Chap 21_End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là ngày Park Jimin chính thức chia tay chuỗi ngày tháng học tập đầy cực nhọc cũng như vui vẻ.

Kết thúc 4 năm Đại Học ròng rã, giờ là lúc bọn họ cùng bạn bè thầy cô cùng nhau lưu lại những kỹ niệm.

Ngôi trường của Park Jimin đông đúc lắm, đa phần toàn là người thân của các đồng học.

Park Jimin ôm bó hoa đứng ở bên góc tường, vừa tuổi thân vừa tự an ủi mình.

Anh xã Kim Taehyung không đến được a.

Hôm qua anh bảo nay anh có đối tác từ Mỹ về quan trọng lắm, không thể đến chung vui với cậu được.

Ban đầu nghe tin Park Jimin buồn rười rượi luôn, nhưng do Kim Taehyung năn nỉ hết lời cùng với cậu cũng hiểu, anh chắc là cũng khó xử lắm.

" Không sao. Mày ổn mà Park Jimin. Có gì tối về ăn cơm kể lể với anh ấy. "

Mạnh miệng vậy thôi chứ đôi mắt nhỏ xinh của Park Jimin đã sớm ướt nước mất rồi.

Anh ơi...

Bé muốn anh ở đây anh ơi.

" Bảo bối. Lại mít ướt rồi. "

Là do Park Jimin cuối gằm mặt xuống nên không phát hiện được có một cái bóng lớn từ lâu đã che khuất mất cái nắng hè soi rọi vào người cậu.

Kim Taehyung khẽ mỉm cười dịu dàng lau đi vài giọt nước mắt chực chờ rơi xuống của Park Jimin.

" Anh sao lại... "

" Tiểu tâm can của anh vẫn là quan trọng nhất. "

Park Jimin ngay lập tức nhào vào lòng Kim Taehyung.

Anh xã thật tốt.

Chỉ có cậu là luôn ích kỷ không nghĩ tốt cho anh.

" Đi. Em đưa anh đi giới thiệu với mọi người. "

" Em không sợ bạn em bảo em yêu một ông chú lớn tuổi sao? "

Giúp Park Jimin cầm lấy bó hoa, Kim Taehyung tiện tay vuốt lại vài sợi tóc hơi bay loạn trong gió của bé xã đáng yêu của nhà mình.

Tiểu khả ái của Kim tổng biểu môi.

" Ai dám nói anh già, em cắn chết người đó. "

Kim Taehyung bật cười thành tiếng ngắt nhẹ cái má mũm mĩm phồng phồng.

" Cún con. "

Ngọt ngào không tả nổi.

Ngay sau đó là hình ảnh một cục bông xinh xinh, mắt híp lại thành hai cọng chỉ vì cười, tay be bé nắm lấy cổ tay của một nam nhân cao lớn anh tuấn rạng ngời, dẫn đi khắp trường.

Dọc đường đi có rất nhiều bạn bè của Park Jimin đến chào hỏi, người một câu khen người yêu của cậu thật hoàn hảo khiến cho con mèo hạnh phúc vô cùng.

Vì cái vẻ bề ngoài đầy cuốn hút của Kim Taehyung nên một số cô nữ sinh nhân lúc Park Jimin không để ý liền phóng tia lửa điện.

Bất quá Kim Taehyung tâm tình lạnh như băng, cả quá trình chỉ tập trung nhìn bảo bối của mình, ánh mắt ôn nhu tận trời còn đang bận lo Park Jimin vui quá không thấy đường mà vấp té, thì còn lấy đâu thời gian bận tâm cái gì khác nữa.

" Sao? Có phải mỏi chân rồi hay không? "

Park Jimin chân thành gật đầu.

Mệt muốn chết a.

" Cũng trễ rồi. Anh bế em về. "

" Em không phải con nít. "

Cả thế giới của Kim Taehyung giẫy nẩy, đôi chân ngắn giậm giậm xuống sàn.

Còn bảo không phải con nít. Bảo bối của anh cứ thế này thì chắc có ngày bị người xấu bắt cóc mất thôi.

" Thế thì cõng nhé? "

" Người ta cũng đã 22, bạn bè sẽ cười em cho xem. "

Cánh môi mọng chu chu lên quá đáng yêu khiến Kim Taehyung không kiềm lòng được liền hôn lên một cái.

"..."

Đông người như vậy...

Park Jimin vừa ngượng vừa đẩy miệng của Kim Taehyung ra xa.

Dễ ghét hà.

" Được rồi. Thay vì cười thì bọn họ sẽ phải ganh tị vì em có một ông xã quá tuyệt vời. "

Chẳng phải bế cũng không phải cõng. Park Jimin là bị Kim Taehyung cưỡng ép ẵm ra ngoài.

Tất nhiên là cả trường Đại học được phen rầm rộ. Nơi nơi hú hét, còn bảo Park Jimin vừa xinh đẹp vừa có phúc.

Park Jimin thực đúng là da mặt mỏng cả quãng đường đều chôn mặt vào sâu trong lồng ngực ấm áp của Kim Taehyung.

Ngại ngùng vậy thôi nhưng trong thâm tâm thì hạnh phúc tột cùng.

Trở về dinh thự của Kim Gia, Kim Taehyung đã sớm chuẩn bị một buổi tiệc nhỏ. Thực ra anh muốn làm lớn cơ nhưng Park Jimin thì không chịu nên vẫn là theo ý bé xã.

Một bữa ăn quây quần có các chị giúp việc, bác quản gia, còn có Seokjin hyung, Yoongi hyung, Hoseok hyung và cả Namjoon hyung. Nếu như Jeon Jungkook không đi du học thì cũng đã tới góp vui rồi.

Một bữa ăn đúng nghĩa nhưng lại tràn ngập không khí ấm cúng của gia đình.

Cả ngày mệt mỏi và không kém phần vui vẻ cũng trôi qua, đêm đến Park Jimin thả mình nằm dài trên chiếc giường lớn êm ái.

" Hai ba mới gọi cho em à? "

Kim Taehyung từ trong phòng tắm bước ra ngồi xuống một góc giường, bàn tay cầm khăn lông xoa xoa mái tóc đen nhánh còn ướt sũng.

" Vâng. Họ bảo sẽ gửi quà ở Canada về cho em. "

" Ừm. Nếu họ không bận chắc cũng đã bay về đây rồi. "

Park Jimin mỉm cười ngồi dậy cướp lấy cái khăn trên tay của Kim Taehyung.

" Để em. "

Không gian yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở nhè nhẹ của hai người. Một nhỏ quỳ gối trên giường chuyên tâm lau tóc cho người lớn.

Nhìn sao cũng thấy thật hài hoà.

" Bảo bối này. Em có muốn vào cty của anh làm không? "

Kim Taehyung vốn dĩ không nỡ để Park Jimin ra ngoài làm việc, với khả năng của anh có thể dư sức nuôi tiểu khả ái cả đời an nhiên.

Nhưng anh cũng rất hiểu tính tình của cậu, cục bông này chẳng thích sống phụ thuộc vào anh.

Nên thà để bé xã làm trong cty mình còn hơn để cậu chạy loạn vào cty nào khác.

Đến lúc đó có người để ý tiếp cận ve vãn thì lại khổ.

" Em sẽ làm ở cty anh. Nhưng em muốn đi lên bằng chính thực lực của mình. "

" Được vậy thì tốt rồi. "

Kim Taehyung bỗng dưng xoay người lại nhìn chằm chằm Park Jimin.

Cái ánh mắt này là gì đây?

Park Jimin nhất thời lùi lại.

Nhưng chỉ vừa mới nhúc nhích đã bị Kim Taehyung dứt khoát tóm lấy cổ chân.

" Em còn định chạy? "

Kim Taehyung nhếch môi nhướn người tới.

" Em...chạy bao giờ? "

Thề có trời là Park Jimin chưa bao giờ thấy nụ cười nham hiểm này của Kim Taehyung.

Trông nó cứ dê dê thế nào ấy...

" Vậy thì ngoan ngoãn nghe lời anh đi bảo bối. "

Thủ thuật gọn gàng, trong nháy mắt Park Jimin đã bị Kim Taehyung đè ở dưới thân hôn loạn xạ.

Bàn tay của Kim Taehyung lần xuống cúc áo ngủ đầu tiên của Park Jimin.

" Chờ...chờ đã... "

Kim Taehyung ngẩng đầu nhíu mày.

" Đến bây giờ mà còn phải chờ? "

Anh đã phải chờ rất lâu rồi. Đã phải nhịn rất lâu rồi.

Cái này rất khổ sở em có biết không?

" Không...không phải. Em cần chuẩn bị tâm lý. "

Park Jimin hồi hộp vô cùng.

Nói thật ra là cậu cũng đã rất mong chờ ngày được cùng anh ân ái này...

Chỉ là có chút khẩn trương.

Kim Taehyung khẽ cười hôn hôn lên vành tai ửng đỏ của Park Jimin.

" Cứ thả lỏng và tập trung tận hưởng. Mọi chuyện còn lại anh sẽ lo giúp em. Tin tưởng anh không? "

Park Jimin ngoan ngoãn gật gật.

" Vậy cho anh nhé? "

" Vâ...vâng. "

" Yêu em. "

Hai đôi môi giao hợp vào nhau, tiếng nút lưỡi vang dội làm nóng lên không khí của căn phòng.

Từng chiếc cúc áo được Kim Taehyung tháo bỏ, nửa cơ thể xinh đẹp của Park Jimin cọ xát vào lớp áo lụa của Kim Taehyung.

Da thịt của bảo bối nóng bỏng mà hồng hào, làm cho Kim Taehyung suýt chút không kìm được dục vọng dâng trào mà vội vàng ức hiếp Park Jimin.

" Ưm... "

Khoé môi ướt át của Park Jimin phát ra loại âm thanh rên rỉ trầm mê khi Kim Taehyung đang bắt đầu mút mát bờ xương quai xanh sắc sảo đầy mùi vị thơm tho.

Đôi bàn tay bé nhỏ của Park Jimin luồn sâu vào từng sợi tóc mềm mượt của Kim Taehyung.

Ánh trăng non bên khung cửa sổ, soi rọi hình ảnh loạn lạc mà đẹp đẽ của hai người bên trong.

Thứ ánh sáng dịu êm lặng lẽ ngắm nhìn thứ tình yêu bình dị.

Chúng ta bên nhau cả đời này em nhé.


_____________________________________

TOÀN CHÍNH VĂN HOÀN.

ù uiss không có H kìa kkk.

Tên pt.2 là " Tổng tài ơi em còn đi làm. " dự là ngọt không kém.

Và chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ Fic còn nhiều thiếu sót này. Một chặng đường khá dài các cậu nhỉ?

Yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip