Chương 23: Chuẩn bị cho chiến tranh (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23: Chuẩn bị cho chiến tranh (13)

Những bông tuyết lạnh lẽo lất phất rơi xuống đất, dường như sau trận tuyết đầu mùa đó, thời tiết như thoát khỏi trói buộc, ngày càng lạnh hơn, tuyết đọng cũng ngày càng dày hơn. Lại như hô ứng với ngày lễ Giáng sinh, lại như muốn giúp đêm bình an không còn quá tịch mịch. Đã qua mấy ngày từ khi nhà Malfoy vào hội Phượng Hoàng. Dựa theo hiệp nghị trước đó, sau khi hết lễ Giáng sinh, Narcissa và Draco sẽ tới địa điểm giữ bí mật ở giới Muggle.

Đúng như Harry nghĩ, người của hội Phượng Hoàng khá mất tự nhiên trước một Tử Thần Thực Tử --- ít nhất đã khá hơn sau khi Harry cho họ thấy cánh tay trơn bóng của nhà Malfoy, và trịnh trọng yêu cầu mọi người đừng dùng tiêu chuẩn của Tử Thần Thực Tử đánh giá họ nữa. Nhưng thói quen hình thành sau bao năm, không thể bỏ trong một sớm một chiều. Đương nhiên đây chỉ là lúc đầu, Lucius không vội vã chạy đi làm nhiệm vụ Harry giao -- chuyện này Harry cũng đã tuyên bố trong cuộc họp. Làm người mới, còn là tiền Tử Thần Thực Tử, lo việc ngoại giao vẫn an toàn hơn là vào đội chiến đấu, tương đối là vậy.

Ông Flamel thì lại nói chuyện được với Lucius. Ông Malfoy vốn chỉ định mang cái tiếng rồi đi theo xem, dường như đã thay đổi cách nghĩ, ông ta bỗng nhiên trở nên bận rộn, đến cuối cùng tờ bản đồ kia phải do Narcissa và Draco vẽ, kèm theo là thư mời của trang viên Malfoy đã được ếm bùa do Narcissa tự tay viết.

Cũng có thể nói đó là giấy phép ra vào trang viên Malfoy. Điều này làm Ron vui mừng vô cùng, nó nhìn Draco cũng không còn lạnh căm như trước.

Điều duy nhất không đủ là chuyện Harry công bố, Voldemort đang phái người tìm rồng và cả thuần long sư, bị mọi người bàn tán xôn xao, họ đều đoán có phải việc này có phải chỉ là do Voldemort thấy rồng rất mạnh không.

"Nói thật, rồng tuy to, có thể phòng ngự đại đa số bùa phép, nhưng tụi nó rất khó ở, trên chiến trường chỉ có phần nào tác dụng, nhưng chúng ta lại không biết nó có công kích người nhà không. Một khi nó mất lý trí, hoặc là bị chọc giận, tình hình sẽ rất khó không chế."

Lời Hermione nói làm mọi người phải suy nghĩ, Harry chau mày: "Đây là vấn đề, tôi nghĩ chúng ta hãy liên lạc với bác Hargrid, nói bác ấy mau đi Albania tìm ông Dean kia."

"Anh đi cho, chỗ đó anh khá quen." Charles cười vươn tay.

"Albania có rất nhiều phù thuỷ đen." Moody cất tiếng nói, "Ta sẽ tìm vài người quen việc đi với cậu, phải cẩn thận người với động thực vật chỗ đó."

"Có lẽ các người sẽ không tìm thấy ông ta đâu." Lucius đột nhiên nói, Moody lạnh lùng nhìn sang, con mắt phép của ông nhìn chăm chăm vào Lucius, "Malfoy, ông có căn cứ gì mà nói vậy?"

Lucius nâng cằm lên, trừng mắt nhìn Moody, rồi mới nhìn sang Harry, "Hội Phượng Hoàng có một người, tôi nhớ tên Caradoc Dearborn đúng không?" Harry hoảng hồn, cậu nhớ tới tấm ảnh kia, "Là ông Dearborn đã mất tích à? Khoan! Dearborn ... Dearborn ... Dean!" Mắt Harry khẽ đọng lại, Lucius gật đầu: "Ông ta có giao hảo với nhà Malfoy, lúc ấy tôi dẫn Tử Thần Thực Tử phụ trách truy bắt ông ta, tôi đã thả ông ta đi."

Lucius nói rất ngắn gọn, nhưng Harry có thể tưởng tượng ra, muốn thả ngươi ngay dưới mắt đám Tử Thần Thực Tử, khó tới cỡ nào.

"Đã qua lâu vậy, sao ông ta không về hội Phượng Hoàng?" "Deanborn à, là một phù thuỷ rất mạnh đó."

Mọi người thi nhau nói, Harry xoa trán, "Chuyện đó không quan trọng, Voldemort đang tìm ông ta, muốn ông ta gia nhập Tử Thần Thực Tử." Lucius rùng mình cái, dưới ánh mắt doạ người của Moody, nói tiếp: "Ông ta không về hội là vì ông ta có một đứa cháu được che dấu rất kỹ. Tôi đã từng yêu cầu ông ta làm vậy, nếu không đứa bé đó sẽ bị cuốn vào."

Mặc kệ ánh mắt xem thường của mọi người, Lucius im lặng, chỉ dùng đôi mắt màu xám của mình nhìn Harry ngồi đầu bàn.

"Ít nhất ông ta còn sống." Harry hơi đau đầu, nhưng mặt ngoài vẫn không lộ gì, cậu nhìn Lucius thật kỹ, "Lần này bên Tử Thần Thực Tử là do người sói Fenrir đi. Ông Malfoy, xem ra chúng tôi cũng cần ông đi chuyến này."

"Được." Lucius đạt thành mục đích, vừa lòng gật đầu.

"Cậu Potter, ta nhớ hội Phượng Hoàng đã thông qua phương án đề nghị giám sát thành viên mới, kì hạn là hai tháng, đúng chứ?" Moody đột nhiên nói. Ông vẫn nhìn chằm chằm vào vị tiền Tử Thần Thực Tử nào đó. Những người còn lại cũng im lặng. Từ khi Harry trở thành thủ lĩnh, lão thần sáng già điên khùng đã bình thương hơn trước nhiều, cũng chưa bao giờ phản bác quyết định của Harry, vậy mà hôm này ông lại lên tiếng, làm mọi người khá ngạc nhiên.

Harry hiểu Moody nghĩ gì, chỉ đáp: "Ông có ý tưởng cụ thể chưa?"

Mặt Lucius trở về vẻ lạnh lùng thường có, ông ta cũng nhìn về phía Moody, đôi mắt màu xám mang theo vẻ khinh miệt. Điều này càng làm không khí thêm căng thẳng. Moody trả lời: "Ta sẽ phái hai thần sáng giỏi việc đi theo ông ta."

Lucius lạnh lùng đáp trả: "Tôi không phải tù nhân của ông, Moody."

Harry cũng nghĩ đề nghị này có phần quá đáng. "Ông Moody, có lẽ chuyến đi Albania này sẽ có thêm hai người, đương nhiên, trong vòng hai tháng, nếu ông Malfoy có ra ngoài làm nhiệm vụ, chúng ta cũng sẽ sắp xếp như thế. Như vậy, hai vị có đồng ý không?"

Moody im lặng gật đầu, trừng Malfoy cái.

Lucius đáp lại bằng một nụ cười hời hợt: "Tôi chỉ đồng ý nếu đó là người cậu Potter phái tới. Chứ không phải người của ông, ông Moody."

Harry cảm thấy đầu mình đau quá đi ...

Trước khi ông Moody cười lạnh, Harry đành nhờ Lupin và Bill làm người giám người giám sát. Đương nhiên, Harry đã nhờ phu nhân Primpernelle chuẩn bị đầy đủ Bả sói cho Lupin. Cuối cùng Bill, Charles, Lupin, Lucius tính thêm ba thuần long sư được Hagrid giới thiệu vào hội, cộng thêm vài thần sáng là toàn bộ đội hình của chuyển đi ngoại giao lần này.

Sau trận xung đột đó, ánh mắt Moody nhìn Lucius càng thêm xoi mói.

Nhưng ông cũng không phản bác quyết định của Harry. Đương nhiên Harry có tính toán riêng của mình, Lupin sẽ không lừa cậu, điều này cam đoan tính chân thật của kết quả giám sát. Bill là người nhà Weasley, chắc chắn anh không thích nhà Malfoy, nhưng anh đã đủ lớn, đủ lý trí, vì thế có thể không cần lo chuyện thiên vị hay hãm hại. Vả lại, Harry có dự cảm, Narcissa và Draco còn ở đây, Lucius sẽ không làm chuyện phản bội hội.

Đương nhiên việc này Harry săn sóc giữ kín, cậu có trực giác bí mật này sẽ mang tới phiền toái không nhỏ cho Lucius.

Harry không hề phát hiện, mình đã có thể lý trí phân tích kẻ mà ngày xưa mình cũng ghét cay ghét đắng. Mà đó chính là tố chất cơ bản của một thủ lĩnh.

.

.

.

Một cơn gió thổi qua, Harry hơi lạnh, cậu nắm chặt đũa phép, bắt đầu hối hận vì mình không mang theo ngọn lửa nhỏ Hermione phát minh. Nhưng nếu bị Muggle phát hiện thì cũng phiền lắm. Mà cậu lại không biết xài bùa giữ ấm ... lớp bổ túc của Harry toàn chú trọng vào bùa chú chiến đấu, cậu tạm thời không có thời gian ôn tập những thứ khác, càng đừng nói sau khi cậu học xong một cái bùa, ông Flamel lập tức dạy cậu bùa mạnh hơn. Harry còn nhạy cảm phát hiện, phần lớn chúng đều là nghệ thuật hắc ám.

Harry thấy khá phức tạp, nhưng nghệ thuật hắc ám mạnh nhất là Avada Kedavra cậu cũng xài nhiều vậy rồi, giờ mới nghĩ lung tung thì có vẻ như mình đang làm màu quá.

.

.

.

Họp xong là tới tiệc đêm bình an, các thành viên không thể họp mặt với người nhà trong hội, tụ tập lại cùng nhau chúc mừng họ đã bình yên vượt qua năm mới, không chỉ họ, còn có cả người nhà của họ ở địa điểm giữ bí mật. Món quà Giáng sinh tuyệt nhất với họ là cả đống thư mà đội ngũ thần sáng của Moody áp tải về -- đó là những lá thư đến từ địa điểm giữ bí mật.

Mọi người luống cuống nhận thư của mình rồi vội vàng mở ra, mới phát hiện thư này đã viết từ mấy tháng trước, đang lúc hoang mang thì có người ném cả tá thư khác lại: "Của anh hết đó, mau lấy đi!" người nọ ngây ra khi phát hiện mình đã bị chôn trong núi thư.

Cảnh này làm cả đại sảnh lộn tung lên. Cia Flamel mỉm cười thu hết mọi thứ vào mắt: "Xem đi, tôi nói có sai đâu."

Lucius Malfoy khá khiếp sợ, ông quả thật không ngờ sẽ thấy cảnh tưởng này. Địa điểm giữ bí mật như một nơi tách biệt, hội Phượng Hoàng giữ kín bí mật đó, như một con rồng đang bảo vệ trứng của mình. Ông xem như yên tâm phần nào, phải, trước đó ông chỉ tin một nữa.

Ít nhất sau này Narcissa và Draco sẽ được an toàn.

"Trị an trong đó thế nào? ..." Lucius hỏi, Cia Flamel mỉm cười: "Tôi đã tới đó đâu. Nhưng nghe nói không tệ lắm, dân chúng sau khi trải qua chiến tranh, ghét nhất là tranh chấp và giết chóc, Harry cung cấp một nơi an toàn nhất cho họ, tương đối là vậy. Điều duy nhất yêu cầu họ là -- "Không được làm hại lẫn nhau, không được kì thị người tới sau, chỉ cần có thể bước vào nơi này, thì đó là một phần của mọi người." đừng nhìn tôi vậy, đây là nguyên văn của Harry."

"Gryffindor luôn tự cho mình là đúng."

Lucius cười nhạo, mang theo sự chột dạ chỉ mình ông ta mới biết.

"Anh cho là tại sao mọi người lại đi theo cậu ấy? Cho dù cậu ấy chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành." Cia Flamel không cười nữa, nghiêm mặt nói, "Bởi vì cho dù đôi khi cậu ấy làm ra những hành động khó thể tưởng tưởng, ngây thơ tới đáng cười, nhưng nó lại phát ra từ tận thâm tâm cậu ấy." Ông mở tay mình ra: "Tôi dạy bùa phép, dạy chính trị, dạy cậu ấy cách làm mọi người tin tưởng và phục tùng. Nhưng tất cả những quyết định cậu ấy đưa ra lại chẳng dính gì tới tôi cả. Mỗi một quyết định của cậu ấy đều là do cậu ấy thật lòng muốn làm vậy. Tôi biết chính trị mà làm thế, sớm muộn gì cũng sẽ triệt để thất bại, Harry vĩnh viễn không học được cách lấy lợi ích làm mục tiêu, nhưng vì những người tin tưởng cậu ấy như chúng tôi, cậu ấy cũng sẽ làm ra quyết định tương tự."

"Nhìn qua thì chẳng khác gì nhau đúng không?"

"Không." Lucius khó chịu, khô khốc nói, "Khác nhau ở chỗ, chính khách, sẽ vì ích lợi vứt bỏ ưu thế ban đầu, nhưng Potter vĩnh viễn sẽ không -- nếu cậu ta giống những gì ông nói."

Cậu ta sẽ chỉ bảo vệ ưu thế trong tay mình, liều mạng tìm kiếm nhiều hơn, phải, cho dù đổi bằng mạng mình.

.

.

.

Quảng trường Grimmauld rất lạnh lùng, bởi vì là đêm bình an, nên giờ chẳng còn ai cả.

Mùi gà nướng, tiếng cười vui, nỗi lo lắng khuếch tán trong không khí. Cậu chỉ có thể ngửi được mùi, nhưng vĩnh viễn sẽ không cảm nhận được vị.

"Hắt xì!"

Harry hắt xì cái, đẩy mắt kính, có lẽ cậu nên nghe theo đề nghị của ông Flamel, dùng độc dược chữa mắt mình. Tin rằng phu nhân Primpernelle sẽ rất vui giúp cậu - cô luôn cho rằng Harry không nhìn thấy vẻ đẹp của cô là vì bệnh cận thị chết tiệt kia.

Ý nghĩ này làm Harry bật cười, cậu xiết chặt áo choàng, cảm thấy hành động cầm tay không cây đũa phép chỉ vì độ nhạy cảm lúc quyết đấu của mình rất ngu xuẩn, nhất là đang trong mùa đông. Phải, phù thuỷ đều biết dùng bùa giữ ấm, cậu nhớ bữa tiệc giáng sinh đang tổ chức kia. Nhưng không được, cậu còn việc phải hoàn thành.

Theo lệ thường cậu nhìn đồng hồ, tốt lắm, tất cả kim đều đang nằm im.

Cậu không đi tới căn nhà số 12 quảng trường Grimmauld, mà là đi qua lại trước ngã tư đường, nơi trước đó không lâu vừa bị người sói tập kích, nhưng bộ phép thuật hiển nhiên đã xử lý xong xuôi hết. Dù đang ở dưới sự thống trị của Voldemort, nhưng trong chức trách của mình thì họ vẫn phải làm. Có tăng tiền lương gì đâu, sao phải ủng hộ ông ta chứ. Harry thầm oán, cậu đương nhiên biết rõ lý do, Voldemort xưa nay không cho phép ai nói không với mình, dám nói thì phải trả giá bằng mạng sống.

Ngã tư đường đã khôi phục diện mạo vốn có. Tựa như trận tập kích mấy hôm trước chỉ là một giấc mơ.

Harry đứng dưới gốc cây tùng, từ đằng xa nhìn sang quán bar, "Mê Say"đã mở cửa. Vẫn là hai người đàn ông diện đồ tây đứng chắn ở cửa, mọi người ra ra vào vào, hoàn toàn không ý thức được mấy hôm trước ở đây đã chết vài trăm người.

Cậu không biết sao mình lại đến đây.

Tất cả dũng khí vào giây phút cậu đứng lại đã biến mất sạch sẽ. Harry muốn tự trấn an bản thân đó chỉ là một suy đoán vô căn cứ, nhưng trực giác của cậu lại nhảy ra, gào thét ---

Đó là ông ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip