô vào đũng quần đã mở.

- Liếm tôi đi!

Khuyến cáo : Chap này có H sương sương nhen!

Lâu rầu au mới up chap, nên thêm tí H cho nó màu mỡ zậy mà, đừng ai gạch đá buồn cái bụng au nha 😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip