Chương 45-59: Thanh xuân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngọc Hà dừng lại chốc lát, đành phải bước vào phòng, cô không đem kịch bản đưa đến trước mặt Thanh Hằng mà nhẹ nhàng đặt trên bàn trà trong phòng khách: 

"Kịch bản tôi để ở đây."

Cô nói xong, ngẩng đầu nhìn Thanh Hằng, thấy chị nãy giờ vẫn duy trì tư thế đứng dựa vào cửa phòng ngủ, bày ra bộ dáng lười mở miệng nói chuyện.

Trong lòng cô biết rõ mình đã đưa xong đồ, nên thức thời rời đi, cô đứng tại chỗ chốc lát, liền thấp giọng nói: "Tạm biệt."

Sau đó, xoay người đi ra cửa. *Giữ chặt tim mình đi các cậu :v Chuẩn bị ngược đấy*

Trong phòng hoàn toàn im lặng, ngoài tiếng bước chân rất nhỏ của Ngọc Hà thì không có bất kỳ âm thanh nào của chị. Lúc cô sắp đi đến cửa phòng, chợt nghe được tiếng bước chân dồn dập phía sau.

Cô ban đầu còn cho rằng chị muốn đi lấy thứ gì đó, không suy nghĩ nhiều, chỉ hơi dừng chân lại một chút rồi tiếp tục đi về phía trước. Thế nhưng còn chưa đi được hai bước, một cánh tay bất chợt vươn ra bên cạnh cô. Cửa phòng vốn định mở, nhưng lại bị dùng sức đóng lại "rầm" một tiếng.

Thanh Hằng đột nhiên tiến lại gần làm cô toàn thân run rẩy. Vừa định ngẩng đầu lên nhìn chị, lại chợt bị chị bắt lấy cổ tay, cứng rắn trực tiếp lôi đi về hướng phòng ngủ.

Thanh Hằng ra sức nắm lấy tay cô, đau đớn khiến trong lòng cô dự cảm sắp có điều chẳng lành, cả người theo bản năng bắt đầu giãy giụa.

Ngọc Hà càng giãy dụa, Thanh Hằng lại càng dùng sức. Cô không thể thoát ra được, chỉ có thể mặc chị kéo tới cửa buồng tắm trong phòng ngủ.

Chị hung hăng đạp cửa ra, dùng sức đẩy mạnh cô vào phòng tắm.

Ngọc Hà còn chưa đứng vững, cả người liền bị Thanh Hằng theo sát phía sau cùng tiến vào, một phen xốc lên, ném thẳng vào trong bồn tắm. Sau đó chị cầm lấy vòi hoa sen treo trên vách tường, vặn mức lớn nhất, không nói lời nào xối lên người cô.

Vòi hoa sen phun ra dòng nước lạnh như băng, sức nước mạnh mẽ đập vào người cô có chút đau rát, cô giãy giụa muốn nhảy ra khỏi bồn tắm, nhưng chị đã nhanh hơn một bước, bắt lấy cổ tay cô, tiếp tục tận lực xối.

Cuối cùng, tầm mắt Thanh Hằng đột nhiên dừng lại ở trên bả vai Ngọc Hà bị bầu Tôn chụp lên, ngay lập tức vòi sen liền thẳng tắp dội tới.

Dòng nước chếch thẳng về một chỗ, càng đau đớn gấp bội, cô theo bản năng né tránh, nhưng mà mặc kệ cô trốn tránh thế nào, chị vẫn duy trì vòi hoa sen xối vào vai cô.

Đến cuối cùng, cô không giãy dụa nữa, chỉ nhắm mắt lại, co ro thân thể vùi mình trong bồn tắm.

Nước lạnh dữ dội xối xuống người làm toàn thân Ngọc Hà lạnh như băng, không ngừng run rẩy.

Thanh Hằng thấy vậy, bờ môi mím chặt lại, sau đó ném thẳng vòi hoa sen xuống đất, vươn tay đem cô từ trong bồn tắm ra ngoài, đẩy vào tường, cả người gắt gao ép chặt lên.

Cô không biết chị muốn làm gì, chỉ là cảm giác được cơ thể chị đè lên lên, theo bản năng cô nhắm chặt mắt lại.

Thanh Hằng cúi đầu, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo, chỉ ra sức lấy thịt đè người, ngoài ra không có bất kỳ cử động gì.  *-,- Em muốn đánh anh, Hằng ạ* 

Toàn thân Ngọc Hà ướt đẫm, Thanh Hằng cũng không ngoại lệ, y phục trên người cũng ẩm ướt rỉ từng giọt nước tí tách.

Trong phòng tắm, chỉ có tiếng nước chảy ào ào từ vòi sen mà Thanh Hằng tùy tiện ném trong bồn. Trừ âm thanh đó ra thì không có bất cứ tiếng động nào cả.

Một mảnh tĩnh lặng và căng thẳng khiến cho Ngọc Hà càng bất an nhưng lại không dám hé mắt nhìn, cuối cùng không biết vì lạnh hay khẩn trương mà bả vai cô không nhịn được khẽ run lên.

Chỉ một hành động nhỏ như vậy mà vẫn có thể rơi được vào mắt Thanh Hằng. Mi tâm chị hơi chau lại rồi đột nhiên cúi đầu xuống dùng sức cắn lên vai Ngọc Hà nơi bầu Tôn chạm qua.

Chị hung hăng ra sức cắn. Sự đau đớn từ bả vai truyền đến khắp các dây thần kinh trong cơ thể khiến Ngọc Hà vươn tay đẩy người đằng trước ra nhưng vô ích. Cử chỉ của cô càng khiến cho Thanh Hằng mạnh bạo gặm cắn hơn. Toàn thân Ngọc Hà đau bắt đầu run rẩy, thậm chí cô còn cảm nhận rõ vai mình chảy ra dòng chất lỏng sền sệt, nhưng người phụ nữ đáng trách kia vẫn không có ý dừng lại. Cuối cùng, do chịu đau không được, nước mắt bất chợt liền "tách" rơi xuống cổ Thanh Hằng. 

Thứ nước ấm áp theo cổ Thanh Hằng chậm rãi chảy xuôi xuống, xẹt qua bên ngực trái của chị. Toàn thân chị cứng đờ, dừng lại lực cắn bả vai Ngọc Hà, nhưng cánh môi vẫn áp trên vai cô.

Sau một lúc lâu, lại một giọt lệ rơi xuống cổ chị, toàn thân Thanh Hằng cứng đờ, sau đó chị ngẩng đầu lên chặn ngay môi của Ngọc Hà.

Nụ hôn của chị có chút thô bạo, xen lẫn vị máu tươi, tay thì trực tiếp cởi đi chiếc váy ẩm ướt trên người cô. Nói đúng hơn, không phải cởi mà là xé, chị dùng hết sức xé nát y phục của cô thành từng mảnh. Tiếng vải rách toạc truyền đến bên tai Ngọc Hà, cũng không đợi cô kịp định thần, một cảm giác bị chị mạnh mẽ xông vào trong cô, sau đó một cỗ đau đớn lan khắp toàn thân.

*Trời ơi là trời T_T  Đây không phải ông anh ôn nhu công của tôi*

Hai người đã hơn hai lần thân mật, mặc kệ cô có tức giận hay không. Nhưng hai lần trước làm chuyện đó, động tác của chị rất dịu dàng, dù là hai lần đó cũng không phải chị cam tâm tình nguyện.

Mà ngay lúc này lại không hề giống như lúc đó, động tác của chị vừa tàn nhẫn vừa mạnh bạo, tựa như chiếm lấy lại như giày vò, đau đớn khiến cô cảm thấy không còn là chính mình nữa.

Người ta nói rằng lần đầu tiên của người con gái là đau đớn nhất. Nhưng Ngọc Hà lại cảm thấy lúc này mới thật sự đau thấu xương, so với lần đầu tiên thì không thể chịu được. Có lẽ là do đêm đầu tiên đó rượu gây tê cảm giác đau của cô, nhưng cũng có thể là do cô yêu chị, mà thêm nữa, đêm đó động tác của chị rất nhẹ nhàng, cho nên dù chị làm cô đau, thì sự đau đớn kia vẫn rất ngọt ngào.

Nhưng bây giờ, cô lại cảm thấy đau đến không sống nổi....

Không có tốt đẹp, không có rung động, nếu có cũng chỉ là tra tấn vô tận...

Đúng vậy, tra tấn...

Mỗi một lần chị ra vào đều không có bất kỳ cảm xúc, như thể dùng toàn lực, điên cuồng cho cô đau đớn, muốn đau chết cô. Và cô thật rất đau, không chỉ đau thể xác, mà tâm lại càng đau hơn.

Đột nhiên Ngọc Hà chợt hối hận khi tự mình đem kịch bản cho chị. Đáng lẽ cô nên nhờ Bảo Hân hoặc không thì lúc cô nghe nhân viên nói tâm tình của chị đang không tốt đáng lẽ phải rời khỏi đây mới đúng. Cô không nên đụng tới họng súng này, cô biết rõ chị không ưa mình, thậm chí ghét mình, cô còn tự đưa mình đến tận cửa, hoàn hảo trở thành nơi cho chị trút hết mọi bực tức..

Đáng nói hơn là chị đang hoàn toàn tỉnh táo, cùng cô làm ra sự việc này. Hai lần trước cô cảm thấy tốt đẹp là vì một lần chị say, còn lần kia là chị sốt mơ hồ.

Sao cô có thể quên, chị đã từng nói với cô: "Hồ Ngọc Hà, cô muốn chơi với tôi? Được lắm, tôi sẽ đùa chết cô!"

Cho nên lúc chị tỉnh táo làm sao có thể dịu dàng với cô  ?

Ngọc Hà nghĩ đến đây, không nhịn được khóe môi khẽ cong lên. Đau đớn thật...



Qua hồi lâu, mọi thứ cuối cùng trở lại bình thường...

Ngọc Hà uể oải nằm trên sàn nhà ở phòng tắm, bởi vì đau đớn nên thân thể cô run bần bật.

Thanh Hằng nhìn chằm chằm Ngọc Hà đang nhắm mắt. Một lúc sau, chị nhanh chóng quay đầu, đáy mắt chị thoáng hiện lên một tầng bi thương và thống khổ. Nhưng mà chỉ trong phút chốc, đáy mắt chị liền bình lặng lại, vẫn là cái loại đẩy người ta ra xa ngàn dặm, lãnh khốc vô tình. 

Chị đứng lên, kéo một chiếc khăn tắm quấn lại cơ thể. Sau đó thuận tay tắt vòi hoa sen đang chảy nước lại, xoay người đi ra khỏi phòng tắm.

Không còn tiếng nước chảy của vòi sen, trong phòng tắm im lặng đến đáng sợ. Cửa phòng tắm không đóng, Ngọc Hà nằm sấp trên mặt sàn lạnh như băng, lờ mờ nghe được tiếng người đang mặc quần áo bên ngoài, sau đó cô lâm vào mê man.

Thanh Hằng ăn mặc chỉnh tề, cầm ví tiền, di động và chìa khóa xe chuẩn bị rời đi. Lúc chị đi ngang cửa phòng tắm, bước chân hơi dừng một chút, dường như muốn liếc nhìn vào phòng tắm, nhưng cuối cùng lại không nhìn, chỉ là khuôn mặt băng giá tiếp tục sải bước rời đi.

Khi Ngọc Hà tỉnh lại, bên tai vẫn tiếp tục không có tiếng động. Cô mở mắt, thấy mọi vật xung quanh đều khác lạ, ngây người trong chốc lát mới nhớ lại chính mình vừa cùng với chị triền miên ở trong phòng tắm.

Ngọc Hà khó khăn bò dậy, cảm thấy toàn thân đau nhức, bước đi lảo đảo ra khỏi phòng tắm thì phát hiện trong phòng hoàn toàn trống không, chị đã rời đi từ lúc nào.

Cô nhìn lên đồng hồ trên vách tường, đã một giờ sáng.

Lúc cô đi lên đưa kịch bản cho chị thì không có mang theo di động, muộn thế này vẫn chưa trở về, không biết Bảo Hân có vì tìm cô mà làm kinh động đến cả đoàn làm phim không.

Ngọc Hà lập tức cầm lấy điện thoại bàn trong phòng gọi cho Bảo Hân, rất nhanh có người bắt máy.

Cô mới "a lô" một tiếng, điện thoại nhanh chóng vang đến giọng nói đầy lo lắng của Bảo Hân: " Muộn như vậy rồi, cậu chạy đi đâu vậy hả ? ". 

Cô không có trả lời câu hỏi của Bảo Hân, yếu ớt dặn dò một câu: " Cậu cầm quần áo đến phòng 1001 dùm tớ ".

Ngắt điện thoại không bao lâu, Bảo Hân đã mang theo quần áo chạy đến. Ban đầu cậu ấy định bụng sẽ chất vấn cô làm sao lại chạy đến phòng 1001. Kết quả là nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Ngọc Hà, toàn thân đầy những vết thâm xanh tím, thì lập tức nuốt xuống lời định nói.

Lúc này đã là đêm khuya, ngày mai vẫn còn phải quay nên người trong đoàn phim đã đi ngủ hết. Vì vậy suốt dọc đường từ phòng 1001 trở lại phòng mình, cả hai người không đụng phải ai cả.

Về đến phòng, nhịn không được, Bảo Hân mới mở miệng hỏi: " Hà, là chị ta sao ? "

Ngọc Hà mín chặt môi, lảng tránh câu hỏi của Bảo Hân:

" Cậu không vì không tìm thấy mình mà làm kinh động đến mọi người trong đoàn làm phim đấy chứ ? "

"Không có." - Bảo Hân đáp xong, lại chuẩn bị hỏi tiếp, thì Ngọc Hà đã giành trước nói: " Tớ muốn đi tắm."

Sau đó, không đợi cậu ấy phản ứng, Ngọc Hà liền nhanh chóng đi vào phòng tắm.

Một lúc sau, cô mặc trên người bộ đồ ngủ bông màu trắng, từ phòng tắm đi ra. Bảo Hân còn chưa ngủ, trong ánh mắt xen lẫn đau lòng: " Hà... "

" Yên tâm, tớ không sao, muộn rồi, chúng ta mau ngủ đi" - Cô lại một lần nữa đánh gãy lời nói của Bảo Hân.

Bảo Hân giật giật khóe miệng, cuối cùng đành thở dài, cái gì cũng không nói, liền leo lên giường.

Ngọc Hà cũng theo lên giường, vươn tay tắt đèn rồi mới kéo chăn trùm đầu, trốn ở trong chăn, nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi xuống....

--------

Buổi sáng hôm sau, Ngọc Hà mở mắt liền thấy đầu đau như búa bổ, mũi bị nghẹt, khó thở, chắc do tối hôm qua bị ngâm nước lạnh, lại nằm trên sàn nhà lạnh lẽo lâu như vậy, thành ra bị cảm rồi.

Bảo Hân nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, nhịn không được lo lắng nói:

" Hay là gọi điện thoại cho đạo diễn, xin dời lịch diễn lại một chút, đã bị cảm như vậy, làm sao còn quay phim được nữa ".

Ngọc Hà day day thái dương, mệt mỏi lắc đầu:

" Không thể được. Tớ làm nữ hai vốn đã khiến người khác không phục. Ở bữa tiệc hôm trước, chị ấy còn nói tớ là dựa vào năng lực mới lấy được vai này, khiến nhiều người chú ý đến tớ. Hôm nay là cảnh quay đầu tiên, chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến xem, nếu lúc này nói vì bệnh xin dời lại lịch diễn, không biết người khác sẽ nghĩ thế nào, kẻo không chừng còn nói tớ thấy khó nên mới rút lui đầu hàng. Hơn nữa tớ là người mới, cũng không có tư cách làm cao, còn không biết có làm tốt hay không làm tốt, mà lại khiến mọi người phải trì hoãn tiến độ quay phim, chẳng phải như vậy mọi người sẽ có thành kiến hơn với tớ sao ? ".


Thấy Ngọc Hà nói cũng có lí, Bảo Hân không cản cô nữa, giúp cô chuẩn bị tươm tất mọi thứ rồi cùng nhau đến trường quay.


Trước khi đến trường quay, Ngọc Hà đã uống vài viên thuốc cảm mà Bảo Hân đưa, liền cảm thấy cả người thoải mái hơn một chút, nhưng đến khi ngồi trong phòng hóa trang, đầu lại đau trở lại.

Ngọc Hà điều chỉnh lại tinh thần, ngồi ngay ngắn trước gương để thợ trang điểm làm cho cô.

Lúc đầu, Ngọc Hà còn có thể chịu đựng được, nhưng đến khi trang điểm được một nửa, cả người cô đều trở nên vô cùng khó chịu.

Khi cô đang làm tóc thì Thanh Hằng chợt đi tới phòng trang điểm. Hôm nay không ít người phải quay, phòng hóa trang gần như đã kín chỗ, Thanh Hằng đứng ở cửa, nhìn lướt qua một lượt, sau đó liền đi tới ngồi sát bên chiếc ghế của cô.


Vì đang bị cảm cho nên Ngọc Hà không được tập trung, nên mới không chú ý tới Thanh Hằng đang ngồi ngay cạnh mình.

Mãi cho đến khi thợ trang điểm bảo cô ngẩng đầu nhìn mình trong gương, cô mới thấy chị đang thản nhiên ngồi ngay cạnh mình.

Lúc cô còn đang ngây ngốc thì ánh mắt chị bất giác xoay nhẹ, nhìn cô xuyên qua gương.

Tầm mắt Ngọc Hà vừa chạm vào Thanh Hằng, trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh tối hôm qua chị làm chuyện kia với cô, toàn thân không khỏi run lên, cánh môi mím chặt, lập tức hạ mi mắt.


Lần trang điểm kế tiếp, cả người Ngọc Hà đều căng thẳng, không dám nhúc nhích động đậy dù chỉ một chút.


Đợi cho thợ trang điểm làm xong hết thảy rồi rời đi, Ngọc Hà ngay lập tức đứng lên, đi về phía trường quay bên ngoài.


Không biết là do đứng lên quá nhanh, hay là vì bị cảm mà khi cô vừa đứng lên, chân liền mềm nhũn, cả người liền vô lực ngồi lại xuống ghế.


Bảo Hân nhịn không được lo lắng: " Cậu có chắc đi được không ? Tớ thấy cậu bây giờ không ổn chút nào, hay là cứ đi tìm đạo diễn nói chúng ta đi khám một chút ? "


" Không cần, tớ không sao " - Ngọc Hà thấp giọng trả lời một câu, lại cố đứng lên lần nữa, lần này có vẻ thuận lợi hơn, cô không còn choáng váng nữa. Nghĩ mình đã ổn, cô liền cùng Bảo Hân đi về phía trường quay.


Đúng như cô suy đoán, mặc dù có vài diễn viên hôm nay không có cảnh quay nhưng tất cả đều có mặt đông đủ.


Cô biết, bọn họ đều là đến xem cô.


Bọn họ đều muốn thấy diễn xuất của cô, họ muốn xem xem liệu có phải đúng như lời chị nói hôm đó hay không, rằng cô có đủ thực lực áp chế Kim Nhã, nắm giữ vai nữ hai này.


Ngay cả Kim Nhã hôm nay không có cảnh quay cũng có mặt, làm một bộ dáng nhàn nhã ngồi dưới tán dù che nắng vừa cười vừa nói chuyện với mấy diễn viên khác, chờ cảnh quay.


Tất cả các phân cảnh diễn hôm nay của Ngọc Hà đều là đóng cùng Thanh Hằng. Thanh Hằng vẫn còn chưa trang điểm xong, nên cô liền đi theo Bảo Hân tìm tạm một chỗ nào đó, ngồi xuống chờ.


Thanh Hằng trang điểm xong, đi vào trường quay, tầm mắt thản nhiên quét một vòng qua đám người, cuối cùng dừng lại trên người Ngọc Hà. Cô khoác một chiếc áo khoác bên ngoài trang phục diễn, dáng vẻ yếu đuối lắc lắc đầu, không biết đang cùng Bảo Hân nói chuyện gì, Bảo Hân thỉnh thoảng lại giơ tay lên sờ trán cô.


Chị bỗng nhớ lại cuộc đối thoại của Ngọc Hà và Bảo Hân ở phòng trang điểm lúc vừa nãy, cặp lông mày xinh đẹp hơi nhíu lại, xoay người đi về phía đạo diễn cách đó không xa đang loay hoay bên máy quay.


" Hà, chị ta trang điểm xong rồi "


Cô nghe Bảo Hân nói vậy, hơi ngẩng đầu lên, xa xa nhìn thấy chị cùng với đạo diễn, còn có ông bầu Tôn đang nói chuyện gì đó với nhau, sau đó chị liền xoay người lại trở về phòng hóa trang.


Liền tiếp theo đó, trợ lý đạo diễn đi về phía Ngọc Hà và Bảo Hân


Ngọc Hà trong lòng thầm nghĩ rằng trợ lý đạo diễn đến là muốn báo chuẩn bị quay cảnh của họ, liền vội vàng đứng lên. Kết quả anh ta lại đi đến trước mặt cô, vẻ mặt đầy ái ngại: " Cô Hà, thật xin lỗi, đạo diễn bảo tôi tới thông báo với cô, cảnh hôm nay không cần quay ".


Lông mày thanh tú của Ngọc Hà nhướng lên, tò mò nhìn anh ta.


Bảo Hân nghi hoặc hỏi lại một câu: " Không cần quay ? "


Trợ lý đạo diễn tiếp tục cười, nói : " Đúng vậy, Phạm Tổng có việc gấp đột xuất, phải quay về thành phố, vì vậy thật uổng công cô hôm nay đã trang điểm "   *Dối trá, tất cả chỉ là dối trá, quan tâm nhau lắm mà cứ giả đò -,-


Ngọc Hà đến lúc này mới mở miệng: " Vậy tôi bắt đầu quay vào ngày nào ? "


" Cái này chắc phải đợi bốn năm ngày, cụ thể đến lúc đó sẽ báo lại cho cô sau, thật ngại quá "


Sau khi trợ lý đạo diễn rời đi, Bảo Hân nhịn không được lầm bầm oán trách một tiếng: " Có việc sao không báo sớm một chút, cũng đã hóa trang rồi, đợi hơn nửa ngày, cuối cùng lại bảo chúng ta là không quay ".


" Thôi, bỏ đi. Chẳng phải cậu muốn tớ nghỉ ngơi sao, giờ thì đúng ý cậu rồi còn gì " - Ngọc Hà cười cười nhìn cô bạn của mình. 


Cứ tưởng mọi chuyện đã ổn thỏa nhưng khi trở về phòng, cô bắt đầu lên cơn sốt. Bảo Hân lo lắng, vội lấy xe đưa cô đi bệnh viện. 


Sau một buổi kiểm tra tổng thể, thì không có gì đáng ngại, chả là do gặp lạnh nên cô bị cảm nặng, uống thuốc và nghỉ ngơi là sẽ khỏi.


Trở lại Cẩm Tú Viên, Ngọc Hà uống thuốc xong liền leo lên giường.


Khoảng nửa tiếng sau, thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, cô mê man thiếp đi.


Có thể là do bị cảm nên khó chịu trong người, cô ngủ không được yên giấc, mà cũng không hiểu tại sao mỗi lần bị bệnh, khi ngủ thiếp đi thì những hình ảnh quá khứ của cô lại thi nhau ùa về.


Trước mười tuổi, cô chính là người hạnh phúc nhất thế giới, có một người cha thành đạt và một người mẹ dịu dàng.


Nhưng cũng là năm mười tuổi kia, chỉ trong một đêm, cô liền mất đi toàn bộ thế giới hạnh phúc của mình....


Đó là hôm thứ năm, cha mẹ phải đi tham gia một bữa tiệc từ thiện. Trước khi đi, cha cô còn kiên nhẫn cùng cô hoàn thành xong bài tập về nhà, giúp cô giải quyết hết các bài ứng dụng vắt não kiệt quệ. Mẹ xả nước tắm cho cô, còn treo sẵn ở mép giường bộ váy đẹp để hôm sau cô mặc đi học.


Lúc đó, cô còn tự mình tiễn cha mẹ ra cửa, sau đó ngẩng đầu, chớp chớp mắt căn dặn cha mẹ đi đường chú ý an toàn.


Có lẽ dáng vẻ cô lúc đó quá mức ngoan ngoãn dễ thương, cha mẹ cô mỗi người đều thơm chụt một cái lên khuôn mặt cô, mới vẫy tay tạm biệt, rồi lên xe rời đi.


Mẹ cô vì muốn bồi dưỡng cho con gái tính cách độc lập nên mỗi lần cô tắm rửa xong đều yêu cầu cô tự giặt tất của mình. Những khi như thế, cô đều tìm đủ mọi lý do trốn tránh, dù mẹ thấy vậy đều nghiêm khắc răn dạy nhưng cuối cùng vẫn là mẹ giúp cô giặt.


Đêm đó, sau khi tiễn cha mẹ, cô liền đi tắm. Khi đứng trước gương sấy tóc, cô thấy chiếc vớ bẩn bị ném trên sàn phòng tắm, tiếp đó chợt có ý nghĩ nhặt vớ lên, cẩn thận giặt sạch rồi treo lên móc. Cô thầm đắc ý, nghĩ rằng ngày mai mẹ nhất định sẽ khen cô.


Thế nhưng sang ngày hôm sau, khi cô thức giấc, không phải là lời khen ngợi của mẹ, thay vào đó là người bác với mắt hoe hoe đỏ, hỏi cô có theo ông ấy về nhà họ không?


Mười tuổi vẫn chỉ là một đứa trẻ, cũng không nhìn ra được sự khác thường gì trên mặt bác, chỉ nghĩ rằng từ trước đến giờ mỗi khi cha mẹ bận rộn đều gửi cô ở nhà bác ấy, vì vậy gật đầu đồng ý, thậm chí còn tự mình đi sửa soạn hành lý.


Nhà bác có một người chị họ là Hồ An Hạ - bằng tuổi cô, hai người từ nhỏ quan hệ cũng rất tốt. Đứa trẻ có bạn, sẽ luôn vui vẻ, vì vậy ban đầu, cô hoàn toàn không nhận ra điểm gì khác thường. Chỉ đến khi thấy cha mẹ mãi không đến đón mình, cô mới đi hỏi. Bọn họ lại nói cho cô biết cha mẹ cô đã ra nước ngoài, rất lâu mới có thể trở về, cô liền tin là thật. Đến một ngày, cô và chị họ vì cùng tranh giành một món đồ chơi mà cãi nhau, chị mới nói cha mẹ cô đã chết, sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Ngay lúc đó, cô không hiểu ý nghĩa chết là gì, chỉ nghe thấy không bao giờ trở lại nữa thì cảm giác vô cùng sợ hãi, lập tức liền khóc lớn lên.


Sau đó, chị họ bị gọi lên phòng sách phạt đứng, hai bác an ủi cô hơn nửa đêm, nói với cô cha mẹ rất nhanh sẽ trở về, cô bán tín bán nghi, liên tiếp mấy ngày đều gặng hỏi hai bác khi nào thì cha mẹ mới trở về.


Sau này, dần dần cô không hỏi nữa, bởi vì cô đã hiểu được ý tứ trong lời nói của chị họ.


Hai bác vẫn luôn đối xử tốt với cô, chị họ có cái gì, cô đều có cái đó, thậm chí có vài thứ so với của chị họ còn tốt hơn. Cô rất cảm kích, nhưng thế nào vẫn không có cảm giác an toàn.


Tuy nhiên trong mắt người ngoài, cô là một cô gái rất hạnh phúc, bởi vì cô được ở trong Hồ gia, được sống trong nhung lụa, giàu sang, điều này đã khiến các cô gái cùng trang lứa đều thèm thuồng ghen tị.


Dù sao cô cũng không phải là con ruột của hai bác, sở dĩ bọn họ luôn không nghiêm khắc với cô như với chị họ, là vì hai bác luôn muốn xoa dịu cô. Cũng không cần biết ai đúng ai sai, thì người bị mắng cũng chỉ là An Hạ. Sự khác biệt đối xử như vậy để cho cô hiểu rõ rằng tuy bọn họ là người thân, thế nhưng cô cũng là người ngoài, mà nhà của chính cô đã sớm tan vỡ bởi tai nạn xe cộ năm cô mười tuổi kia. Cũng bắt đầu từ khi đó, cô không gây gổ với An Hạ nữa, cũng sẽ nhường nhịn An Hạ, còn biết điều chăm sóc hai bác hơn lúc trước.


Cô vẫn cho là cuộc sống của mình sẽ nhàn nhạt mà trôi qua bình lặng như vậy. Cho đến một ngày, cô gặp chị.


Ngày đó, đến phiên cô và bạn cùng bàn trực nhật. Lúc tan học, bầu trời quang đãng, ánh tà dương chiếu rọi, thế nhưng cho đến khi hai người đã trực nhật xong, khóa kỹ cửa phòng học, đi ra cổng trường, chợt một tiếng sấm xa vời nơi chân trời đánh xuống. Cô ôm cặp sách, vội vội vàng vàng chạy về phía nhà ga. Kết quả chỉ mới chạy đến một nửa, mưa to tầm tả trút xuống. Cô không thể làm gì khác hơn là chạy vội tới dưới mái hiên gần nhất bên ven đường trú mưa.


Đó là một ngôi nhà rất cũ, lúc cô chạy vào, vừa vặn cũng có người theo sát tới, hoàn toàn là vì tò mò, Ngọc Hà ngẩng đầu, liếc nhìn về phía người bên cạnh.


Đó là một nữ sinh rất xinh đẹp, da hơi ngăm, tai đang đeo headphone, dựa lưng vào tường. Tuy cô có khá nhiều người bạn xinh đẹp nhưng đây là lần đầu tiên thấy vẻ đẹp có thể kinh diễm người khác đến như vậy. Cô ngây ngốc một lúc, sau đó mới chú ý thấy bộ váy đồng phục trên người chị giống y cô. Thì ra là cùng trường. 


Lúc đó trong trường, Ngọc Hà là nữ sinh có lợi thế về chiều cao, thậm chí cao hơn so với vài nam sinh. Thế nhưng cô gái này còn cao hơn cô rất nhiều.


Dưới mái hiên chỉ có hai người bọn họ trú mưa, vì không quen biết nhau nên ai cũng không mở miệng nói chuyện. Mãi cho đến khi mưa tạnh dần, cô gái kia mới bất chợt ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉnh lại chiếc balo đang đeo trên vai mình. Sau đó, cô gái kia đi lướt qua cô, nên đã làm cho cô thấy rõ được gương mặt hoàn mỹ của người đó. Phải nói rằng, đấy là gương mặt hoàn mỹ nhất mà cô từng được thấy. 


Trong nháy mắt đó, Ngọc Hà cảm thấy vai nữ chính trong tiểu thuyết mà cô hay ảo tưởng trong mộng cứ thế đột ngột nhảy ra trước mắt cô.


Cô gái dường như nhận ra có người đang chằm chằm nhìn mình, đang đi liền dừng chân lại, tầm mắt quét về phía Ngọc Hà. Chẳng qua chỉ là một cái liếc mắt, nhưng lại mang chút gì đó thờ ơ, đơn độc và lạnh lùng, khiến cô chợt bừng tỉnh từ trong mộng, hơi rùng mình. Sau đó cô gái dường như xem cô như không khí, không có nửa điểm cảm xúc liền cất bước rời đi.


Cho tới khi không còn thấy bóng lưng của người đó nữa, Ngọc Hà mới ôm cặp chạy đến trạm xe. Xe buýt cũng vừa mới tới, cô quẹt thẻ lên xe, tìm một chỗ cạnh cửa sổ ngồi xuống. Nhìn cảnh thành phố được cọ rửa sau trận mưa ngoài cửa sổ, trước mắt liền thoáng nhớ lại cảnh cùng người nữ sinh kia trú mưa dưới mái hiên. Và cô cũng không ngờ rằng, tất cả những sự việc đó, vỏn vẹn diễn ra trong vòng có vài phút như vậy mà mãi cho tận đến bây giờ với cô đó vẫn là hình ảnh đẹp đẽ nhất trong suốt những tháng ngày thanh xuân của mình, khiến cô không sao quên được. 


......


Đầu tháng ba bài vở rất nặng, Ngọc Hà rất nhanh liền ngập đầu trong núi sách, nhưng thỉnh thoảng khi nghỉ ngơi rảnh rỗi, trong đầu cô luôn hiện ra gương mặt của người nữ  sinh kia.


Tuy nhiên, mãi cho đến tốt nghiệp trung học cơ sở, cô chưa từng được gặp lại cô gái ngày hôm đó. Thẳng đến lớp mười khi đi nộp bản báo cáo trong trường, Kiều An Hảo đụng phải Trần Ngọc Lan Khuê cũng là học sinh mới như cô, tiếp đó đụng phải người nữ sinh kia.


Mà người nữ sinh ấy, dường như đã sớm quên vụ việc trước kia. Đang lúc Lan Khuê tự giới thiệu bọn họ, chị chỉ lạnh nhạt gật nhẹ đầu, không hé một câu. Cuối cùng vẫn là Lan Khuê nói cho cô biết, chị tên là Phạm Thanh Hằng.


......


Phạm Thanh Hằng... Buổi tối hôm đó, Ngọc Hà nằm sấp xuống bàn, trước túi sách giáo khoa lớp mười nhà trường phát, cô không kìm lòng cầm bút viết lên giấy ba chữ này.


Ba chữ đó có rất nhiều nét, cô viết rất từ tốn, rất nghiêm túc, mỗi một nét sổ mỗi một nét ngang đều quy quy củ củ theo từng nét bút của cô. Ba chữ "Phạm Thanh Hằng" này, cứ như vậy lặng yên không tiếng động khắc sâu vào tuổi xuân mỏng manh tuyệt đẹp của cô.


.....


Trường trung học phổ thông chia lớp theo thành tích. Lan Khuê có thành tích tốt, ở lớp 10-1, cùng lớp với Thanh Hằng. Ngọc Hà và An Hạ thành tích không tốt lắm, nên đều ở lớp 10-3.


Lan Khuê rất thân với chị em Ngọc Hà và An Hạ, thường hay nói chuyện với nhau, vì vậy Ngọc Hà càng ngày càng được gặp mặt Thanh Hằng nhiều hơn. 


Cô càng ngày càng để tâm đến chị. Mỗi khi phải ra ngoài trong giờ học, cô đều cố ý đi ngang qua cửa phòng lớp 10-1, sau đó giả vờ vô tình quét mắt vào phòng học của bọn họ. Nhìn thấy bóng dáng của chị ở chỗ ngồi quen thuộc thì tim cô đập rộn lên, không nhìn thấy thì mất mát ảm đạm. Lúc tan học, cô cố ý lôi kéo bạn cùng lớp đi chạy bộ quanh sân thể dục, ra vẻ bộ dạng rèn luyện thân thể, thật ra chỉ là muốn xem chị chơi bóng chuyền


Hết lớp mười, văn lý phân khoa, Ngọc Hà biết Thanh Hằng chọn khối khoa học tự nhiên, cô cũng chọn khoa học tự nhiên, còn biết sau khi phân khoa, phải phân chia lớp lần nữa. Vì để có thể cùng lớp với chị, lần đầu tiên trong đời cô nổ lực quyết tâm học tập cho thật giỏi.


Cô không phải là không mệt mỏi, nhưng mỗi khi cô nghĩ đến cô có thể sẽ được cùng lớp với chị, cô liền sẽ có một động lực mạnh mẽ.   *Em xin tặng chị một chữ, Mê trai !!!! =))))*


Cô kiên trì không ngừng nỗ lực để làm bài kiểm tra cuối kỳ, lấy được thành tích ngoài dự đoán của mọi người, được các giáo viên khen ngợi cô là một hắc mã*.


*Hắc mã: không lường được thực lực với người cạnh tranh.


Cô được như ước nguyện vào học lớp 11L-1 (lớp một khối lý).


Thế nhưng, khi có phiếu điểm, cô mới phát hiện, chị trong lần thi cuối kỳ này đặc biệt không tốt, đơn giản không có duyên với lớp một, trực tiếp đi lớp ba.


Ngọc Hà đau lòng vì mộng tưởng tan vỡ. Cuối cùng, cô và Lan Khuê thành bạn cùng lớp. Mà Thanh Hằng lại đi lớp 11L-3 (lớp ba khối lý). An Hạ chọn môn khoa học xã hội, ở 11V-3 (lớp ba khối văn).


Mặc dù chịu khổ chịu sở như vậy, nhưng vẫn không thể cùng lớp với chị, nên cô đành giống như hồi lớp mười, lén lén lút lút để tâm đến chị, luôn dõi theo chị.


Mà điều làm Ngọc Hà không thích nhất từ khi Thanh Hằng chuyển sang lớp mới đó chính là, mỗi khi Ngọc Hà đi ngang qua phòng 11L-3, thấy vây quanh bên người Thanh Hằng rất nhiều nữ sinh, líu ríu không ngừng tiếp chuyện cùng chị. Mặc dù phần lớn đa số chị đều làm gương mặt lạnh lùng không lên tiếng, hoặc nằm úp trên bàn giả ngủ, thế nhưng cô thấy cảnh tượng như vậy, lại cứ như uống phải hai bình dấm, chua không nổi.    *Giấm phải ăn kèm với cháo hành thương hiệu của ông Hằng bà Hà mới ngon cơ =)))) *


Một thời gian sau, vào lúc tan học, cô giống như thói quen chạy đi tìm chị thì bắt gặp chị và một nữ sinh đang đứng ở cổng trường nói chuyện, sau đó cùng đi lên xe buýt rời khỏi. 


Ngọc Hà biết cô gái kia, là lớp trưởng lớp 11L-3, không những xinh đẹp mà còn tài giỏi, có rất nhiều sự kiện ở trường cậu ấy đều đoạt hết danh tiếng. Vào thời điểm đó, Ngọc Hà cảm giác trái tim cô như bị dao đâm không thương tiếc, cô đau đớn như thể cả thế giới bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Cô buồn bã, lủi thủi đi về, trong đầu cũng không ngừng suy nghĩ lung tung, giữa chị và cô gái kia rốt cuộc có mối quan hệ như thế nào ?


.....


Tất nhiên, cô và chị không phải là không có kỷ niệm đẹp. Chẳng hạn như học kỳ hai lớp 11. Vì tới kỳ kinh nguyệt, cô đau đến mặt tái nhợt, dựa vào tường mà đi. Là chị đã dìu cô đưa đến phòng y tế của trường.


Cho tới bây giờ, cô vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng buổi chiều ngày hôm đó. Cô nằm trên giường phòng y tế, chị ngồi trên ghế trước cửa sổ phòng, cầm một quyển sách lặng lẽ đọc. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng lại khiến cô trong tâm vui như nở hoa, dù đang rất đau bụng nhưng nụ cười trên mỗi vẫn không tắt. 


Mãi về sau, cô mới nghĩ cứ giữ không khí im lặng này có vẻ không ổn, vả lại cô cũng muốn nhân cơ hội này nói chuyện cùng với chị, thế nên cô mới mở miệng kiếm chuyện trước, để bọn họ cùng hàn huyên đôi câu. Rồi bỗng, cô gái lúc trước đã cùng Thanh Hằng bắt xe buýt về nhà đúng lúc đến vì có việc cần gặp cô y tá ở đây, cậu ấy nhìn thấy Thanh Hằng, vẻ mặt lộ rõ sự vui mừng, và vì phải chờ cô y tá quay trở lại nên họ cùng nhau nói chuyện dăm ba câu.


Đợi đến khi nữ sinh kia rời khỏi, trong phòng y tế mới trở lại yên tĩnh, Ngọc Hà đè nén cảm giác khó chịu trong lòng,lấy hêt dũng khí, hỏi ra vấn đề khiến cô cảm thấy bối rối: "Cô gái kia là bạn gái cậu sao?"


Hỏi xong câu này, Ngọc Hà suýt nữa muốn cắn đứt đầu lưỡi mình, chị sẽ không nghĩ cô là một cô gái nhiều chuyện chứ ?


Ngọc Hà thấp thỏm không yên nâng mí mắt lên, cẩn thận len lén nhìn vẻ mặt Thanh Hằng. Người con gái này, nghe xong câu hỏi, mi tâm hơi nhíu lại, sau đó khuôn mặt đang đọc sách ngước lên nhìn cô, mở miệng nói ra hai chữ cực nhạt: " Không phải "


Ngọc Hà "à" một tiếng, gật gật đầu, tuy vậy nhưng cô vẫn thấy trong lòng bất an vô cùng.


Tầm mắt Thanh Hằng liền quay trở về trang sách...


Trong phòng lại im phăng phắc, qua một hồi thật lâu, giọng nói nhẹ nhàng của Thanh Hằng lại theo chiều gió đến bên tai cô: " Gần đây lớp tụi mình có hoạt động, mình và cậu ấy cùng phụ trách."


Lúc chị nói lời này, vẻ mặt cứng ngắc như khúc gỗ, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào sách.


Ngọc Hà liền vùi mặt vào trong chăn, yên lặng không một tiếng động, mục đích là để giấu đi khuôn mặt đang cười toe toét của mình. 


Mỗi lần đến kỳ kinh nguyệt Ngọc Hà đều bị đau bụng, nhưng không hiểu tại sao lần này cô lại đau hơn mọi lần, cuối cùng do đau không chịu nổi, cô y tá mới đưa cho cô vài viên thuốc. Trước khi rời đi, phải trả tiền, tổng cộng hết 200. Ngọc Hà còn chưa kịp lấy ví tiền trong cặp ra thì Thanh Hằng đã lấy trong túi ra tờ tiền 200, thanh toán cho cô y tá. 


Sau khi đã đi ra khỏi phòng y tế, cô vội lấy ví tiền ra, sau đó đưa tờ tiền 200 về phía Thanh Hằng: " Đây là tiền thuốc men, trả lại cậu, cám ơn. "


Tầm mắt Thanh Hằng nhìn lướt qua tờ tiền mới tinh trong tay Ngọc Hà, và cả cái bóp tiền của cô còn đang mở toang hoang với một xấp toàn những tờ có mệnh giá lớn. Mặt mày chị trong nháy mắt hơi ảm đạm một chút, sau đó liền quay đầu đi chỗ khác, không để ý tới cô nữa, bước nhanh chân hơn, rời đi, để lại Ngọc Hà ngơ ngác còn không hiểu chuyện gì.


Lần thứ hai Ngọc Hà nỗ lực phấn đấu, cố gắng học tập là thời điểm chuyến đi dã ngoại của trường, lúc ấy Lan Khuê tổ chức tiệc nướng ngoài trời, gọi rất nhiều bạn học đến,An Hạ và Thanh Hằng cũng có mặt.


Ngày hôm đó thời tiết rất đẹp, mọi người ăn uống no say xong, nằm ở trên cỏ xanh mướt, nhìn trời xanh mây trắng, cũng không biết là ai bắt đầu trước, bàn luận về nguyện vọng muốn vào trường đại học. Sau đó từng người từng người đều nói mình muốn thi vào trường đại học nào, duy chỉ có Thanh Hằng từ đầu đến cuối không mở miệng nói một câu nào. Mãi cho đến khi Lan Khuê hướng Thanh Hằng hỏi: " Chị, còn chị thì sao ? Muốn vào trường đại học nào ? "



Thì lúc ấy, chị mới nhàn nhạt nói ra bốn tiếng: " Đại học Bách Khoa ".


Đại học Bách Khoa là trường đại học hàng đầu cả nước, điểm thi tuyển sinh đại học rất cao, chỉ có nghĩ thôi mà cô còn cũng không dám nghĩ tới.


Thật ra, chính cô cũng không biết chính xác mình muốn vào trường đại học nào. Lúc mọi người cùng bàn bạc về nguyện vọng, có người nói muốn đến đại học ở Sài Gòn, cô gật đầu nói, thành phố đó cũng rất tốt, cô cũng thích, cũng muốn đi đến đó.


Thật ra Kiều An Hảo thích Sài Gòn, đơn giản là vì thành phố đó đẹp. Nhưng dẫu đẹp đến đâu cũng không bằng thành phố có chị. Cô biết rõ đại học Bách Khoa giống như Thanh Hằng, đều là mộng tưởng xa không thể với tới của mình. Thế nhưng lại vẫn vì mơ tưởng đó mà cô ép bản thân mình cố gắng.


......


Hôm đó trở về, Ngọc Hà liền đưa ra mục tiêu của cuộc đời mình, tiến vào trường đại học Bách Khoa, trở thành bạn đại học của Thanh Hằng.


Đại học Bách Khoa so với thi vào lớp 10 khó hơn nhiều, học sinh có thể thi đậu đại học Bách Khoa đều là đối tượng vô cùng khó nhằn. Nhưng tiềm năng con người luôn không có giới hạn, có lẽ nói, ngay từ lúc cô say đắm Thanh Hằng, si mê đến điên cuồng, chỉ cần có thể gần kề bên chị, phải trả giá lớn như thế nào cô cũng chịu.  *Mê trai part 2 =)))) *


Kể từ đó, cuộc sống hằng ngày của cô đều là ăn, học, ngủ, trộm nhớ chị rồi đem nỗi nhớ hóa thành động lực, càng thêm cố gắng học tập.


Thời gian không phụ lòng người có tâm, thành tích của Ngọc Hà thi vào trường đại học quả thật rất chấn động, chỉ thua Lan Khuê một chút, nhưng với điểm số này dễ dàng để cô lọt vào đại học Bách Khoa.


Ngọc Hà đứng trước bảng dán phiếu điểm ở trường, xem xong thành tích của mình, mới bắt đầu tìm thành tích của Thanh Hằng. Điểm của chị còn cao hơn nhiều so với Lan Khuê.


Khoảnh khắc khi đã biết chị được điểm đủ để vào đại học Bách Khoa, nước mắt đột nhiên tuôn trào. Ước mơ của cô cuối cùng đã trở thành sự thật.


......


Vào thời gian mùa hè nóng bức nhất, Ngọc Hà nhận được thư thông báo trúng tuyển của đại học Bách Khoa như mong muốn. 


Cuối hè đầu thu, Ngọc Hà cùng Lan Khuê vui mừng hớn hở cầm thư thông báo đến đăng ký ở đại học Bách Khoa. Sau khi đã hoàn tất thủ tục nhập học, cả hai người liền đến quán giải khát uống trà sữa. Ngọc Hà giả bộ vô tình hỏi Lan Khuê một câu: " Chị cậu đâu? Không ở chung với cậu à ? "


Lan Khuê cắn ống hút, nói: " Chị ấy sao? Chị ấy không vào đại học Bách Khoa, chị ấy đi Hàng Châu."


Dừng một chút, Lan Khuê còn nói: " Lúc nghỉ hè, chị ấy được bên Tìm Kiếm Tài Năng  nhìn trúng, đến Tiền Giang đóng vai phụ. Sài Gòn cũng khá gần Tiền Giang, chị ấy cảm thấy học đại học ở nơi đó đỡ phải chạy đi chạy lại ".


Bạn biết cảm giác sấm sét giữa trời quang là sao không?


Dù là ở trong mộng nhưng Ngọc Hà đều mơ thấy mình được cùng chị học một chỗ, cùng nhau đi học, đi chơi, rồi tình cảm của hai người sẽ cứ thế mà phát triển... Thật sự cô rất muốn được trải qua cảm giác tuyệt vời đó một lần. Vậy mà ngay lúc này đây, một tia sét không thương tiếc đánh mạnh vào đầu cô, làm cô bừng tỉnh.


Cô đã nỗ lực cố gắng, cuối cùng vào được đại học Bách Khoa nhưng chị lại đi Sài Gòn, nguyên nhân đơn giản chỉ vì chị muốn quay phim, mà nơi đó tương đối gần với Tiền Giang. 


Ông bà ta thường nói, người với người có thể ở bên nhau, phải xem duyên phận. Mà cô và chị có lẽ số phận của hai người không có duyên.


Đó là lý do vì sao cô liều mạng, dốc toàn lực ra sức yêu chị, nhưng không chiếm được một mảnh ký ức nào, dù là nhỏ nhất của chị...


Thời thanh xuân, rõ ràng là tốt đẹp như vậy, nhưng lại tốt đẹp đến mức khiến cho người ta thương cảm...


Những thước phim quá khứ từ từ được tua lại, khiến cho nước mắt cô không ngừng chảy ra.


Hóa ra mặc kệ cô có cố gắng như thế nào, thì cô vĩnh viễn đều không có cách nào để tới gần chị....


Nhiều khi, một số người bề ngoài giống như không biết buồn phiền, nhưng chỉ khi ở trong mộng mới dám tuỳ ý trút ra. Dường như phần ký ức đau khổ rành rành khắc sâu trong tim, lại luôn ép bản thân không được chạm vào. Nhưng một khi chạm đến, thì như vòi nước không thể hãm phanh, rõ ràng đau khổ tột cùng đó, nhưng lại không cách nào kiềm chế mà không ngừng suy nghĩ về nó.


.......


Sức học của An Hạ vẫn luôn không tính là quá tốt, thành tích thi đại học cũng bình thường, sau cùng được nhận vào một trường đại học ở Cần Thơ. 


Ngọc Hà và An Hạ tuy rằng không phải là chị em ruột thịt, nhưng dù sao trong cơ thể cũng chảy cùng dòng máu nhà họ Hồ, hơn nữa sau khi cha mẹ Ngọc Hà mất, cô vẫn ở tại nhà An Hạ, cho nên tình cảm của hai người cũng không khác chị em ruột thịt là mấy.


An Hạ ở Cần Thơ có một mình, chung quy cũng nhàm chán, liền thường xuyên gọi điện thoại cho Ngọc Hà và Lan Khuê, rủ bọn họ tới Cần Thơ chơi.


Dưới đủ loại dụ dỗ mời mọc của An Hạ, rốt cục vào mùa đông đại học năm thứ nhất, Ngọc Hà và Lan Khuê cùng nhau bay về Hà Nội.


Sau khi ở Cần Thơ hai, ba hôm, An Hạ liền muốn đi thăm Thanh Hằng rồi đề nghị cả bọn cùng đi Sài Gòn một chuyến.


Lan Khuê không có ý kiến, bởi vì Thanh Hằng đang ở Sài Gòn nên cô lại càng không có ý kiến. Vì thế ba người đồng loạt đến Sài Gòn.


Dù Lan Khuê và Thanh Hằng là chị em cùng cha khác mẹ, nhưng quan hệ từ trước đến nay đều rất tốt, cho nên Lan Khuê chỉ cần một cú điện thoại, liền thành công gọi Thanh Hằng ra.


Bọn họ ở Sài Gòn chơi bốn ngày, Thanh Hằng liền đi cùng họ bốn ngày, đi hết tất cả mọi nơi, không bỏ sót bất kì một địa danh nào. Dù thời gian bốn ngày thực ngắn, nhưng vì từ sáng đến tối, mười hai bữa ăn đều ở chung với nhau, lại làm cho quan hệ của Ngọc Hà và Thanh Hằng bốn năm chung trường nhưng đều không quen biết nhau, chỉ trong bốn ngày này lại trở nên quen thuộc.


Một ngày cuối cùng trước khi rời Sài Gòn, bọn họ đi đến khu cửa hàng bách hoá lớn ở Sài Gòn. Các cô gái khi đi shopping thì dường như là muốn mang cả cửa hàng của nhà người ta về vậy, ba cô nàng này cũng không ngoại lệ, ngắm nghía đủ thứ, hết túi này rồi đến túi khác được chất đống.


Thật ra giữa ba người lúc này là hiện tượng rất bình thường, nhưng Thanh Hằng nhìn một đống đồ bị bọn họ như đang đi chợ mua rau mua cải. Ánh mắt quét qua quét lại cũng không chớp lấy một cái, nhưng trở nên càng ngày càng trầm mặc. Đến cuối cùng, chị lấy cớ đi toilet, sau đó trốn ra ngoài. Ba mươi phút sau, chị vẫn chưa có ý định quay lại, thì điện thoại bỗng vang lên, là bọn họ nói đã mua sắm xong, gọi điện hỏi chị đang ở đâu.


Thời điểm Ngọc Hà ở Sài Gòn đã thêm facebook của Thanh Hằng, sau khi trở lại Hà Nội dĩ nhiên là sẽ tìm cớ để trò chuyện với chị.


Trò chuyện cũng không nhất thiết cần có nội dung gì, hai người cứ bạn một lời tôi một câu mà nói như vậy thôi. Với cô chỉ cần được nói chuyện với chị như vậy là đủ. Chỉ cần trong lòng cảm thấy gần gũi, thì khoảng cách vĩnh viễn cũng không là vấn đề


Lúc ấy lịch học của cô bỏ trống khá nhiều nên cô thường đi ra Cần Thơ thăm An Hạ, sau đó lấy cớ ở Cần Thơ không còn gì chơi, liền chạy đến Sài Gòn. Và khi đã ở Sài Gòn rồi thì liền ở trên facebook, giả bộ giọng điệu của bạn tốt mà nhắn tin nửa đùa nửa thật cho Thanh Hằng: " Tớ và An Hạ đang ở Sài Gòn, cậu không mời tụi tớ ăn cơm sao ? "  


Thanh Hằng mỗi lần được nhận tin nhắn như vậy đều không từ chối, còn tốt bụng hỏi bọn họ đang ở đâu, sau đó đi qua, đưa các cô đi ăn.


Bốn năm đại học, Ngọc Hà gom góp lại thành một đống thật dày toàn là vé máy bay từ Hà Nội đi Cần Thơ, vé xe từ Cần Thơ đến Sài Gòn, và cả vé máy bay từ Sài Gòn về Hà Nội. 


Một chồng vé kia có bao nhiêu tờ, liền biểu thị sô lần cô được gặp chị. 


A, không đúng, phải là số vé này trừ đi 3 cái, số còn lại mới là số lần cô gặp được chị.


Đúng vậy, có ba lần cô tới Sài Gòn thì không gặp được chị. 


Lần đầu tiên là khi, cô vẫn như thường lệ đến Cần Thơ trước. Kết quả vì chưa nói qua với An Hạ, nên An Hạ đã cùng bạn học đi tới Đà Nẵng có việc cần làm, cho nên chỉ còn lại một mình cô ở Cần Thơ.


Cô ở đó cũng không có quen ai, cho nên liền lên tuyến xe đi Sài Gòn. Trước kia, còn có Hạ, hoặc có cả hai người An Hạ và Lan Khuê, nhưng lúc này đây lại chỉ có một mình cô, trên suốt chuyến đi, Ngọc Hà vẫn luôn nghĩ mình phải dùng cớ gì để gặp Thanh Hằng.


Kết quả chưa chờ Ngọc Hà nghĩ ra, thì đã có cớ xuất hiện trước mặt cô.


Bởi vì cô lơ đãng, nên lúc xuống xe ở Sài Gòn, cô mới phát hiện ví tiền của mình đã bị móc mất.


Lúc ấy trên người cô không có lấy một xu dính túi, nhưng cô không buồn, mà ngược lại còn thấy may mắn khi ví tiền của mình bị đánh cắp.


Cô nhắn tin cho Thanh Hằng nhờ giúp đỡ. Chị hỏi cô đang ở chỗ nào, sau đó dặn cô ở nguyên tại chỗ không được đi đâu. Cô liền thực sự đứng yên một chỗ không nhúc nhích, ngoan ngoãn đợi gần ba tiếng đồng hồ, mới thấy Thanh Hằng vội vội vàng vàng chạy tới.


Trên xe taxi, Kiều An Hảo mới biết được, lúc Thanh Hằng nhận được tin nhắn của cô, là đang ở Tiền Giang quay phim.


Bởi vì Ngọc Hà bị trộm mất ví, thậm chí chứng minh thư cũng mất, căn bản không có cách nào ở khách sạn. Vì thế Thanh Hằng đành phải đưa cô đến phòng trọ của chị ở gần trường học.


Đó là một nhà trọ cực kỳ cũ kỹ, không gian hẹp, bên trong bài trí rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường, một bàn máy vi tính, bên trên là chiếc vi tính để bàn lâu đời, còn có một bếp mở và một buồng vệ sinh.


Về đến nhà trọ, Thanh Hằng liền đi tắm gội trước, thay một bộ quần áo ngủ thoải mái, sau đó mới kêu cô đi tắm, còn mình thì nhân lúc đó cầm ví tiền đi ra ngoài.


Khi Ngọc Hà tắm rửa xong, thì Thanh Hằng cũng đã mua đồ ăn về, bày ra trên chiếc bàn duy nhất đang để máy vi tính.


Sau bữa tối, Thanh Hằng đổi mới cả bộ chăn và ga giường, chuẩn bị quay về ký túc xá.


Ngọc Hà thấy chị chuẩn bị rời đi, liền vươn tay níu chị lại.  =)))))))


Chị còn cho rằng ở một mình cô sẽ sợ, thế nên không nói gì, ở lại cùng với cô, ngồi xuống bật máy vi tính.


Ngọc Hà vui vẻ nằm trên giường chơi điện thoại.


Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng đánh máy lóc cóc phát ra từ máy vi tính bàn.


Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã mười một giờ đêm, Thanh Hằng trải một tấm đệm trên sàn, sau đó nằm xuống. Ngọc Hà nằm trên giường, đắp trên người chiếc chăn vẫn còn mang theo nhàn nhạt hương thơm ngát, giống mùi trên người của Thanh Hằng, khiến nhịp tim cô khẽ nhanh hơn một chút.


Đêm hôm đó, không gian vô cùng tĩnh lặng, họ cứ như vậy cùng nhau trong căn phòng tĩnh lặng, mỗi người có một suy nghĩ riêng của mình, rồi nghe tiếng hít thở đều đều khe khẽ của nhau và cùng chìm vào giấc ngủ. 


Nửa đêm hôm đó, Sài Gòn nổi lên mưa to, bên ngoài sấm chớp vang rền. Thời tiết xấu như vậy, nhưng lại khiến Ngọc Hà đang chìm trong giấc mơ, khóe môi câu lên một tia cười.


Ngày hôm sau, Ngọc Hà đi làm thẻ căn cước tạm thời, Thanh Hằng mua cho cô vé máy bay, rồi tự mình đưa cô ra sân bay.


Trước khi cô qua cửa an ninh, Thanh Hằng lấy ra tờ 500 còn mới nguyên trong bóp, nhét vào trong tay Ngọc Hà. Ngay cả chị, người luôn kiệm lời ít nói lại thấp giọng căn dặn cô, chú ý an toàn, về đến Hà Nội phải gọi điện cho chị. 


Vào thời điểm đó, chị và cô rõ ràng rất tốt, quan hệ dường như càng ngày càng tiến gần, xu hướng như tiếp tục tiến triển... Tuy nhiên, về sau cô cũng không biết từ lúc nào mà mối quan hệ tốt đẹp ấy đã thay đổi. Đây là câu hỏi mà đến bây giờ cô vẫn chưa giải đáp được.


.......


Mấy tuần sau, khi kì thi khảo sát học sinh đã kết thúc, để thư giãn sau hàng tuần trời học hành mệt mỏi, cô liền đặt vé máy bay đi tới Cần Thơ, sau đó lôi kéo An Hạ đi Sài Gòn và như thường lệ gọi điện thoại cho Thanh Hằng.


Chị nói, chị đang quay phim ở Tiền Giang nên không qua kịp.


Cô bảo rằng cô có thể đi Tiền Giang.


Chị lại nói, khu vực trường quay bị phong tỏa để tránh người ngoài.


Khi ấy, cô cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng chị thực sự bề bộn nhiều việc, cô chỉ là có chút mất mát, nhưng vẫn cùng An Hạ ở lại Sài Gòn chơi hai ngày, sau đó liền trở về Hà Nội.


Một tháng sau, cô lại tới Sài Gòn, Chị nói với cô đang ở Long An đóng phim.


Lại qua nửa tháng, cô vẫn đến Sài Gòn, chị vẫn như cũ lấy việc quay phim ra từ chối cô.


Thời gian đó, Thanh Hằng ở trong làng giải trí đã bắt đầu ló đầu, diễn được vài vai cực kỳ xâm nhập lòng người.


Ngay cả một số cô gái cùng ký túc xá đại học với Ngọc Hà cũng bắt đầu si mê chị rồi.


Trời sinh người phụ nữ đều rất nhạy cảm, lúc đó cô đã nghĩ chị là đang trốn tránh mình, thế nhưng cô lại không biết lý do vì sao chị lại làm như vậy. 


Cô tự mình đa tình, lo được lo mất, cứ nghĩ ngợi lung tung.


Cho nên sau khi biết chị có người trong lòng, còn giả vờ làm bạn tốt hỏi thăm xem người đó là ai....


- Hết chương -


Edit xong mà muốn xụi bại đụi :vvvvv Chắc một tháng ra một chap quá ~~


-



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip