Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dinh thự Kim Gia mới sáng sớm đã đón chào hai vị khách vô cùng đặc biệt.

Quản gia cùng người làm khi nhìn thấy hai người họ liền định nhanh lên phòng báo cho thiếu chủ cùng cậu chủ vẫn còn đang say giấc. Nhưng lực bất tòng tâm, cuối cùng vẫn phải để việc này lại cho nhị vị khách quý.

Cánh cửa phòng mở ra, tuy tiếng động rất khẽ nhưng vẫn khiến Kim Taehyung thức giấc.

" Hai người... "

" Đến rồi đây. "

Người có dáng dấp mảnh khảnh tươi cười vẫy chào Kim Taehyung với vẻ mặt ngỡ ngàng. Còn người có thân hình cao lớn chỉ đơn giản đứng khoanh hai tay trước ngực, đôi mắt to sáng nhìn chăm chú vào vật nhỏ đang ôm chặt lấy eo anh ngủ ngon lành.

Mắt đối mắt song vẫn là Byun Baekhyun đánh bật không gian yên tĩnh.

" Taehyungie... Mau đánh thức bảo bảo của ta dậy nào. "

" Vâng. "

Kim Taehyung dịu dàng vỗ má Park Jimin. Bề ngoài tỏ ra bình tĩnh nhưng thực chất anh đang hoảng muốn chết đi sống lại đây.

Bé con ơi mau dậy, phụ huynh của em tìm tới giường của chúng ta đòi người rồi này. Rõ ràng là bảo chập tối mới đến nơi cơ mà...

" Jiminie à... "

" Anh xã... Nay ngày nghỉ để bé ngủ chút nữa đi. "

Thiên thần nhỏ nũng nịu, vươn tay tìm kiếm lồng ngực ấm áp của Taehyung, sau đó lại vùi đầu vào tiếp tục ngủ.

Bỗng dưng sau lưng truyền đến một cơn ớn lạnh, Kim Taehyung không cần quay đầu lại nhìn cũng biết cơn lạnh lẽo này xuất phát từ ai.

Thiên a...

Bé xã em mà không dậy là Ba Park sẽ phanh thây chồng em thành trăm mảnh mất.

Byun Baekhyun nhắm chừng con rể Kim đang tuông mồ hôi ào ào, lòng từ bi vuốt ve mớ lông xù của ông nhà mình.

" Chanyeol a... Anh đừng chọc thằng bé nữa mà. "

" Anh không có chọc. Em tới gọi Jiminie đi. "

Park Chanyeol nghiêm giọng mặt vẫn băng lãnh không biến sắc.

Mới cho ở đây vài năm đã bưng bảo bảo nhà Park Gia lên giường, ghê gớm hơn là còn xưng hô mật thiết hơn vợ chồng.

Park Jimin, ba đây cũng chưa có gả con đi. Con " anh xã " cái gì?

" Bảo bảo của baba... sáng lắm rồi, không dậy là baba đánh đòn đó a. "

Giọng nói ngọt ngào và trong trẻo quá đỗi quen thuộc khiến con sâu lười Park Jimin mở mắt ngay tức thì.

Là đôi mắt biết cười, làn da mịn màng trắng sáng, đôi môi mỏng duyên dáng, nhan sắc vừa điềm đạm vừa động lòng người.

" Baba Baekie a... "

Byun Baekhyun ôm lấy Park Jimin vào lòng. Con trai dù đã qua tuổi trưởng thành nhưng trong mắt Baekhyun vẫn luôn là đứa nhóc con đáng yêu luôn bám theo mình đòi kẹo.

" Đứa nhỏ này...con quên mất ai rồi có phải không? "

" A Ba Chan. "

Park Chanyeol lúc này mới cong cong khóe môi vuốt nhẹ mái tóc hơi rối của Park Jimin. Cả đời này, thái độ ôn nhu cũng chỉ dành cho duy nhất hai người mà thôi.

" Ừ. Con với baba nói chuyện đi. Còn cậu, chúng ta uống trà một chút. "

" Vâng ạ. "

Dứt câu liền xoay bước rời đi.

Tận lúc này Jimin mới để ý thấy anh xã nhà mình hình như đang rất căng thẳng, kiểu giống như sắp ra chiến trận quyết một mất một còn ấy.

" Anh lo lắng gì vậy? "

Hai tay mủm mỉm của Jimin bao lấy gương mặt chưa hết đơ của Taehyung lắc lắc.

" Ba em. "

Kim Tổng trước giờ dù bị cổ đông hay đối thủ cạnh tranh dồn ép hết cỡ cũng chưa từng có cảm giác thấp thỏm như thế này.

Vốn tưởng mình đã là người lạnh lùng nhất nhưng cơ mà khí tức của ba vợ vẫn là thứ đáng nể phục hơn.

" Bé đảm bảo nha. Ba Chan hiền lắm luôn. Thương bé lắm á. "

Kim Taehyung gật gù sau đó hôn vội lên khóe môi của Park Jimin rồi chạy xuống lầu vệ sinh cá nhân, chuẩn bị áo quần tươm tất để còn tiếp trà với ba vợ Park.

" Baba... Sao ba lúc nào cũng có vẻ không vừa lòng với Taehyungie vậy? "

Park Jimin trề môi mè nheo với Byun Baekhyun. Bé biết rõ là ba Chan trên vạn người dưới một người nha. Chỉ cần lấy lòng được baba thì cỡ nào ba cũng phải vui vẻ đối xử bình thường với anh xã.

" Không phải như con nghĩ đâu. "

Trên đời này làm gì còn ai hiểu rõ tính tình người đàn ông kia bằng Byun Baekhyun này cơ chứ.

Park Chanyeol hoàn toàn không chán ghét Kim Taehyung. Đối với cậu con rể này ngược lại còn có điểm hài lòng. Chỉ là tâm trạng làm cha, dù như thế nào vẫn là lo lắng con trai mình chịu thiệt.

Mọi thứ đều xuất phát từ tình yêu thương con thôi bảo bảo à.

" Chúng ta xuống chuẩn bị điểm tâm cho hai người họ được không? "

" Tuân lệnh baba. "

Ngoài vườn, có hai người nam nhân anh tú đang thưởng thức hương vị trà thơm vào ban sáng.

Bất quá chỉ có một mình Park Chanyeol là nhàn hạ còn Kim Taehyung thì tâm thế bồn chồn không khác gì đang ngồi trên đống lửa. Đến dáng ngồi lưng cũng thẳng tắp.

" Jiminie ở đây cũng lâu rồi nhỉ? "

" Dạ? "

Park Chanyeol đặt tách trà vẫn còn lập lờ khói nóng lên bàn.

" Tôi cùng Baekhyunie cũng đến lúc dừng việc du ngoạn lại và đón Jiminie trở về Anh. "

" Sao như thế được ạ? "

Kim Taehyung thiếu chút đã đứng bật dậy nhưng nhận thức được hành động hơi thiếu lễ phép của bản thân liền cố định lại tâm tình.

" Tôi không yên tâm. Nếu để Jiminie sống chung với cậu quá lâu, tôi sợ thằng bé sẽ sinh ra cảm giác phụ thuộc vào cậu. "

" Con có thể chăm sóc em ấy. "

Vấn đề không phải là Jimin phụ thuộc vào Taehyung mà hiện tại là anh không thể sống thiếu cậu. Mỗi lần đi công tác, không gặp chỉ vài tháng đã nhớ đến sắp phát điên. Thử nghĩ nếu để cậu trở về Anh, anh làm sao có thể ở đây an ổn tiếp tục sống.

" Được bao lâu? Chẳng có gì dám chắc cậu sẽ yêu Jiminie cả đời cả. "

Bây giờ thì thế nhưng sau này thì sao? Nếu như một ngày Kim Taehyung sinh ra chán ghét đứa nhỏ ngây ngô kia, thì khi ấy đứa nhỏ biết nương tựa vào ai.

" Jiminie đúng là con nuôi của tôi cùng Baekie nhưng đối với bọn tôi, thằng bé không khác gì con ruột. Chuyện tình cảm cả đời của tiểu thiếu gia nhà họ Park không thể dễ dàng đặt lòng tin ở cậu chỉ qua vài năm ngắn ngủi được. "

" Nhưng mà con có thể... "

" Cứ thế đi. "

Park Chanyeol là hoàn toàn không để cho Kim Taehyung có cơ hội thuyết phục chính kiến của mình nên rất sớm đã đi vào trong.

Hai tách trà nhưng chỉ còn lại một người ngồi.

Cả một ngày trôi qua rất nhẹ nhàng, chuyện đó Park Chanyeol không nhắc đến thì Kim Taehyung cũng không đề cập. Chỉ có Park Jimin là vui vẻ hơn ngày thường gấp bội, cứ cười nói đùa giỡn với baba.

Ở với gia đình, có phải em sẽ hạnh phúc hơn không?

Đêm xuống, Kim Taehyung đứng trầm ngâm ở khu vườn nhỏ mà anh và Jimin đã từng cùng nhau vun trồng vào những ngày đầu cậu đến ở nơi đây.

Vài ngày nữa thôi, cảnh còn mà người thì không.

" Hôm nay anh rất lạ... "

Mỗi lần thấy dáng vẻ cô đơn này của Kim Taehyung, Park Jimin lại luôn muốn ôm lấy anh từ phía sau, như muốn an ủi lại như muốn cùng anh sẻ chia.

" Hửm...em nghĩ nhiều rồi. "

" Không có. "

Jimin có thể vô tư nhưng biểu hiện thờ thẫn của Taehyung đều được cậu ghi nhớ rất kĩ. Cậu đã mở lời đến thế mà anh có vẻ như không muốn tiếc lộ việc đang khiến anh bận lòng.

Không muốn thì không gượng ép. Cậu sẽ chờ đến lúc anh tự mình tâm sự cùng cậu. Thời gian chúng ta bên nhau còn cả đời mà.

Kim Taehyung thở dài xoay người lại ôm lấy Park Jimin vào lòng.

Anh thực sự rất muốn nói với ba em là tình yêu anh dành cho em là không bao giờ thay đổi.

Muốn giữ em lại bên cạnh nhưng em với bọn họ cũng rất quan trọng. Anh không thể ích kỉ tranh giành em với  người có ơn lớn nhất với em được.

Làm sao đây...

Nơi ban công lầu ba, Byun Baekhyun mỉm cười hòa thuận, bàn tay xinh đẹp  sờ cái cằm thon gọn của Park Chanyeol.

" Nghe em đi. Ở bên Taehyungie, bảo bảo sẽ hạnh phúc mà. "

Park Chanyeol nhìn xuống nơi vị trí khu vườn lập lờ ánh đèn vàng kia, hàng chân mày sắc sảo có chút thả lỏng.

" Còn chờ xem. "

_____________________________________

My Birthday 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip