Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lộc Hàm lại nhìn thấy Ngô Thế Huân, đôi mắt tự nhiên cũng ươn ướt, cậu bé đó, mặt mũi nhợt nhạt đi theo anh quản lý vào hậu đài, bóng dáng đơn bạc như gió thổi một cái cũng sẽ ngã.

Nhìn thấy Lộc Hàm, trong đôi mắt của cậu xẹt qua tia bi thương, nhưng đồng thời cũng biến mất rất nhanh, khi nhìn thấy các thành viên khác, Ngô Thế Huân lại cười vui đến cong cong khoé mắt.

"Thế Huân!" Kim Chung Nhân và Hoàng Tử Thao ôm lấy cậu không chịu buông ra, đám hyung cũng cười thật dịu dàng. Trong lòng Ngô Thế Huân thấy thật ấm áp, giá như cứ mãi được ở bên bọn họ, thì tốt biết mấy. Thật ra cậu vừa xuất viện, đã bị anh quản lý đón tới showcase của bọn họ, thân thể vẫn còn không khoẻ, nhưng vẫn muốn nhảy mấy bài, muốn được tụ họp với các hyung, nhìn ngắm nhiều hơn một chút, Lộc Hàm...

Trong điện thoại vẫn còn tin nhắn An Hạo Tuấn vừa gửi đến:

Tất cả giao cho anh.

Hai tiếng trước, Ngô Thế Huân gọi cho An Hạo Tuấn.

"Tôi muốn hỏi anh, chuyện lúc trước anh nói nếu như tôi rời nhóm, sẽ giúp đỡ tôi còn tính không?"

...

"Được, tôi cầu xin anh một chuyện được không?"

...

"Xin anh hãy giúp tôi rút khỏi nhóm, nhưng sau khi rời khỏi, tôi không muốn nhận được sự giúp đỡ nào, cũng chính là, tôi sẽ lại làm người bình thường, trên thế giới này , sẽ không còn Sehun nữa, anh có đồng ý giúp tôi không?

...

"Tôi không sao...cảm ơn anh...hyung..."

Vậy là tốt rồi, nếu như thế mà rời khỏi, mọi người nhất định sẽ tức giận, nhưng mà, như thế còn tốt hơn là đau lòng đi.

Như thế thì cho dù đến một ngày bản thân không chống đỡ được nữa, trong lòng mọi người, trên thế giới này sẽ ít đi cũng chỉ là một kẻ phản bội, chứ không phải là cậu em trai mà mọi người yêu thương, vậy thì cứ thế đi, còn Lộc Hàm, anh ấy sẽ không buồn đâu.

Ngô Thế Huân của thời khắc đó, nhìn mọi người nở nụ cười nhưng cảm giác đầu tiên lại là, mình đã cách bọn họ rất xa rồi!
**************************
Trước khi lên sân khấu, Lộc Hàm nhìn khắp lượt cũng không thấy Ngô Thế Huân đâu.

Không biết nói là vì sao, trong lòng anh càng lúc càng thấy lo sợ, vội vã đi tìm kiếm hình bóng kia, cuối cùng cũng thấy Ngô Thế Huân đứng ở trong góc.

Đối diện với Ngô Thế Huân còn có anh quản lý.

"Em đã liên hệ với An Hạo Tuấn rồi, kết thúc showcase, em sẽ rời nhóm, sẽ không làm công ty chịu tổn thất..."

"Em nghĩ kỹ chưa? Cứ như thế mà rời khỏi?" Giọng nói của anh quản lý rất thấp.

Ngô Thế Huân cúi đầu cười: "Dù gì sớm muộn cũng sẽ rời đi..."

Lộc Hàm đứng ở đó, nghe bọn họ nói chuyện, tay từ từ nắm lại thành quyền, Ngô Thế Huân, em cuối cùng cũng là lựa chọn rời khỏi phải không? Trong lòng anh nói không rõ ra được nỗi giận dữ cùng thất vọng, chỉ là anh không thấy được, Ngô Thế Huân đứng quay lưng lại với anh, nước mắt cũng đã rơi đầy.

"Ngô Thế Huân!" Có giọng nói từ đằng sau vang lên, Lộc Hàm mạnh mẽ quay đầu, mới phát hiện Hoàng Tử Thao và Trương Nghệ Hưng đang đứng sau lưng mình.

"Ngô Thế Huân, cậu là đồ phản bội!" Hiển nhiên, bọn họ cũng đã nghe thấy những lời Ngô Thế Huân nói.

Ngô Thế Huân và anh quản lý cũng giật mình quay lại.

Điều đầu tiên Ngô Thế Huân nhìn thấy, vẫn là Lộc Hàm. Lộc hyung của cậu, đứng đối diện với cậu, cả khuôn mặt lạnh lùng như khối băng kết nghìn năm. Ngô Thế Huân yên lặng nhìn Lộc Hàm, cũng không phản đối lời Hoàng Tử Thao nói. Trong mắt cậu, nước mắt đã vòng quanh hốc mắt, bóng dáng của Lộc Hàm ở trong mắt cậu, giống như được nước mắt bao lại thành hạt hổ phách.

Lúc này, Hoàng Tử Thao đang vượt qua đám hyung, đi vài bước là tiến đến gần Ngô Thế Huân, tay đã nắm thành quyền giơ lên, Ngô Thế Huân lùi vài bước được anh quản lý che lấy.

"Dừng tay!" Anh quản lý nhắc nhở, anh nhìn Ngô Thế Huân, thương vô cùng, xác định là bị hiểu lầm rồi, thằng bé này, sao mà ngốc vậy chứ!

"Cậu tự nói đi, Ngô Thế Huân, có phải cậu muốn rời nhóm, đi tìm cái tên An Hạo Tuấn kia không?" Hoàng Tử Thao lại bị Trương Nghệ Hưng ngăn lại.

"Đúng!" Ngô Thế Huân mượn lực từ anh quản lý đứng vững, cậu thậm chí không dám đối diện với đám hyung trước mặt.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc.

"Thế Huân?" Là giọng nói của Kim Tuấn Miên.

"Cái gì?" Thanh âm của Phác Xán Liệt.

Và còn rất nhiều câu hỏi không thể tin nổi.

"Là thật, em, muốn rời nhóm..." Giọng Ngô Thế Huân run rẩy nói.

"Thế cậu đến đây làm gì?" Giọng nói trầm thấp của Lộc Hàm vang lên, anh ngẩng đầu nhìn Ngô Thế Huân ở phía đối diện.

"Em chỉ là muốn, được cùng mọi người diễn nốt sân khấu này, kết thúc showcase, em sẽ đi..."

"Ai thèm chứ, cậu cút đi!" Tâm trạng của Hoàng Tử Thao đã thay đổi đến không thể khống chế được.

"Im lặng hết cho tôi!" Anh quản lý sắp nhìn không nổi nữa: "Thế Huân hôm nay bắt buộc phải lên sân khấu, các cậu đừng làm loạn."

Các thành viên đều nhìn Ngô Thế Huân, cậu em mà bọn họ yêu thương như thế...

Còn Ngô Thế Huân, lại chỉ nhìn Lộc Hàm, Lộc hyung của cậu.

Thế giới này thật diệu kỳ, chỉ có Lộc Hàm mới khiến cậu cảm thấy yên tĩnh.

Đúng vậy, anh ấy cứ yên tĩnh như thế, cũng không còn nhìn cậu thêm lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip