Chương 60 - 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cô ở trong mộng nghĩ tới đấy, liền không dám suy nghĩ nữa, nước mắt cô chảy dữ dội hơn.


Một câu kia nói, giống như một cơn ác mộng.


Bất kể người chị thích là ai, dù sao cũng không có khả năng là cô.


Dù sao, không có khả năng là cô...


Tính từ thời điểm đó cho đến nay, một năm cấp hai, ba năm cấp ba, bốn năm đại học, cô thầm mến chị tám năm. Vạn dặm trường chinh cũng bất quá mới tám năm, cô vậy mà lại tám năm như một trong lòng không có việc gì khác ngoài yêu chị, vì chị mà cố gắng, vì chị mà vờ vịt ngớ ngẩn, trong mơ nghĩ đến chị, ban ngày nhớ về chị. Toàn bộ thế giới của cô đều là chị. Nhưng cuối cùng kết cục là gì ? Người cô thầm thương lại nói với cô rằng bất kể chị thích ai, thì người đó không thể là cô....Vậy đấy...


Mối tình đơn phương của cô, còn chưa kịp nảy mầm liền bị người chặt đứt từ gốc.


Kể từ đó, cô yêu chị, chỉ là chuyện riêng của một mình cô biết.


Từ lúc đầu cô tránh gặp mặt chị, cho đến cuối cùng thực sự cũng không gặp lại nữa. Thỉnh thoảng cô nghe một vài tin tức của chị từ miệng Lan Khuê, biết được chị ở trong làng giải trí phất lên như diều gặp gió, còn biết thêm được chị đã thu mua Truyền thông Hoàn Ảnh và biết chị đã giành được ngôi vị ảnh đế...


Kỳ thật, cho dù Lan Khuê không nói cho cô những điều này, cô vẫn có thể biết được. Vì chị đã trở nên nổi tiếng khắp nam bắc, chỉ cần chị có một chút tin tức lay động nhỏ, cũng có thể trở thành tiêu đề, gây ra một trận oanh tạc.


Coi dù là mấy năm sau, cô cố tình hay vô ý né tránh chị, cô lại vẫn có thể nhìn thấy. Vì đầy đường toàn là áp-phích của chị, các trung tâm mua sắm toàn là ảnh chị làm đại diện.


Biết rõ chị không yêu cô, nhưng cứ mỗi lần cô đi trên đường phố, nhìn thấy những tấm ảnh của chị, liền ngây người như một kẻ ngốc, sau đó quan sát tỉ mỉ xem chị so với trong ký ức của cô có thay đổi gì không.


Nghĩ tới đây, Ngọc Hà ở trong mộng nhịn không được thấp giọng thổn thức lần nữa.


Khóc và khóc, cô khóc đến tỉnh dậy từ trong giấc mơ.


Cô choáng váng mở mắt, nhìn phòng ngủ quen thuộc, đờ đẫn một hồi thật lâu, mới phát hiện mình đã thấy một giấc mơ dài, cái gối đã bị cô khóc đến ướt đẫm.


Ngọc Hà nhìn thoáng qua đồng hồ trên vách tường, đã là mười hai giờ đêm. Hồi chiều về nhà, sau khi uống thuốc, cô liền ngủ một mạch cho tới bây giờ.


Cô xuống giường, đi vào phòng tắm rửa mặt rồi ra khỏi phòng ngủ, xuống lầu, vào nhà bếp.


Trước tiên cô uống chút nước để chữa cháy cho cái cổ họng đang khát khô của mình, rồi lấy gói sủi cảo trong tủ lạnh đem đi nấu một ít, sau đó một mình ngồi trước bàn ăn lớn, cúi đầu, chuyên tâm ăn.


Lúc ăn hết một nửa phần sủi cảo, Ngọc Hà nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng xe, cô vô thức xoay đầu, thấy có đèn xe từ cửa sổ phòng khách chợt lóe lên. Cô theo bản năng nắm chặt chiếc đũa, cúi đầu, nhìn chằm chằm sủi cảo trong bát một hồi, sau đó liền nghe cửa phòng khách vang lên tiếng cạch, lập tức cửa bị đẩy ra, Thanh Hằng đang bước vào.


Cô lén lút liếc mắt, thấy chị đang đứng tháo giày ở ngoài cửa, lại cúi đầu, tiếp tục tập trung ăn nốt chỗ sủi cảo còn lại.


Dáng vẻ của cô bây giờ so với lúc vừa nãy khi chỉ có một mình trong biệt thự nhìn qua như chẳng có gì khác biệt. Nhưng chỉ có bản thân cô hiểu rõ, cả người cô đã bắt đầu hơi run lên, bàn tay cũng vô thức nắm chặt lấy đôi đũa.


Thanh Hằng đi vào phòng khách, cởi áo khoác, tùy ý ném lên ghế salon, vừa tháo chiếc cúc áo đầu tiên của chiếc áo sơmi của mình ra, chị vừa nhìn lướt qua phòng bếp đang sáng đèn, thấy cô đang một mình ngồi trước bàn ăn, cúi đầu ăn gì đó.


Mọi hành động của chị hơi ngừng lại một chút, cúi đầu liếc nhìn đồng hồ đeo tay của mình, kim đồng hồ sắp chạm đến một giờ sáng, đôi lông mày thanh tú liền nhíu lại. Sau đó khó chịu, xoay người đi về phía cầu thang. Đi được hai bước, chị đột nhiên nghĩ đến điều gì, bước chân trở nên ngập ngừng vòng vo, cuối cùng lại hướng về phía phòng bếp.


Cô đang ăn sủi cảo nhưng toàn thân vẫn luôn đặt sự chú ý trên người Thanh Hằng, cho dù là cô không nhìn chị, nhưng lại luôn lắng nghe bất cứ động tĩnh nào từ chị.


Ngay ở lúc chị xoay người đi về phía cầu thang, cô liền âm thầm thở dài một hơi đầy nhẹ nhõm, ai ngờ ở giây tiếp theo, chị lại đổi hướng đi về phía phòng bếp, tiếng bước chân càng ngày càng gần, trong lòng cô như có thứ gì đó bị buộc chặt lại, động tác ăn sủi cảo cũng trở nên cứng ngắc.


Khi ở ngoài phòng khách, vì cách hơi xa, Thanh Hằng nhìn không rõ Ngọc Hà rốt cuộc là đang ăn thứ gì, vậy nên chị mới đi vào phòng bếp, thì nhìn rõ trước mặt cô là đĩa sủi cảo đông lạnh, đôi lông mày thanh tú lại càng ngày càng nhíu thêm, khuôn mặt nhăn nhó đầy gay gắt, môi mỏng hơi giật giật, giống như là đang muốn hỏi điều gì. Cuối cùng cái gì chị cũng chưa hỏi, chỉ cất bước đi tới trước tủ lạnh, mở cửa tủ ra, bên trong ngoài vài chai nước khoáng, thêm một chút sữa mà cứ đúng giờ sẽ có người mang đến thì chỉ còn một ít sủi cảo đông lạnh và mì ăn liền.


Thanh Hằng nhìn chằm chằm tủ lạnh trong chốc lát, liền vươn tay cầm lấy một chai nước khoáng, mở nắp bình, dựa nửa người vào tủ âm tường lát đá cẩm thạch phía sau, ngửa đầu uống.


Bởi vì chị đang ở rất gần nên cô có chút không được tự nhiên. Cố giải quyết xong cho nhanh chỗ sủi cảo còn lại, sau đó đứng lên, vội vàng cầm đĩa mang đi rửa, lau khô tay rồi đi lên lầu.


Ngọc Hà từ trong phòng tắm đi ra thì Thanh Hằng vừa vặn đẩy cửa vào phòng ngủ.


Cửa phòng tắm gần sát cửa phòng ngủ, nên cả hai người chạm mặt nhau. Cả người cô theo bản năng khẽ run lên. Trong lòng cô quả thật là rất muốn ngẩng đầu nhìn người trước mặt, nhưng lại không có dũng khí, cuối cùng chỉ cuối đầu, nhanh chóng đi về phía trong phòng ngủ.


Thanh Hằng bình thản liếc nhìn bóng lưng của Kiều An Hảo, giống như là đã quá quen với những hành động này của cô rồi. Khẽ thở dài, chị vươn tay, đẩy cửa phòng tắm ra, đi vào.


Vì cảm cúm nên cả người cô hết sức mệt mỏi, cô đi đến bên giường nằm gục xuống, nhắm mắt lại. Lúc mơ mơ màng màng muốn ngủ, lại nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm truyền tới. Lúc này chợt nhớ ra, vừa nãy chị vào phòng tắm, sợ là đêm nay có ý định ở lại đây.


Ngọc Hà khó khăn đi ra khỏi giường, đi vào phòng thay quần áo, ôm bé bự ra.


Cô ôm bé bự còn chưa đi đến bên giường thì đã thấy chị trên người mặc bộ đồ ngủ từ trong phòng tắm đi ra, trên tay còn cầm khăn lông, lau tóc đang ướt.


Chị thấy cô đang ôm con gấu to kia, hành động lau tóc dừng lại một chút. Sau đó vẻ mặt lạnh lùng đi tới trước bàn trang điểm, cầm lấy máy sấy tóc.


Qua hình ảnh phản chiếu trên gương, chị thấy cô đặt con gấu lớn ở giữa giường, sau đó vén chăn lên, không quan tâm thêm bất kì việc gì nữa, trực tiếp nằm xuống ngủ


Gương mặt Thanh Hằng trở nên u ám, không nhịn được gia tăng tốc độ gió của máy sấy. Chị sấy khô tóc qua loa, rồi dùng sức ném máy sấy lên bàn trang điểm, xoay người, ánh mắt lạnh lùng quét về phía giường lớn.


Con gấu ở giữa chia giường làm hai. Chiếc giường tuy lớn nhưng cô lại nằm sát ra tận mép giường.


Trực giác của phụ nữ nói cho cô biết, chị đang nhìn cô chằm chằm, cô vùi vào chăn, thân thể trở nên có chút cứng ngắc, khuôn mặt nhịn không được chôn sâu vào gối. Thế nhưng phát hiện ra gối ướt, cô sững sờ chốc lát, mới nhớ ra lúc nãy ngủ, đã khóc rất lâu ở trong mộng.


Trong lòng cô biết rất rõ, chị sẽ  chẳng thèm để ý gối của mình thế nào, nhưng cô vẫn cứ sợ bị chị phát hiện mình đã khóc. Nghĩ một lúc, cô liền kéo cả người bé bự về phía mình, vùi cả gối vào bên trong bé bự.


Hành động của cô rơi vào trong mắt chị, giống như là cô đang cố gắng có thể tránh xa chị ra thêm một chút.


Đôi mắt Thanh Hằng tiếp tục lẳng lặng nhìn về phía cô, sau đó mắt hơi giật giật, liền xoay người, đi ra khỏi phòng ngủ.


Cô đợi đến khi cửa phòng ngủ đóng lại mới mở mắt, sau đó nhanh chóng lật ngược mặt gối, nằm xuống lần nữa.


Khoảng 5 phút đồng hồ trôi qua, cửa phòng ngủ lại bị đẩy ra, Thanh Hằng cầm một xấp giấy trong tay, đi tới bên giường, ở trên cao nhìn xuống cô đang nhắm mắt, rồi ném xấp giấy kia xuống chiếc tủ đặt đầu giường


Vài trang giấy rơi xuống, cuốn theo chiều gió nhẹ quét vào mặt Ngọc Hà. Lông mi dài của cô khẽ chớp động, từ từ mở mắt, cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy ngón tay thon dài xinh đẹp của người phụ nữ đối diện đang điểm lên góc phải tờ giấy, giọng nói nhạt nhẽo để lại một câu: "Ký vào chỗ này!", sau đó liền xoay người đi vào phòng thay đồ.


Cô đợi cửa phòng thay đồ đóng lại, mới ngồi dậy, cầm lấy xấp giấy trên tủ đầu giường. Mới chỉ nhìn lướt qua, mi tâm của cô liền nhíu lại.


Đó là một phần hợp đồng, hợp đồng làm người phát ngôn cho mỹ phẩm.


Mà hãng mỹ phẩm này, là thương hiệu cao cấp hàng đầu thế giới, người phát ngôn ở trong nước trước nay đều là những người có tên tuổi trong giới.


Chị cho cô ký tên, nghĩa là chị đem công việc phát ngôn năm nay của hãng mỹ phẩm này đưa cho cô sao?


Kiều An Hảo luôn cảm thấy đây như giấc mộng, hoảng hốt có chút không chân thật.


Thanh Hằng đã xong, từ phòng thay đồ đi, đôi mắt lạnh lẽo nhẹ nhàng nhìn lướt qua Ngọc Hà, giọng thờ ơ hỏi một câu: "Ký rồi?"


Cô nghe thấy tiếng của chị, mới lấy lại tinh thần, hướng về phía chị lắc đầu, sau đó hít một hơi đầy, lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn chị, đáy mắt mang theo vài phần khó tin tìm kiếm xác nhận: "Bản hợp đồng quảng cáo này, là cho tôi?".


Thanh Hằng như có như không "ừ" một tiếng.


Thật là cho cô à... Ngọc Hà trong lòng dấy lên một niềm vui nho nhỏ, nhưng trong nháy mắt lại càng thêm nghi hoặc.


Tại sao đang yên lành, chị lại đưa cho cô bản hợp đồng tốt thế này?


Thanh Hằng nhìn xuống bản hợp đồng trong tay cô, thấy chỗ kí tên vẫn còn trống, mi tâm cau lại, nhạt nhẽo mở miệng: "Sao không ký? Không phải cô nói có hứng thú với phát ngôn mỹ phẩm sao?".


Nghe được tiếng của chị, cô mới từ trong suy nghĩ miên man tỉnh lại, sau đó lấy bút trên đầu giường. Khi ngòi bút chạm vào mặt giấy, cô vẫn không nhịn được hỏi lên nghi hoặc trong lòng : "Sao phải cho tôi công việc phát ngôn này?"


"Đây là cô xứng đáng có." - Giọng Thanh Hằng vẫn lạnh lẽo như cũ.


Xứng đáng có? Ngọc Hà càng thêm không hiểu Thanh Hằng rốt cuộc muốn nói tới chuyện gì.


Chị nhìn chằm chằm bộ dáng mơ hồ của cô, dừng lại một hồi, giọng nói nhạt nhẽo lại ném ra sáu chữ: "Trả công cô tối hôm qua."


Trả công tối hôm qua... Hóa ra... Đây là thù lao cho một lần quan hệ.


Ngọc Hà sửng sờ chừng năm giây, mới phản ứng được ý tứ trong lời nói của Thanh Hằng, ngón tay ra sức nắm chặt cây bút, đáy lòng len lỏi vui sướng ban nãy phút chốc như bị đóng băng.


Hóa ra là cô đã suy nghĩ quá nhiều....


Thấy cô một lúc lâu vẫn chậm chạp không hề có động tĩnh, mi tâm chị không nhịn được mà nhíu lại. Dáng vẻ của chị vốn lạnh lùng, khi chau mày lại, khí lạnh dày đặc từ trên người chị liền tỏa ra, cho nên khi chị mở miệng nói, từng câu chữ đều mang vẻ lạnh lẽo: "Thế nào? Không hài lòng với phần thù lao này ?".


Tiếp tục nghe thấy tiếng của chị thúc giục, ngón tay cầm bút của cô run nhẹ một chút, sau đó không nói một lời liền chậm rãi ký tên mình lên giấy.


Sai một ly đi một dặm, nếu cô biết, khi mình lần đầu tiên lên giường với chị, thuận miệng lấy cớ, để rồi sau này, cô phải chịu hết mọi khuất nhục này đến khuất nhục khác, thì ngay lúc đó, cô chắc chắn sẽ không nói với chị rằng cô muốn vai diễn trong Có em trong đời. Nhưng nghĩ lại, vào hoàn cảnh đó, dù cô có muốn tìm một cái cớ, cũng tìm mãi không thể ra.


Mười ba năm trước, cô yêu chị, bởi vì còn trẻ nên thẹn thùng, không dám thổ lộ.


Mười ba năm sau, cô vẫn yêu chị, nhưng lại đem hết toàn lực che giấu tình yêu đó.


Khoảng cách xa nhất không phải được tính bằng khoảng cách. Mà là dù đang đứng ở trước mặt người nhưng lại không dám cho người nhìn thấu rằng tôi yêu người...


Đáy mắt cô giờ đã phủ một tầng sương mù, cô cúi đầu, dốc sức kìm nén lại, sợ nước mắt chực trào. Ký xong nét chót, cô vẫn chần chừ để ngòi bút dừng lại ở điểm cuối một hồi thật lâu, thẳng đến khi ướt át trong mắt tan đi, mới nhấc bút đặt ở trên bàn, đưa hợp đồng cho chị.


Chị nhận lấy bản hợp đồng, tầm mắt đột nhiên liền ném sang con gấu bông lớn nằm giữa giường kia,  gương mặt tức khắc trở lên lạnh lẽo, nặng nề nói với cô: "Hãng mỹ phẩm này có một điều kiện, trong quá trình làm người phát ngôn cho hãng của họ, thì không được nhận phát ngôn cho bất cứ thương hiệu mỹ phẩm nào khác, nếu không sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự và bồi thường thiệt hại đáng kể."


"Tôi nói trước để cô tỉnh ngộ, cô tốt nhất hãy đem những điều khoản này nhớ cho kỹ, nếu cô vi phạm hợp đồng, nhà tù thẳng tiếng, tiền bồi thường tự chi, đừng mơ Truyền thông Hoàn Ảnh sẽ giúp cô một đồng xu cắc bạc nào!"


Chị nói xong, liền xoay người rời đi.


Cô nhìn về phía cửa, thở dài, rồi trực tiếp nằm lại xuống giường. Nhưng cũng không hiểu được tại sao dù cô đang rất mệt do bị cảm mà lại không ngủ được.


Cô ôm bé bự còn to hơn so với mình, im lặng mà nằm trên giường, mở to mắt, đầu óc trống rỗng nhìn chằm chằm lên trần nhà, nhìn một hồi lâu, liền bỗng nhiên nghĩ tới, nửa năm trước kia, cảm xúc khi bất chợt biết mình cùng chị sẽ kết hôn...


Tại thời điểm đó, cả hai người đã hơn một năm không gặp mặt. Lần cuối cùng cô nhìn thấy chị là ở bữa tiệc sinh nhật của Lan Khuê, mà khi đó chị còn không nhìn thấy cô, bởi vì lúc chị xuất hiện, cô đã nhanh chóng lẻn vào một góc tối để vụng trộm nhìn chị.


Tại thời điểm đó, cô đã hoàn toàn đánh mất sự tự tin để được ở cùng một chỗ với chị.


Tại thời điểm đó, cô đã nhận thức được một cách rõ ràng hai người mãi mãi không bao giờ có thể xuất hiện cùng một lúc.


Nhưng là, đôi khi, vận mệnh lại đột nhiên thay đổi, vận mệnh lại đột nhiên kéo bọn họ đến gần nhau.


Cô và chị có thể ở cùng một chỗ là vì một người - Lan Khuê


Trần Ngọc Lan Khuê, người thừa kế duy nhất của Trần Gia, nói ở trong tiểu thuyết thì chính là người có thể hô mưa được mưa, gọi gió được gió, chính là con cưng của ông trời. Thế nhưng, bảy tháng trước, chỉ một lần lái xe trong tình trạng say rượu lúc đêm khuya, cô đã gặp phải tai nạn.


Trong đêm ấy, chiếc xe Bugatti Veyron của Lan Khuê bị xoay ngược hai vòng trên cầu vượt, đầu xe bị đâm đến mức hoàn toàn biến dạng, lúc người cứu hộ tìm thấy cô, hơi thở đã dần suy yếu.


Tai nạn thảm khốc đó trong nháy mắt trở thành tiêu đề của truyền thông, chỉ một khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều truyền tai nhau rằng người thừa kế duy nhất của Trần gia đã chết.


Đối với Trần gia mà nói, người thừa kế là một vị trí vô cùng quan trọng, sự cố tai nạn của Lan Khuê khiến cho cổ phiếu của Trần Gia tụt dốc một cách thảm hại, chỉ thiếu chút nữa bị đóng băng.


Và rồi để cứu vớt cổ phiếu của mình, Trần Gia liền tuyên bố với bên ngoài là Lan Khuê không chết.


Mà Lan Khuê chính xác là không chết, nhưng so với mất mạng cũng không kém nhiều lắm, vì cô biến thành người thực vật, bác sĩ nói cô có thể tỉnh lại, nhưng không biết là khi nào.


Về phần truyền thông và người ngoài gia tộc mà nói, cứ mãi không nhìn thấy Lan Khuê xuất hiện, Trần Gia lại luôn tìm cớ thoái thác nên mọi người lại càng thêm nghi ngờ.


Cuối cùng, người của Trần Gia bất đắc dĩ liền nghĩ ra biện pháp, dùng cách trộm long tráo phụng, chính là tìm một người tương tự đóng giả làm Lan Khuê để trải qua mối nguy này.


Mà người kia chính là người đã từng ở Trần Gia rất nhiều năm nhưng cũng không thực sự có liên quan gì cả - Phạm Thanh Hằng.


Nguyên nhân rất đơn giản, Thanh Hằng và Lan Khuê là hai chị em cùng cha khác mẹ, trong cơ thể đều chảy một nửa dòng máu của nhau, hai người tuy rằng không phải là chị em sinh đôi nhưng khuôn mặt có đến bảy tám phần giống nhau.   (Cái này phải công nhận là đúng nha, có vài bức ảnh nhìn Khuê rất giống Hằng á)


Nhưng là, bảy tám phần chứ không phải hoàn toàn giống nhau, Trần Gia vì để che giấu sơ hở đã công bố với bên ngoài là Lan Khuê đã bị hủy dung sau khi bị tai nạn, sau đó lại ngụy tạo một vết sẹo lớn trên mặt Thanh Hằng.


Việc đánh tráo rổt cuộc cũng trôi qua một cách êm xuôi, tất cả mọi người đều nghĩ rằng Lan Khuê không chết, bầu không khí trong Trần Gia cũng dần dần ấm lại.


Thật ra Ngọc Hà vốn không biết chuyện này, cô vẫn cho là Lan Khuê thật sự tỉnh lại, thậm chí cô còn cao hứng chạy đến bệnh viện, vì người bạn từ bé đến lớn phúc lớn mạng lớn thoát chết, vui mừng không dứt ôm Lan Khuê mà khóc.


Sau đó, lúc mẹ của Lan Khuê - Hàn Như Sơ (Vì lười nghĩ tên nên tớ giữ nguyên tên bản gốc nhé :>)  hẹn một mình cô đi ra ngoài gặp mặt, cô mới biết được, người mà mình ôm ở bệnh viện hôm đó, chính là Thanh Hằng đóng giả, căn bản không phải Lan Khuê.


Quan hệ Trần gia và Hồ gia rất tốt, thường xuyên qua lại trong công việc, từ trước đến nay Hàn Như Sơ đối xử với Ngọc Hà cũng rất tốt. Buổi chiều hôm đó Hàn Như Sơ ngồi ở trước mặt cô, kéo tay cô, mắt đỏ ngầu nhìn cô nói, vì sự cố của Lan Khuê, khiến cho rất nhiều người trong Hội đồng quản trị của Trần gia muốn rút vốn đầu tư.


Biện pháp duy nhất của bọn họ là cần kết thông gia. Nhưng mà, với người ngoài mà nói, tất cả mọi người đều cho rằng Lan Khuê đã bị hủy dung, thiên kim tiểu thư cũng không muốn gả cho Lan Khuê (edit lại chỗ này thấy sai sai :> nhưng mà kệ đi :3 ) , cho nên bà ta mới van xin Ngọc Hà giúp đỡ, đồng ý việc kết hôn cùng người đóng giả Lan Khuê – chẳng ai khác đó chính là chị.


Lúc ấy Ngọc Hà hoàn toàn bị tin tức kia làm khiếp sợ, cô không thể tiêu hóa được sự chấn động ngay lúc đó, cho nên cô trả lời Hàn Như Sơ, cho cô thời gian suy nghĩ thật kỹ.


Ban đầu Hàn Như Sơ cũng không làm khó cô, chẳng qua chỉ yêu cầu cô một điều, đó chính là chuyện bà nói với cô, hy vọng cô giữ bí mật không nói với bất kỳ ai trong Hồ gia.


Cô gật đầu đồng ý, dù sao đây là bí mật quan trọng của Trần gia. Nếu để lộ ra bên ngoài, người ta sẽ thổi phồng, Trần gia lúc đó sẽ chả khác nào lao xuống vực thẳm cả.


Sau khi tạm biệt Hàn Như Sơ, về nhà cô suy nghĩ rất lâu, cô cảm thấy đây là một cái bánh do ông trời đặt ở trước mặt mình, chỉ cần cô nhặt lên thì quan hệ giữa cô và chị sẽ không còn là người xa lạ nữa.


Cô có nằm mơ cũng đều muốn gả cho chị, cô vẫn luôn cho là mình không có hy vọng, nhưng mà hiện tại, trong cái rủi lại có cái may, cô lại có thể có một cơ hội như vậy.


Cho dù cơ hội này, với người ngoài mà nói là cô cùng Lan Khuê kết hôn. Nhưng mà, dù sao đây cũng là cơ hội duy nhất để cô có thể đến gần chị, nếu cô không đồng ý, có lẽ từ nay về sau, cô và chị mỗi người sẽ thật sự đi một ngả, cả đời cũng không thể qua lại với nhau.


Cô đấu tranh một lúc lâu, cuối cùng vẫn gọi điện thoại cho Hàn Như Sơ, đồng ý yêu cầu của bà, nhưng mà cô có thêm một điều kiện, chính là trừ Hội đổng quản trị và một số đối tác làm ăn biết, đừng công bố cho người ngoài biết cô và Lan Khuê kết hôn.


Hàn Như Sơ không hề do dự đồng ý ngay, dù sao hiện tại Lan Khuê đã bị hủy dung, Trần gia cũng không muốn tổ chức hôn lễ long trọng.


Cho nên, cô và Lục Cẩn Niên trở thành vợ chồng như vậy.


Không có làm giấy hôn thú. Chỉ tổ chức một hôn lễ đơn giản, người đến dự không nhiều lắm, hầu như đều là những đối tác thường giao dịch với Trần gia.


--------


Đêm tân hôn, cô tỏ ra đặc biệt biết điều với chị, nói rằng cô sẽ không quấy rầy chị, cũng sẽ không gây ảnh hưởng đến cuộc sống của chị, cô sẽ không tiết lộ quan hệ giữa chị và cô cho bất kỳ người bên ngoài nào biết.


Sau cùng, cô còn bổ sung thêm một câu, bởi vì bọn họ chỉ là đóng giả vợ chồng, cho nên không được làm cái gì kia kia.


Cô cảm thấy những lời mình nói này, đều đúng với mong đợi trong lòng chị.


Sự thực chứng minh, quả thật là đúng như mong đợi trong lòng chị.


Bởi vì khi cô nói xong những lời này, chị chằm chằm xem xét cô hồi lâu, sau đó ném cho cô một câu vô cùng lạnh nhạt: "Nhớ kỹ những lời cô nói"


Bởi vì Lan Khuê "thật" vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, Trần gia cũng biết, tuy rằng Thanh Hằng có thể đóng giả thành thật, thế nhưng dù sao cũng là giả mạo, cho nên cố gắng hạn chế hết sức có thể để "Lan Khuê" xuất hiện trước công chúng, ngoại trừ những lúc bắt buộc. Vì vậy với tư cách là vợ của "Lan Khuê", Ngọc Hà cũng không cần ngày ngày ở chung một chỗ với Thanh Hằng. Bọn họ có thể ai đi đường nấy, những lúc cần thiết thì gặp nhau, đóng thật tốt vai vợ chồng tương thân tương ái.


Người nhà họ Hồ cũng không biết chân tướng vụ việc kết hôn của Ngọc Hà. Sau khi kết hôn, Ngọc Hà đã dọn ra khỏi nhà cậu mợ. Cô lại không muốn ở nhà cũ của Trần gia, nên đã tự mình ra ngoài mướn phòng, nhưng rồi vì sợ lộ ra sơ hở, cuối cùng Thanh Hằng liền trực tiếp để cô ở lại biệt thự của mình trong Cẩm Tú Viên.


Lý do là, Cẩm Tú Viên vừa mở đợt chào bán, Thanh Hằng và Lan Khuê trùng hợp thế nào lại mỗi người mua một căn biệt thự ở Cẩm Tú Viên, không những thế đó còn là hai căn biệt thự liền kề nhau. Theo cách này, Ngọc Hà có ra vào Cẩm Tú Viên, người khác sẽ nghĩ rằng cô đi tới chỗ Lan Khuê. Thứ hai, khi Thanh Hằng về nhà mình, thỉnh thoảng có thể thuận tiện diễn vai Lan Khuê, một công đôi việc, không hề có kẽ hở.


Ngoài lí do này còn có thêm một lí do nữa mà cô thích ở đây đó chính là, trong biệt thự của Thanh Hằng chỉ có một cái giường, những phòng còn lại hoặc là trống rỗng, hoặc được sử dụng làm việc khác. Vì vậy, nếu chị có về nhà, cô cũng chỉ có thể ngủ cùng với chị.  (Nói nhỏ với các cậu cái này nè, vì biết tin chị vợ về ở chung nên ổng mới đem hết giường vứt đi ấy :> Chứ cả căn biệt thự to đùng sao lại có mỗi một cái giường được :> Anh của em đúng là the best ((((=).


Ngọc Hà suy nghĩ rất nhiều chuyện trước kia, cuối cùng cô hoàn toàn không nhớ cụ thể mình đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ.


Ngày thứ hai khi đang chìm vào giấc ngủ, cô bị đánh thức bởi tiếng nói phát ra từ tầng dưới.


Cô chợt mở choàng mắt, nhưng khi nghe được tiếng nói chuyện của cả đàn ông lẫn phụ nữ, lúc này cô mới nhanh chóng xốc chăn lên, tùy tiện khoác một cái áo đi ra ngoài. Kết quả lại thấy có người di chuyển thêm một cái giường đến, dưới sự chỉ huy của má Trần, đặt ở trong một gian phòng lầu một.


Má Trần là bà vú của Lục Cẩn Niên. Vì Lục Cẩn Niên không thích nhà mình có quá nhiều người giúp việc, cho nên ban ngày má Trần chỉ đến dọn dẹp vệ sinh rồi đi.


Má Trần thấy cô đã thức giấc, lập tức cười nói: "Cô chủ dậy rồi à?"


Má Trần cũng không biết sự thật việc cô và chị kết hôn, vẫn luôn cho rằng cô là cô dâu được chị cưới về, cho nên luôn gọi cô là cô chủ.


"Có chuyện gì vậy?" - Ngọc Hà nhướn mày tỏ vẻ khó hiểu, nhìn cái giường mới được chuyển tới hỏi.


" Là ý của Phạm Tổng, cô ấy nói với tôi, thời gian gần đây hai người đều phải đi quay phim, trong nhà không có người, nên mới kêu tôi qua trông nhà." - Má Trần vừa nói vừa chỉ vào bếp, lại mở miệng: "Cô chủ, tôi đã làm bữa sáng, cô thức dậy rồi thì rửa mặt, rồi qua ăn."


Ngọc Hà vào ở biệt thự của chị cũng đã hơn nửa năm, ba tháng quay Có em trong đời cô cũng không về Cẩm Tú Viên. Cẩm Tú Viên trống vắng suốt trong ba tháng đó, mà chị cũng không tìm người đến trông nhà. Thế nào mà hiện đang yên lành lại gọi má Trần qua trông?


Tuy rằng cô vẫn còn thắc mắc trong lòng, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao tâm tư của chị từ trước đến nay cũng không phải là cô có thể đoán được, đọc hiểu được.


Kể từ khi má Trần đến, tủ lạnh không còn trống rỗng nữa, bên trong có đầy đủ các loại rau tươi, hoa quả và thịt thà. 


Má Trần chẳng những quét dọn gọn gàng sach sẽ, còn là một tay nấu nướng cực ngon. Má Trần nghe giọng Ngọc Hà nghèn nghẹt liền biết cô bị cảm, còn cẩn thận nấu cho cô một chút canh bổ. Ngọc Hà được má Trần hết lòng chăm sóc, rốt cục buổi sáng trước một ngày phải trở lại đoàn phim đã hoàn toàn khỏe mạnh trở lại.


Bởi vì hai ngày bị cảm nặng, Cô vẫn luôn không ra cửa. Hiện tại thân thể đã tốt hơn, tinh thần cũng theo đó mà tốt lên một chút. Khi đang ăn điểm tâm, Ngọc Hà nhìn qua cửa sổ sát đất, thấy thời tiết bên ngoài đúng lúc hoa trong vườn hoa ở hậu viện biệt thự cũng đang nở rộ. Vì thế ăn sáng xong, cô liền nổi hứng ra ngoài tản bộ.


Tuy rằng lúc này không phải mùa hè, nhưng ánh mặt trời cũng rất gắt, má Trần thấy Kiều An Hảo đi tay không ra ngoài, lập tức cầm theo cái ô che nắng chạy tới: "Cô chủ, trời nắng như vậy, cầm dù che đi."


Da Kiều An Hảo bẩm sinh thuộc loại phơi nắng cũng không sợ đen, cô đã muốn từ chối, nhưng thấy mặt trời chói chang, nên vẫn nhận lấy.


Má Trần quay lại biệt thự, trước tiên dọn dẹp sạch sẽ phòng bếp, tiếp theo bắt đầu lau sàn phòng khách. Khi bà nghe thấy tiếng mở cửa biệt thự, tưởng Kiều An Hảo đã trở lại, không ngẩng đầu, liền hô lên : "Sao cô quay về nhanh vậy?"


Lúc Thanh Hằng đang ở lối vào thay giày, nghe thấy lời này của má Trần, liền nhăn mày lại, lành lạnh mở miệng hỏi : "Cô ấy đi đâu?"


Má Trần nghe thấy tiếng Thanh Hằng, giật nảy mình, sau đó quay người lại, chào hỏi  trước, rồi mới trả lời câu hỏi của chị : "Cô chủ ra hoa viên đằng sau tản bộ."


Thanh Hằng không lên tiếng, chỉ thuận tay đặt chìa khóa lên kệ tủ ở lối vào, sau đó liền đi lên lầu.


Má Trần nhìn bóng dáng Thanh Hằng đi về phía cầu thang, suy nghĩ một chút, lại mở miệng hỏi một tiếng : "Bà chủ, có cần tôi ra gọi cô chủ vào không?".


Ngón tay đang nắm tay cầm cầu thang của chị hơi dừng lại, nhạt nhạt trả lời: "Không cần."


- Hết chương - 


Thật sự rất rất xin lỗi mọi người vì việc chậm ra chap này :< Tại dạo này tớ đang bù đầu bù cổ cho việc học ý, sáng nay đi học về là ngồi vào máy edit luôn cho các cậu è. 

À mà tớ cũng muốn thông báo luôn, vì còn một tháng nữa là tớ thi học kì rồi, tớ còn đang ở lớp 11 nữa nên việc học đối với tớ lúc này luôn đặt nên hàng đầu. Vả lại tớ cũng không muốn bố mẹ nói vì đôi trẻ của tớ mà việc học mới sa sút ý. Thế nên có thể trong 1 tháng tới đây tớ sẽ ít ra chap hơn, mà nếu có thì sẽ rất ít, các tình yêu thông cảm cho tớ nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip