Chap 35/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bạch Hiền sau khi được đưa vào cấp cứu thì rốt cuộc 1h sau đèn phòng cấp cứu cũng tắt.

Vị bác sĩ mặc áo blouse trắng đi ra, anh thấy thế thì như bắt được kim cương, vội vàng hỏi :

-"Bác sĩ Dương! Bạch Hiền sao rồi? "

-"Phác Tổng! Ngài yên tâm cả mẹ và bé đều an toàn rồi! Rất may là chỉ bị động thai và được đưa đến cấp cứu kịp thời, không là nguy hiểm cho cả hai rồi!"

-"Thật tốt quá! Cảm ơn ông! "

Anh nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì hai bảo bối của anh cũng không sao rồi!

-"Phác thiếu phu nhân cần được nghỉ ngơi đầy đủ, tẩm bổ tốt và tránh áp lực, căng thẳng, không thì e là sẽ dễ sinh non, tại cậu ấy thể lực vốn yếu!"

Trước khi đi, bác sĩ còn dặn dò thêm.

-"Tôi sẽ lưu ý! "

Bạch Hiền được đưa đến phòng Vip. Thấy anh đi vào, cậu liền oà khóc :

-"Liệt! Bảo Bảo! Thế nào rồi? Con có sao không ?"

-"Hiền Nhi! Em bình tĩnh, con không sao! Bảo bảo của chúng ta không sao!"

-"Anh nói thật chứ? "

-"Thật! Bảo bảo vẫn ở đây! Em yên tâm đi! "

Anh vừa dỗ dành vừa đưa tay xoa xoa bụng cậu.

-"Liệt! Em sợ lắm! Em sợ bảo bảo sẽ rời xa chúng ta! "

Cậu ôm lấy anh, như một đứa trẻ.

-"Không sao rồi! Bây giờ em không được khóc, nếu không bảo bảo sẽ buồn, sẽ không tốt cho bảo bảo, hiểu chưa? Ngoan! Nín đi! "

Anh vuốt vuốt sống lưng cậu, nhẹ nhàng dỗ dành.
Cậu nghe vậy thì liền đưa tay quệt nước mắt trên má, gật gật đồng tình :

-"Ưm. Em sẽ không khóc nữa! "

Mãi sau, Phác lão gia và Phác phu nhân cùng dì Phương liền đi vào. Cậu nhìn thấy thì liền căng thẳng trở lại.

-"Ba! M..ẹ... "

-"Thiếu phu nhân! Cậu không sao tôi mừng quá!"_____Dì Phương cũng xúc động rớt nước mắt, đứng bên giường cậu nói chuyện.

-"Sao hai đứa không nói mẹ biết Bạch Hiền đang mang thai? "

Phác phu nhân vẫn kiêu sa, quyền quý như thế, đến bên giường bệnh điềm tĩnh hỏi.

-"Con không nói có phải mẹ sẽ còn sỉ nhục vợ con?"

Thấy bà, lại nghĩ tới vì bà mà mẹ bảo bảo súyt chút mất mạng, cơn thịnh nộ của anh lại nhen nhóm trong lòng.

-"Xán Liệt! Mẹ...."

-"Dì Phương! Đưa ba mẹ tôi về! Bạch Hiền ở đây tôi lo là được rồi! "

-"Xán Liệt! Anh đừng vậy!"

Cậu lắc lắc tay anh ngăn cản. Nhưng không nhận được sự đồng ý từ anh, bà cũng lão gia đành đi về.

Ngày hôm sau, Bạch Hiền được xuất viện. Dì Phương liền mang một tô cháo bào ngư thơm ngon lên phòng, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên.

-"Thiếu phu nhân! Cháo này hôm nay đặc biệt lắm nha! Cậu ăn thử xem ngon không?"

Cậu nhận tô cháo lớn từ tay dì Phương thì phát ngán,thật sự cậu mập lên 3kg rồi đó. Nhưng không ăn thì bảo bảo phải làm sao nên cậu đành cố ăn cho hết.

-"Thế nào ạ? Ngon lắm đúng không? "

Dì Phương hào hứng hỏi. Cháo hôm nay thực sự là ngon nha. Cậu mỉm cười đáp :

-"Ngon lắm ạ! Dì Phương! Cảm ơn dì hằng ngày đều chăm sóc con! "

-"Nhưng cháo này hôm nay không phải tôi nấu nha! Là Phác phu nhân đích thân hầm cháo cho cậu đó! "

-"Mẹ con? "

-"Đúng vậy! Hôm nay biết cậu xuất viện, phu nhân dậy từ sớm đi siêu thị mua đồ về nấu cháo cho cậu."

Phác Phu nhân đang ngồi trong phòng khách nhâm nhi ly trà thì thấy cậu xuống. Bà nhanh chóng đứng dậy, chạy tới đỡ cậu:

-"Kìa! Con mới xuất viện! Cứ ở trên phòng nghỉ ngơi! Xuống đây làm gì? "

Cậu thấy thái độ của bà đột nhiên thay đổi thì hơi bất ngờ. Chẳng lẽ vì biết cậu có bảo bảo nên đối xử với cậu như vậy, hoặc là vì áy náy?

-"Con tìm Xán Liệt ạ! "

Cậu cố tình nói sai mục đích cậu xuống đây.

-"Nó mới ra ngoài rồi! Con cần gì?  Ta sẽ kêu người làm ngay! "

-"Mẹ....Cảm ơn mẹ vì đã nấu cháo cho con! "

-"Cảm ơn gì chứ! Là ta muốn làm mà! "

-"Vâng! "___Cậu nói xong định quay lên lầu.

-"Bạch Hiền! Chuyện kia....con có giận ta không? "

-"Mẹ! Con sẽ không giận mẹ đâu! Mẹ giống như mẹ con, dù làm gì thì cũng là mẹ, con không trách mẹ! "

Cậu quay người lại, nắm tay bà mà nói. Phác phu nhân nghe xong thì thấy mình thật đáng trách, cũng thật quá nhỏ nhen, ích kỷ đi. Bạch Hiền dù bà luôn luôn khinh Bỉ, sỉ nhục nó thì nó cũng không để tâm, vẫn luôn tôn trọng bà. Con trai bà đã cưới cho bà một đứa dâu tốt như vậy mà bà còn không biết trân trọng. Từ hôm qua tới giờ, bà đã suy nghĩ rất nhiều về hành động của bà. Dù đứa dâu của bà có không được như ý bà nhưng dù sao cũng đã vất vả giúp bà sinh cháu, bà nghĩ mình nên thử bớt ác cảm với cậu đi, có lẽ bà sẽ yêu thích cậu hơn.

-"Bạch Hiền! Con thật tốt, ta dù có quá đáng thế con cũng không để bụng."

Nói rồi bà liền ôm cậu vào lòng .Lúc này bà mới phát ra con dâu bà quả thực rất gầy. Bà tự nhủ bà sẽ ở lại chăm sóc, "vỗ béo" cậu đến khi cậu sinh mới về lại Mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip