Chương 7: Làm bánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Daniel hôm nay phá lệ dậy sớm hơn bình thường rất nhiều, bởi vì cậu sống luôn tuân thủ nguyên tắc, luôn giữ lời hứa. Nhìn Seongwoo nằm trên giường ôm Jihoon ngủ, trong lòng có phần ấm áp. Cậu cảm thấy cuộc sống bây giờ mĩ mãn biết bao nhiêu, so với trước kia lang thang đầu đường xó chợ có lẽ tốt hơn gấp trăm ngàn lần.

Seongwoo mỗi ngày đều cố gắng. Cậu biết chứ, con người này dù làm việc gì cũng luôn hết mình như vậy. Lo lắng cho người khác nhưng lúc nào cũng không chú ý chăm sóc bản thân. Thậm chí có tuột mấy cân chắc cũng không nhận ra đâu?

Tự thân cậu cảm thấy mình nên tìm một công việc đàng hoàng để Seongwoo bớt lao lực, nhưng việc gì có thể làm ở nhà mà lương cao một chút nhỉ? Daniel vừa đi chợ vừa suy nghĩ, lúc đi ngang qua một trung tâm tiếng Anh thì vô tình thấy dán giấy tuyển dụng, dịch thuật sao? Hợp với hoàn cảnh hiện giờ của cậu đây. Chạy về nhà lập tức mần hồ sơ gửi qua liền! Lương cũng khá khẩm quá nè!

Như thường lệ, khoảng tám giờ sáng đám trẻ được đưa tới nhà trẻ. Khuôn mặt của chúng luôn rạng rỡ như những bông hoa ngày xuân, tươi tắn làm cho người khác yêu thích không thôi. Mọi người đều đã ăn sáng, vậy nên lát nữa anh chỉ cần làm bữa trưa là được.

Woojin hôm nay vẫn ra dáng đại ca như thường ngày, cầm cây thước dẻo màu xanh lá không biết lấy từ đâu ra, chỉ trỏ chỉ trỏ.

Đám trẻ thật ra rất quậy nhưng cũng rất nghe lời. Ví như cậu dụ dỗ một chút, nói rằng bọn nhỏ nên giữ im lặng vì bố Ong đang mệt, nghe xong đứa nào cũng một mặt lo lắng, thỉnh thoảng chạy vô phòng, đứng trước cửa nhìn Seongwoo một cái. Riêng Samuel là trực tiếp mò mẫm vô tới nơi rồi bám hai tay lên thành giường nhìn chằm chằm Jihoon luôn.

Chíp bé Seon Ho muốn ở trong bếp phụ Daniel làm bánh, thằng bé có vẻ thích thú với đồ ăn lắm. Cậu sợ lũ nhỏ bị thương nên đem một ít đồ ngăn bếp thành hai nửa, bên chỗ trống đặt một cái bàn nhỏ và nhiều đệm ngồi, sau đó bắt đầu sự nghiệp dạy nấu ăn...

"Con làm như thế này... đúng rồi, nhẹ thôi."

Daniel hướng dẫn Guan Lin và Seon Ho nặn hình bông hoa cho đơn giản, tuy với bàn tay bé tí tẹo kia chỉ nặn ra được một cục tròn tròn không ra hình dáng gì nhưng trông chúng nó vui vẻ lắm. Vậy được rồi.

Bên cạnh, Hyungseob lại khéo tay một cách đáng ngạc nhiên. Dưới sự chỉ đạo của Woojin, thằng bé nhanh chóng làm ra một cái đầu thỏ cực kì đáng yêu, sau đó nặn thêm đầu một con cún? To quá... được rồi, cậu cũng không hiểu tại sao có thể nặn ra thứ này được nữa? Nướng có chín hay không thì phải xem tùy duyên vậy. Nhìn hai mắt long lanh chờ được khen của Hyungseob, cậu không nhịn được đưa tay xoa đầu nhóc, phì cười:

"Con giỏi lắm."

Đặt đống bánh xiêu vẹo mà hai chú gà con làm sang một bên, Daniel không quên hiện có hai đứa nhóc khác đang giương đôi mắt tò mò nhìn mình, cậu cười nhẹ, ngoắc tay với chúng:

"Jinyoung, Dae Hwi, hai con có muốn làm thử không?"

Nghe giọng cậu ấm áp lại dễ chịu như vậy, hai đứa bẽn lẽn gật đầu. Daniel dẫn cả hai đi rửa tay thật sạch, và rồi quay trở lại bàn, bắt đầu chia cho mỗi đứa một cục bột.

Samuel sau khi ngắm đủ cũng đi ra, cùng mọi người nhào nặn, nhào nặn.

Kết thúc một buổi sáng, mặt đứa nào cũng tèm lem tuốt luốt. Trên làn da hồng hào trơn bóng xuất hiện một chút vết bột trắng, thật sự rất là cưng! Thậm chí Woojin ngày thường không thích làm mấy thứ này cũng đã có thành phẩm cho riêng mình, đầu suýt bị Hyungseob nhuộm thành tóc bạc. Vừa rồi "được" úp cả tô bột mì lên người cơ mà..

Nhìn sàn nhà bừa bộn các loại tô nhựa, bán thành phẩm cùng một đống bột mì vung vãi khắp nơi, Daniel lắc đầu. Lát nữa phải tắm cho cả đám rồi. Cũng may nguyên liệu làm cơm trưa cậu đã chuẩn bị sẵn, vẫn còn dư thời gian.

Tầm này cũng nên gọi hai bố con kia dậy chứ nhỉ? Ngủ nhiều quá không tốt cho sức khỏe. Có vẻ như hôm qua quá mệt mỏi nên đến giờ vẫn lâng lâng trong chăn ấm nệm êm.

Nói thật, muốn một mình cậu tắm cho bọn trẻ là nhiệm vụ bất khả thi, phải kêu Seongwoo giúp một tay thôi. Lúc Daniel đi tới cửa mới thấy bất ngờ là Ong ssi đã dậy từ lúc nào, đang ngồi may cúc áo cho cậu, vá xong còn vạch nách và mấy chỗ khác ra dòm thử coi có lủng lỗ nào nữa không, trông mặt hơi ngốc. Daniel xấu hổ hắng giọng một cái:

"Dậy rồi à? Bọn nhỏ vừa làm bánh, bây giờ người ngợm dơ hết rồi, giúp tôi tắm cho bọn nó với."

Seongwoo bình tĩnh cất kim chỉ vào trong hộc tủ, phẩy phẩy cái áo của Dan rồi nói: "Hôm qua quên giặt cái áo này rồi, lát nữa chú đem đi giặt đi."

Ha ha, quên giặt hay cố tình giấu để may cho xong đấy? Daniel trong lòng cảm kích nhưng không nói ra mặt.

Ong chúa ném cái áo sơ mi cho Dan, tiện tay đưa ngón cái quẹt một cái trên mặt cậu ta:

"Mặt chú dính bột mì này."

"..." Daniel liếc mắt, cậu đây có còn là trẻ con đâu chứ? Cậu đây lớn rồi nhen!

Daniel phẫn nộ nhìn người kia chằm chằm, tựa như muốn dùng ánh mắt đào ra một cái lỗ trên lưng Ong chúa mới buông tha.

"Đừng nhìn nữa, nhìn tiếp anh cũng không cho chú nuôi mèo đâu! Xin xỏ vô ích!"

Gì? Daniel chỉ đề cập vấn đề nuôi mèo có một lần vào hôm trước thôi mà, nhớ dai dị? Làm như đây thèm vào! Không cho thì không nuôi thôi!

Seongwoo mỗi lần nhìn ánh mắt hình viên đạn của Daniel là nghĩ ngay đến sự nghiệp ăn vạ đòi nuôi mèo của cậu ta. Không hiểu sao hôm nay anh lại ngủ nhiều và yên ổn thế này, trễ cả giờ đón bọn nhóc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip