6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảnh Tư Hàn... Cảnh Tư Hàn..."

"Anh yêu em, Cảnh Tư Hàn!"

Nếu như nói ra kì thật rất là dài dòng.

Lăng Nhâm hơn Cảnh Tư Hàn hai tuổi, tiền bối cùng trường của Cảnh Tư Hàn. Khi ấy Cảnh Tư Hàn còn chưa biết gì, là lính mới tò tí te, Lăng Nhâm gặp cậu vào một ngày trời mát.

Cảnh Tư Hàn cực kì dễ nhìn, làm người phóng khoáng tốt tính, hôm đó Lăng Nhâm ở lại duyệt nốt hồ sơ ra về trễ, bắt gặp Cảnh Tư Hàn đang ngồi quỳ trước mặt một bé gái, hai mắt hơi cong.

Lăng Nhâm nghĩ, Cảnh Tư Hàn thật giống một tên bắt cóc!

Cho nên hắn theo dõi Cảnh Tư Hàn.

"..."

Cảnh Tư Hàn mua cho cô bé một phần bánh ngọt, Lăng Nhâm nghĩ, bánh ngọt đó sợ là tẩm thuốc mê.

Cũng may là đứa bé không ăn.

Cảnh Tư Hàn ngồi ở đó hỏi han cô bé khoảng hơn một tiếng thì dắt cô bé đi. Lăng Nhâm theo sát cậu.

"Để anh đưa em về nhà."

Nói dối! Đây đúng là câu cửa miệng của lũ buôn người.

"Tiểu Hạ, chốc nữa về nhà nhớ kĩ không được tự tách ra khỏi mẹ nữa, nghe chưa?"

...

Cảnh Tư Hàn dẫn cô bé vào một cái hẻm, Lăng Nhâm cũng đi theo, hắn không biết đây là chỗ nào, vòng vo vòng vo.

Cuối cùng, Cảnh Tư Hàn dừng lại trước một căn nhà khá cũ. Cậu nhìn nhìn rồi ngó ngó, đứa bé kia biết ý chạy vào, một lúc sau lại chạy ra.

Khi đó, Lăng Nhâm mới biết thì ra Cảnh Tư Hàn là người tốt.

Đứa bé đem chiếc bánh đưa cho mẹ mình, người phụ nữ với làn da xanh xao nhợt nhạt. Nói là: "Tiểu Hạ lúc nãy ăn no rồi, mẹ mau ăn đi."

Rõ ràng là đứa bé chưa có ăn gì.

Cảnh Tư Hàn dìu người phụ nữ vào nhà, lúc ra ngoài có đưa cho cô bé một xấp tiền, nói là chỉ đáng mấy ngàn lẻ, Tiểu Hạ mang vào đưa cho mẹ mua bánh giúp.

Lăng Nhâm biết, số tiền đó hẳn là không hề nhỏ.

...

Lăng Nhâm cứ nghĩ sẽ không gặp được Cảnh Tư Hàn nữa, nhưng qua vài ngày, hắn bắt gặp cậu trên đường đi nộp hồ sơ. Cảnh Tư Hàn không mặc đồng phục, người bạn bên cạnh khẽ huých tay hắn: "Hôm bữa tao có duyệt hồ sơ học sinh mới, kia là Cảnh Tư Hàn, học sinh mới của lớp chuyên A".

Năm ấy là năm cuối cấp, Lăng Nhâm học bá bận rộn thi cử, lịch học dày đặc, thuyết trình, báo cáo, vẫn dành chút thời gian tìm hiểu Cảnh Tư Hàn. Không biết để làm gì, tìm vậy thôi.

Cảnh Tư Hàn ở trong đội tuyển tin, trong học bạ ghi chép rất rõ, điểm tin học của cậu rất cao, nghe nói là đạt giải nhất tin học quốc tế.

Hôm ấy trời nắng, ánh mặt trời chói chang soi lên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, phản xạ lại tấm huy chương vàng lơ lửng trên bụng cậu. Cảnh Tư Hàn không phát biểu, cậu chỉ khẽ cúi đầu, miệng nhếch lên, khuôn mặt khôi ngô sáng bừng.

Cảnh Tư Hàn vẫn luôn kiêu ngạo như vậy.

Lăng Nhâm phụ trách phát biểu, hắn đứng cạnh cậu bốn hàng ghế, trên tay là bài diễn văn tốt nghiệp. Hôm nay thôi, hắn chỉ được ngắm cậu một lần này nữa.

Nhưng Lăng Nhâm vẫn không ngờ được, năm hắn lên đại học năm ba thanh danh sáng chói, hắn lại một lần nữa gặp cậu.

Cảnh Tư Hàn tân sinh viên, ngành công nghệ thông tin, điểm vào thủ khoa.

Hai năm đại học Lăng Nhâm trải qua trong vô thần, ở đây không có phòng tin học, nơi mà cách phòng hội học sinh hai cánh cửa kính. Hai năm đủ để hắn hiểu hắn là loại người gì, hắn đối với Cảnh Tư Hàn là cảm giác gì.

Tiếng sét ái tình sao?

Ra trường, rồi mất ba năm du học, Lăng Nhâm vẫn không quên được Cảnh Tư Hàn.

Lăng Nhâm biết Cảnh Tư Hàn có một người chị, mẹ hắn nói, muốn cưa đổ đối tượng thì phải làm thân với người thân của đối tượng. Nên hắn tìm mọi cách làm thân với Cảnh Nhiên.

Nhưng trong một lần rất tình cờ, hắn bắt gặp Cảnh Tư Hàn vào trong phòng của Cảnh Nhiên. Khi đó Lăng Nhâm theo bản năng lại gần, vô tình nghe được Cảnh Nhiên nhờ Cảnh Tư Hàn đóng giả mình.

Như vậy tốt lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip