Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bệnh viện, Ngô Thế Huân đang đọc những tin mà báo chí thêu dệt lý do vì sao cậu lại rời nhóm, cười đến thương tâm. Không những nói cậu bất mãn với đãi ngộ của công ty cùng lịch trình cực khổ, thậm chí còn lôi cả chuyện cậu muốn dựa vào An Hạo Tuấn mà trèo lên cao, còn thêm nữa là không biết bao nhiêu các loại suy đoán cùng mắng chửi.

Nhưng mà cũng chẳng có gì để lo, cũng không còn nghe được bao lâu nữa...Lúc nãy bác sĩ đã tận lực khuyên cậu không được bỏ cuộc, cậu cũng chỉ cười. Không bỏ cuộc? Thì có thể bảo đảm cậu sẽ tiếp tục được sống sao? Cậu không muốn phải chịu thêm đau đớn nữa, cậu chỉ muốn tìm đến nơi không có ai quấy nhiễu, an an tĩnh tĩnh cùng hồi ức trải qua những ngày tháng không còn dài này nữa mà thôi...

Chỉ là Phác Xán Liệt cuối cùng cũng biết bệnh tình của cậu, con người mà cả ngày đều vui vui vẻ vẻ, Xán Liệt hyung, khóc đến tê tâm phế liệt. Cái ngày mà anh bế cậu xuống sân khấu, cùng anh quản lý đưa cậu đến bệnh viện, nhìn thấy cậu quằn quại vì đau đớn trên giường mà toàn thân run rẩy, Phác Xán Liệt cảm thấy mình cũng sắp phát điên rồi! Lúc Ngô Thế Huân tỉnh lại, tự nhiên chỉ muốn cầu xin anh đừng nói với bất kỳ ai.

"Không được! Tại sao bản thân em phải chịu đựng như thế, Thế Huân, đừng như thế mà..."

"Nếu anh nói với các anh ấy, em bảo đảm, trước khi em chết, các anh không một ai có thể nhìn thấy em..."

Xán Liệt trầm mặc rất lâu, cuối cùng mới bám lấy vai Ngô Thế Huân, khóc nức nở, nước mắt rơi lã chã trên áo cậu.

Vốn dĩ đã là như thế, sao còn cần phải nói ra để mọi người đau lòng...Ngô Thế Huân cười thật nhẹ.

Hôm nay thời tiết xem chừng không tệ, cậu từ từ đi bộ trong vườn hoa của bệnh viện.

"Đúng là trùng hợp..." Cậu lại nhìn thấy cậu bé có vài phần giống mình kia, đang ngồi trên ghế dài, cười đến híp cả mắt.
**********************
Lúc Ngô Diệc Phàm quay lại Hàn, cả người đều đem theo vẻ lạnh lẽo, vừa nghe Ngô Thế Huân rời nhóm, anh đã dấy lên trong lòng các loại lo lắng, trong điện thoại nói chuyện với Trương Nghệ Hưng, mấy lần cũng vẫn nói không tin cậu bé kia vì muốn làm ngôi sao lớn mà bỏ rơi anh em. Chí ít, cậu ấy làm sao cũng không thể từ bỏ, Lộc Hàm người mà cậu ấy tâm tâm niệm niệm.

"Có phải cậu với Thế Huân có chuyện gì giấu bọn tôi không?" Ngô Diệc Phàm vừa mở cửa, đã trực tiếp hướng Lộc Hàm đang ngây ngốc ngồi hỏi.

Lộc Hàm từ từ ngẩng mặt lên, nói: "Cái gì?"

"Có phải hai người lại cãi nhau không?" Ngô Diệc Phàm nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Lộc Hàm.

"Không có!"

"Lộc Hàm!" Ngô Diệc Phàm kéo Lộc Hàm vào phòng ngủ: "Cậu với thằng bé đó, đã ở bên nhau rồi có đúng không?"

Lộc Hàm ngạc nhiên, nhưng cuối cùng cũng từ từ trả lời: "Đúng, nhưng bây giờ đã chia tay rồi!"

"Tại sao?" Trong lòng Ngô Diệc Phàm đột nhiên nổi lên một loại phán đoán.

Lộc Hàm không trả lời.

"Chẳng lẽ, là vì Ôn Húc?...Hàn Tại Duẫn đã nói gì với cậu?" Anh thăm dò hỏi, lại nhìn Lộc Hàm mạnh mẽ ngẩng mặt lên, cũng tự mình xác nhận rồi!

Lộc Hàm nghiêng mặt đi, có ý không muốn tiếp tục nói chuyện.

"Vẫn là xảy ra chuyện rồi..." Ngô Diệc Phàm chầm chậm nói, vẫn là do anh quên đi, vẫn là xảy ra chuyện. Lúc đó đáng lẽ ra nên tự bản thân nói chuyện của Ôn Húc với Lộc Hàm, chỉ là lúc đó Lộc Hàm nói với anh, nói cậu ấy đã biết rõ sự thật, sau đó anh cũng không giải thích hộ cho Ngô Thế Huân nữa. Rồi cũng biết được là Hàn Tại Duẫn đã nói cho Lộc Hàm, cũng có lúc anh nghi ngờ, anh ở công ty lâu như thế, Hàn Tại Duẫn là con người thế nào, anh cũng là có biết, sao lần đó lại làm chuyện tốt đẹp như vậy? Bây giờ xem ra, đều là có dụng tâm khác.

"Lộc Hàm, cậu nghe rõ cho tôi, nếu cậu muốn làm rõ vì sao thằng bé phải rời đi, thì hãy kể lại cho tôi tất cả những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua." Ngô Diệc Phàm tiếp tục nói: "Chẳng lẽ cậu thực sự tin, rằng em ấy muốn trèo cao hơn mà đi tìm An Hạo Tuấn sao?"

Lộc Hàm cau mày, nhiều ngày như vậy rồi, tuy rằng anh không có nhắc đến Ngô Thế Huân, nhưng đối với cậu vẫn có chút vọng tưởng, có lẽ cậu vẫn yêu anh, rời khỏi chỉ là vì có nguyên nhân khác?

"Hàn Tại Duẫn nói với mình, cậu ta bị Ngô Thế Huân uy hiếp nên mới nói dối, hơn nữa hiện tại cậu ta cũng bị ép rời khỏi công ty..."

"Cậu tốt nhất đừng nói với tôi là cậu tin những điều đó!" Ngô Diệc Phàm nhìn thấy đôi mắt Lộc Hàm tối lại, trong lòng liền cảm thấy lạnh lẽo.

"Cậu ấy cũng thừa nhận..." Giọng nói của Lộc Hàm rất nhỏ, trong đầu lại tràn ngập hình bóng của Ngô Thế Huân.

"Tôi không biết vì sao em ấy lại thừa nhận, nhưng mà Lộc Hàm..." Ngô Diệc Phàm ổn định tâm tình, đi về phòng mình, lôi cây bút ghi âm ở trong tủ ra rồi quay trở lại phòng Lộc Hàm.

"Tôi đã từng sợ những đoạn ghi âm này, sẽ nhắc hai người nhớ về những chuyện không vui, cho nên vẫn luôn không lôi ra, hiện tại..." Anh gật gật đầu: "Lộc Hàm, sự ngu ngốc của cậu, chỉ còn có cách để cậu hồi tưởng lại vài nỗi đau mà thôi!" Nói xong liền vứt bút ghi âm qua.

Lộc Hàm nghi hoặc mở lên nghe, là giọng nói quen thuộc truyền đến:

"Ngô Thế Huân, sao thế, nhìn thấy Lộc hyung mà mày yêu nhất yêu tao, tim rất đau có phải không? Tao đã sớm thừa nhận, mấy chuyện xấu đó là do tao làm, vậy thì làm sao chứ, mày đi nói với Lộc Hàm đi!"

"Ôn Húc! Cậu đừng có quá đáng!"

"Hahaha, tao chính là không cam tâm, tại sao chúng ta đều giống nhau, các người có thể debut, có thể hưởng thụ vinh quang và tiếng vỗ tay kia, còn tao lại phải thầm lặng vô danh, dần dần bị vùi lấp!"

"Tất cả mọi người phải nỗ lực đến thế nào mới có được như ngày hôm nay, cậu là tự mình chuốc lấy, nếu như không phải cậu muốn đẩy Lộc hyung xuống sân khấu, cũng sẽ không làm mình bị thương, nói không chừng cũng đã thông qua sát hạch để được debut."

"Không sao, Ngô Thế Huân. Tao không hối hận, người tao ghét nhất chính là mày, cả ngày làm ra cái vẻ cao quý mà vẫn được bao nhiêu người yêu quý nhường nhịn, tao thật chịu hết nổi mày rồi"

"Ôn Húc, tôi hỏi cậu, cậu là thật lòng thích Lộc hyung, yêu Lộc hyung? Là thật sao?"

"Tao chỉ yêu bản thân tao, từ lúc tao đến Hàn Quốc vào công ty cho đến nay, tao đã nói với mình từ nay về sau chỉ yêu bản thân. Tuy là nhìn Lộc Hàm đối tốt với mày, trong lòng tao cũng không thoải mái lắm, nhưng tao vẫn chỉ yêu bản thân tao, nhưng mà tao đến bây giờ sắp không yêu nổi chính mình rồi...Làm sao, thằng ngốc mày vẫn tưởng tao yêu Lộc Hàm thật lòng sao? Nhưng mà Ngô Thế Huân, tao ghét mày, tao chỉ cần nhìn thấy Lộc Hàm đối tốt với mày thì chỉ hận không giết mày được mà thôi!

"Mày đi nói với Lộc Hàm đi, tao còn nhớ anh ta ghét nhất là bị phản bội, mày đi nói với anh ta đi a, nói với anh ta, người anh ta yêu vốn dĩ là một kẻ xấu, thật ra vẫn luôn âm thầm hãm hại anh ta, mày đi nói đi a, rồi nhìn Lộc hyung của mày xem, là nên vui mừng hay tan nát đây..."

...

Lộc Hàm ngây cả người, đó là em ấy, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn được nữa, là giọng nói của Ôn Húc và Ngô Thế Huân.

Một kẻ điên cuồng, một người run rẩy.

"Chuyện sau đó Ôn Húc tự sát, tôi tin là đám Tuấn Miên cũng đã nói cho cậu, tin hay không là việc của cậu." Giọng của Ngô Diệc Phàm lại lạnh xuống: "Nhưng mà, đoạn ghi âm này, tôi lấy tính mạng ra để bảo đảm, những gì cậu nghe thấy, và tôi nhìn thấy, tuyệt đối là giống nhau, cái cậu em họ Ôn kia của cậu, tuyệt đối không phải người tốt đẹp gì!"

"Thế Huân, em ấy..." Lộc Hàm hoảng loạn quay đầu, nhìn về phía Ngô Diệc Phàm, nhưng lại nói không ra lời. Thế này là làm sao đây, tại sao tất cả lại không đúng, Ngô Thế Huân, sao em ấy lại thừa nhận...

Ngô Diệc Phàm nhìn Lộc Hàm một bộ dạng mất mát, cuối cùng vẫn là không nỡ giận dữ, chuyện bút ghi âm vẫn còn là phải cảm ơn Tử Thao, lúc đó là thằng bé kia giấu anh nghịch ngợm, ngầm bỏ bào túi áo anh, kết quả lại làm anh vô tình ghi âm được đoạn nói chuyện của Ôn Húc và Ngô Thế Huân.

Ngô Diệc Phàm ngồi xuống, kiên nhẫn rất lâu mới mở lời: "Lộc Hàm, mình thật sự không tin, lúc thằng bé ấy trên đầu vẫn còn vết thương, vẫn còn đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, cậu ở bên cạnh em ấy, sẽ không thể không nói sau này nhất định điều gì cũng tin em ấy."

Lộc Hàm nắm chặt lấy cây bút ghi âm kia, trong lòng hoảng loạn nghĩ đến mọi chuyện rốt cuộc là sao thế này?

Chẳng lẽ em ấy là vì chuyện này mới rời đi? Em ấy rời đi thật sự là vì để tìm An Hạo Tuấn?

An Hạo Tuấn rõ ràng đã hứa hẹn sẽ nâng đỡ Ngô Thế Huân thành sao lớn, nhưng Ngô Thế Huân đã rời nhóm được nửa tháng rồi, tại sao lại không có bất kỳ tin tức thông cáo nào...

Em ấy rời đi, hay là còn có nguyên nhân khác?

Hàng ngàn câu hỏi, trong lòng Lộc Hàm dào dạt ập đến, còn có cả nỗi sợ hãi cùng bất an dần dần lan rộng.

Trong lúc hai người đều rơi vào trầm mặc, thì điện thoại của Lộc Hàm đột nhiên vang lên.

"Lộc Hàm phải không? Tôi là An Hạo Tuấn, tôi sắp về Mỹ rồi, có một vài thứ muốn giao cho cậu. Chúng ta gặp nhau đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip