Chap 33/ Ngày hạnh phúc nhất cuộc đời anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thoáng chốc đã đến ngày cậu cùng anh bước vào lễ đường.

Tiệc cưới được tổ chức tại khách sạn 8 sao Heaven thuộc chi nhánh khách sạn Phác thị ở Bắc Kinh.

Khách khứa hôm nay đều là họ hàng gần gũi với Phác gia,những tên tuổi máu mặt trong giới kinh doanh và cả...Người mà ạn phải gọi là anh họ - Lưu Hạo Nhiên.

Bạn bè của Bạch Hiền không có nhiều, mà cậu cũng chỉ muốn mời người bạn thân nhất của cậu đó là Ân Nhi (các bạn vẫn nhớ chị nhân vật phụ này chứ)

Vì ba Biện mất sớm nên Ân Nhi đã nói với cha cô đến thay ba Biện đưa cậu vào lễ đường. Cậu và Ân Nhi quen nhau đến nay đã 10 năm, ba Ân Nhi cũng rất yêu quý đứa nhỏ thuần khiết, tốt bụng này. Tuy là lễ kết hôn của cậu nhưng cả ba mẹ Ân Nhj đều tới từ sớm, nóng lòng như lễ kết hôn của chính con gái họ.

Bạch Hiền sau khi trang điểm xong thì càng trở nên lộng lẫy, xinh đẹp. Cậu mặc chiếc váy cưới màu trắng thiết kế tinh xảo do chính tay nhà thiết kế nổi tiếng thế giới tự tay cắt may. Phần trên vừa kín đáo lại quyến rũ, phần dưới váy xoè ra, nhìn cậu quả thật như một thiên sứ. Trang điểm nhẹ nhàng, không quá cầu kì những lại khiến ai ai cũng trầm trồ. Bạch Hiền cầm trên tay một bó hoa hồng màu trắng điểm vài nhánh hoa lan xanh lá.

Sau khi trang điểm xong, tất cả đều đi ra ngoài, cậu dâu ngồi trong phòng chờ cùng với Ân Nhi.

-"Bạch Hiền à! Tớ chưa thấy cô dâu nào lại đẹp như cậu á! Bảo sao Phác thiếu gia không chết mê chết mệt!"
Ân Nhi ngồi bên ghế sofa dài cùng cậu trò chuyện.

-"Vậy cậu cũng tìm một người rồi kết hôn đi!"

-"Thật ra thì cũng có rồi! Tớ đã thích thầm người ấy nhưng có vẻ như anh ta không thích tớ rồi! "____Nói đến đây, mặt cô nàng bỗng ủ rũ.

-"Người con trai tốt số được Ân Nhi nhà ta để ý là ai vậy? "

Bạch Hiền trố mắt ngạc nhiên.

-"Cậu có biết cái tên giám đốc ở khách sạn Loey hồi trước cậu làm không? Thực ra tớ mấy lần đến tìm cậu lại đều nhìn thấy anh ta bận rộn trong công việc. Mà người ta nói, đàn ông quyến rũ nhất là khi làm việc nha. Tớ đổ từ ngày đó rồi! "

Nghe đến đây, cậu liền bàng hoàng. Không ngờ Ân Nhi lại thích thầm Lưu Hạo Nhiên nha. Bạch Hiền chết đứng không biết nói sao.

Không khí đang im lặng thì cái người vừa nhắc tới liền đi vào. Ân Nhi ngạc nhiên hơn ai cả, tất nhiên cậu cũng thấy ngạc nhiên. Bởi vì cậu đâu có mời anh tới.

-"Anh...Sao lại ở đây? "
Cậu hỏi. Mà Ân Nhi cũng nhìn y không chớp mắt.

-"Cô à! Tôi là anh họ của chú rể, cô có thể cho tôi nói với Bạch Hiền vài lời không? "

Anh không trả lời cậu, quay sang mỉm cười với Ân Nhi.
Mà anh đâu biết, bộ dạng siêu lôi cuốn của anh hôm nay lại vô tình cướp mất trái tim Ân Nhi đâu. Huhu, Ân Nhi cô phải làm sao bây giờ.

-"Đư....được! "

Cô lắp bắp trả lời rồi đi ra ngoài.

Đến lúc Ân Nhi đi rồi, anh mới kéo ghế, ngồi cạnh cậu :

-"Em hôm nay quả thực rất đẹp! "

-"Cảm ơn anh! "

-"Anh là anh họ của Xán Liệt thật sao? "

-"Ừ. Là cháu ruột của mẹ cậu ta! "
Anh gật đầu trả lời.
Bạch Hiền kinh ngạc. Anh thấy vậy lại nỏi tiếp :

-"Em...Có thực sự hạnh phúc không? "

Anh vẫn nghĩ cậu như trước đây, ở với Xán Liệt hay là bây giờ kết hôn cũng đều là bị ép buộc liền hỏi.

-"Em rất hạnh phúc khi được ở bên anh ấy, chúng em...cũng có bảo bảo rồi! "

Cậu đưa tay lên bụng xoa nhẹ, anh mắt hạnh phúc nhìn y.

-"Bạch Hiền! Em có thai rồi sao? "

Nghe đến đây, không hiểu sao tim anh vẫn nhói đau. Ngày hôm nay anh đến đây là để tìm câu trả lời cho lòng mình. Nếu cậu hạnh phúc anh sẽ buông tay. Nhưng không hiểu sao tim vẫn đau như vậy. Bọn họ thậm chí còn có em bé rồi.

-"Phải! Được một tháng rồi! "

-"Bạch Hiền, chúc em hạnh phúc! "

Anh nắm tay cậu, anh chỉ mong được nắm tay cậu lần cuối cùng này thôi. Xong rồi lặng lẽ rời đi.

Một lát sau, Bạch Hiền liếc nhìn đồng hồ, còn 35 phút nữa là hôn lễ được cử hành, mà Ân Nhi đi đâu chưa về, làm cậu ngồi nhạt muốn chết.

-"Cũng hạnh phúc quá đi nhỉ? Biện Bạch Hiền! "

Một giọng nói phụ nữ làm cậu giật mình. Người đó mặc bộ đồ kín mít đột nhiên vào phòng cậu. Cô ta bỏ khẩu trang ra, cậu lúc này mới nhận ra đó là Ái Liên.

-"Sao? Thấy sợ à? "

Cô ta từ từ tiến sát gần cậu, hỏi.

-"Cô sao lại ở đây? "

Cậu cố điều chỉnh giọng nói cho ổn định lại.

-"Lễ kết hôn của một người là người tôi yêu, một người là kẻ đã cướp đi người tôi yêu, sao tôi lại không đến dự được chứ! "

Ả ta tiến gần cậu hơn, nâng cằm cậu lên gằn mạnh từng chữ.

-"Tôi không cướp anh ấy từ tay cô, chúng tôi quen nhau từ trước !
Cậu trừng mắt nhìn ả.

*Chát*

-"Mày con dám nói! Nếu không phải cái loại tiện nhân như mày đột nhiên xuất hiện thì Xán Liệt sớm muộn cũng thuộc về mình tao!"

Ả bắt đầu lên cơn điên tát cho cậu một cái rõ đau.

-"Là do cô ảo tưởng thôi! Chúng tôi vốn đã yêu nhau, chỉ vì sóng gió mà tách ra. Cô cuối cùng cũng chỉ là thế chỗ trống của tôi trong thời gian đó thôi! "
Bạch Hiền đột nhiên cảm thấy hôm nay mình mạnh mồm rất nhiều, những vì không muốn làm kinh động đến bảo bảo nên cậu không sao thoát ra khỏi sự khống chế của cô ta. Ả ta như một kẻ điên nghe cậu nói thì càng siết chặt cằm cậu hơn.

Đúng lúc này, Xán Liệt, Ân Nhi cùng đi vào. Cậu thấy anh thì ứa nước mắt :

-"Liệt! "

-"Ái Liên! Cô bỏ cậu ấy ra! "

Anh hung hăng chạy tới,"gỡ con đỉa" Ái Liên ra khỏi người cậu. Ả ta thấy anh thì mặt tái mét lại :

-"Xán Liệt! Em...!"

*Chát*

Nhìn thấy khuôn mặt cậu hằn rõ năm ngón tay, anh đoán ra được chuyện gì đã xảy ra, không kìm được giận tát cho ả một nhát. Đây là lần đầu tiên anh đánh phụ nữ, mà cũng là vì một người mà phá phép của mình.

-"Cô còn dám tới đây làm loạn? Dám đánh cậu ấy? "

-"Xán Liệt! Anh đừng bỏ em! Đừng kết hôn với cậu ta!"

-"Cô nằm mơ đi! Tôi và cô sớm cắt đứt rồi! "

-"Biện Bạch Hiền! Chắc hẳn cậu còn nhớ khoảng ba tuần trước, Xán Liệt có một đêm không về đúng không?  Lúc về thì có mùi hương của phụ nữ rồi còn có dấu son trên cổ áo! Cậu không thắc mắc là của ai sao? "

-"Tôi không quan tâm! "
Cậu lạnh nhạt trả lời. Chuyện đó cậu sớm biết rồi mà.

-"Nhưng có cái này chắc cậu sẽ quan tâm đấy! Tôi đã mang thai con của Xán Liệt rồi! "

Ả vừa nói vừa ném tờ giấy siêu âm vào mặt cậu. Bạch Hiền cầm lên, tay run run.

Anh nhận ra sự khác thường của cậu, lập tức nói :

-"Hiền! Em phải tin anh, đêm đó anh bị cô ta chuốc thuốc mê! Anh thực sự không biết. Ái Liên, nếu thực sự là con tôi! Tôi sẽ chịu trách nhiệm nhưng còn muốn tôi và cô quay lại... Cô nằm mơ đi! "

-"Liệt! Anh không thể làm vậy! Không thể! "

-"Hiền Nhi! Em ngồi đây đợi anh! Anh ra ngoài kêu người xử lí ả điên đó! Ân Nhi! Giúp tôi chăm sóc cậu ấy."

-"Anh cứ đi đi! "

10 phút sau, anh trở lại thì cậu đã được sửa sang lại đầu tóc, váy áo bị ả làm hư. Anh lại gần cậu, nhẹ nhàng nói :

-"Hiền Nhi! Đi thôi! Đến giờ làm lễ rồi! "

Cậu không nói gì! Chỉ im lặng để anh dắt đi.

______

Lễ cưới diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều người.

-"Phác Xán Liệt! Con có đồng ý lấy Biện Bạch Hiền làm vợ, ốm đau, bệnh tật, giàu nghèo có nhau không? Dù thế nào cũng không bao giờ lìa xa nhau không? "

-"Con đồng ý! "

-"Biện Bạch Hiền!  Con có đồng ý lấy Phác Xán Liệt làm chồng.... (Đoạn này au lược bỏ nhé!) "

-......

-.......

-"Bạch Hiền!"

Anh thấy cậu im lặng hồi lâu, thì lo lắng. Không phải cậu vì chuyện Ái Liên nói mà thay đổi không muốn kết hôn với anh chứ? Không được đâu! Bạch Hiền à! Em phải tin anh chứ!

-"Hiền Nhi! Em có tin anh không? "

Cậu nhìn anh, không nói gì. Mọi người thấy cậu như vậy ai nấy đều hồi hộp, nín thở chờ đợi.

-"Con...đồng ý! "

Cuối cùng thì cậu cũng chịu nói. Khách khứa đều vỗ tay thở phào. Anh vui mừng nắm chặt tay cậu rồi hôn lên môi cậu trước sự chứng kiến của nhiều người.

Sau khi kết thúc nụ hôn, anh nhìn cậu cười hạnh phúc. Rồi ôm chặt cậu :

-"Hiền Nhi! Cảm ơn em! Cảm ơn em vì đã tin tưởng anh! "

-"Liệt! Em lúc nào cũng tin tưởng anh! Em tin là anh hôm đó không cố ý, lúc trước em đã hứa là sẽ làm người vợ tốt của anh! Em sẽ không bao giờ nuốt lời! "

Anh vui mừng khi nghe cậu nói vậy, xúc động ôm cậu mãi rồi mới đưa cậu đi tiếp rượu khách khứa. Vì cậu đang mang thai nên anh chỉ cho cậu uống nước ép trái cây.

Sau khi tiệc cưới kết thúc, hai người trở về biệt thự. Trước khi kết hôn, cậu đã thoả thuận với anh là sẽ không đi hưởng trăng mật, vì cậu đang mang thai, muốn ở nhà dưỡng thai, du lịch chỉ khiến bảo bảo thêm mệt. Khi nào cậu sinh xong đi cũng chưa muộn. Dù sao cơ hội vẫn còn nhiều. Anh thì luôn tôn trọng mọi quyết định của cậu.

Tắm giặt xong, anh và cậu mặc bộ quần áo ngủ đôi, trèo lên giường nằm. Anh ngồi tựa vào đầu giường, còn cậu gác đầu lên chân anh.

-"Liệt à! Sao trước đây, khi gặp em ở Loey, anh lại luôn cáu giận với em! Hại em mấy lần bị chị quản lý mắng vì chọc anh giận! "

Cậu bắt đầu hỏi "mười vạn câu hỏi vì sao"

-"Anh bị mất trí nhớ! "

Anh xoa tóc cậu, đáp.

-"Mất trí nhớ? Tại sao chứ? "

Cậu ngạc nhiên, ngước mắt lên nhìn anh.

-"Đó là vào khoảng hơn 6 năm trước. Cũng chính là lúc em bỏ anh đi không nói lời nào. Anh còn nhớ ngày cuối cùng chúng ta gặp nhau, anh và em còn đi chơi rất vui vẻ. Anh không biết đó chính là ngày cuối cùng anh được nhìn thấy em. Hôm sau anh tới chở em đi học thì hàng xóm nói em và mẹ đã chuyển đi. Sau đó anh nghĩ lại mới biết thì ra em chỉ muốn đánh lạc hướng để dễ dàng ra đi. Điều đó làm anh vô cùng tức giận và đau lòng. Anh thậm chí đã ngày ngày học tập để có thành tích tốt, và cuối cùng anh đã tốt nghiệp sớm hơn những người cùng khoá. Nhưng dù có làm gì, bận rộn ra sao anh cũng không thể quên em! Rồi anh đã tìm đến rượu để giải sầu. Thời gian đó, có lẽ là thời gian khổ sở với cả Thế Huân. Cậu ta vì lo lắng cho anh mà luôn luôn theo anh đi uống rượu, rồi lại phải đưa anh về nhà vì anh đã say đến mất lí trí.
Rồi có một lần, anh đi uống rượu không nói cho cậu ta biết. Và anh cũng say như bao lần khác. Lúc về thì trời lại mưa, anh đã bị tai nạn. Anh hôn mê hơn một tuần, lúc tỉnh lại thì dường như biến thành một người khác. Bác sĩ nói anh bị mất trí nhớ một phần. Và vô tình em lại chính là phần kí ức mất đi đó của em. Một năm sau, cha anh bị đột quỵ, anh lên thay cha quản lí công ty và trở thành người chèo lái Phác thị. Lúc anh mới ngồi vào vị trí Tổng tài, nhiều cổ đông không tán thành vì nói anh còn trẻ tuổi quá. Để loại bỏ những lời không hay đó, anh đã nỗ lực hết sức để chứng minh anh không vô dụng như họ nghĩ. Quả nhiên ông trời không phụ anh! Để anh có máu mặt trên thương trường, và rồi lại gặp được em ngay chính khách sạn của mình. Thế Huân tuy hay chọc giận anh nhưng quả thực là người anh em tốt. Nếu không nhờ cậu ta, có lẽ anh đã không nhận ra em sớm như vậy rồi! "

Thảo nào hôm nay, lúc đi mời rượu, cậu nghe Thế Huân nói :

-"Bạch Hiền! Xán Liệt hắn khổ vì em nhiều rồi! Hãy chăm sóc hắn tốt nhé! Hắn ta chỉ có cái vỏ là mạnh mẽ thôi chứ lõi thì yếu đuối lắm! "

Quả nhiên cậu cũng ngưỡng mộ Xán Liệt vì có người anh em tốt như vậy. Lại càng cảm ơn vì anh ấy đã ở bên anh khi không có cậu.

Anh sau khi kể xong thì cúi xuống nhìn đã thấy khuôn mặt cậu nước mắt tràn trề, anh cúi xuống nhìn cậu, cậu ngẩng lên hôn nhẹ anh rồi nói :

-"Xán Liệt! Em xin lỗi anh! Em không biết là mình đã gây cho anh nhiều tổn thương như vậy! Quãng thời gian đó có phải anh đã khổ sở rất nhiều rồi không? Em xin lỗi! Xán Liệt! Xin lỗi anh! "

-"Hiền Nhi! Em đừng khóc! Quan trọng là chúng ta bây giờ đã thực sự bên nhau! Anh chỉ coi đó như một thử thách ông trời dành cho anh để anh có được một thiên sứ như em! "

-"Liệt! Em yêu anh! "

-"Anh cũng yêu em, Hiền Nhi! "

Anh nói rồi cúi xuống hôn cậu ngấu nghiến. Mãi đến khi thấy anh dần muốn đi xa hơn, cậu mới tỉnh táo lại, nói :

-"A! Liệt! Không được !Em đang mang thai! Sẽ làm bảo bảo đau đó! "

-"Bác sĩ bảo vẫn được sinh hoạt bình thường, em yên tâm, anh sẽ không làm gì tổn hại bảo bảo đâu! "

-"A Xán Liệt! Mau dừng lại! Hôm nay em mệt lắm rồi! "

-"Mệt thì em cứ ngủ đi! Anh làm việc của anh! "

Thế là Bạch Hiền dù đang mang thai nhưng đêm tân hôn vẫn bị anh ăn sạch sẽ.

____
Mọi người ơi, có lẽ sắp end rồi đó. Mn vote mạnh vào. Nếu rating cao, au sẽ lại dành thời gian viết thêm truyện nữa.
Mn cho ý kiến đi nào 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip