7 (Hình ảnh nhạy cảm)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Nhâm không say, tửu lượng của hắn qua biết bao lần uống rượu xã giao đã tăng đáng kể.

Lăng Nhâm đã từng mơ mình được chạm vào Cảnh Tư Hàn như thế này. Biết bao nhiêu lần rồi.

"Cảnh Tư Hàn..."

"Đúng, tôi là em trai của Cảnh Nhiên, là đàn ông. Như vậy anh tin chưa?"

Lăng Nhâm không thích Cảnh Tư Hàn ở dưới thân mình lại kêu tên của người phụ nữ khác, hắn khẽ ngắt hạt anh đào trong tay một cái.

"Fuck! Lăng Nhâm anh làm con mẹ trò gì đấy! Mau cút khỏi người tôi! A!"

Tay bên trong lớp áo bị đan với năm ngón tay khác, Lăng Nhâm khẽ cúi sát người xuống, cắn lấy yết hầu đang phập phồng của Cảnh Tư Hàn.

Thân thể bên dưới khẽ run rẩy.

"Tư Hàn, anh yêu em."

Cảnh Tư Hàn lúc này mới nhận ra, lần này trinh tiết triệt để khó giữ rồi. Giả chết.

"..."

Lăng Nhâm thích thú nhìn Cảnh Tư Hàn không còn vùng vẫy nữa, đang giả chết, tay cởi khóa áo khoác dày ra, bên trong là áo thun trắng mỏng phủ lên hai bàn tay đang đan lại với nhau.

"Từ từ từ từ, đây là quán lẩu, anh định làm cái gì ở đây!"

Tức là muốn về nhà làm cho thoải mái chứ gì? Cảnh Tư Hàn, đồ yêu nghiệt!

Cảnh Tư Hàn rất thức thời cảm thấy bụng bụng bị cái gì đó chọt chọt. Lúc nãy mặc áo khoác còn không thấy giờ, bị kéo khóa ra mới cảm giác được. Không được rồi, Lăng Nhâm hắn ta muốn nhai cậu. Aaaaa

Lăng Nhâm ôm lấy Cảnh Tư Hàn che đi khoảng xấu hổ ở mặt trước, Cảnh Tư Hàn không gỡ tay hắn được, chỉ còn cách che lại mặt mình.

Giờ này mà về nhà thì có hơi xa...

Tiếp tân trao cho hắn một tấm thẻ, Lăng Nhâm cảm giác phần dưới đã hơi yên ổn, bế ngang Cảnh Tư Hàn lên, một mạch về phòng.

"Đệt..."

Nhiệt độ trong phòng rất ấm, Cảnh Tư Hàn bị đè trên giường trắng.

Lăng Nhâm cởi suit  ra, bộ dạng ngây thơ mà mình vẫn hằng xây dựng hoàn toàn bị sụp đổ.

Hắn vốn luôn là một con sói.

Hắn sẽ không để mất cậu như lúc trước nữa.

"Đệt, Lăng Nhâm, thương lượng đi, chúng ta có thể thương lượng!"

Lăng Nhâm lột xong quần ngoài của Cảnh Tư Hàn, dừng lại một chút.

"Tôi... Ha ha... Tôi có thể ở trên không?"

Vậy mà Lăng Nhâm lại đồng ý. Hắn xoay người đặt Cảnh Tư Hàn lên bụng mình. Cảnh Tư Hàn không mặc đồ, chỉ độc một chiếc quần chữ nhật đen.

"Ừ. Anh rất tốt tính."

Cảnh Tư Hàn đắn đo giữa bị đè và đè, cuối cùng triệt để buông xuôi suy nghĩ chạy. Dù sao được áp người khác còn tốt hơn là bị áp.

Bàn tay run rẩy mở từng cúc áo ra.

Da lúa mạch khỏe mạnh dần dần lộ ra, Lăng Nhâm hơi cong người lên, dùng tư thế gập bụng hôn Cảnh Tư Hàn một cái.

"..."

Tiếp tục tháo cúc. Tiếp tục hôn. Cho đến cái cúc cuối cùng, Lăng Nhâm vừa hôn vừa cởi ra sơ mi trắng của mình. Môi trên của Cảnh Tư Hàn rất mỏng, môi dưới lại cong, co dãn rất tôt, Lăng Nhâm cắn cắn môi cậu một chút, Cảnh Tư Hàn khẽ rên vì đau, lại bị lưỡi hắn liếm liếm.

Lăng Nhâm đè cổ Cảnh Tư Hàn xuống, lưỡi chạy vào trong khoang miệng của cậu, tìm thấy lưỡi của Cảnh Tư Hàn đang run rẩy mà cuốn lấy, phát ra tiếng nước ám muội.

Cảnh Tư Hàn hoàn toàn không có kinh nghiệm hôn hít, âm thầm lấy hơi, định dụ Lăng Nhâm kéo lưỡi đến răng nạnh của mình cắn một cái. Lăng Nhâm được Cảnh Tư Hàn đáp trả, càng ấn cậu một chút, tay kia kéo tay cậu đang đặt lên ngực mình xuống phía dưới sớm đã đứng dậy.

"Cởi ra...", Lăng Nhâm thanh âm khàn khàn, tay luồn vào bên trong quần lót của Cảnh Tư Hàn, khẽ nắm lấy vật nhỏ mềm mại.

"Để anh gọi nó dậy."

"A...", Cảnh Tư Hàn khẽ run rẩy, tiểu Hàn bị Lăng Nhâm bao lấy, vuốt ve từ thân đến gốc, xoay theo quỹ đạo tròn tạo ra cảm giác mới lạ cùng khoái cảm.

"Lăng Nhâm, con mẹ nó ai cho anh dám... Ư..."

"Có phải rất lâu chưa chơi đúng không, coi kìa, đã tỉnh rồi."

Lăng Nhâm khẽ nắm một chút, lại bắt đầu lên xuống, tay ngứa đòn còn lại đè lên tay Cảnh Tư Hàn, ép cậu tháo thắt lưng của mình ra. Hắn đã sớm cương rồi.

Một chốc đã cởi hết, Cảnh Tư Hàn xấu hổ nhìn mình cũng cứng cỏi đứng dậy, khát khao.

Ngay lập tức liền bị Lăng Nhâm xoay người đặt dưới thân.

"Fuck! Lăng Nhâm! Anh rõ ràng cho tôi nằm trên! Đồ lật lọng!"

"Bên trên rất mệt, anh không muốn em mệt."

Lăng Nhâm ôn nhu hôn, từ mắt đến sống mũi, vừa hôn vừa cắn, liếm, còn mút mạnh phát ra tiếng "Chụt" rất đáng khinh bỉ. Cảnh Tư Hàn muốn thủ, phân thân cương khiến cậu có chút khó chịu.

Tay của Lăng Nhâm không yên ổn, một tay xoa xoa điểm hồng ép nó đỏ lên, ngắt mạnh, Cảnh Tư Hàn khẽ "A~" một tiếng. Tay còn lại vẫn đang hoạt động ở chỗ tiểu Hàn.

Cảnh Tư Hàn khẽ ưỡn người, cắn chặt môi để không phát ra rên rỉ. Cố gắng đẩy mặt của Lăng Nhâm ra.

Lăng Nhâm không vui, hắn khẽ hừ một tiếng, với lấy khăn tắm không biết lôi ra từ đâu, buộc hai tay Cảnh Tư Hàn lên đầu giường.

Bởi vì buộc lên, Cảnh Tư Hàn bị ép phải ưỡn người, Lăng Nhâm thuận thế cắn lấy đầu ngực đỏ, mút mạnh.

Tê dại.

Cảnh Tư Hàn trong lòng thật sự muốn vã cho Lăng Nhâm vài vã. Cái tư thế gì đây? Nam nam cũng có thể xx à? Phắc! Ông đây muốn về! Ông đây hối hận rồi!!

"Nhưng hối hận cũng không kịp nữa~~’

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip