Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau này tôi nói với Ngô Thế Huân: "Cho dù có thế nào, cũng đừng tha thứ cho anh, mãi mãi, cũng đừng tha thứ cho anh."

Tôi nhớ lại thời gian đó, Ngô Thế Huân cô đơn đứng ở một góc, ánh sáng chiếu đến khuôn mặt của em ấy, một mảng trắng xoá.

Rõ ràng ở dưới sân khấu bao nhiêu tiếng kêu hốt hoảng, vậy mà tôi lại không nghe thấy gì.

Cả thế giới đều như yên lặng.

Đợi đến khi Phác Xán Liệt ôm lấy em ấy bế xuống sân khấu, trong đầu tôi vẫn là một mảng trắng trơn.

Showcase trong tình trạng hoảng loạn mà kết thúc, chỉ là đến cuối cùng, Kim Tuấn Miên theo sự sắp xếp của anh quản lý, nói với fans, Ngô Thế Huân chỉ là bị trúng nắng, để mọi người đừng lo lắng quá.

Chúng tôi đi xuống hậu đài, Ngô Thế Huân không biết từ sớm đã được đưa đi đâu, đến cả Phác Xán Liệt cũng không rõ tung tích.

Đêm khuya hôm đó, về đến ký túc, rõ ràng mọi người đều mệt muốn chết, nhưng cũng không có ai về phòng ngủ. Mấy người bọn tôi đều ngồi ngoài phòng khách, trầm mặc. Biện Bạch Hiền không ngừng gọi điện thoại của Phác Xán Liệt, không có ai nghe cả, chỉ có anh quản lý gọi điện đến, nhắc chúng tôi nghỉ ngơi sớm. Khi đó, không có ai nói với tôi, Ngô Thế Huân của tôi, em ấy đau đớn đến nhường nào...

Sáng hôm sau, chúng tôi vẫn còn lịch trình, buổi tối mới về, phát hiện phòng ngủ của Ngô Thế Huân trống rỗng.

"Đi sớm thì tốt!" Hoàng Tử Thao đôi mắt đỏ ngầu, đạp vào cửa nói.

Không có ai nói gì, tôi một mình bước vào phòng của em ấy, tỉ mẩn nhìn ngắm. Trong căn phòng này, em ấy đã ngồi ở trên giường ôm con Chopper cùng tôi video call, hỏi tôi khi nào tôi về, nhưng hiện tại, tôi trở về rồi, em ấy lại không ở đây...

Chopper vẫn ở đây được em ấy đặt ở đầu giường, mở to mắt nhìn tôi.

"Em ấy không mang mày đi..." Tôi nói.

Mấy ngày sau, tin tức thành viên Ngô Thế Huân của EXO được tung ra, khắp trời đều là tin đồn.

Lúc đó, tôi rõ ràng nên vì chuyện em ấy rời nhóm mà hận em ấy, nhưng trong lòng, lại là càng lúc càng đau lòng, là nỗi đau không thể nói thành lời, tôi ngay cả đến sức lực đi hỏi tình trạng của em ấy cũng không có. Chỉ cần nhớ lại giây phút, lúc em ấy ngã xuống trên sân khấu, tôi sẽ đau đến không thể thở nổi. Tôi không biết, đây là điềm báo cho chuyện gì.

Tôi và Ngô Thế Huân, thật sự đã mất đi liên lạc.
*****************
Lúc Phác Xán Liệt quay về, đã là chuyện của buổi tối hôm sau, lúc cậu ấy đẩy cửa ký túc bước vào, chúng tôi đang ngây ngốc ngồi trên sô pha.

"Xán Liệt, cậu đi đâu?" Biện Bạch Hiền kéo lấy tay của Phác Xán Liệt, cậu ấy ngẩng đầu lên, nhìn chúng tôi, như nhìn những kẻ xa lạ. Tôi chưa từng thấy ánh mắt cậu ấy, vô hồn như thế...

Cậu ấy không nói gì, chỉ là bỗng nhiên nhìn tôi vài giây, lộ ra nụ cười vừa lạnh lẽo vừa bất lực.

Chính là từ hôm đó, mọi thứ đã thay đổi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip