5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cảnh Nhiên mặc áo thể thao dày, khá là rộng rãi, cho nên cậu không có độn ngực. Mái tóc giả hơi ngắn, màu cafe cùng màu với mái tóc ngắn hơi xoăn thực chất của mình, đôi môi hơi đỏ, mắt không dán mi như mọi ngày, cực kì giản dị. Vì vậy nên khuôn mặt nhợt nhạt mọi ngày hôm nay rất sáng láng, rất tỉnh và đẹp trai.

"Lăng Nhâm, em sắp cưới rồi, mong là đến lúc đó có thể mời anh tham dự."

Y như trong suy đoán, Lăng Nhâm đơ người một lúc, vai trái khẽ run, hắn ta không nói gì, khẽ ừ một tiếng.

Ha hả, tốt lắm. Lăng Nhâm, tôi phải ngược chết anh! Ngược chết anh vì anh dám bẻ tôi suýt cong!

Lăng Nhâm uống hơi nhiều, nhưng mà mặt hắn vẫn không chịu đỏ lên, chỉ thấy hắn ta ôm đầu, miệng còn lẩm bẩm đại loại là: "Anh rõ ràng theo đuổi em lâu như thế..."

Ừ, anh theo đuổi chị tôi gần một năm! Tôi giả gái cũng đến hơn chín tháng! Đến nỗi suýt nữa biến thành con gái mất rồi, đậu xanh rau má!!

"Anh yêu em đến thế!"

"Em giả vờ là yêu anh cũng không được sao? Khốn nạn, anh yêu em đến thế!"

"Anh yêu em suốt mấy năm, chỉ dám nhìn em từ xa... Em là học sinh ưu tú người người yêu thích, anh là mặt than chỉ ở trong bóng tối nhìn em."

"Anh lặng lẽ yêu em lâu như thế..."

Cảnh Tư Hàn tự nhiên nhớ đến, chị gái mình học ở T thị, Lăng Nhâm lại sống ở X thị, thì ra hai người quen sớm đến thế...

Tự nhiên cảm thấy ghen tị.

"Anh say rồi."

"Anh không say! Anh còn nhớ rất rõ, lúc em đạt giải nhất cuộc thi tin học quốc tế, lúc em kiêu ngạo nhận giải thưởng, ngẩng đầu, miệng hơi hé ra, em đứng trên đỉnh cao, em là bảo bối ai cũng yêu mến. Anh lại chỉ có thể đứng cách em mấy hàng ghế, nhìn em như thế, không nói gì, thậm chí không thể đến để nắm tay chúc mừng em."

...Cảnh Nhiên hình như theo học thiết kế thời trang, từ bao giờ mà lấn sang Tin học thế này? Hay là Lăng Nhâm nhận lầm người rồi? Khốn kiếp!

Lòng chẳng hiểu vì sao lại tức giận, vì sao lại phẫn uốt, vì sao lại cảm thấy hụt hẫng tủi thân.

"Anh..."

Nhưng mà còn chưa kịp nói, Lăng Nhâm đã nặng nề áp lên, kéo cậu lăn xuống tấm thảm lông dày.

"Phắc!"

Không được không được, trinh tiết khó giữ, Cảnh Tư Hàn rối loạn đẩy khuôn mặt đang ngày càng phóng đại kia ra.

"Mẹ kiếp! Lăng Nhâm, anh nghe ông đây nói đã!"

"Ông đây nói cho anh biết! Ông đây là đàn ông! Ông đây đóng giả Cảnh Nhiên, anh muốn áp Cảnh Nhiên thì kiếm Cảnh Nhiên, ông đây không muốn! Khốn kiếp!!"

"Cảnh..."

"Cảnh Nhiên cái gì mà Cảnh Nhiên, đây, phẳng lì như thế, ông đây rõ ràng là đàn ông, anh nhìn cho kĩ, cút, mau lăn xuống khỏi người tôi! Đờ mờ anh!"

Lăng Nhâm cảm nhận được độ ấm của lớp da bên dưới áo khoác, còn có bàn tay đang phủ lên bàn tay mình. Dưới bàn tay mình hình như là ngực của Cảnh Tư Hàn... Tay lại khẽ vuốt một chút.

"Sờ đi, anh sờ cho kĩ cho tôi! Anh có cái gì tôi cũng có cái đó, có cần cho anh sờ bên dưới nữa không? Sao hả? Đã tin... A..."

"Tư Hàn."

"A... Bỏ ra, anh làm cái con mẹ gì đó!"

"Cảnh Tư Hàn! Anh nói cho em biết, đây là em dâng đến tận miệng cho anh! Em nhất định không được trách anh!"

"..."

Từ từ, hình như Cảnh Tư Hàn vừa nghe được chuyện gì cổ quái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip