Chương 69 -76: Tại sao người chị yêu không thể là em ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Hằng đi lên lầu, vào thư phòng cầm một phần văn kiện, rồi lại đi xuống lầu.


Má Trần thấy Thanh Hằng chuẩn bị rời đi, lập tức mở miệng hỏi: " Bà chủ, bà phải đi sao ? "


Chị lạnh nhạt gật đầu, đi thẳng một mạch ra cửa, đi lại đôi giày cao gót. Lúc cầm lấy chìa khóa xe, chị quay đầu, nhìn đồ sứ trang trí triều đại nhà Thanh mà má Trần đang chùi trong phòng khách, dừng giây lát, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi : " Thân thể cô chủ hai ngày nay thế nào ? "


Má Trần nghe câu hỏi của Thanh Hằng, tức khắc quy quy củ củ thành thật báo cáo : "Thân thể cô chủ ngày hôm qua đã tốt hơn nhiều, hôm nay có vẻ cũng đã lên tinh thần, chắc không có gì đáng ngại..."



Má Trần còn chưa nói hết câu, Thanh Hằng đã kéo cửa bước ra ngoài.



Thái độ đó, phảng phất như là người mở miệng hỏi tình hình Ngọc Hà không phải là chị, mà là do má Trần cứ muốn nói cho chị nghe.



Thanh Hằng mở cửa xe, ngồi xuống, sau đó quay vô lăng, quay đầu xe qua bên khoảng đường trống bên cạnh. Khi chị nhìn tình hình giao thông qua kính chiếu hậu, lại thấy Ngọc Hà đang núp dưới tán ô che nắng, ngồi hái hoa trong vườn. Mặt chị hơi chớp động, liền đạp mạnh chân ga, dừng xe tại chỗ.



Thanh Hằng không chớp mắt nhìn Ngọc Hà trong kính chiếu hậu một lúc lâu. Điện thoại của chị bỗng reo lên, báo cuộc gọi tới. Chị khó chịu nhíu mày, tầm mắt vẫn dán chặt vào cô, đưa tay gạt qua nút nghe. 




" Phạm Tổng, cuộc họp sắp bắt đầu rồi ạ ". 


" Ừ ". 



Chị nhàn nhạt trả lời, sau đó vẫn như cũ nhìn chăm chú vào kính chiếu hậu. Mãi cho đến khi, qua một lúc lâu, chuông điện thoại một lần nữa lại được vang lên thúc rục, chị mới ra sức mím môi, buộc mình phải dời mắt khỏi kính chiếu hậu, tay nắm chặt tay lái, nặng nề đạp chân ga. Xe ma sát một chút, liền lăn bánh ra khỏi cửa sân biệt thự.



Ngọc Hà hái một bó hoa to, tâm tình vui sướng quay vào nhà, sau đó nhờ má Trần bưng bình hoa không ra, cắm hoa vào, tiếp đó lấy kéo cắt bỏ vài cành lá dư thừa, lúc này mới hài lòng, ôm mang đặt ở ngay chính giữa trên bàn.



Lúc Ngọc Hà đi rửa tay, má Trần mới chợt nhớ tới Thanh Hằng vừa quay về lại đi, liền nói với Ngọc Hà : " Cô chủ, vừa nãy bà chủ có trở về nhưng lên lâu lấy một xấp giấy tời rồi lại đi ".



Động tác rửa tay của cô khẽ dừng một chút, sau đó không chút tâm tình nào "ồ" một tiếng, tiếp tục cúi đầu, thong thả rửa tay. Chỉ là vốn cô hái hoa nên hơi nới lỏng tâm tình, trong nháy mắt liền chùng xuống.



--------------------


Vì Thanh Hằng trước đó bận việc, làm trì hoãn lịch quay bốn ngày, nên vừa quay lại đoàn phim, cảnh quay của Thanh Hằng và Ngọc Hà vào ngày hôm sau liền bị đưa ra tiến hành ngay.



Thời tiết ngày quay đặt biệt tốt, và cũng như lần trước, vào hôm hai người có cảnh quay, toàn bộ diễn viên đoàn phim đều đã sớm vây quanh ngoài sân.



Lúc Ngọc Hà trang điểm và thay xong y phục đi ra, Thanh Hằng đã chờ ở trường quay. Và như trước, xung quanh chị trong vòng bán kính hai mét đều không có ai dám tiếp cận, thế nhưng lại có rất nhiều diễn viên - kể cảm nam và nữ vẫn không ngừng nhìn về phía chị.



Đạo diễn vừa nhìn thấy Ngọc Hà tới, ngay lập tức tự mình chạy tới thông báo cho Thanh Hằng. Mọi thứ đã được chuẩn bị xong, tất cả mọi người đều đứng ở vị trí của mình.



Trong kịch bản, cô và chị là bạn từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Chị luôn xem cô như là em gái mình, thế nhưng cô vẫn luôn thầm thương chị. Thẳng đến một ngày, khi chị chuẩn bị kết hôn cùng người phụ nữ mà chị yêu, cô cuối cùng không chịu đựng nổi quay sang bày mưu hãm hại cô gái kia, khiến cho chị và cô gái ấy phải chia rẽ nhau.



Mà cảnh quay đầu tiên của bọn họ hôm nay là cảnh cô gái kia đi nước ngoài, chị buồn bã nên uống say, rồi cô sẽ xuất hiện để an ủi chị...



Ngay sau khi đạo diễn hô "bắt đầu", tất cả máy quay đều hướng về phía hai diễn viên...



Căn phòng trang trí đặc biệt sang trọng, Thanh Hằng chán chường ngồi dưới đất, quần áo trên người chị xộc xệch, còn có rất nhiều vỏ chai rượu lăn lốc bên cạnh, mà trong tay chị cũng đang cầm một bình rượu, vẻ mặt thống khổ không ngừng nốc từng ngụm từng ngụm....



Diễn xuất của Thanh Hằng trước nay luôn hoàn hảo, mặc kệ tính cách chị ngoài đời thực có bao nhiêu lạnh lùng và khó tiếp cận, khó đoán nhưng khi chị nhập vai, trong tích tắc đấy chị như biến thành một người hoàn toàn khác, bỏ xuống tất cả lạnh nhạt và xa cách, bao phủ chỉ có đau thương và thống khổ. Thậm chí vì để cường điệu cảm giác đau đớn không nói thành lời khi mất đi người yêu, chị làm ra bộ dáng bị sặc lúc rót rượu, bất thình lình khom người ho kịch liệt rồi lại ngẩng dậy, kèm theo tiếng chị ho khan, một giọt nước mắt chậm rơi xuống nền nhà.



"Phạm ảnh đế quả nhiên là Phạm ảnh đế, tùy tiện làm một biểu hiện, đã phát huy nhân vật trong kịch bản vô cùng nhuần nhuyễn."



"Trời ạ, thao tác sặc rượu và rơi lệ kia, trong nháy mắt đã làm cảnh quay thật sống động."



Nhìn phần thể hiện của Thanh Hằng, những người xung quanh không nhịn được tán thưởng.



Ngay cả Kim Nhã chẳng biết từ lúc nào đứng bên cạnh Ngọc Hà cũng không nhịn được mở miệng cười nói: " Cô Hà, tôi nghĩ cô chắc chắn sẽ không phụ diễn xuất tốt của Phạm Tổng, nhất định sẽ nhập vai hết sức tốt đẹp. "


Một người diễn xuất thần như thế, bạn diễn của chị quả thực phải mang áp lực rất lớn, bởi vì một khi phối hợp không tốt, cho dù diễn tốt như thế nào, cũng không thu lại điều gì cả, chỉ làm hỏng cảnh quay.


Kim Nhã sở dĩ tới đây xem, chính là muốn nhìn xem năng lực của Ngọc Hà như thế nào, hiện tại Thanh Hằng vừa mở đầu liền làm cho người khác kinh ngạc như vậy. Cô ta trong nháy mắt trở nên vui sướng khi người khác gặp họa, bởi vì, Ngọc Hà chỉ là một người mới, đoàn làm phim của bộ phim này và Thanh Hằng lại có yêu cầu cao về diễn xuất. Thế nên dĩ nhiên Ngọc Hà tuyệt đối là không có khả năng diễn được một vai khó như vậy.



Kim Nhã nghĩ đến đây càng chắc chắn rằng Ngọc Hà sắp bị xấu mặt, vì thế cố chấp hướng về phía Ngọc Hà giả mù sa mưa mở miệng nói: "Chúng tôi đều thực sự chờ mong diễn xuất kế tiếp của cô đấy."



Kim Nhã nói xong, liền đưa tầm mắt quét sang những người đứng bên cạnh một vòng, ngay lập tức có vô số người gật đầu phụ họa theo, nói đúng.



Ngọc Hà làm sao không biết rằng, trong lời nói của Kim Nhã chính là mang theo ám chỉ, muốn xem bản thân mình tiếp theo sẽ bị xấu mặt như thế nào.



Cô không có nói bất cứ điều gì, vẫn bình tĩnh đứng tại chỗ như cũ, chỉ đến khi đạo diễn gọi tên cô, cả người trong nháy mắt như là thay đổi hoàn toàn, vội vàng chạy về phía Thanh Hằng.



Cô nhìn tình hình của chị hiện tại, vô cùng lo lắng gọi tên chị, ngay lập tức đi tới, quỳ trên mặt đất rồi giật lấy chai rượu trong tay chị.



Lúc này, Thanh Hằng đã say đến bất tỉnh nhân sự, Ngọc Hà cố hết sức kéo chị từ dưới đất lên trên ghế salon, sau đó chạy đi lấy một cái khăn ướt, nhanh chóng lau mặt cho chị.



Ngọc Hà không phải là không biết làm gì, nhưng là trong giờ khắc này, cô nhìn chằm chằm chị, thấy chị đang nhắm chặt mắt lại, vẻ mặt đầy thống khổ, bất giác cô bỗng nghĩ đến chị đã từng nói với cô, cho dù người chị yêu là ai, vĩnh viễn đều không phải là cô. Đáy mắt cô liền toát ra đau thương không thể nói thành lời.



Cô trước giờ vẫn luôn yêu chị, nhưng trong hiện thực phũ phàng kia, không dám để tình yêu ấy biểu hiện ra một chút nào, nhưng bây giờ đang đóng phim, cô hoàn toàn không cần sợ hãi hay kiêng kỵ điều gì cả. Vì thế nên chỉ trong khoảng thời gian ngắn, cả người Ngọc Hà liền nhập tâm vào vai diễn, cô vừa dựa theo kịch bản của đoàn làm phim, lại có thể tự làm chủ được diễn xuất của mình. 


Không gian giờ đây như lắng đọng, cô cảm thấy như tất thảy mọi người đều biến mất, không có máy quay, không có đạo diễn, không có thêm bất kì người diễn viên nào khác, chỉ có cô và chị...chỉ có tình yêu đơn phương bấy lâu nay của cô dành cho chị.... 


Thu lại cánh tay đang lau mặt chị lại, sau đó như cố kìm nén mà không được, cô mới run rẩy đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng chạm vào mặt Thanh Hằng, mang theo vài phần si mê, mang theo vài phần yêu thương cùng khổ sở, thấp giọng hỏi anh một câu: "Tại sao người chị yêu không thể là em?"


Cô ra sức mím chặt môi, nhắm mắt lại, ghé vào trên ngực Thanh Hằng.



Chỉ có lúc quay phim như thế này, cô mới dám to gan tới gần chị như thế.



Đáy lòng nghĩ vậy, Ngọc Hà liền cảm thấy tuyệt vọng, rồi bỗng có một thứ chất lỏng trong suốt tuyệt đẹp từ khóe mắt cô chảy xuống.


Cảnh quay đến đây là kết thúc.



Nhưng mà toàn bộ phim trường, vẫn im lặng như trước, cả tiếng hô "Cắt" chậm chạp của đạo diễn cũng không có truyền đến.


Lúc ngón tay Ngọc Hà chạm vào Thanh Hằng, trong tích tắc toàn thân chị bỗng căng thẳng, nếu không phải trời sinh chị mạnh mẽ, biết kiềm chế, luôn biết giấu đi biểu cảm trong lòng không thì sợ rằng chị đã mất tự chủ mà ôm cô vào lòng.


Giọng nói cô lúc đó nhẹ nhàng mà đau thương "Tại sao người chị yêu không thể là em?", chị giấu bàn tay bên người mình, nếu không đã bị ống kính quay được bàn tay đang nắm chặt lại thành quả đấm.



Sau đó đầu của cô dán lên lồng ngực chị, chị rõ ràng cảm giác được tốc độ tim mình bắt đầu đập nhanh hơn, ngay cả hô hấp cũng trở nên bất ổn, kế tiếp, chị còn cảm thấy được sự ẩm ướt trên quần áo của mình.


Là nước mắt của cô sao?


Cuối cùng Thanh Hằng không kiềm chế được mở mắt, thấy cô đang nhắm mắt rơi lệ, vẻ mặt đau thương, cứ như vậy rơi vào mắt của chị.



Ánh mắt của cô chân thật quá mức, chân thật đến mức khiến cho Thanh Hằng trong phút chốc, cảm thấy diễn xuất của cô quá xuất sắc, tận đáy lòng cô thật sự thích chị sao? Cho nên có thể diễn biểu hiện thích một người hoàn mỹ chân thành như thế...



Thanh Hằng cảm thấy có gì đó nghẹn lại ở cổ, ngón tay nhịn không được giơ lên, muốn lau đi giọt nước mắt rơi trên gương mặt cô.



Đột nhiên đúng lúc này, giọng nói của đạo diễn truyền đến:"Cắt."



Ngọc Hà vừa nghe tiếng của đạo diễn, nhanh chóng thu lại ánh mắt đau thương, khổ sở, sau đó không dám làm bất kỳ điều gì nữa, đầu lập tức rời khỏi lồng ngực của Thanh Hằng.



Cánh tay đang hơi giơ lên của chị bỗng nhiên dừng lại giữa không trung, chị nhìn Ngọc Hà không chớp mắt, cẩn thận đánh giá cô, cũng không nhìn thấy vẻ bi thương và thống khổ nào nữa trên mặt cô.



Vẫn chưa hoàn hồn sau cảnh quay vừa rồi, lại còn phát hiện ra chị đang nhìn mình chằm chằm, tốc độ nhịp tim của cô tăng mãnh liệt, sau đó mở miệng giải thích: " Diễn xuất lúc nãy là tôi tự nghĩ ra, chưa có bàn với chị, thật sự xin lỗi ".


Một câu này, khiến cho cánh tay đang giơ lên của chị, nắm thật chặt thành quả đấm rồi lại bỏ xuống, tiếp đó đáy lòng dâng lên một tia trào phúng.



Sự thật chứng minh, lại một lần nữa chị có ý nghĩ viển vông, chị biết rõ mỗi một lần đều là suy nghĩ hão huyền của mình, nhưng mà vẫn muốn tự chuốc lấy tổn thương để chứng minh.



Trong nháy mắt, ánh mắt của Thanh Hằng trở về vẻ lạnh lẽo vốn có, chị chợt vươn tay, đẩy cô vẫn đang ở ngồi bên cạnh mình ra, sau đó đặt hai chân xuống đất, từ trên ghế salon đứng lên, cũng không liếc mắt nhìn cô thêm lần nào, vẻ mặt lạnh nhạt đi tới chỗ nghỉ ngơi của mình.


---------------------

Thanh Hằng trước nay đều có thể nhập vai thần tốc và cũng có thể xuất vai thần tốc. Những người đã từng hợp tác qua với chị đâm cũng quen. Chị mỗi khi quay xong thì chẳng nói chẳng rằng gì với bạn diễn liền xoay người rời đi.


Khi đạo diễn hô cắt, các camera liền dừng quay, người vây quanh chỗ Ngọc Hà và Thanh Hằng đều có khoảng cách nhất định, bởi vậy mọi người căn bản không phát hiện ra điều khác thường nho nhỏ giữa hai người.



Đạo diễn cúi đầu nhìn lại phần nội dung vừa quay, sau đó lập tức đứng lên, trước tiên ca ngợi phần thực hiện của Thanh Hằng một phen, sau đó liền quay sang nhìn Ngọc Hà mang theo vài phần kinh diễm, hào phóng mở miệng trực tiếp khen: " Cô Hà, đoạn cô vừa quay quả thật rất tuyệt. Tôi và Phạm Tổng hợp tác nhiều năm như vậy, ngoại trừ Phạm Hương ra, những người đóng với ông ấy đều rất ư tầm thường. Kết quả, cô vậy mà một lần liền thông qua, hơn nữa còn phát huy trên trường quay đặc biệt tốt, rất tuyệt, rất tuyệt!"



Diễn người thật cảnh thật có thể không tốt sao? Ngọc Hà đè xuống đáy lòng tự giễu, cong môi cười với đạo diễn, nói một câu "Cảm ơn", tiếp đó liền đi dặm lại phấn.



Điều đáng nói hơn là đám đông vây quanh chạy tới xem Ngọc Hà diễn, trên mặt mọi người lúc này đều là vẻ mặt tràn đầy bội phục, thậm chí một số người đã bắt đầu thì thầm khen ngợi.


" Thật sự không ngờ, cô gái này có thể diễn quá xuất sắc như vậy! "


" Đúng đó, thảo nào lúc ở bữa tiệc, Phạm Tổng nói cô ta là dựa vào thực lực để có được vai diễn này, xem ra là thật ".



Kim Nhã nghe xung quanh người này nối tiếp người kia khen không dứt, nhịn không được nhìn Ngọc Hà cách đó không xa đang chỉnh lại trang điểm.



Thật không ngờ, cái người mới giữa chừng cướp vai diễn của cô ta lại có diễn xuất xuất chúng như vậy. Cô ả vẫn cho rằng cô chỉ là một người mới không hề có kinh nghiệm, không nghĩ tới cô vậy mà có thể diễn đẹp như vậy, thậm chí còn có thể không đỏ mặt, không thở gấp, bình tĩnh ung dung như vậy mà đóng với Phạm ảnh đế.



Ở lĩnh vực điện ảnh và truyền hình trong vòng mấy năm nay, cô ả vẫn luôn bị Phạm Hương dồn ép thê thảm. Nhịn nhiều năm như vậy, hiện tại rốt cục chịu đựng đến lúc Phạm Hương hiện tại không thế nào nhận diễn, cô ả cho là mình cuối cùng có thể thay thế Phạm Hương trở thành Ảnh hậu kế nhiệm trong làng giải trí. Kết quả, bây giờ lại lòi ra một Phạm Hương thứ hai !



Ánh mắt Kim Nhã thoáng âm u vài phần.



Cô ả không thể để người khác cản trở con đường thành Ảnh hậu của cô ả, ai dám ngăn cản đường đi của ả, cô ả tuyệt đối sẽ không bỏ qua!



Kim Nhã lạnh lùng cong khóe môi, đạp gót giày, hùng hổ rời đi.


--------------------------


"Tốt, rất tốt!" - Theo câu nói kết thúc vừa lòng của đạo diễn, lại thêm một cảnh quay kết thúc rất suôn sẻ và thành công.



"Còn một cảnh quay phải thay trang phục, nhân viên công tác nhanh nhanh đưa diễn viên đi chuẩn bị." - Đạo diễn cầm lấy kịch bản, nhìn cảnh quay tiếp theo một chút, sau đó giơ loa lên phân phó.



Quần áo và giầy phần quay hôm nay của Ngọc Hà sớm đã được chuẩn bị tốt, toàn bộ đều treo ở trong phòng thay đồ. Bảo Hân vừa nghe thấy lệnh chỉ đạo của đạo diễn, lập tức chạy lên trước, đưa Ngọc Hà vào phòng thay quần áo.



Lúc Bảo Hân vươn tay định mở cửa phòng thay đồ, bất thình lình cửa lại bị người bên trong giành mở ra trước. Một cô gái trẻ vội vội vàng vàng từ bên trong đi ra, nhìn cũng không dám nhìn Ngọc Hà lấy một cái, chỉ cúi thấp đầu hô một câu " Chào ", liền hấp tấp chạy đi.



Bởi vì thời gian cấp bách, Ngọc Hà và Bảo Hân không ai suy nghĩ gì nhiều, vào phòng thay quần áo, rất nhanh thay xong quần áo và giầy cao gót, liền trở lại trường quay.



Ở cảnh này, nội dung quay là chị đã biết chuyện cô bày mưu tính kế phá hoại chuyện tình của mình nên mới tới tìm cô tính sổ.



Trước ống kính, Ngọc Hà ngồi bên cạnh hồ bơi dưới ô che nắng, im lặng đọc sách.



Đây là một cảnh quay tĩnh, cho nên Ngọc Hà chỉ cần cầm sách đã được chuẩn bị trước, ngồi yên một chỗ để cho các quay phim lựa chọn ống kính thích hợp.



Chờ cho đến khi lựa chọn được ống kính, theo chỉ đạo của đạo diễn, Thanh Hằng ngồi trong xe ôtô đạp lên chân ga, xe nhanh chóng phóng vọt tới chỗ Ngọc Hà. Sau khi tới gần bên cạnh Ngọc Hà, xe thắng gấp một cái, Thanh Hằng xuống xe, hung hăng đóng sầm cửa, tức giận đi tới chồ Ngọc Hà.



Ngọc Hà nhìn thấy Thanh Hằng, lập tức cười xán lạn, nhưng cô còn chưa kịp gọi tên chị thì Thanh Hằng đã giật lấy sách trong tay cô, hung hăng ném xuống đất, sau đó liền mắng tới tấp vào mặt Ngọc Hà.



Cảnh quay kế tiếp đã được bàn từ trước, tình tiết kế tiếp là Thanh Hằng nói với Ngọc Hà rằng không bao giờ muốn gặp lại cô nữa. Nhưng lúc Thanh Hằng xoay người rời đi, Ngọc Hà mới vội vã vươn tay kéo chị lại, kết quả lại bị chị dùng sức hất ra, tiếp đó Ngọc Hà bị sức lực như vậy hất té ngã trên đất.



Thật ra Thanh Hằng cũng không phải thật sự dùng sức hất, mà chỉ làm ra tư thế như đang dùng sức, nhưng Ngọc Hà phải biết phối hợp với cái vung tay của chị, làm sao để diễn thật hết mức có thể.


Quả thật lúc Thanh Hằng vung tay, Ngọc Hà liền buông cánh tay Thanh Hằng ra, chính là ở thời điểm cô đang chuẩn bị thuận thế ngã, chân mang giày cao gót, lại bởi vì cô dùng sức, nháy mắt liền gãy gót, sau đó cả người cô liền mất thăng bằng. Trong tình huống căn bản không kịp phản ứng, cả người liền "tõm" một tiếng, rơi vào trong hồ.



Bể bơi sâu hơn hai thước, Ngọc Hà bị chìm vào trong lòng nước, quẫy đạp lên vô số bọt nước.



Sự việc đến đột ngột khiến cho mọi người xung quanh không kịp phản ứng.



Thanh Hằng vừa hất tay Ngọc Hà ra, lạnh lùng xoay người bước đi, nhưng vừa mới đi được vài bước, liền nghe thấy âm thanh ai đó rơi xuống nước từ phía sau vang đến, chị theo bản năng quay đầu lại, chỉ thấy Ngọc Hà đang vùng vẫy trong bể bơi.



Thanh Hằng biết rõ rằng Ngọc Hà không biết bơi, mà bể bơi này ở ngoài trời, không có cơ chế điều chỉnh nhiệt độ của nước, hiện tại trời đã gần tối, nước rất lạnh, mà cô lại vừa mới bị cảm mấy ngày trước.



Sắc mặt Thanh Hằng trong nháy mắt liền tái nhợt, không kịp nghĩ ngợi gì cả liền trực tiếp lao người xuống bể bơi.



Ngọc Hà dần chìm xuống nước, cả người đều vô lực, cảm giác được dòng nước lạnh băng kia sặc vào trong mũi mình, hô hấp trở nên đứt đoạn, cô muốn mở miệng ra kêu cứu, nhưng rồi lại càng có thêm nhiều nước tràn vào trong bụng. Cô bắt đầu giãy giụa, nhưng càng giãy giụa lại càng chìm xuống nhanh hơn. Ngay tại lúc cô sắp tuyệt vọng, bỗng có một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy thắt lưng mình, giây tiếp theo cô liền thấy mình được kéo vào trong một lồng ngực ấm áp.



Thanh Hằng đưa Ngọc Hà lên bờ, sau đó nhanh chóng đưa tay ra ấn vào bụng cô.



Bởi vì bị Thanh Hằng ấn bụng liên tục, cô liên tiếp phun ra mấy ngụm nước, đầu óc cũng dần tỉnh táo lại.



Tất cả đều xảy ra quá nhanh khiến cho cô không kịp đề phòng gì cả, người khác chắc chắn cũng không có phát hiện thấy điều gì bất thường, nhưng chính cô lại biết rõ, mình bị ngã xuống bể bơi là do gót giày đột nhiên bị gãy, từ lúc bắt đầu đến giờ, cô đều đứng trên đường phẳng, gót giày không thể tự nhiên gãy đi, khẳng định là có người muốn làm cô xấu mặt.



Ngọc Hà sau khi phun hết nước ra thì nhìn nhìn Thanh hằng, rồi nhắm mắt lại, sắc mặt trắng bệch, chậm chạp không muốn tỉnh dậy.



Thanh Hằng hơi nhăn trán lại, đáy mắt xẹt qua vẻ hỗn độn xen lẫn lo lắng, sau đó liền đưa tay ra vỗ nhẹ vào má Ngọc Hà, thấy cô như cũ vẫn không có phản ứng, ngược lại thân thể còn không ngừng run rẩy. Chị mấp máy môi, dường như không còn để ý đến xung quanh đang có rất nhiều người đứng xem, liền hít sâu một hơi, cúi đầu xuống, đến bên môi cô.



Trong thâm tâm Ngọc Hà thì đang nghĩ, người khác càng muốn làm cô xấu mặt, cô sẽ càng không cho người đó được như ý.



Bây giờ cô đang quay phim, bị rơi xuống nước là ngoài ý muốn, nhưng cô lại muốn biến sự ngoài ý muốn này thành một màn diễn xuất đặc sắc.



Trong kịch bản, lúc này chị đã có tình cảm với cô, cho nên nếu cô có rơi xuống nước, chị nhảy xuống nước cứu cô cũng rất hợp lý ......


Ngọc Hà nghĩ đến đây, lông mi thật dài khẽ chớp chớp, đáy lòng yên lặng suy nghĩ lời thoại của mình, sau đó chậm rãi mở mắt, rơi xuống nước rất lạnh, khiến cho cô mở miệng nói chuyện, giọng nói có chút run run: " Bởi vì em thích chị, mới làm như vậy, em đảm bảo sau này sẽ không bao giờ làm như vậy nữa...chị có thể tha chứ cho em không?"



Lúc Thanh Hằng ôm Ngọc Hà lên bờ, có người trong đoàn làm phim đột nhiên nhanh chóng lấy lại tinh thần, mới vội vàng thốt ra một câu: "Rơi xuống nước rồi!"



Nghe tiếng động của người nọ, đạo diễn cũng hoàn toàn tỉnh táo lại, cầm loa,đang chuẩn bị chỉ huy nhân viên công tác đi qua xem có vấn đề gì không, kết quả trước sự giám sát của đạo diễn, liền truyền đến giọng nói của Ngọc Hà: "Bởi vì em thích anh, mới làm như vậy, em đảm bảo sau này sẽ khôngbao giờ làm như vậy nữa...anh có thể tha chứ cho em không?"



Trong nháy mắt đạo diễn dừng mọi hành động, nghiêm túc theo dõi hình ảnh trên màn hình.



Ban đầu Thanh Hằng nghe thấy âm thanh của Ngọc Hà, cả người có chút hoảng hốt, chị nhìn chằm chằm đôi mắt tối đen của cô chừng 5 giây, sau đó mới tỉnh táo nhận ra thì ra cô là đang diễn xuất.


Vừa rồi cô rơi xuống nước không phải ngoài ý muốn mà là cô nghĩ ra ý tưởng diễn xuất ?



Thanh Hằng áp chế sự lo lắng trong lòng mình xuống, hai mắt tiếp tục đánh giá Ngọc Hà, xác định cô không trở ngại gì nữa, tiếp đó đáy lòng dâng lên một nỗi phẫn nộ không nói nên lời.



Vì quay phim mà cô liều mạng như vậy ? Vừa mới bị bệnh, lại rơi xuống nước lạnh như thế...... Hơn nữa, cô không hề biết bơi, nếu mình không đúng lúc đi cứu cô, cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì làm thế nào?



Biểu tình Thanh Hằng nháy mắt trở nên lạnh như băng, ngay giây tiếp theo khắp người anh phát ra hơi thở, còn xen lẫn vài phần hàn khí bức người, chị nhìn về Ngọc Hà, cười lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp ném Ngọc Hà đang ôm trong ngực xuống đất, mang theo vài phần tức giận đứng lên, xoay người rời đi.



Nhìn bóng dáng Thanh Hằng rời xa, đạo diễn giơ loa, cực kỳ hài lòng hô một tiếng"Cắt", sau đó nói với nhân viên công tác: "Nhanh, nhanh cầm khăn tắm đưa cho hai người họ."



Nghe đạo diễn phân phó, nhân viên công tác nhanh chóng ôm quần áo và khăn tắm chạy về phía Thanh Hằng và Ngọc Hà.



Chẳng qua lúc nhân viên đưa khăn tắm đến trước mặt Thanh Hằng, chị lại hung hăng trừng mắt nhìn, khiến nhân viên làm việc sợ tới mức cũng không dám nói câu nào, sau đó thẳng tắp lui hai bước, cuối cùng vẫn là trợ lý của chị tiếp nhận khăn tắm, đánh bạo đi đến bên người Thanh Hằng, thận trọng mở miệng nói: " Phạm Tổng, lau khô nước trên người đi,cẩn thận bị cảm ". 


-Hết chương-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip