4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào~", lúc nào Cảnh Tư Hàn tỉnh lại cũng thấy cái bản mặt thối của Lăng Nhâm. Còn rất là sáng láng rất là đẹp trai a! Mẹ nó chứ!

"..."

Được cái Lăng Nhâm rất rảnh rỗi, lúc nào cũng trực ở nhà.

"À... Cái đó... Bao giờ thì nhà anh sửa điện nước xong?"

"A, ngày mai là tôi dọn về rồi. Cảm ơn chị cậu trong suốt thời gian qua..."

Cảnh Tư Hàn thật sự muốn khóc đến nơi rồi. Tung hoa tung hoa, mẹ kiếp nếu biết hỏi xong anh ta sẽ dọn đi, ông đây lí ra nên hỏi cách đây mấy ngày rồi chứ!

Cảnh Nhiên không ở nhà tức là Lăng Nhâm không có lí do ở lại đây. Nhưng mà Lăng Nhâm thật sự rất là não thối, hắn ta ngày ngày đều mang đồ ăn qua đây, nói là trước giờ đều ăn chung cùng Cảnh Nhiên, ăn một mình không quen.

"..."

Hắn ta ăn chung với cậu sao cậu lại không nhớ a? Đồ xỏ lá! À, hải sản hôm nay rất tươi...

Lăng Nhâm rất là đại gia, nghe nói đã đang phấn đấu chuẩn bị kế thừa gia sản cho nên theo lí thuyết Lăng Nhâm hẳn là rất bận rộn.

Tiếc là thực tế thì không thể so với lí thuyết.

Cảnh Tư Hàn dù muốn giúp đỡ chị mình cũng không thể giúp mãi, cho nên cậu quyết định. Nội trong hôm nay phải nói thẳng với Lăng Nhâm.

Ví dụ như trong bữa ăn...

"Chị của tôi đã có người thương rồi, rất tốt. Ba mẹ tôi nói sắp cho họ cưới nhau."

"Anh ấy rất đẹp trai, gia cảnh rất tốt. Là bạn học phổ thông của chị ấy..."

Cho nên Lăng Nhâm rất đau buồn khổ sở, rất muốn khóc lóc, rất muốn gặp Cảnh Nhiên lần cuối. Sau đó, trong cái não đen tối của hắn ta sẽ tưởng tượng đến cảnh bản thân quá tổn thương, uống say, rồi trở về thì thấy Cảnh Tư Hàn, sau đó thì vì say quá mà áp cậu ta, tiếp đến thì chịu trách nhiệm. Hắn thật sự nhịn không nổi nữa. Cảnh Tư Hàn... Cảnh Tư Hàn...

Cảnh Nhiên xuất hiện tức là Cảnh Tư Hàn biến mất. Cảnh Tư Hàn âm thầm động viên bản thân nốt tối nay nữa mình sẽ trở về với thanh xuân tươi đẹp, với khuôn mặt đẹp trai anh tuấn ngời ngời, em gái ngực bự mông cong đến đây chà đạp ta đi chà đạp ta đi~~ ha ha.

Bởi vì trời khá là lạnh, Cảnh Tư Hàn đóng giả Cảnh Nhiên hẹn Lăng Nhâm ra một quán lẩu nhìn có vẻ rất phong cách. Sau đó, trong phòng kín của quán lẩu ấy, cậu sẽ mỉm cười không góc chết mà phán: "Lăng Nhâm, em sắp cưới rồi, mong là đến lúc đó có thể mời anh tham dự."

Nhưng mà cũng có chút mất mát.

Cậu hình như thích ở bên Lăng Nhâm mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip