Chap 34/ Động thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gần đây, nhờ được anh chăm sóc chu đáo nên tình trạng nôn nghén của cậu đã gần như hoàn toàn biến mất. Nhưng cậu vẫn thường hay mất ngủ. Cả ngày cậu chỉ ăn, ngủ, đi dạo. Nói vậy quả có chút nhàm chán. Nhiều lúc cậu muốn về thăm mẹ nhưng lại ngại vì ba mẹ chồng vẫn chưa về lại Mỹ, cậu không thể bỏ họ mà đi về nhà mẹ được. Sẽ không hay đâu.

Bạch Hiền chợt thức dậy, liền vệ sinh cá nhân rồi đi xuống lầu.

Lúc này Phác lão gia và phu nhân đang ngồi uống trà dưới phòng khách.

-"Ba! Mẹ! Chúc ba mẹ buổi sáng tốt lành! "

Cậu tiến lại chỗ họ rồi thỉnh an họ.

-"Cũng dậy sớm quá đi! Xán Liệt thì đi làm từ bao giờ! Cậu làm vợ kiểu gì vậy? Chồng đi làm cả ngày mà sáng sớm cũng không muốn dậy giúp nó chuẩn bị đồ đạc, áo quần sao? "

Phác phu nhân thấy cậu thì bắt đầu trách mắng.

-"Mẹ! Anh ấy nói anh ấy muốn tự làm, con có...."

-"Nó nói vậy thì cậu liền bỏ mặc? "

Bà giận dữ quát lớn.

-"Bà có thôi đi không? Mới sáng ra mà đã ầm ĩ rồi! "

Phác lão gia liền lên tiếng.

-"Không phải tôi không muốn nhà cửa yên ấm! Nhưng ông xem, từ khi kết hôn tới giờ, nó có ngày nào không dậy muộn? Đến đồ ăn sáng cũng tự tay người khác dâng đến tận miệng! Tôi nhịn mãi rồi hôm nay thấy Xán Liệt đi làm sớm! Tôi không nhịn được. Chồng nó bận rộn đến thời gian ăn không có mà nó thì thế nào? Ăn no ngủ kĩ! "

-"Thiếu phu nhân canh yến đây rồi! Cậu uống đi cho nóng! "

Đúng lúc này, dì Phương bưng chén canh tổ yến đi ra, có lẽ bà không để ý nên không biết cậu đang bị quở trách, vô tình lại khiến Phác phu nhân tức giận hơn.

-"Dì Phương! Dì cứ mang vào! Lát con... Lát con ăn sau! "

Giọng cậu có chút ngập ngừng.

-"Đấy ông xem! Trước kia tôi đã bảo muốn con dâu cưới về môn đăng hộ đối, có thể chăm sóc cho Xán Liệt! Vậy mà cha con ông không nghe! Ông xem con dâu ông đi. Chỉ ăn rồi ngủ. Nó cứ như bà hoàng vậy. Không dạy bảo hẳn hoi mai kia có mà nó trèo lên đầu! "

Bà nói xong thì đặt mạnh tách trà xuống bàn rồi bỏ đi.

-"Phu nhân! Người không nên nói thiếu phu nhân như vậy! "

Dì Phương thấy vậy thì bất mãn, liền bênh vực. Nhiều lần bà định nói cho phu nhân biết thiếu phu nhân vì đang mang thai nên mới hay buồn ngủ, cần được tẩm bổ nhiều như vậy. Nhưng thiếu phu nhân cứ ngăn cản, một mình chịu đựng. Thiếu gia đi làm về cũng không nói cho cậu ấy biết.
Cứ như thế đã một tháng rồi, đối với tâm trạng của cậu ấy, là một người mang thai quả không tốt chút nào.

Cậu cũng chạy theo, ngăn cản dì Phương cãi lại bà.

-"Dì Phương! Thôi đi dì! Mẹ con nói đúng mà!"

-"Cậu cũng thật lắm mưu quá đi! Bây giờ khiến cả người làm cũng răm rắp bênh vực! Hoá ra mấy kẻ hạ lưu các người toàn chưa vậy thôi à? Lợi dụng, bỏ bùa người khác? Cậu bỏ bàn tay bằng thỉu của cậu ra khỏi người tôi! "

Nói rồi bà hất mạnh tay cậu ra khỏi người mình, làm cậu ngã mạnh soài rạp trên sàn.

-"Phu nhân! Sao bà lại làm vậy? "

Dì Phương vội ngồi xuống đỡ cậu lên.

-"Cậu ta là gì mà tôi không được làm vậy? "

-"Phu nhân! Thiếu phu nhân cậu ấy...."

Bà đang định nói thêm thì chợt phát hiện cậu đang nằm ôm bụng, sắc mặt tái mét.

-"Thiếu phu nhân! Cậu sao rồi? Cậu đừng làm tôi sợ! Tôi... Tôi sẽ lập tức gọi cho thiếu gia! Thiếu phu nhân à! "

-"Mới thế mà đã ăn vạ rồi sao? "

Bà cứ nghĩ cậu đang giả vờ nên vẫn khoanh tay nhìn.

-"Phu nhân! Thiếu phu nhân đang mang thai đó!"

Thấy cậu khổ sở nằm dưới sàn, bà tức giận hét to.Cả Phác lão gia và phu nhân nghe vậy thì lập tức hoảng hồn :

-"Sao? Mang thai? "

-"Phải! Cậu ấy mang thai hai tháng rồi! Cũng vì như vậy nên mới cần được tẩm bổ và hay buồn ngủ. Đợt trước cậu ấy ốm nghén rất khổ sở, bây giờ mới ăn lại được! Vậy mà phu nhân... Bà lại làm vậy!"

Dì Phương vốn coi cậu như con, thấy phu nhân đối với cậu như vậy liền bật khóc.

-"Mau! Mau gọi cấp cứu! "

Phác lão gia liên tục hối thúc mấy người làm đang đứng cạnh đó.

Bạch Hiền được đưa tới bệnh viện nhanh chóng. Khoảng mười lăm phút sau, anh cũng có mặt. Lúc nãy anh đang họp thì nhận được điện thoại của dì Phương, anh sợ hãi phóng xe đến đây, cả người hoảng loạn :

-"Dì Phương! Bạch Hiền đâu? Tại sao lại bị ngã? "

-"Thiếu gia! Tôi xin lỗi! Tại tôi chăm sóc cậu ấy không tốt! "

-"Bây giờ không phải lúc nói mấy lời đó! Dì mau cho tôi biết lí do tại sao cậu ấy lại ngã?"

Có trời mới biết anh đang dần mất kiên nhẫn rồi.

-"Xán Liệt! Là....là tại mẹ! "

-"Mẹ? Tại sao lại là mẹ? "

-"Là mẹ không tốt! Là mẹ có ác cảm với nó nên đã trách mắng nó, mẹ không biết nó đnag mang thai nên mới đẩy nó ngã!"

-"Nếu Bạch Hiền và con của con có mệnh hệ gì! Con sẽ không tha thứ cho mẹ đâu! "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip