Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ấy, em ấy đứng nơi cách tôi một tầng nước mắt.
———Lộc Hàm.
******************************
Khi Ngô Thế Huân lên sân khấu, fans ở dưới đã bùng nổ tiếng gào thét, cậu nhìn những người hâm mộ mình, đột nhiên thấy muốn khóc. Fans, từ xa mà yêu thương cậu, tin tưởng cậu, nhưng mà, những thứ yêu thương sâu đậm và ngưỡng vọng đó, cậu vĩnh viễn không trả được.

Nhảy vài bài, cậu đã kiệt sức đến đứng không vững. Nhưng các thành viên khác đều có tâm tình khác, muốn tránh cậu, dù sao họ vẫn chưa thể nào chấp nhận chuyện kia. Càng không có ai nhận ra, sắc mặt Ngô Thế Huân mỗi lúc một xấu.

Đến vị trí đứng cuối cùng, Phác Xán Liệt phải kéo cậu đến cạnh người để anh đỡ lấy.

"Hyung..."

"Lại không khỏe sao? Còn gắng gượng được không?" Phác Xác Liệt thấp giọng hỏi, căn bản là vì Ngô Thế Huân đến đứng cũng không vững nữa.

"Vẫn được!" Cậu gật gật đầu, Xán Liệt cũng không nói nhiều, đỡ lấy lưng nhỏ của Ngô Thế Huân thật chặt, anh không muốn nổi giận với cậu ấy, cứ nhìn thấy Ngô Thế Huân là chỉ thấy đau lòng, giúp đỡ nhau lâu như vậy, anh thậm chí còn nghĩ, bất luận Ngô Thế Huân lựa chọn thế nào, đều là cậu em của anh, anh nguyện ý nhìn cậu ấy bay cao bay xa hơn nữa.

Trong cả showcase, cố gắng chống đỡ hai tiếng đồng hồ, trừ khi phải nhảy, không có ai tiếp xúc với cậu, Ngô Thế Huân không trách mọi người, là thật, người mà mình tin tưởng như thế, đột nhiên lại phản bội, làm sao có thể không thất vọng đây...

Hơn nữa, đây không phải là điều cậu muốn sao? Chỉ là, đến hơi sớm thôi...Cũng tốt, tranh thủ lúc bản thân còn sức lực mà tiếp nhận đi!

Đến cuối cùng, lúc mọi người giao lưu với fans, Tao lại tranh lên cướp mic nói: "Cảm ơn mọi người, tuy rằng hôm nay Kris hyung còn đang bận quay phim không thể tham gia, nhưng mà, tôi đại diện cho cả hai người, 11 người của EXO, một người cũng không thừa, một người cũng không thiếu..." Dưới sân khấu còn tưởng Hoàng Tử Thao lại mơ mơ hồ hồ, không chú ý đến việc cậu ấy nói chỉ có 11 người, nhưng trên sân khấu, các thành viên lại rất rõ ràng, chuyện Ngô Thế Huân bị cậu ấy gạt sang một bên.

Ngô Thế Huân dựa vào Phác Xán Liệt, nghe thấy thế, nhưng trên miệng cũng chỉ nở một nụ cười thương tâm.

Cậu không nhớ người khác nói những gì, chỉ nhớ những gì lúc Lộc Hàm nhận lấy mic nói: "Mọi người vất vả rồi!" Sau đó cúi người cảm kích, không nói thêm lời nào.

Đến lượt cậu, đã không còn sức lực mấy để mà nói, chỉ có thể cố gắng nói một câu: "Tôi yêu các bạn..." Không thể đơn giản hơn được nữa, nghe thì có vẻ lấy lệ, nhưng lại là lời thật lòng.

Xuống đến hậu đài, chỉ còn 1 tiếng hai lăm phút nữa showcase sẽ kết thúc, Ngô Thế Huân được Phác Xán Liệt đỡ ngồi xuống, mồ hôi lạnh vã ra như mưa.

"Thế Huân, Thế Huân, có phải em lại ốm rồi không?" Giọng nói của Phác Xán Liệt hoảng hốt, nhìn người kia đang cuộn mình lại vì đau.

"Không có, hyung, em chỉ là mới ra viện, sức khỏe còn chưa hồi phục..." Ngô Thế Huân miễn cưỡng cười, cơn đau từ dạ dày không chịu buông tha cậu một giây một phút nào.

Phác Xán Liệt vẫn đang vỗ lưng cho cậu thì nhân viên đến lôi anh đi thay trang phục, anh không thể không rời khỏi Ngô Thế Huân.

Nhìn anh đi khỏi, Ngô Thế Huân mới vơ vội cái khăn bông ở bên cạnh, che miệng lại, cậu biết cậu lại nôn ra cái gì, trong miệng ngập tràn vị rỉ sét của máu làm cậu ho vài tiếng, đến sức đi đến nhà vệ sinh để nôn cậu cũng không còn.

Mấy ngày trước, chỗ rượu mà cậu uống chẳng khác nào như muốn lấy mạng cậu, tình hình bệnh tình mỗi ngày một nguy cấp, thể lực cũng càng ngày càng xuống dốc.

Nôn ra mấy hụm máu, cơn đau đớn từ dạ dày coi như cũng dịu lại một chút, không còn quá dày vò cậu nữa.

Cậu vứt khăn bông vào cái sọt rác gần nhất, cũng may chưa có ai phát hiện.

Đợi đến khi lại lên sân khấu, mọi người cùng nhau chơi đùa, chỉ có Ngô Thế Huân đứng ở một góc, nhìn mọi người cười.

Lộc Hàm, trong lòng cậu thảng thốt gọi tên anh, Lộc Hàm.

Người ấy đang nói cười với người khác.

Anh ấy cười lên thật dịu dàng, đôi mắt của anh ấy vĩnh viễn như chất chứa hàng nghìn vì sao.

Anh ấy đối với người khác vẫn luôn biết chăm sóc như thế, anh ấy cũng rất thiện lương.

Anh ấy thật chói mắt, mỗi lần có ánh đèn hắt xuống, anh ấy sẽ lại tỏa sáng.

Nhưng mà, Ngô Thế Huân, người ấy và mày có liên quan gì?

Tất cả đều là giả, tất cả đều không phải thật.

Anh ấy nắm lấy tay mày, anh ấy ôm mày vào lòng, anh ấy cười dịu dàng với mày, anh ấy gọi mày: "Thế Huân à..."

Thật thật giả giả, tất cả đều trở thành những chi tiết đã định trong một đoạn tình cảm.

Anh ấy không yêu mày...

Chỉ cần bây giờ anh ấy nói: "Ngô Thế Huân, cậu tránh xa tôi ra!" Tất cả sẽ kết thúc.

Anh ấy sẽ không còn nhìn mày cười thâm tình như thế, anh ấy cũng không còn coi mày là cậu bé con mà sủng nịnh trong lòng bàn tay.

Sẽ không còn những ngày tháng đó nữa...

Tạm biệt rồi, Lộc Hàm...

Tạm biệt...

Lộc Hàm đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Ngô Thế Huân một mình đứng ở một góc, sau lưng cậu, là biển bạc...

Cậu ấy yên tĩnh đứng đó, nhìn anh. Khoảng cách quá xa, Lộc Hàm cũng không xác định có phải cậu ấy đang nhìn mình cười hay không, chỉ là anh có cảm thấy, cậu bé ấy có gọi một tiếng "Lộc hyung", tuy là thanh âm rất nhỏ rất nhỏ...

Trong lòng anh, nỗi buồn cứ cuồn cuộn trào đến không thể khống chế, cũng không dám nhìn Ngô Thế Huân. Lộc Hàm quay đầu lại, miễn cưỡng bản thân trêu đùa với các thành viên khác, nhưng trong lòng vẫn là luôn nhớ đến ánh mắt đó của cậu bé, giống như là, sắp đi xa...

Dưới sân khấu bỗng có tiếng huyên náo, còn có người kêu lên.

Lộc Hàm quay đầu lại, Ngô Thế Huân đang ngửa mặt ngã về phía sau, cậu ấy mặc áo sơ mi trắng, thân ảnh đơn bạc giống như chiếc lá rơi rụng trong gió, cậu ấy ở nơi anh không chạm vào được, từ từ ngã xuống...

Phác Xán Liệt chạy vọt qua, cuối cùng cũng vẫn không đến kịp mà đỡ lấy cậu ấy, Lộc Hàm trong phút chốc nhìn thấy Ngô Thế Huân ngã xuống, trong lòng từng mảng như muốn vỡ vụn ra bể tan tành dưới ánh đèn...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip