Hp Volhar Trans Da Dinh La Dich Chuong 21 Chuan Bi Cho Chien Tranh 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Chuẩn bị cho chiến tranh (11)

Trong khoản ruộng bỏ hoang, cỏ dại mọc thành bụi, một căn nhà nhỏ đơn sơ chễm chệ đằng xa, đây là một thôn nhỏ ở miền tây bắc nước anh. Ruộng vườn rộng lớn, chính là toàn bộ phong cảnh nơi đây. Giờ chỉ vừa qua khỏi hừng đông, mọi người còn chưa thức giấc, làn gió rét lạnh thổi những cành lá khô vàng xào xạc.

Trong khoảng không hoang vắng ấy, vô số ký hiệu màu vàng bốc lên, ép tới thảm thực vật chung quanh bẻ cụp mình xuống.

Nếu ai ở chung quanh, sẽ phát hiện có mười mấy người xuất hiện từ hư không. Họ khoác áo chùng dày cui, thì thầm trai dổi với nhau.

"Ở đây à?" Đôi mắt xanh biếc của Harry hiện vẻ sắc bén và cảnh giác.

Draco Malfoy còn chưa lấy lại tinh thần sau lần Độn thổ chung mà không cần đụng chạm gì nhau này, nghe vậy lập tức ngẩng đầu nhìn về phía căn nhà nhỏ.

Rất im lặng.

Nó nhìn chung quanh, không có dấu vết đánh nhau, nó cũng yên tâm hơn: "Phải, là ở đây." Nó rút đũa phép ra, đi tới trước.

Chung quanh căn nhà hình như có một lớp màng vô hình, Draco phải dùng đũa phép gõ vài cái bùa lên đó để giải trừ cảnh giới, "Chú ngữ này là để đề phòng bọn chúng tìm tới cửa." Draco thấy những người còn lại đều rút đũa phép ra, vội vàng giải thích. Nếu chú ngữ còn nguyên, vậy nó có tám phần chắc chắn rằng nơi này vẫn an toàn.

Đáng tiếc lần này người của hội Phượng Hoàng tham gia không nhiều, đại bộ phần họ bị Harry cưỡng chế nghỉ ngơi. Mười bảo vệ thêm Harry và Malfoy chính là toàn bộ đội hình. "Cậu rời đi bao lâu rồi?" Harry đột nhiên nhớ tới vấn đề này. Draco giật môi, nói: "Chỉ có một ngày. Lúc trước Tử Thần Thực Tử công kích trang viên của Nicolas Flamel, nên tôi đoán các người ở đó."

Nghĩ tới trên đường đã tốn không ít thời gian, Harry không để mọi người thả lỏng nghỉ ngơi nữa, bởi vì cái giá của sơ suất quá nặng nề.

"Vào thôi." Draco không miễn cưỡng, nó tự mình xách rương độc dược không hề nhẹ chậm rãi đi tới trước cửa. Cửa bị mở ra từ trong, một người phụ nữ cao gầy tóc vàng bước ra. Narcissa Malfoy tiều tuỵ đi rất nhiều, bà nắm chặt cây đũa phép của mình, "Các người tới rồi.", Giọng bà khàn khàn, mắt thâm quần, mấy ngày nay chắc đã không nghỉ ngơi được gì.

Draco như bình tĩnh lại, sức nặng của rương độc dược làm nó hơi cố sức.

Tình hình của Lucius Malfoy quả thật rất tệ. Ông ta nằm trên giường, mái tóc dài màu bạch kim tán loạn, mặt mũi nhợt nhạt, thi thoảng còn vì cơn đau không biết tên mà co rúm người. Nhìn sơ qua căn phòng thì có vẻ như nó vừa trải qua một cơn lốc, mọi thứ nằm ngổn ngang, vài món đồ không biết đã để bao nhiêu năm trong phòng cũng biến mất tăm.

Harry nhìn Narcissa bận rộn, bên trong rương độc dược có mười bình độc dược linh hồn, đó là tất cả hàng trữ của phu nhân Primpernelle --- vì đây là một loại độc dược cần nấu hơn nửa tháng. Narcissa cẩn thận lại kiên nhẫn đút thuốc cho ông Malfoy, nhìn cảnh ấy Draco không nhịn được quay đầu đi chỗ khác, có chút đau lòng.

Nó dường như chẳng giúp được gì cả, luôn là vậy.

"Ông ta rốt cục bị thương ở đâu?" Harry chau mày, ba bình độc dược mới khiến Lucius trông khá hơn, hô hấp cũng vững vàng lại. Trên người không có vết thương, lại không như bị Crucio tra tấn, Draco nói là bị nghệ thuật hắc ám làm bị thương ... nhưng Harry lại nghĩ không ra, loại phép thuật nào có thể tra tấn người ta thành nửa sống nửa chết thế này.

"Tôi không biết."

Draco co rúm người, đồng tử xanh trắng nháy mắt thu nhỏ, "Lúc tôi nhìn thấy ba, ông ấy chỉ kịp dặn dò tôi vài chuyện đã ngất đi. Linh hồn ba bị thương rất nặng."

"Phép thuật bùng nổ?" Harry nhìn chung quanh phòng, cuối cùng cũng rõ đống hỗn đỗn này xuất hiện thế nào.

Draco không tình nguyện gật đầu.

Hơn hai tiếng sau, Lucius Malfoy rốt cục tỉnh lại. Ánh mắt ông ta thất thần một lúc, mới triệt để tỉnh lại trong lòng Narcissa.

"Narcissa..."

Ông ta cố sức ôm bà, mắt lại nhìn về đứa con trai đang lộ ra vẻ vui mừng của mình, cuối cùng dừng lại trên người Harry vẫn bình tĩnh đứng một bên.

Trong đôi mắt màu xám xanh kia là vẻ lạnh lùng như trời sinh, dù rằng đang ở thời khắc nguy nan, người đàn ông xảo trá ấy vẫn giữ được vẻ bình tĩnh.

Harry phát hiện khi đè nén được tính tình, cậu sẽ nhìn rõ hơn vài chuyện. Tỷ như ánh mắt đánh giá lúc này của ông Malfoy.

"Ông Malfoy, có cần bọn tôi tránh đi một lúc không?"

Bế quan Bí thuật làm đôi mắt xanh biếc của Harry bình tĩnh tới gần như lạnh lùng. Mà khi Lucius chạm tới ánh mắt ấy, ông ta như bừng tỉnh, thân thế bắt đầu cứng lại.

"Ba ...." ánh mắt lo lắng của Draco, làm Lucius bức mình quên đi ác mộng trong đầu, quên đi cơn ác mộng linh hồn mình bị xé rách suốt ba ngày ba đêm kia.. "Ba không sao, hai má con làm tốt lắm." Lúc ông ta ngẩng đầu lên lại, đã không còn thất thố như vừa nãy, thậm chí còn vì sự lão luyện của mình mà lập tức nhìn ra Harry mới là người làm chủ trong đám người kia.

"Cậu Potter, rất cảm ơn sự trợ giúp của cậu. Những điều kiện Draco nói với cậu, cũng là những gì tôi hứa hẹn."

Lucius cố ngồi thẳng dậy, "Tôi có thể nói cho các vị biết hết mọi chuyện. Chỉ cần phía các vị ở trong thời gian chiến tranh dốc hết sức bảo vệ người nhà tôi." Cho dù sắc mặt tái nhợt, người lại còn đang bị thương, nhưng vị tộc trưởng của nhà Malfoy vẫn không chịu yếu thế. Harry bình tĩnh nói, "Chuyện này nằm trong ước định của chúng ta, đồng thời gia tộc Malfoy trong thời gian chiến tranh phải dốc sức trợ giúp hội Phượng Hoàng. Nếu ông không có dị nghị, thì mời ông dùng nước thuốc trong rương để tẩy đi dấu hiệu hắc ám, tôi nghĩ, đây không phải chỗ an toàn gì."

Narcissa sửng sốt: "Nước thuốc? Nước thuốc gì?"

"Potter --" Draco vừa hoảng sợ vừa căm giận, "Linh hồn ba tôi bị thương rất nặng, vậy mà cậu còn yêu cầu ông ấy dùng nước thuốc tinh lọc linh hồn vào lúc này?!"

"Dấu hiệu hắc ám tác dụng lên linh hồn, như vậy sau khi bị cưỡng chế tẩy đi, sức mạnh ẩn bên trong đó cũng sẽ bị linh hồn hấp thu."

Harry vẫn không thay đổi quyết định, đôi mắt xanh biếc ấy trong mắt Draco trở nên cực kì đáng hận, "Tôi phải có trách nhiệm với các thành viên trong hội, cho nên, chuyện này không bàn cãi gì cả!"

Cậu nói như định đóng cột.

Lucius theo bản năng che đi cánh tay phải, đôi mắt xám xanh hiện lên vẻ bất ngờ: "Draco!" Ông gọi con trai mình, sau đó nhìn Harry đầy phức tạp, "Cậu Potter, tha thứ cho sự kinh ngạc của tôi. Nhưng nếu điều cậu nói là thật, vậy thì ---"

"Giao dịch thành lập."

"Ba! ----" "Lucius?"

Trong ánh mắt lo lắng của Draco và Narcissa, Lucius lộ ra nụ cười bình thản, mơ hồ nhìn thấy kiêu ngạo ngày xưa. "Nước thuốc ở đâu?"

Giờ khắc này, Harry chợt nhớ tới cái mà những gia tộc của giới phép thuật này gọi là kiêu ngạo, chắn hẳn Lucius sẽ không muốn hình ảnh mình đau khổ giãy giũa bị người khác nhìn thấy -- cho dù họ vừa kết minh. Nhưng đáng tiếc, cậu phải tận mắt thấy họ đổ nước thuốc lên cái dấu hiệu hắc ám buồn nôn kia, chứ không phải dùng một phép thuật nào đó mà cậu không biết để che đi dấu hiệu, rồi bước vào hội Phượng Hoàng với sự lừa gạt đầy dối trá.

Vì thế cậu chỉ săn sóc dẫn theo các thành viên trong hội đứng xa ra chút, tìm vài băng ghế sát tường ngồi xuống.

"Vì giảm bớt thương tổn tới linh hồn, quá trình này có thể kéo dài rất lâu." Cậu nhớ tới lời ông Flamel nói, bình tĩnh lập lại, rồi ngậm chặt miệng.

Rất lâu là bao lâu, Harry không biết, có thể chỉ là mấy phút, có lẽ là cả tiếng?

Rất nhanh cậu đã biết mình sai rồi. Khi chất thuốc trong suốt kia đổ lên cánh tay của Lucius, nó bắt đầu bốc khói. Trán ông Malfoy thấm mồ hôi, ông ta cắn chặt răng, như nhẫn nại lời nguyền tra tấn, chịu đựng cơn đau ngày càng khủng khiếp đó. Narcissa nắm chặt đũa phép, một chốc nhìn dấu hiệu hắc ám không biết hoá gì kia, chốc lại nhìn sang mặt Lucius.

Draco cảm thấy khó thở vô cùng, bởi vì nó biết nó cũng có dấu hiệu ấy--- mà vừa rồi ba nó không cho phép nó thủ dùng trước, thế nên giờ nhìn Lucius mồ hơi đầm đìa, cả người vặn vẹo, Draco chỉ thấy nội tạng mình co rút tới mức muốn ói.

Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của Lucius, tiếng nước thuốc xèo xèo. Tiếng ấy nghe như da thịt ông ta đang bị ăn mòn, trên thực tế cánh tay ông ta vẫn bình thường, chỉ có dấu hiệu hắc ám tượng trưng cho tuyệt vọng và sợ hãi kia, đang dần biến mất. Quá trình này quả nhiên cực kì lâu dài. Harry đợi hai mươi mấy phút, mới nhìn ra được chút xíu tác dụng.

Vì thế cậu nảy ra một ý, nếu Lucius quyết tâm duy trì thể diện của một tộc trưởng, sao cậu không nhân lúc này làm gì khác? Dù sao sau đó Draco cũng sẽ phải tẩy đi dấu hiệu. Harry dặn một thành viên ngồi kế mình, những người theo lần này gần như toàn là người mới, cậu bảo bốn người chú ý tình hình bên ngoài, bốn người giám sát nhà Malfoy, hai người thì canh cho cậu.

Tựa lưng lên vách tường mốc meo, Harry xoa trán, cả đêm bận rộn làm lúc này cậu cực kì buồn ngủ. Cậu vói tay vào áo, cầm cái túi đựng mề đay mở hé ra chút.

Trong căn phòng kín kẽ đột nhiện có ngọn gió kì lạ lướt qua má , làm hai người đứng cạnh Harry cảnh giác.

"Không sao cả, anh Brown." sắc mặt Harry không dễ nhìn, chỉ có cậu nghe được, vừa rồi khi trận gió nhẹ kia phát qua, có tiếng xà ngữ nỉ non.

Harry ... tôi biết mà, đã lâu không gặp.

Harry cảm thấy mình đã làm một việc ngu ngốc, lúc nhà Malfoy đang tẩy dấu hiệu hắc ám lại chạy đi nói chuyện với Trường sinh linh giá của Chúa Tể Hắc Ám ... Nhưng nếu đã bắt đầu, cậu chỉ có thể gạt mọi người, mắt khép hờ, suy nghĩ trong đầu tụ thành một câu:

"Đừng làm chuyện dư thừa."

Tiếng nói nhẹ nhàng đáp lại, tựa như có hơi thở ngọt ngào lướt qua da: "Cậu bé xấc xược, không phải em có việc muốn nhờ tôi à?"

Harry cố nhịn sự khó chịu, lạnh lùng nghiến chặt răng.

"Tôi cần chứng minh một chuyện."

Đối phương nhe lời cười đáp: "Harry, bình thường chỉ chuyện liên quan tới hắn, em mới tìm tôi. Em không cần đề phòng tôi, phải biết, chúng ta vốn có thể nhìn rõ ràng hơn nữa -- chỉ cần em thả lỏng đầu mình ra chút, nó cứng như tường đá. Em mệt rồi, cậu bé ... giao cho tôi sẽ thoải mái hơn, nhé?"

Harry quả thật buồn ngủ muốn chết, cậu bắt đầu cảm thấy vừa nãy mình làm quyết định này như đứa mất não. Cậu ra sức dùng Bế quan Bí thuật --- điều này làm cậu càng mệt hơn.

"Anh biết là không thể mà."

"Tiếc ghê." Một tiếng thở dài thật nhẹ, Harry không muốn nói lung tung tiếp nữa, chuyện Ginny bị nhật ký hấp thu sự sống vào năm hai hãy còn rõ ràng trước mắt, cậu gần như nghĩ thẳng: "Vậy, ý của anh là?"

"Nếu tôi nói không?"

Cho dù chỉ là một phần linh hồn, nó cũng cảm nhận được sự gấp gáp của Harry. Vì thế nó xảo quyệt đá vấn đề lại cho Chúa Cứu Thế. Trong đôi mắt xanh biếc của cậu hiện lên sắc bén: "Có lẽ tôi cần lấy anh đi đổi nhiều lợi ích hơn?" Harry mím môi, hơi hối hận, có lẽ không nên dùng chuyện này kích thích anh ta, nhưng đây là nhược điểm duy nhất của anh ta.

Nhưng chút xíu áy náy đó đã tan biến theo từng tiếng cười nhẹ bên tai: "Harry ơi là Harry ..."

Cậu gần như cảm nhận được sự sung sướng của anh ta, cậu thấy không vui chút nào: "Anh cười gì chứ?"

"Em với Dumbledore có những phẩm chất rất giống nhau, nhưng tôi ghét cụ ta." Lời nói ái muội làm Harry nổi giận, "Rốt cục anh có chịu giúp không?"

"Đương nhiên, đương nhiên." giọng nói xảo quyệt kia khéo đưa đẩy như một con rắn, "Sao lại không chứ? Vinh hạnh của tôi, Harry."

Harry nhắm mắt lại, muốn giảm bớt sự khô khốc trong mắt, cậu không chỉ cần đề phòng Chúa Tể Hắc Ám phát hiện hành động của mình - phải, kẻ đầu têu chính là cái Trường sinh linh giá chết tiệt đó, mà còn cần đề phòng mảnh linh hồn trong Trường sinh linh giá nhìn trộm vào đầu óc. Bế quan Bí thuật cả hai phía luôn, hửm?

Dần chìm vào bóng tối im lặng, Harry lẳng lặng đợi, cậu biết chuyện này không lâu lắm.

Cứ như núp sau tấm màn sân khấu, có tiếng nói từ xa truyền tới. Sau đó màn sân khấu dần mỏng đi, ánh sáng mơ hồ rợi vào mắt, cậu nhìn thấy một căn phòng và người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip