Chương 77 - 84: Thay em "trả thù"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Hằng hung hăng trực tiếp ném khăn tắm từ trong tay trợ lý xuống đất, sau đó âm u đi tới khu nghỉ ngơi của mình. Lúc cầm lấy di động và ví tiền trên bàn để chuẩn bị rời khỏi trường quay, thì bất chợt nhìn đến cách đó không xa, chị thấy Bảo Hân đang cầm khan lau tóc cho Ngọc Hà. Chị ngập ngừng một lúc, rồi cất bước đi về phía cô.


" Hà, cho dù cậu có muốn phát huy khả năng diễn xuất thì cũng không thể đem tính mạng mình ra đùa giỡn như thế được. Cậu không biết bơi thì sao lại dám nhảy xuống hồ bơi như vậy chứ?" - Bảo Hân vừa nghĩ đến tình cảnh khi nãy trong lòng vẫn còn chưa hết sợ hãi, cô oán giận nói: " Nếu như cậu không được đưa lên kịp thời thì không chừng đã chết đuối dưới hồ mất rồi ".



Ngọc Hà nhớ tới đôi giày cao gót bị rớt dưới đáy hồ bơi, suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, cô hạ giọng nói với Bảo Hân: "Không phải mình cố tình rơi vào bể bơi đâu, là do gót giày của mình bị gãy, nên bị mất thăng bằng thế nên mới bị ngã xuống hồ bơi."



Bảo Hân đang lau tóc cho Ngọc Hà thì chợt tạm dừng một chút sau đó mới mở miệng nói: "Đang yên đang lành sao lại bị gãy gót giày? Chẳng lẽ là....".



Bảo Hân nói tới đây thì im lặng. Tuy rằng hai người không nói thêm gì nữa nhưng lại ngầm hiểu rằng giày của Ngọc Hà chắc chắn đã bị ai đó động tay động chân.


Qua một lúc sau, Bảo Hânnhư nhớ đến chuyện gì, cúi đầu nói thầm vào bên tai Ngọc Hà, dùng âm thanh nhỏ đến mức chỉ đủ để hai người nghe thấy, cô nói: " Mà này, mình thấy chị tacũng không thực sự thờ ơ với cậu đâu nhé. Ngay khi cậu vừa bị rơi xuống hồ, bình thường nếu là người khác khi đối mặt với tình huống bất ngờ như vậy thì đầu tiên chắc chắn là sẽ rất sửng sốt, vậy mà chị ta không hề có do dự liền nhảy theo xuống nước cứu cậu ". 



Ngọc Hà tuy biết bản thân được Thanh Hằng cứu lên nhưng căn bản không biết tình huống khi chị lao xuống nước, cho nên khi nghe Bảo Hân kể về tình cảnh khi đó thì đáy lòng cô khẽ run nhẹ, ngẩng đầu lên định hỏi Bảo Hân chuyện đó có thật không, thì trông thấy Thanh Hằng bất chợt đứng trước mặt mình, lời vừa định thốt ra liền bị chặn lại trong cổ họng.



Thanh Hằng từ trên cao nhìn chằm chằm vào cô, sau hai giây mới mở miệng, giọng điệu sắc lạnh tức giận: " Hy vọng về sau nếu như cô muốn tự ý "biên soạn thêm kịch bản" thì vui lòng nói với tôi trước một tiếng, cô phải hiểu rằng đây là đoàn làm phim, không phải chỗ cô chơi đùa, nghĩ gì làm đó, không phải tất cả mọi người đều có thể chấp nhận được suy nghĩ nông nỗi của cô."



Thanh Hằng dừng lại một chút, nhìn lướt qua Ngọc Hà đang quấn khăn, tóc và quần áo ướt sũng vẫn còn nhỏ nước tí tách, giọng điệu nháy mắt trở nên sắc bén hơn: "Còn nữa, cho dù cô có muốn chết thì cũng đừng chết trong đoàn phim của tôi. Truyền thông Hoàn Ảnh không muốn gặp rắc rối bởi scandal diễn viên bị chết đuối trong lúc quay phim."

Đáy lòng Ngọc Hà vốn bởi vì câu nói của Bảo Hân mà hiện lên một tia chờ mong thật nhỏ, nhưng lại bị Thanh Hằng giống như cũ đập tan thành mây khói.



Bảo Hân nói, cô liền tin tưởng, nhưng cô sao có thể quên mất, chị liên tục nhiều năm đoạt giải Ảnh Đế, từ trước đến nay quay phim đều một lần là qua, mà chị nhảy xuống cứu cô, đâu phải vì lo lắng cho cô, chẳng qua là đang phối hợp diễn với cô mà thôi.



Ngọc Hà vì bị ngâm trong nước lạnh, mặt thoáng tái nhợt, không có chút máu, cô vẫn cố gắng duy trì khuôn mặt bình tĩnh, nhưng Bảo Hân đứng ở phía sau cô, đã có chút không phục mà mở miệng nói: " Phạm Tổng, không phải cô ấy muốn vậy, là do có người động tay động chân làm giày cao gót của cậu ấy bị gãy, nên mới ngã vào trong nước, mà cậu ấy chẳng qua là sợ uổng phí cảnh quay lúc trước, mới tự chế thêm một chút..."



Thanh Hằng nghe Bảo Hân nói, vẻ mặt thoáng sửng sốt một chút, tầm mắt liền lập tức nhìn xuống chân Ngọc Hà, lúc này mới phát hiện trên chân cô căn bản không có đi giày. Chị nhíu chặt mày, đáy mắt rõ ràng chợt lóe lên sự tàn ác, sau đó liền hé ra gương mặt lạnh giá, không nói thêm lời nào, mà rời khỏi trường quay.



Bảo Hân nhìn bóng Thanh Hằng, nhịn không được bĩu môi: "Thái độ gì vậy!"



Ngọc Hà không nói gì, chỉ cầm lấy khăn lau nước trên mặt, sau đó đứng lên đi vào bên trong phòng thay đồ thay đổi quần áo, trở ra thì liền cùng Bảo Hân rời trường quay.



Lúc Ngọc Hà vào khách sạn có đụng mặt một nhân viên công tác trong đoàn phim. Người nhân viên công tác này là một cô gái trẻ, nở nụ cười ngọt ngào chào một tiếng "Chị  Hà" với cô. Ngọc Hà vì phép lịch sự nên cũng mỉm cười gật đầu một cái, sau đó hai người liền chỉ gặp thoáng qua như vậy. Khi về đến phòng, Ngọc Hà mới sực nhớ hình như đã gặp qua cô gái kia ở đâu đó, nhưng bởi vì nhân viên trong đoàn làm phim quá đông, thi thoảng vài người lại có điểm giống nhau, nên cô mới nghĩ là mình đã nhớ nhầm.


Đến tận tối khi đi nhà hàng của khách sạn ăn cơm, Ngọc Hà lần nữa nhìn lướt qua thấy cô gái kia đang cùng trợ lý của Kim Nhã ngồi ăn cơm, cô lúc này mới thấp giọng hỏi Bảo Hân ngồi bên cạnh mình: " Cô bé ngồi bên cạnh trợ lý Kim Nhã, tớ cảm thấy nhìn có chút quen mắt, chúng ta hình như đã gặp qua cô ấy ở nơi nào rồi phải không ? ".



Miệng Bảo Hân ngậm chiếc đũa, nhìn chằm chằm cô gái kia một lúc, sau đó mới bừng tỉnh hiểu ra nói: " Tớ nhớ ra rồi, buổi chiều lúc cậu đi vào phòng quần áo thay quần áo, có người từ phòng thay quần áo chạy ra, cậu còn nhớ không? Hình như chính là cô ta, chỉ có điều là đã đổi quần áo ".



Trong lòng Ngọc Hà thật ra là đã nghĩ tới, chẳng qua là chưa dám xác nhận, bây giờ nghe Bảo Hân nói vậy, cô liền gật gật đầu, nói: "Đúng vậy, chính là cô ấy."



" Cô ta là trợ lý thứ hai của Kim Nhã mới tuyển được, buổi chiều cô ta vào phòng thay đồ của cậu, ngay sau đó gót giầy của cậu liền bị gãy... " - Bảo Hân nói tới đây, liền không có nói tiếp, chỉ là cùng Ngọc Hà nhìn nhau một chút, sau đó mới sờ sờ khóe môi cười lạnh một tiếng: "Thật sự không ngờ, cô ta vậy mà quá thiếu kiên nhẫn, mới ngày quay phim đầu tiên đã động thủ rồi!"


Ngọc Hà chỉ cười cười, không nói gì.



Sau bữa tối, khi không có cảnh quay đêm, đa số mọi người trong đoàn làm phim đều thích xuống lầu đánh bài hoặc tụ tập ca hát hay rủ nhau tập gym.



Lúc Ngọc Hà ăn cơm tối, thì một diễn viên trong đoàn hẹn cô tám giờ đi đánh bài, vì vậy sau khi dùng xong cơm tối, cô và Bảo Hân đi dạo phía sau vườn khách sạn một lúc, gần đến giờ mới xuống phòng lounge* dưới lầu.



(* Lounge : là một phòng rộng để người ta ngồi chơi, ngồi chờ như thể nơi ngồi chờ lên máy bay hoặc ngồi chờ trong khách sạn.)



Khi Ngọc Hà đến, trong phòng bài vẫn chưa tới đủ người, cô đành ngồi hàn huyên cùng vài người một chút, sau đó xin phép ra ngoài đi vệ sinh.



Toilet trong phòng lounge được trang trí vô cùng sang trọng, bên trong còn có bàn trang điểm rộng.



Ngọc Hà tuỳ tiện đẩy cửa bước vào một buồng trống, đóng cửa còn chưa được mấy giây liền nghe thấy bên ngoài vang lên một loạt tiếng bước chân đi vào, dường như là của nhiều người.



Ngọc Hà giải quyết xong đang tính xả nước thì lại nghe thanh âm bên ngoài rõ rang phát ra một câu: " Phạm Tổng thật là, nói chuyện khó nghe quá đi mất ".



Ngọc Hà nhất thời dừng động tác, lắng tai lên nghe ngóng bên ngoài.



"Đúng đó, tưởng là ảnh đế thì hay lắm sao, không biết tôn trọng người khác gì cả!"



" Huống chi chị Kim Nhã cũng đâu có làm gì quá đáng, mọi người trong phòng vip ca hát, chị ấy chỉ là thấy Phạm Tổng ngồi một mình trong góc không hòa đồng, mới có ý tốt mời chị ta qua hát, kết quả chị ta lại nói mấy lời đó, khó nghe muốn chết."



Ngọc Hà vừa nghe đến tên của Kim Nhã thì càng thêm hứng thú, cứ ngồi nguyên trên bồn tiếp tục nghe lén.



"Đúng vậy, cái gì mà, nếu cô muốn quyến rũ đàn ông thì đến thẳng hộp đêm mà hành nghề, không cần phải lăn lộn trong giới giải trí."



" Chị ta câu nào câu nấy đều là châm biếm, đến mức trước mặt nhiều người trong phòng, nghiêm nghị nói với đạo diễn, nói gì mà sau này có mời thì mời diễn viên bình thường thôi, đừng mời mấy loại gái làng chơi lố lăng, lòng dạ khôn lường, hạ thấp giá trị bộ phim."



" Trong phòng nhiều người như vậy, còn có mấy người bên ngoài đến đầu tư, chị ta cứ thế nói chị Kim Nhã là gái làng chơi, quá không coi ai ra gì rồi."



" Có điều các cô không để ý là hôm nay Phạm Tổng có hơi kỳ lạ hay sao? Trước đây chị ta luôn không tham gia mấy hoạt động ca hát này, hơn nữa cho dù là hoạt động tập thể, anh ta có tới nhưng khi người khác nói chuyện với chị ta thì chị ta cũng sẽ giả điếc không thèm chú ý tới họ. Hôm nay nói chuyện thì thật nghẹn chết người. Không biết có phải do có chuyện gì khiến tâm trạng không tốt?"


(Bắt nạt vợ anh là chết với anh nha :> Cho chừa :) Bà này về sau còn bị anh nhà hành nhiều nhiều a :> ).



" Cho dù là tâm tình không tốt thì cũng không thể sỉ nhục người khác như vậy "



" Được rồi, chị Kim Nhã, chị cũng đừng buồn nữa ". 



Kim Nhã cuối cùng cũng xuất hiện, nức nở mở miệng: "Tôi không sao, được rồi, mọi người ra ngoài đi."

Sau khi Kim Nhã dứt lời, mấy người cùng tiến vào với cô ả đều nhao nhao an ủi vài lời, rồi mọi người mới trước sau rời đi.



Trong toilet nháy mắt yên tĩnh trở lại.



Ngọc Hà ngồi trên bồn cầu, hồi tưởng lại đoạn đối thoại khi nãy từ đầu tới đuôi, từ trong ra ngoài một lần, sau đó đại khái hiểu được tột cùng đã xảy ra chuyện gì.



Hóa ra là tối nay có mấy nhà đầu tư tới, tiếp đó người của đoàn phim mở phòng karaoke vip trong lounge, Kim Nhã và Thanh đều ở đấy. Có thể là lúc mọi người đang hát, Thanh Hằng ngồi một mình một góc không lên tiếng, rồi Kim Nhã đánh liều kéo Thanh Hằng tới cùng hát, kết quả là bị chị chế nhạo rồi.



Tình tình của chị vốn có chút quái gở, không giỏi giao tiếp, cũng không thích nói chuyện, thế nhưng một khi đã mở miệng đều là nói vào trọng điểm. 



Chỉ cần dựa vào những lời nói vừa rồi của mấy người kia, cô có thể tưởng tượng thái độ Thanh Hằng nói với Kim Nhã lúc đó, và cô bất giác còn nhớ lại những lời mà chị đã từng nói với mình, lạnh lùng, không có một chút tình cảm. Ngọc Hà không nhịn được âm thầm sợ run cả người, nghe bên ngoài không còn động tĩnh nào, mới đứng lên, vọt ra khỏi buồng toilet.



Cô từ phòng vệ sinh nữ bước ra, lúc đứng trước bồn rửa tay, mới phát hiện Kim Nhã vẫn đứng ở đó, đang đối diện gương chỉnh sửa lại mặt mũi sau khi khóc lem hết trang điểm.



Ngọc Hà cũng không biết rằng mình có liên quan đến những câu nói kia mà chị dành cho cô ta nên vẫn vô cùng bình thản, đứng ở một bên mở vòi nước, chăm chú rửa tay mình.



Cô không nhìn Kim Nhã, thế nhưng cô có thể cảm nhận được Kim Nhã xuyên qua tấm gương lớn trước mặt nhìn qua cô mấy lần.



Ngọc Hà giả vờ không biết, rửa tay xong, rút khăn giấy ở một bên. Lúc cô đang lau tay, Kim Nhã đóng lại hộp phấn trong tay, bỏ vào trong túi xách, sau đó lấy ra cây son môi, vặn nắp, một bên mang theo vài phần thần bí mở miệng nói một câu: " Diễn xuất của cô Hà thật đúng là làm cho người ta kinh diễm ".



Cô sao không nghe ra châm chọc trong lời Kim Nhã. Ban đầu khi cô biết mình đoạt vai diễn của cô ta thì cô nghĩ có thể tránh né thì tránh né, nhân nhượng để khỏi phiền là quan trọng nhất. Nhưng rõ ràng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Nếu đã không cách nào có thể hòa thuận với nhau, cô cũng không phải loại nhút nhát sợ hãi người khác gây phiền toái. Lập tức, Ngọc HÀ liền dứt khoát đâm thẳng chọc thủng bức màn này: "Giày cao gót tôi mang lúc quay buổi chiều, là cô động chân động tay, đúng không?"


"Đúng vậy." - Kim Nhã không hề do dự liền sảng khoái thừa nhận.



Ngọc Hà trong lòng thầm giật mình một chút, sờ sờ cánh môi, lạnh nhạt cười một cách hờ hững: "Cô thật là thẳng thắn."



"Tôi đã dám làm, tất nhiên cũng không sợ cô biết." -Kim Nhã soi gương rồi tô lại son môi, hơi hơi mím môi lại để màu son thấm đều, mới quay đầu lại, liếc mắt nhìn Ngọc Hà một cái, lại tiếp tục lấy mascara từ trong túi ra:



" Như thế nào, biết là tôi hãm hại cô, muốn tìm cơ hội trả thù tôi à? Nhưng cô tính trả thù tôi sao đây? Gậy ông đập lưng ông? Lại đợi đến lúc tôi quay phim, phải đi giày cao gót, sau đó cũng làm cho tôi xấu mặt một lần? ".



Nói tới đây, Kim Nhã đưa tay ôm lấy bụng cười lạnh một tiếng, vẻ mặt đầy khinh thường: "Cô thử xem, cô có thể làm được hay không ? ".



Ngọc Hà thong dong cười khẽ một tiếng: "Cô Kim, cô suy nghĩ nhiều quá rồi, đừng nói tôi không muốn trả thù cô, cho dù tôi có làm, cũng sẽ không dùng lại phương pháp cũ rích của cô. Huống chi, tôi thật lòng không muốn trả thù cô, bởi vì tôi phải cảm ơn cô mới đúng, nếu cô không gọi nhiều người đến xem tôi diễn như vậy, tôi sao có thể làm cho mọi người đều tâm phục khẩu phục chỉ trong một buổi sáng. Nếu không phải cô làm hỏng giày cao gót của tôi, tôi sẽ không thể tương kế tựu kế, sau đó cứ vậy phát huy ý tưởng của mình, lại thành công được đạo diễn không ngớt lời khen ngợi, dùng con mắt khác để nhìn tôi. Cho nên, vô cùng cảm ơn cô ".



( Đôi khi thấy nhân vật nữ chính này rất giống với Hà ở ngoài đời nha ).



Nghe Ngọc Hà nói vậy, trong lòng Kim Nhã vô cùng tức giận, buổi sáng muốn xem cô ta bẽ mặt, kết quả cô ta lại diễn quá xuất sắc, buổi chiều sử dụng chút thủ đoạn hãm hại, cuối cùng lại giúp cô ta được đạo diễn khen ngợi. Đáy mắt Kim Nhã xẹt qua một tia âm độc, cô âm thầm cắn chặt răng nói: " Không cần khách khí ".



Nói xong, Kim Nhã liền cầm lấy túi của mình, xoay người rời đi, nhưng mới đi được hai bước, đột nhiên lại nhớ tới việc bầu Tôn đối với Ngọc Hà có ấn tượng rất tốt, liền dừng bước, quay đầu lại, nhìn Ngọc Hà không nhanh không chậm nói: " Cô Hà thật sự là dựa vào năng lực của mình để có được vai diễn trong bộ phim này sao ? Cô đừng tưởng tôi không biết, cô dựa vào việc lên giường với đàn ông, mới có được vai diễn này ".



Kim Nhã nói tới đây, thân thể hơi nghiêng về phía trước một chút, tiến đến bên tai Ngọc Hà, thấp giọng nói: " Cô có thể dạy tôi không, cô rốt cuộc làm thế nào bò lên được giường của bầu Tôn, sau đó bắt được cơ hội hợp tác cùng Phạm Tổng ? ".



Ngọc Hà thật sự không nghĩ tới, lời tiếp theo của Kim Nhã lại ngậm máu phun người như vậy, cô có chút phẫn nộ nắm chặt tay lại, sau đó đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, phát hiện trong thùng rác gần đó có một chai nước khoáng vẫn còn đầy, đáy mắt cô sáng lên, nghiêng đầu nhìn Kim Nhã hỏi: " Cô thật sự muốn biết sao? Muốn tôi dạy cô sao ? "



Ngọc Hà nói xong, liền đi tới trước thùng rác, vươn tay lấy chai nước khoáng, mở nắp chai ra, xoay người đi đến trước mặt Kim Nhã, dứt khoát giơ chai nước khoáng lên trên đầu cô ta đổ xuống.



Cho đến khi nước chảy hết, Ngọc Hà tiện tay ném chai nước khoáng vào trong thùng rác, nhìn Kim Nhã, mỉm cười hỏi một câu: " Tỉnh chưa ? Nếu không đủ...tôi lại đổ tiếp... ".


(Đanh đá quá người ơi :> Mà em thít)



Kim Nhã không hề nghĩ Ngọc Hà sẽ dùng phương thức này đáp trả cô ta, bị chai nước khoáng dội từ trên đầu xuống, khiến gương mặt vất vả trang điểm của cô ta bị nhòe đi. Nhất thời vẻ mặt cô ta trở lên lạnh lẽo, vươn tay hướng chỗ quan trọng trên mặt Ngọc Hà để đánh.



Ngọc Hà đã sớm chuẩn bị tinh thần, dựa theo tính tình của Kim Nhã, cô đối xử với cô ta như vậy, chắc chắn cô ta sẽ đánh trả, cho nên đã sớm phòng bị.



Trong nháy mắt lúc Kim Nhã muốn giơ tay lên, cô nhanh chóng giữ lấy cổ tay cô ta, vừa định đáp trả lại cô ta thì bất chợt nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, có người vào.



Đôi mắt Ngọc Hà đảo qua lại liên tục, liền rút khăn giấy ở một bên, nhìn gương mặt của Kim Nhã giống như chị em tốt, ân cần lau: " Chị Kim Nhã, sao lại không cẩn thận như vậy khiến toàn thân đều bị ướt ".



Kim Nhã vừa định chửi ầm lên vì cử chỉ thân mật bất thình lình của Kiều An Hảo thì kết quả lại nghe phía sau truyền đến giọng nói của bầu Tôn: " Có chuyện gì vậy ? ". 



Sau đó, bầu Tôn đi tới, nhìn thấy cả người Kim Nhã ướt sũng nước, lập tức cau mày nói: "Chuyện gì xảy ra vậy?".



Ngọc Hà vốn không cho Kim Nhã có cơ hội nói, liền mở miệng giành nói trước: "Bầu Tôn, lúc nãy chị Kim Nhã vặn vòi nước lại không cẩn thận siết vòi nước nên bị ướt cả người."



Nói xong, Ngọc Hà càng thêm dịu dàng lau mặt cho Kim Nhã, lau luôn cả lớp trang điểm bị trôi trên gương mặt của cô ta: " Chị Kim Nhã, đừng động, để em lau giúp chị!".



Không phải cô ta thích nhất diễn bộ dạng quan tâm mọi người ở trước mặt lãnh đạo lắm sao? Tốt lắm, bây giờ cô liền đóng giả bộ dáng quan tâm của cô ta, khiến cô ta tức giận đầy mình nhưng không thể trút ra được mà còn muốn phải diễn vẻ mặt ôn hòa phối hợp với cô!



Bầu Tôn gật gật đầu: " Về sau cẩn thận một chút ".



Kim Nhã muốn phát điên, nhưng cô lại không thể biểu thị trước mặt bầu Tôn, chỉ có thể miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, giọng nói hết sức mềm mại nói: " Em đã biết, cám ơn bầu Tôn ".



Sau đó quay đầu, nhìn về phía Ngọc Hà cứng ngắc cười nói: " Cám ơn cô, tôi đi thay quần áo khác."



Sau đó, hoàn toàn không cho Ngọc Hà và bầu Tôn có bất kỳ phản ứng nào, liền xoay người, dẫm lên giày cao gót, lấy tay che khuôn mặt trôi phần trang điểm, vội vã rời đi.


-----------------------------

Ngọc Hà nhìn Kim Nhã rời khỏi, cũng muốn lên tiếng chào hỏi Tôn tổng rồi đi luôn. Kết quả cô còn chưa kịp mở miệng, bầu Tôn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cô, cười tít mắt đã mở miệng: " Tiểu Hà, lát nữa có muốn vào phòng vip ngồi không? Không ít người bên đoàn phim đều ở đấy."



Ngọc Hà cong khóe môi, từ chối khéo: "Tôn tổng, thật rất xin lỗi, tôi đã có hẹn với chị Dương đánh bài, chắc là cô ấy đang đợi tôi."



"Đánh bài? Nhắc tới, anh cũng hơi ngứa tay đây. Đợi lát nữa anh cũng qua so tài với các em." - Bầu Tôn dừng một chút, còn nói: " Đúng lúc anh đang chuẩn bị đầu tư cho phim mới, cuối năm mới quay, đến lúc đó chắc bộ phim này cũng đã quay xong, chúng ta vừa đánh bài vừa bàn xem em có hứng thú với bộ mới hay không."



Bầu Tôn đã nói đến vậy, Ngọc HÀ muốn từ chối cũng khó, chỉ có thể miễn cưỡng cười đồng ý.



Lúc Kim Nhã vừa khóc vừa chạy ra khỏi phòng karaoke, Thanh Hằng liền đứng dậy xách áo khoác, vẻ mặt lạnh lẽo để lại một câu: "Mọi người chơi vui đi, tôi còn có việc", liền xoay người đi ra cửa.



Trợ lý của chị vội vã hướng phía mọi người trong phòng cười, nói "xin lỗi", rồi nhanh chóng đuổi theo.



Thanh Hằng bước đi rất nhanh, trợ lý theo sát phía sau, nhưng lại không dám tới gần, luôn duy trì một khoảng cách. Mãi đến tới gần thang máy, trợ lý mới tiến lên hai bước, vượt qua Thanh Hằng, nhấn nút thang máy.



Cửa thang máy mở, Thanh Hằng nét mặt không đổi bước vào, trợ lý vội vàng đuổi theo, lúc nhấn nút đóng cửa thang máy, mới đưa lưng về phía Thanh Hằng, âm thầm thở dài một hơi.



Cô đi theo Phạm Tổng đã bảy tám năm, đương nhiên biết tâm trạng chị lúc này không được tốt.


Cụ thể vì sao thì cô cũng không biết, chỉ biết là, lúc chị mặc quần áo ướt nhẹp vừa về tới khách sạn, câu nói đầu tiên là kêu chị đi lấy băng ghi hình lúc quay để điều tra ngay. Cô vội vã làm theo lệnh. Sau khi cầm băng ghi hình trở về, chị xem xong, mặt mày càng trở nên đáng sợ hơn.



Trong đoàn phim có hoạt động gì, đều sẽ đến hỏi chị một câu. Tối nay cũng không ngoại lệ, đạo diễn chiêu đãi mấy nhà đầu tư tới phòng karaoke dưới lầu, đặc biệt tới hỏi chị có muốn đi không. Trên thực tế, cô biết rõ chị sẽ không đi đâu, bởi vì Phạm Tổng từ trước đến nay không có hứng đối với loại hoạt động ăn chơi này. Thế nhưng không biết chuyện gì xảy ra, khi đạo diễn nhận điện thoại của cô Kim Nhã kia xong, chị lần đầu tiên nói chờ một chút chị sẽ xuống ngay.



Tuy rằng cô rất ngạc nhiên sao vị giám đốc của mình hôm nay chợt có ý định tham gia vào các hoạt động giải trí như vậy, nhưng cũng mừng thầm, có lẽ chị đã bắt đầu đổi tính đổi nết rồi chăng ?



Mà thực tế, chị đâu có cùng mọi người đi chơi, quả thực là phá hỏng cuộc vui. Sau khi tiến về phía ghế, ngồi xuống, không nói một câu cũng thôi đi, còn bày ra sắc mặt lạnh lùng, làm cho không khí cả phòng, đều trở nên cảm thấy áp lực không ít.



Trong giới, không ít diễn viên minh tinh muốn tiếp cận chị, về sau mọi người đều âm thầm lưu truyền rằng, ai có thể cưa được Phạm Tổng, người đó có thể làm vua trong giới giải trí.



Chẳng qua vì chị khiến cho người khác cảm thấy rất khó tiếp xúc, những người nhát gan sao dám đến gần, tất nhiên cũng có những người lớn gan cố gắng tạo mối quan hệ tốt với chị nhưng vẫn luôn thất bại. Bởi, ngoài việc quay phim, chị rất ít khi gặp riêng vui đùa - không những là một trong số những người lâu năm trong giới giải trí mà hoàn toàn không dính một chút scandal tình ái nào, mà đến cả những hình ảnh chị thân mật với người khác còn không có. Nhưng đêm nay, chị lại xuất hiện, lại tạo cơ hội cho các nữ diễn viên lớn mật.



Không biết có phải cô Kim Nhã uống nhiều rượu nên lá gan cũng lớn lên hay không, thế nhưng lại chọn một bài hát, đi đến trước mặt chị, dung mạo xinh đẹp quyến rũ nhìn chị, mời chị cùng hát song ca với cô ta.



Một giây trước đó còn là khuôn mặt lạnh lẽo im lặng không tiếng động, giây tiếp theo chị liền tức giận mắng Kim Nhã không thương tiếc.



Lúc ấy tình hình thay đổi quá nhanh, mọi người trong phòng đều choáng váng, chỉ có bài hát trong phòng karaoke vẫn đang chạy, điệu nhạc êm tai vẫn vang lên bên trong, ngay cả Kim Nhã vừa bị mắng xong cũng mất một lúc thật lâu sau, hốc mắt mới đỏ lên, chạy ra khỏi phòng vip.


Trợ lý nhớ lại, bất giác rùng mình một cái, thấy cửa thang máy đã mở ra, mới vội vàng đứng một bên giữ cửa, chờ Thanh Hằng đi ra, rồi chạy theo.



Sau khi trở lại phòng khách sạn, cô nhớ tới ban ngày chị có nhảy xuống bể bơi, sợ sẽ bị cảm làm ảnh hưởng đến việc quay phim, liền dặn dò nhân viên trong khách sạn nấu bát canh gừng chống cảm.



Trợ lý bưng bát canh gừng nhân viên vừa đưa tới, gõ nhẹ lên cửa phòng ngủ đóng chặt của Thanh Hằng, qua khoảng chừng một phút đồng hồ, bên trong mới truyền đến một tiếng mời nhạt "Vào đi".



Trợ lý đẩy cửa ra, nhìn thấy chị đang đứng ở cửa sổ sát đất, trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ, không để lộ chút biểu cảm nào. Con người lúc này của chị với con người tức giận ở trong phòng karaoke ban nãy là một ?



Trợ lý đã thấy Thanh Hằng như vậy rất nhiều lần, thường xuyên là vào lúc nửa đêm, sẽ nhìn thấy chị một mình đứng ngẩn người trước cửa sổ, như đang suy nghĩ chuyện gì, mà còn giống như là đang suy nghĩ đến ai đó. Mặc dù trông chị thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng sự cô đơn và đau khổ dày đặc vẫn luôn vây quanh chị.



Trợ lý tuy rằng thấy nhưng không nói, chỉ là đáy lòng vẫn có chút tò mò, rốt cuộc là vì chuyện gì mà có thể làm cho một người tính tình khác người như chị lại có thể trở lên như vậy được ? 



Song dù trợ lý rất tò mò, nhưng cũng không dám mở miệng hỏi, chỉ là bưng bát canh gừng vào, nhẹ giọng mở miệng đánh vỡ im lặng: " Phạm Tổng, hôm nay bị rơi xuống nước, uống chút canh gừng, chống cảm, để khỏi bị ốm ".


- Hết chương -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip