Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Park Chanyeol bình thường không thích  ngủ nướng như Byun Baekhyun nên từ sớm đã rời giường. Thay đồ gọn gàng rồi chậm rãi đi xuống lầu. Lúc đi gần tới nhà bếp đã nghe tiếng nói ríu rít.

" Anh xã... Anh xã... Để bé phụ anh cho nè. "

Park Jimin mái đầu hồng hồng mới nhuộm dang tay múa chân chạy lòng vòng xung quanh nam nhân cao lớn đeo tạp dề đang tỉ mỉ thái kim chi.

" Để em phụ em lại cắt trúng vào tay thì khổ. "

" Anh chê em vô dụng? "

Kim Taehyung dừng dao, hơi khom lưng hôn lên đôi môi căng mọng của Park Jimin.

Gương mặt tủi thân của Park Jimin phút chốc đỏ bừng.

" Là anh sợ em đau, có hiểu không? "

" Dạ. "

Kim Taehyung di dời ánh mắt khỏi bảo bối đáng yêu để tiếp tục công việc bếp núc vẫn còn đang dang dở.

Cho từng miếng kim chi nhỏ vào nồi sứ, tay Kim Taehyung đảo vừa khéo vừa đều. Liệu ai đời có thể hình dung nổi, tổng tài băng lãnh lúc nào cũng cầm hợp đồng mười mấy con số, lại có thể nấu ăn rất chuyên nghiệp.

Thật ra với Kim Taehyung, bản lĩnh của một người đàn ông được thể hiện ở việc lên phòng khách được thì xuống phòng bếp cũng phải được.

" Thơm quá đi a... "

Mùi hương đặc trưng của kim chi tỏa ra ngào ngạt, làm cho Park Chanyeol đứng nép một bên tường cũng hơi bất ngờ.

Tên tiểu tử này coi như cũng tạm được. Nếu giả sử có về chung một nhà, chí ít cũng không để bảo bối nhà mình chịu đói.

" Ơ... Bé không ăn hành được. "

Park Jimin bĩu môi bất mãn khi thấy Kim Taehyung cho vào nồi canh rất rất nhiều thứ màu xanh xanh mà cậu cho là đáng ghét nhất trên đời.

Kim Taehyung bật cười nhéo nhẹ lên chóp mũi mịn màng của Park Jimin. Mỗi một hành động đều là sủng nịnh đến tận trời.

" Phần này là làm cho hai baba của em. Còn của em nhiều cay không hành sẽ làm sau. "

" Hì hì... "

Cứ tưởng anh xã nhà mình quên mất thói quen ăn uống của mình nhưng thực chất là mỗi một điều chất chứa ở Park Jimin, Kim Taehyung đều ghi nhớ kĩ càng, hoàn toàn không để xót một thứ gì.

Bên trong thì Kim Taehyung đang cho Park Jimin nếm thử dư vị tình yêu thông qua bữa cơm sáng bình thường. Còn bên ngoài thì không biết tự bao giờ mà Byun Baekhyun đã ôm lấy Park Chanyeol từ phía sau. Đôi mắt cún con vẫn còn khá mơ màng như chưa tỉnh ngủ hẳn.

" Em đã bảo anh rồi... Taehyung rất đáng tin tưởng mà. "

" Ừ. Anh thấy rồi. "

Park Chanyeol nhất thời lại không muốn phá vỡ không gian ngọt ngào của hai đứa nhỏ nên xoay người ôm ngang Byun Baekhyun trở lại về phòng.

Ăn uống lát tính sau.

Ban trưa, Kim Taehyung có việc đột xuất phải đến cty một chuyến, Park Jimin ở nhà buồn chán liền tìm hai baba nói chuyện.

Bất quá lần này Park Chanyeol thẳng thừng đem Park Jimin phỏng vấn trực tiếp.

" Con muốn ở với Kim Taehyung cả đời? "

" Vâng ạ. "

Byun Baekhyun ngồi cạnh gọt trái cây cho con trai, ánh mắt hướng tới Park Chanyeol duy nhất một ý nghĩa.

Anh liệu mà nói, làm bảo bảo khóc là em cho anh ngủ sofa...

" Con không sợ một ngày nó sẽ chán con và bỏ con à? "

Miếng táo đưa đến bên miệng chợt khựng lại, Park Jimin hơi mỉm cười.

" Sợ chứ ạ. Nhưng... "

Ngay cả chính Park Jimin cũng không hiểu rõ bản thân mình.

Cậu biết, con người mà, chẳng thể trân trọng hay yêu mãi một người nhưng cậu đối với Kim Taehyung là tin tưởng tuyệt đối.

Nếu bảo cậu nói lý do thì chắc cậu cũng không trả lời được.

Chỉ biết rằng nếu đó là Kim Taehyung thì Park Jimin một chút cũng không hoài nghi hay nghĩ rằng anh một ngày nào đó sẽ phụ mình.

" Con vẫn muốn ở bên anh ấy. "

" Nhưng ta rất lo lắng... Kim Taehyung là một nam nhân quá hoàn hảo, bóng hồng bên cạnh không thiếu... "

Park Jimin lúc này nhào tới ôm chầm lấy Park Chanyeol.

Đứa con trai nhận nuôi cũng đã hơn 20 năm, dù thêm bao nhiêu năm nữa thì trong mắt Park Chanyeol cũng không khác gì tiểu hài tử trắng tròn lúc bé. 

Vừa đáng yêu vừa ngây thơ, nếu như bị người gạt kẻ ức hiếp, Park Chanyeol cùng Byun Baekhyun làm sao cầm lòng cho thấu.

" Anh ấy sẽ không làm điều gì khiến con buồn đâu. Taehyungie giống với Ba Chan á, đều là người đàn ông hoàn hảo và rất chung tình. "

Byun Baekhyun ngồi một bên cười ra tiếng, ngay lập tức bật một cái like cho con trai cưng.

" Ranh con. Nếu mà có chuyện gì, cứ nói, bọn ta nhất định ra mặt đòi quyền lợi cho con. "

" Con cám ơn hai người. "

Một màng tình cảm gia đình đẹp đẽ, Kim Taehyung dù đã trở về từ trước nhưng cũng chỉ an phận yên lặng ngắm nhìn.

Qua ngày sau hai vị khách quý đã thu dọn hết hành lý, bảo rằng cần phải bay sang Đức để chuẩn bị cho việc thiết lập chi nhánh mới.

Park Jimin tuy không muốn nhưng cũng không còn cách nào khác ngoài việc chúc hai baba của mình lên đường an toàn.

Byun Baekhyun nghiêng đầu vỗ nhẹ bờ vai rộng của Kim Taehyung.

" Taehyung... Con giúp bọn ta chăm sóc Jiminie thật tốt nhé? "

" Đó là bổn phận của con rồi ạ. "

Kim Taehyung trong mắt Byun Baekhyun luôn là cậu con rể đáng tin cậy nhất, chỉ có ông nhà mình, vì xót con trai mà làm khó thằng nhỏ hoài. Nhìn thôi đã thấy tội.

" Ta vốn dĩ lần đi này sẽ mang theo Jiminie nhưng đứa nhỏ ngốc một mực muốn ở lại, ta cũng không còn cách nào khác. Bảo bối của Park Gia...cậu tự hiểu đi. "

" Vâ...vâng ạ. "

Park Chanyeol răn đe xong cũng nhanh chóng cùng Byun Baekhyun lên xe xuất phát đến sân bay.

" Cảm ơn em. "

" Vì gì? "

Vòng tay của Kim Taehyung ôm Park Jimin rất chặt nhưng lại không gây cho cậu một điểm đau đớn nào cả.

" Đã chịu ở lại. "

Thực ra nếu Park Jimin không khiến Park Chanyeol động lòng thì Kim Taehyung cũng sẽ tìm mọi cách để đại lão gia nhà họ Park chấp nhận để Park Jimin cho Kim Taehyung chăm sóc.

" Anh xã... Ba Chan như thế là đã chấp nhận anh rồi. Vì thế em không mong ba hay baba sẽ phải thất vọng. "

Park Jimin rủ mắt, chất giọng trong trẻo có phần hơi run.

" Em biết từ khi quen em, anh đã phải chịu đựng rất nhiều thứ. "

" ... "

" Chịu đựng tính trẻ con, tính cứng đầu, tính nhõng nhẽo... "

Tiểu gia khỏa nhà Kim Taehyung bình thường năng động vui tươi nhưng cũng rất dễ khóc, chỉ cần là chuyện có liên quan đến Kim Taehyung thì bày tỏ vài câu đã rơm rớm nước mắt.

" Em biết là sẽ ít kỉ nhưng anh có thể hứa với em... "

" Không cần hứa. Vì anh sẽ ở bên cạnh em và chịu đựng em cả đời này cũng được. "

Cho dù em như thế nào, là người có khuyết điểm hay nhiều ưu điểm ra sao...

Chỉ cần em là Park Jimin.

Là thiên thần, là bảo bối,...

Là tiểu khả ái mà Kim Taehyung anh trân trọng nhất đời mình.

Ông trời cho anh gặp em, là đã cho anh cơ hội được bảo vệ em như sinh mệnh vốn có của mình.

Cậu bé ngốc, đừng nghĩ ngợi gì nhiều, cho dù thế giới này có chuyển xoay di dời, anh với em mãi mãi là một chữ yêu viết thành chữ thương.

" Cảm ơn anh. Em thật may mắn khi có anh bên đời. Yêu anh. "

Đôi khi một nụ hôn nồng nhiệt không nhất thiết phải xuất phát từ dục vọng mà có thể từ những xúc cảm, những sự yêu thương to lớn khó mà thốt ra hết bằng lời.

Yêu người lớn tuổi chưa chắc đã không lãng mạn. Họ có thể khô khan với tất cả mọi người nhưng với ta, họ sẽ thể hiện tâm tư tình cảm một cách chân thành nhất.

Và yêu người nhỏ tuổi chưa chắc đã mệt mỏi. Họ có thể trẻ con, sẽ vun đòi ở ta rất nhiều thứ nhưng cái họ dành cho ta, là sự tin tưởng vững chắc đến không gì sánh bằng.

Một năm sau....




________________________________________

Hồi kết đến rồi các cậu....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip