Chương 6: Thiên thần nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lại một ngày trôi qua trong yên ả…

À không, không hề yên ả tí nào cả, khi mà lũ trẻ cứ vô tư quậy tung ngôi nhà nhỏ của anh lên sau đó để anh còng lưng ra dọn dẹp. Ha ha ha...

Buổi chiều, Seongwoo và Daniel bị tụi nhỏ chia ra thành vua của hai nước, tiến hành đánh giặc xem bên nào giết được vua trước. Đội của anh thì bao gồm Guan Lin, Seon Ho, Woojin và Hyungseob. Còn lại team Daniel lần lượt có Samuel, Jihoon, Jinyoung và Daehwi. Ờ thì thôi anh cũng tạm chấp nhận, ngồi im một chỗ xem bọn nhỏ chơi đùa. Ai ngờ trong lúc cả đám đánh trận giả, vị “vua” bên kia dẫn theo đám thần dân đi chơi xấu, mò sang chỗ anh chọc lét. Ong đại nhân trước giờ sợ nhất là bị nhột, không chịu nổi thế tiến công của đội giặc, nằm bẹp trên sàn nhà không dậy nổi.

Lúc bố mẹ bọn trẻ đến đón thì Daniel thay anh ra mặt, anh còn nghe loáng thoáng ở cửa có tiếng nói trẻ con vọng vào. Cụ thể anh cũng không rõ lắm, đại khái tất cả những gì anh nghe được là...

“Bởi vì bố Dan với bố Ong vật lộn nên giờ bố Ong không đi được nữa mẹ à.”

“Con thấy bố Ong trông rất tội nghiệp.”

“Bố Dan đè bố Ong ở trên sàn…”

Vân vân mây mây.

Một đàn quạ đen kêu quạc quạc bay ngang qua đỉnh đầu Seongwoo, anh úp mặt xuống sàn nhà thầm nghĩ xong rồi. Có lẽ ngày mai bố mẹ bọn trẻ sẽ không để chúng nó quay lại đây nữa đâu. Nếu làm không tốt còn bị bêu rếu khắp nơi nữa. Tất cả là lỗi của lũ ôn thần đó chứ ai! Báo hại anh bỏ cả cơm tối, vừa ăn vào lại nghĩ đến việc bị chọc lét, tự dưng bụng đau kinh khủng.

Tiễn xong đám trẻ, Dan mới phát hiện chỉ còn lại duy nhất một đứa chưa được mama đón là Samuel đang ôm gấu bông đứng chờ ở cửa. Thằng bé đã vươn cổ ngóng một lúc lâu rồi nhưng vẫn chưa thấy ai đón mình, đôi mắt long lanh sáng ngời dần trở nên ảm đạm.

Jihoon thấy vậy dùng đôi tay trắng nõn lại còn múp múp như búp sen vòng qua ôm đầu Samuel vào trong ngực mình, vỗ lưng thằng bé:

“Samuel ngoan đừng buồn nha, hông sao đâu, có Jihoon, có bố Dan ở đây.”

Khoan đã, Jihoon, còn có bố Ong đang nằm trên sàn nhà cật lực vẫy tay với con đây, có một người cần được yêu thương đây! Ở chỗ này! Tiếng lòng của Seongwoo không chạm đến được trái tim nhỏ của Hoonie khiến anh chợt nhận ra cuộc sống... thật tàn nhẫn quá mà!

Cảm nhận được sự ấm áp, Samuel ngoan ngoãn rúc đầu vào ngực bạn, tay nhỏ bé nắm chặt góc áo của người ta.

Hôm ấy, mẹ Samuel có việc bận đột xuất ở chỗ làm và có nhắn tin nói với Seongwoo sẽ đón thằng bé rất trễ.

Lúc mẹ đến đón thì thằng bé đã mệt, đang nằm trên giường ngủ ngon lành, mà ngay bên cạnh không ai khác là Jihoon của chúng ta. Khuôn mặt nhỏ mềm phúng phính của hai đứa dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt càng thêm phấn nộn đáng yêu. Nếu lúc này sau lưng mấy nhóc có mọc ra đôi cánh trắng bà cũng không ngạc nhiên đâu, chúng trông như thiên thần vậy. Năm ngón tay bé xíu của Jihoon giữ chặt ngón trỏ của con bà, đầu cả hai chụm lại một chỗ. Thật không nỡ phá hỏng bầu không khí ấm áp này chút nào, nhưng bà vẫn phải làm vậy.

Samuel được mẹ bế lên. Dường như cảm nhận được sự trống vắng bên người, Jihoon trở mình một cái, mày nhăn nhăn, sau khi đụng con gấu bông màu nâu trên giường thì cơ mặt mới giãn ra.

Seongwoo cưỡng ép bản thân hồi phục từ trong trạng thái hận đời vô đối trở về trạng thái bình thường. Anh dặn mẹ Samuel vài câu đơn giản rồi mới trở lại đắp chăn cho Hoonie.

“Muốn uống nước ép không?” Daniel hiếm khi dùng giọng điệu hòa nhã nói chuyện với anh.

Seongwoo nghi ngờ nhìn anh chàng tóc hường kia từ trên xuống dưới một lượt.

“Đừng có bỏ thứ gì bậy bạ vào đấy.”

Đúng là tốt một cách kì lạ. Daniel thật sự đi xuống bếp làm nước ép dâu cho anh uống! Chắc có lẽ thấy anh mệt nên có chút thương cảm đây mà. Không ngờ con người như cậu ta cũng có điểm tốt đấy chứ?

Lúc đưa nước cho anh, Daniel có vẻ nghiêm túc nói:

“Ngày mai tôi sẽ nấu cơm.”

“Biết nấu không đấy?”

Cho dù ở với nhau hai năm rồi nhưng anh chưa bao giờ thấy Dan nấu ăn! Vào đó làm rầm rầm bụp bụp sụp luôn nhà thì anh biết lấy tiền đâu ra xây lại chớ?

Daniel vươn vai một cái, trong lúc vô tình đã làm chiếc áo sơ mi rộng trên người trở nên xộc xệch.

“Tôi nấu cho anh ăn là phước ba đời đó. Đầu bếp 5 sao đàng hoàng.”

Ong ssi luyện tà nhãn thần công nên mắt rất sáng, 10/10 luôn. Liếc một cái lập tức thấy cúc áo thứ hai từ trên xuống của cậu ta bị bung mất. Anh ậm ờ:

“Được rồi, mai sẽ cho cậu nấu. Nhớ cẩn thận coi chừng nổ nhà bếp.”

Trong lòng lại lặng lẽ ghi nhớ cái áo sơ mi xanh kia, đợi lúc nào đó rảnh rỗi anh sẽ may lại cho cậu ta vậy.

Ngày mốt là thứ bảy và là ngày nghỉ, bọn trẻ sẽ không đến, vì vậy anh chuẩn bị lập ra kế hoạch đi vườn bách thú với Jihoon. Chắc hẳn thằng bé sẽ thích lắm.

Khép lại một ngày, một ngày mới lại sắp bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip