Chương 22: Chuẩn bị cho chiến tranh (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: Chuẩn bị cho chiến tranh (12)

"Ta nhớ rõ mệnh lệnh của ta là tìm kiếm "kẻ lẩn trốn" trong số các người, Greyback ..." Áo chùng đen như mây nhẹ nhàng lướt qua bên người, Fenrir ngửi được mùi vị đầy hấp dẫn của phù thuỷ toát ra từ đó. Nhưng tên người sói sa đoạ hung tàn thích nhất cắn xé phù thuỷ bình thường và cười điên cuồng kia, giờ phút này chỉ có thể cúp đuôi đè nén bản năng.

Gã thậm chí không dám để đối phương phát hiện ra xúc động đó của mình. "Chúa tể, chúa tể vĩ đại!" Fenrir nuốt nước miếng, "Bạn tôi có hơi mất khống chế chút, ngài biết đó, đêm trăng tròn làm bọn tôi hưng phấn."

"Hưng phấn tới, làm mọi chuyện ...." chủ nhân của cái áo chùng dừng lại cạnh gã, tiếng nỉ non nhỏ vang lên bên tai, lại vô cùng lạnh lùng, "hỏng bét? ---"

Cây đũa phép trắng bệch chỉ lên trán gã, "Crucio!"

"Không ——!"

Fenrir bị phép thuật đẩy lùi ra sau, khuỵ xuống đất, khàn giọng thét gào thảm thiết, gã lăn lộn đầy đất vì cơn đau kia. Mà kẻ gây ra chuyện lại chỉ thờ ơ, mãi tới mười mấy phút sau, mới vung đũa phép, chấm dứt hình phạt. "Ta không muốn có lần sau."

"Chúa tể, chúa tể ... tôi muốn báo với ngài rằng, mùi của chúng biến mất ở quanh đó. Bọn tôi tìm không thấy chúng, tới khi trăng lên." Fenrir đau tới nói lắp, chòm râu màu nhạt trên cằm đã hỗn độn. Nhất thời trong phòng chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của gã. Lúc này đây, Voldemort im lặng khá lâu.

"Hành động lần này đã kinh động hội Phượng Hoàng, ta muốn không phải là đám người sói chỉ biết chiến đấu anh dũng kia. Mà là uy hiếp của chúng, địa điểm giữ bí mật, "khách" của chúng ta nói gì?," Fenrir lộ ra nụ cười khát máu, "Phải, gã có nói. Ngay ở giới Muggle, còn hào phóng nói cho chúng ta biết tên người giữ bí mật."

"Hửm?"

Giọng Voldemort dường như không chút kinh ngạc, "Ta đoán, là cậu bé lại thoát khỏi tay ta kia ... Harry Potter."

Dường như hơi bất an vì lời này của hắn, Fenrir càng thêm cung kính phủ phục trên đất, "Chúa tể, sự cơ trí của ngài làm tôi hổ thẹn." Chúa Tể Hắc Ám khẽ mỉm cười, ngoại trừ thằng nhóc đó, hắn không nghĩ ra có ai ngốc tới thế. "Rồng ...Greyback". Xem như trừng phạt, ta muốn ngươi và bạn của ngươi, đi Albania mang rồng về cho ta."

Fenrir ngẩng đầu, sắc mặt từ nghi hoặc chuyển thành giật mình, thế nên lúc gã định cười thì cả gương mặt như bị vặn lại,

"Thưa chúa tể, Thuần long sư không đồng ý phục vụ cho chúng ta. Bọn chúng càng quan tâm tới đám súc vật hoang dại kia hơn."

Voldemort bình tĩnh lại lạnh lùng đáp,"Thế thì khiến chúng đi theo. Thuyết phục chúng là mánh khoé của ngươi mà, không đúng sao?"

"Vâng, không sai," Fenrir liếm môi, "Lão già Dean kia có thằng cháu ở Hogwarts. Có lẽ chúng ta có thể bắt nó để lão đứng về phía ta." Gã hưng phấn nhìn về phía Chúa Tể Hắc Ám với gương mặt lép xẹp như răn, và đôi mắt hẹp dài màu đỏ lạnh lùng kia, Voldemort khẽ gật đầu, chấp nhận cách đó.

Điều này làm Fenrir co rúm lại cái, sau đó bắt đầu hưng phấn. Gã vội vã từ biệt Chúa Tể Hắc Ám, chờ tiếng bước chân gã biến mất hoàn toàn, căn phòng lại khôi phục sự im lặng vốn có.

Harry... tiếng khè khè khẽ khàng, như lông chim vuốt qua vành tai.

Trong căn phòng nhỏ đơn sơ, Harry ngồi trên một cái ghế, tựa đầu vào vách tường bằng gỗ, những tấm ván gỗ mốc meo bốc mùi, như càng tăng thêm tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Mạch máu sôi trào trong cơ thể, Harry mở choàng mắt.

Một chốc nghỉ ngơi ngắn ngủi ấy làm cũng giúp cậu lấy lại được ít tinh thần.

"Ít nhất ta đã biết được hành động tiếp theo của họ là gì." Harry miễn cưỡng nghĩ. Cậu gần như quên mất, cho dù tiếp nối được tạo thành, thứ cậu nhìn thấy cũng là thông qua thị giác của Voldemort, trừ phi trong phòng có gương, nếu không cậu không nhìn được mặt hắn. Bên tai là tiếng Trường sinh linh giá thì thầm: "Em không vui? Xem ra em chưa có được câu trả lời cho chuyện mình muốn biết."

"Hiển nhiên." Harry tức giận nghĩ.

Nhưng cậu vẫn nhịn không được suy đoán, có thể nào để Trường sinh linh giá giúp mình phân biệt đối phương không. Lacher William, người đàn ông đột ngột xuất hiện trong tầm mắt cậu kia, lại cùng cậu trải qua hoạn nạn đêm hôm ấy. Harry không muốn hoài nghi đối phương, nhưng nếu điều cậu đoán là đúng, vậy đó sẽ là tai vạ lớn tới chừng nào đây.

"Cậu bé, em không thế làm vậy ..."

Tim cậu vì suy nghĩ vừa rồi mà hơi nặng nề. Harry vươn tay nhét mề đay vào túi cột chặt dây -- mặc kệ đối phương kháng nghị. Cậu quyết định bỏ qua suy nghĩ đó, nếu cậu đoán đúng, vậy bại lộ việc cậu giữ cái mề đay không thể nghi ngờ là một quyết định hết sức ngu xuẩn. Harry không tình nguyện thừa nhận, ít nhất cậu không muốn Voldemort có được cái mề đay.

Hoặc nên nói, cậu không muốn giao cái mề đay ra --- Tuy bên trong có một phần linh hồn của gã khốn kia. Điều này ngược hẳn với mong muốn ban đầu của cậu, phải, ngay từ đầu là do cậu không tìm được cách phá huỷ nó, mãi tới khi mảnh linh hồn bên trong nói chuyện với cậu:

Harry ... tôi có thể giúp em.

Harry biết mình không nên bị mê hoặc, nhưng cậu do dự. Mới mười sáu tuổi đã phải gánh trên vai niềm tin của tất cả thanh viên trong hội Phượng Hoàng, Harry thấy mình không thở nổi, liều lĩnh vốn có của cậu đã bị đè nén gần như bằng không, cậu dốc kiệt sức để bản thân phải cẩn thận, không được đi sai bước nào, bởi vì kẻ thù của cậu quá mạnh, một bước đi sai của cậu nghĩa là có người sẽ hy sinh. Cậu không thể bị chủ quan của mình ảnh hưởng, thế cho nên Bế quan Bí thuật của cậu đột nhiên giỏi hẳn lên,

Hội Phượng Hoàng đã không còn "gián điệp hai mang", Severus Snape đã trở về vẫy đuôi lấy lòng chúa tể của mình, Harry vì thế đã xây dựng cả một mạng lưới tình báo, cả ở giới Muggle cũng có ---

Chỉ duy phía Tử Thần Thực Tử là không có ai.

Harry không thể làm cho một người vô tội lẻn vào trận doanh của đối phương --- vì thế cậu vắt óc nghĩ cách lấp vào chỗ trống ấy --- nhưng nghĩ tới những tàn khốc bên kia, cậu lại buông tay. Cậu thà là để các thành viên trong hội Phượng Hoàng phân biệt tình báo tới mệt nhoài, cũng không muốn một phù thuỷ không thích tra tấn người vô tội đi hôn áo chùng của kẻ mà ai cũng biết là ai kia.

Harry bị tiếng kêu thảm thiết kéo khỏi dòng suy nghĩ. Cậu theo bản năng lấy đũa phép ra, mới phát hiện không phải là bị tập kích. Draco nằm trong lòng má mình, dấu hiệu hắc ám trên cánh tay nhợt nhạt gầy yếu đang dần biến mất, nó nghẹn ngào kêu đau, tiếng kêu đầy áp lực làm Harry thấy không nỡ.

Ý bảo mọi người thả đũa phép xuống, không cần cảnh giác, Harry chuyển tầm mắt lên người Lucius, đối phương hiện nhiên đã vì sức mạnh trả về từ dấu hiệu hắc ám mà  củng cố linh hồn hoàn toàn -- ông ta đã có thể xuống giường. Đôi mắt màu xám của ông ta nhìn chăm chăm vào Draco, sắc mặt hơi khó coi. Narcissa ôm chặt lấy Draco, điều này làm nó có thể thêm sức mạnh, thế cho nên nó chịu đựng được tới cuối cùng, mà không phải đứt quãng giữa đường.

Cuối cùng là Narcissa.

Lucius ôm vợ mình, như Narcissa ôm Draco, ông ta không nói gì, chỉ nâng mắt nhìn vị thủ lĩnh hội Phượng Hoàng đã đứng dậy kia. Đôi mắt màu xám không có cảm xúc, vô cùng lạnh lùng, nhưng lạ thay Harry lại hiểu ẩn ý trong đó. Cậu không chút nghi ngờ, nếu hội Phượng Hoàng dám nuốt lời hoặc làm gì với các Malfoy, người đàn ông đó nhất định sẽ không để yên.

Ý gì đây?

Harry chau mày đè cái cảm giác không vui trong lòng xuống, cậu ghét Malfoy, gia tộc đó cũng như cái nhà Slytherin khiến cậu cực kì chán ghét. Không ai ép họ thừa nhận đau đớn này, mọi thứ không phải đều do họ chọn à? Như vậy dáng vẻ như bị mạo phạm uy hiếp này của Lucius, trông ra cực kì buồn cười.

Đôi mắt xanh biếc của Harry lộ ra ý cười, ý cười lạnh băng không chút ấm áp.

Giữa trưa Harry gọi Dobby cầm bánh bí đỏ nhân thịt tới.

"Cậu Harry Potter, Dobby làm sáu vị lận! Nhưng mà, nhưng mà thời gian ít quá, Dobby không làm đủ nước bí đỏ." Con gia tinh dường như vì gặp được chủ cũ mà có chút co quắp, Harry tin rằng Lucius Malfoy đã vì thế mà hơi co rút khoé miệng, ông ta hít sâu hai lần mới giả như không có việc gì mà ngồi xuống cái bàn đã dọn dẹp sạch sẽ. Harry mặc kệ ông ta có vui không, đôi mắt xanh biếc ấp ám nhìn Dobby, "Cảm ơn cậu, Dobby. Nhiêu đây đã đủ rồi."

Đôi mắt to uể oải của con gia tinh vì lời nói chân thành của Harry à sáng ngời. "Cậu Harry Potter, được phục vụ cho cậu là vinh hạnh của Dobby."

Nói xong con gia tinh xúc động Độn thổ đi.

Lucius ho khan một tiếng: "Có lẽ chúng ta nên bàn chút về chuyện sau này." Ông sáng suốt không nói gì về chuyện vừa nãy. Harry gật đầu, đôi mắt xanh biết không còn vẻ ấm áp, mà lạnh lùng như ánh sáng của lời nguyền chết chóc: "Ông Malfoy, tôi nghĩ sau khi ăn cơm trưa xong chúng ta đi được rồi. Các vị cần bổ sung thể lực."

Cậu cũng ngồi xuống bàn, trên bàn bày hơn mười phần ăn gồm bánh bí đỏ, cháo bột yến, khoai tây nghiền, salad, hoa quả, và bánh bích quy nhỏ. Những người còn lại cũng lần lượt ngồi quanh bàn, ai ăn gì lấy đó, Draco vẫn còn hơi mất sức, má của nó thì thích ứng nhanh hơn, dùng phép lấy đồ ăn tới cho nó, dù chính bà ta sắc mặt hãy còn rất nhợt nhạt.

Lucius im lặng.

Harry quả thật hơi đói, cậu cũng muốn cầm cái bánh lên ăn, nhưng dưới ánh mắt như có như không của mấy người trong hội, cậu đành thoả hiệp. Vì thế Draco ngạc nhiên phát hiện địch thủ của nó có lễ nghi ăn uống còn tốt hơn cả mình. Nó như thể thấy được con quỷ khổng lồ đang khiêu vũ.

Có phải tôi muốn đâu chứ. Harry lặng lẽ thở dài một tiếng.

"Ông Malfoy có dự định gì không?" Harry nói, phá vỡ không khí im lặng.

Lucius nhướng mày, đôi mắt màu xám của ông ta hiện lên vẻ kinh ngạc. "Tôi cho là hiệp nghị giữa hai bên đã rất rõ ràng." "Không, ý tôi không phải vậy." Harry tìm từ, "Người được hội che chở đều là người không thuộc thành viên hội, điều tất cả các thành viên hội phải làm là bảo vệ, làm hậu cần và chiến đấu --- chung chung là thế. Ông với người nhà ông muốn gia nhập hội, hay là trở thành người được chúng tôi "giấu" đi?"

Lucius khá kinh ngạc với sự khoan dung của Harry.

Ông cho rằng sau khi mình quy phục, sẽ bị buộc gia nhập hội. Điều duy nhất ông lo nghĩ là việc hội Phượng Hoàng tuân thủ lời hứa không để người nhà ông gia nhập cuộc chiến này hay không.

Vị phù thuỷ lớn tuổi lần đầu tiên nhìn thẳng vào cậu bé trước mặt. Dù cho đôi mắt xanh biếc như bị nghệ thuật hắc ám tẩy bóng kia vẫn bình tĩnh, nhưng ông vẫn cảm nhận được nghiêm túc trong đó. Đây không phải trò đùa, Lucius hít sâu một hơi, đáp: "Tôi đương nhiên không muốn Narcissa và Draco tiếp tục bị vây trong tình trạng nguy hiểm, tôi có thể nhập hội, nhưng họ ---" "Lucius, em có thể cùng chiến đấu với anh!" "Ba ----!"

Bỏ qua ánh mắt không đồng ý và tiếng kháng nghị của Draco. Lucius cứng rắn nói tiếp: "Họ phải được che chở. Tôi biết quy định của các vị, trong thời gian chiến tranh tôi sẽ không gặp họ." Như dùng hết sức để nói, sau khi nói xong, ông ta như bị rút hết sức lực, nhưng bóng lưng vẫn thẳng tắp.

Đôi mắt màu xám nhìn thẳng vào mắt Harry.

Harry do dự chút: "Ông Malfoy, tôi buộc phải nhắc  ông rằng, trong địa điểm giữ bí mật còn có những người khác, cho dù được hội Phượng Hoàng đảm bảo, thì lúc đầu có thể họ vẫn sẽ cảnh giác với các người."

Những lời này, làm đôi mắt màu xám kia hiện lên vẻ khác thường.

Lucius chậm rãi gật đầu, dùng ngữ khí ngạo mạn thường ngày của mình, đáp: "Đương nhiên, thứ Malfoy am hiểu thật sự, là giao thiệp, cậu Potter ạ."

Harry sửng sốt một chốc, mới hiểu ra ông ta đã đồng ý.

Cảm thản cách nói chuyện của Slytherin quá vòng vèo, Harry suy xét chút mới nói tiếp: "Nếu là ông, thì trước mắt hội quả thật có, ừm, hai chuyện." Lucius biết điểm chính đã tới rồi, ông ta ra hiệu cho Harry nói tiếp.

"Chuyện đầu tiên là nghĩ cách cứu chú Weasley, bọn tôi cần bản đồ, cùng với cách vượt qua lớp phòng ngự của trang viên Malfoy."

Lucius chau mày, biết mình không nên nói ra, nhưng vẫn nhịn không được châm chọc:

"Cậu Potter, tôi không muốn đả kích sự tự tin của cậu. Nhưng thứ tôi nói thẳng, tuy rằng Arthur Weasley vẫn còn sống và bị nhốt trong nhà tù dưới đất, nhưng muốn cứu ông ta ra không dễ chút nào. Chỗ đó giờ là tổng bộ của Tử Thần Thực Tử." "Chuyện này tôi biết rất rõ." Harry bình tĩnh đáp, "Nhưng nếu ở đó chỉ còn một số ít Tử Thần Thực Tử, việc cứu người sẽ có khả năng thành công."

Lucius im lặng, ông ta dùng ánh mắt kì lạ nhìn Harry. Đây là lần thứ ba ông ta bị suy nghĩ lạ kì của Harry tác động. Ông ta thức thời không hỏi thêm cụ thể, ngược lại nói: "Chỉ có người của nhà Malfoy, và khách họ mời mới được ra vào, nhưng tôi đã cho Chúa Tể Hắc Ám quyền hạn cao nhất, nếu có người vào trang viên, ông ta có thể cảm nhận được."

Ông đang uyển chuyển khuyên Harry bỏ kế hoạch này đi, Draco lập tức hiểu ý của ba mình, nhưng ... trong lòng nó chỉ đành đỡ trán, Potter chắc chắn không hiểu.

Harry lại đang tự hỏi chuyện này, rồi chậm rãi nói: "Nếu ông ta không thể trở về thì sao? Ý tôi là không phải chỉ mình ông ta có quyền hạn đó, đúng chứ?"

"Phải, ngoại trừ tôi, chỉ có thêm ông ta." Lucius đáp. Ông xem như đã hiểu, Potter đã có kế hoạch đầy đủ, chỉ thiếu một nấc trong đó, nhưng làm vướn chân Chúa Tể Hắc Ám à? Lucius không ôm chút hy vọng nào. Đương nhiên nếu Chúa cứu thế chịu xông lên chịu chết thì cũng có khả năng đó.

"Không phải cậu nghĩ vậy thật chứ?" Lucius hoài nghi hỏi: "Đi tìm Chúa Tể Hắc Ám, làm ông ta vướn chân?"

"Qua một thời gian nữa ông sẽ biết, còn giờ thì không thể nói." Harry bình thản nói. "Còn về một chuyện khác, tôi nghĩ ông biết, toàn bộ giới phù thuỷ đều bị vây dưới sự uy hiếp của Voldemort, không riêng gì nước Anh. Giờ chung quanh có vài nơi muốn giúp chúng ta, nhưng vẫn còn đang do dự. Không biết ông có thể thuyết phục họ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip