Chương 8: Sở thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tắm rửa sạch sẽ cho bọn nhóc xong cũng là lúc bánh vừa chín tới. Trong khi Seongwoo lau tóc cho bọn trẻ thì Daniel đang chuẩn bị cơm trưa, một nhà vô cùng hạnh phúc.

Đến lúc đem bánh ra, bọn trẻ háo hức muốn chết, túm tụm lại nhìn xem thành quả của mình.

Hyungseob dùng hai tay nâng niu đầu con cún trên tay, so với mấy cái bánh khác thì màu của nó hơi nhạt, nhưng mà giống Woojin quá. Thật sự mà nói thì giống chỗ nào hả trời?

Jihoon sáng nay ngủ say nên nhóc là người duy nhất không làm bánh, thấy đống này thì ồ lên liên tục. Samuel thấy vậy quăng qua một cái bánh méo méo hình trái tim:

"Cho nè."

Trừ đồ do Hyungseob làm ra thì mấy cái bánh kia chẳng khác gì một đống bùi nhùi, nhưng tụi nhỏ vui là được. Daniel nhìn nhìn, đem cái trái tim hoàn hảo nhất đưa tới trước mặt Seongwoo.

"Cho anh này."

Chủ nhà cũng bất ngờ trước thái độ mềm mỏng lạ thường của Daniel, há mỏ táp một phát, nhai nhai, chẳng thèm cám ơn luôn.

*

Thứ bảy đến, cả nhà ba người đèo nhau trên con xe đạp màu xanh tróc sơn chạy tới sở thú, cách ba cây số, Seongwoo đạp muốn lòi bản họng. Jihoon ngồi trên đùi Daniel vẫy vẫy chân nhỏ, có vẻ thích thú lắm.

Chạy ngang qua một con đường nhỏ, xung quanh có người cất tiếng chào:

"Này cả nhà đi đâu đấy?"

Nghe hai chữ cả nhà kia, Seongwoo đạp hụt một cái, suýt thì rơi đôi dép tổ ong mới mua mấy ngàn won xuống đường.

"Đi sở thú cô ơi~"

Daniel thì cười tươi rói, đưa tay vẫy vẫy làm như cô Thắm mới về làng không bằng. Cho bản mặt này đi thi hoa hậu làng quê chắc cũng đoạt giải thân thiện ấy nhờ?

Seongwoo tấp vô lề rồi bỏ hai bố con kia lại, chạy đi mua vé vào cổng.

Đang lúc Daniel dúi mặt vào bụng Jihoon cọ cọ làm thằng bé cười ngặt ngoẽo thì có người đến gần.

"Anh gì ơi? Anh đi một mình à?"

Bánh bèo A nào đó tấp xe hơi vào lề đường, thò đầu ra hỏi.

"Đâu, anh đi với con trai em gì ơi."

Daniel ôm hai bên nách Jihoon giơ ra cho bạn nữ xem. Người đi đường ngó qua, tự hỏi tư thế này là chuẩn bị chào bán con trai sao, ông bạn?

Thằng bé dẩu đôi môi hồng hào, bất mãn nói:

"Bà dì ơi, bố Dan sẽ bị bố Ong cho ra đường ngủ nếu bà dì tán bố Dan đó, bà dì lớn tuổi rồi hông được ghẹo trai đâu."

Daniel nghe xong phụt cười, con trai, mồm miệng dẻo quá đi!

Bạn nữ A mặt mày tái mét nhấn ga chạy đi, chị đây mới hai mươi tám mà bị gọi là bà dì sao!

"Cười ngu cái gì đấy? Đi mau!" Seongwoo vả cái chát vào lưng chàng trai tóc hường.

Đang vui tự dưng bị đánh trớt quớt, Daniel thả Jihoon lên vai rồi cõng đi. Sau khi gửi xe đạp xong, một nhà ba người vào trong đi xem những động vật nhỏ trước.

Cách một lớp kính dày, bọn họ nhìn thấy một nhà bốn con thỏ đang nhảy nhót, Jihoon cười toe toét, mỗi lần quá khích lại túm tóc Daniel giật một cái.

"Con mà giật nữa là bố hói đấy!"

"Con muốn có emmmm!" Jihoon cũng muốn nhà họ có bốn người giống nhà thỏ.

Jihoon gào to dã man, làm không ít người nhìn qua. Hai ông bố bất lực trước tình cảnh éo le, Daniel vội cõng baby trên cổ chạy đi chỗ khác, Seongwoo ở đằng sau đỡ lưng thằng bé.

Bọn họ có nên nhận nuôi thêm một đứa nhỏ không nhỉ? Cả hai nhìn nhau, thật lâu sau mới gật gật đầu. Sáng mai làm liền cho nóng, dù sao những ngày nghỉ Jihoon chỉ có một mình rất cô đơn.

Buổi sáng lượn một vòng quanh khu thú nhỏ, cả nhà tìm ghế đá ngồi xuống và bắt đầu ăn trưa. Dưới bóng cây rất mát, gió thoang thoảng thổi qua bên người còn mang theo hơi ẩm, giống như đi du lịch ở biển vậy. Chắc là bọn họ ngồi gần khu vực cho rái cá và mấy con thú dưới nước.

Lúc này, nhìn Jihoon chạy vòng vòng nhặt lá rơi, Daniel buột miệng hỏi:

"Anh có định lập gia đình không?"

"Không. Anh không thích gái."

Seongwoo trả lời thẳng thừng, đôi mắt cong cong chẳng biết đang đùa hay thật nữa.

"Chú thì sao?"

"Lỡ thích anh rồi, chỉ muốn ăn bám anh thôi ~" Chân chó mò lên vai Seongwoo, lập tức bị anh ta lật đầu đũa lại kẹp trúng mũi.

"Đừng có nhây với anh, không muốn ra đường ngủ thì thu tay về."

Daniel xoa xoa mũi, ngoan ngoãn rụt tay lại, nghiêm trang ngồi trên ghế. Người ta đã nói rõ như vậy rồi còn giả vờ không hiểu? Quá đáng hà. Con người cũng có sức chịu đựng chứ bộ!

Khuôn mặt hai người đều thuộc dạng nổi bật, ngồi chung một chỗ dưới tán cây lá bay xào xạc lại chẳng khác gì phong cảnh. Thêm thằng nhỏ bụ bẫm đáng yêu ngồi xổm trước mặt, lập tức thu hút sự chú ý.

"Bọn họ nhìn anh đấy." Seongwoo vuốt vuốt tóc.

"Nhìn tôi chứ." Daniel chống tay lên cằm, cười như gió xuân.

Jihoon nhìn hai ông bố một cái, nháy nháy mắt:

"Người ta nhìn con đó."

"..."

Ủa thằng nhỏ tự dưng thông minh và tự luyến bất thường, giống ai? Đứa nào dạy ra một tên tiểu quỷ như vậy? Vừa rồi còn dẻo mồm dẻo miệng làm bà chị kia tức chết, vậy mà bình thường trước mặt Samuel hở tí mếu máo, hở tí giả ngây. Không xong rồi, tính tình hai ông bố quái gở nên dạy ra một thằng con nguy hiểm quá!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip