163| Khó khăn trong yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chuyện báo thù không thành còn bị ăn sạch sẽ đã qua được mấy hôm, cuộc sống trên núi vẫn bình yên như trước, nhưng trong sự bình yên này luôn có cảm giác như đang nhen nhóm thứ gì đó. Những người thần bí sống trong khu nhà kia hay người tài xế mới của Tấn Tấn, có lẽ đối với người ngoài, họ chẳng có gì khác biệt so với người thường, nhưng y có thể nhận thấy một loại cảm giác rất quen thuộc từ họ, đó là một loại bản năng được tôi rèn từ trong những cuộc huấn luyện trường kỳ trên chiến trường, ánh mắt cảnh giác và bước chân kiên định. Ngay cả nhân viên cảnh vệ Phùng Hâm mà ông cụ mang theo lần này cũng lén bảo y, những người này trông không hề đơn giản.

"Này, cắt vào tay rồi kìa." Lâu Nam khua tay trước mặt Trần An Tu, thái thức ăn mà cũng thẫn thờ được sao.

Trần An Tu gạt phắt tay y ra, "Anh nghĩ kỹ thuật của tôi kém như anh chắc."

"Làm sao cậu biết kỹ thuật tôi kém, cậu biết tôi dùng dao mổ hơi bị điệu nghệ không hả, có cơ hội tôi sẽ thử cho cậu xem." Lâu Nam đưa mắt liếc chỗ dưới bụng Trần An Tu.

"Mắt anh nhìn đâu đấy?" Cửa bếp mở nhưng may mà những người khác đều đang bận bên ngoài, không có ai chú ý chỗ này.

Lâu Nam biết Trần An Tu lo cái gì, nhưng y cũng không định thảo luận đề tài này trong trường hợp công cộng để tránh chuyện rơi vào tai người khác, nhưng nếu không nói về chuyện này thì còn có thể nói về cái gì đây, "Tối đó tôi ăn hơi nhiều nên đau bụng, sáng dậy sớm lắm, muốn tìm nước uống, cậu đoán tôi vừa ra ngoài đã nhìn thấy gì?" Nói xong còn nháy mắt mấy cái mờ ám.

Trần An Tu thầm mắng, không phải xui xẻo thế chứ?

Lâu Nam kề sát vào người y, nói, "Lúc đó đã sắp năm giờ sáng rồi nhỉ, mới tảng sáng một ngày thôi mà tôi thấy hai người lại thân thiết từ ngoài trở về đấy."

Trần An Tu cãi lại, "Anh không cho người ta sáng dậy đi tản bộ chắc?"

Lâu Nam trừng to mắt, giả vờ kinh ngạc nói, "Người tản bộ mà còn mặc quần áo nhăn nhúm của ngày hôm trước à? Đương nhiên, người mà khá... tùy tiện như cậu thì khó mà nói thông được, nhưng Chương tiên sinh, sao lại có thể nhỉ?"

Mắt con người này sao lại tốt thế chứ, rõ ràng hôm đó lúc họ về sắc trời còn tối lắm.

Lâu Nam dường như còn chưa đủ kích thích y, "Hơn nữa lúc ăn sáng ngày hôm sau, tôi còn nghe Tôn Hiểu kể, rõ ràng tối hôm trước lúc họ vứt rác còn không có nhiều đĩa vỡ như thế, vậy mà sáng ngày hôm sau lại thêm bao nhiêu. Cậu ta còn nói hình như là do dọn từ trong phòng ra đấy. Hai người các cậu nhàm chán thế nào mà tối muộn thế rồi còn ở lại phòng chơi trò ném đĩa thế?"

Sự thực bày ra đó, Trần An Tu không còn cách nào để bào chữa, "Viện trưởng Diệp hình như vẫn chưa về, không biết nếu bây giờ người nào đó bị đuổi về nhà, liệu có cơm ăn hay không nhỉ?"

Lâu Nam bị chặn miệng cũng không thèm để ý, dù sao trước khi ông xã y về nước, Trần An Tu có đuổi y cũng không đi, "Đúng là ngọt ngào nhỉ."

"Có cần ghen tị rõ thế không? Viện trưởng Diệp khi nào thì về?"

"Kiểu gì cũng phải đầu tháng năm đi, hắn họp xong còn muốn đi thăm ba của chúng tôi nữa."

Trần An Tu biết 'ba của chúng tôi' mà Lâu Nam nhắc đến là hai người ba của Lâu Nam, Diệp Cảnh Khiêm hình như đã cắt đứt quan hệ với bên nhà anh ta nhiều năm rồi, cụ thể là có chuyện gì thì y cũng không rõ, chỉ nghe Lâu Nam nhắc tới một lần như vậy.

"Cùng lắm thì tôi giữ anh lại thêm mấy hôm, đừng ra vẻ như thể bị vứt bỏ thế."

Lâu Nam không phải người tùy tiện để người ta chèn ép mình như vậy, y thở dài nói, "Đương nhiên là không bằng cậu rồi, bị người ta coi là bữa sáng để ăn, cẩn thận bụng cậu đấy."

Hai người đều không phải dạng để bụng nên cứ vô tư phàn nàn với nhau. Thời gian hai người ngồi trong bếp hơi lâu, một người khách trong quán đứng dậy ra chỗ quầy hàng gọi một gói thuốc lá, khi đi qua cửa phòng bếp có liếc mắt nhìn về phía họ. Lâu Nam trùng hợp ngẩng đầu lên, nhìn thấy liền nhăn nhó mặt mày.

Nhìn người kia trở lại chỗ ngồi, Lâu Nam nhỏ giọng hỏi, "Cậu có biết hai người ngồi bên phải cửa đang làm gì không?"

Trần An Tu không cần quay đầu lại cũng biết người Lâu Nam đang nói tới như thế nào, "Làm sao thế?"

"Không biết có phải tôi nghĩ nhiều không nhưng hai lần tôi ôm Mạo Mạo ra ngoài chơi đều từng gặp họ."

"Có lẽ là trùng hợp đi, sau này tôi sẽ chú ý hơn." Trên núi không sánh được với nội thành, người xe qua lại rất ít, những người này dù có cẩn thận thế nào thì lâu dần cũng khó mà tránh được người khác, thảo nào Lâu Nam lại nghi ngờ.

Trần An Tu đựng riêng cải trắng, rau hẹ, tề thái, rau chân vịt và hành thái nhỏ, đậu hũ và chân giò hun khói thái hạt lựu ra bát, ngâm miến vào trong nước lạnh. Gần đây hoa cỏ trên núi lần lượt nở rất nhiều nên ba mang theo hai ông bà cụ đi leo núi, buổi trưa y định làm ít bánh ăn, không phải thứ gì quý hiếm, chỉ làm vừa đủ để ăn thôi, cộng thêm bát mì xào nóng hổi, thế đã là một lựa chọn không tồi vào mùa này rồi.

Tôn Hiểu ở ngoài gọi với vào một tiếng, "Anh Trần ơi, giáo sư Lâm tới rồi."

"Cậu út? Hôm nay không phải cậu vừa mới về sao? Sao không nghỉ ngơi một lát đã qua ngay?"

Lâm Trường Ninh đặt hành lý trong tay xuống cười đáp, "Cũng không mệt lắm, ba mẹ con đâu, cậu vừa đi qua cửa hàng vật liệu xây dựng nhưng chỉ có mỗi Tiểu Kiều ở đấy."

Nói thì là thế nhưng Trần An Tu biết cuộc sống trên biển chẳng thoải mái gì, nhất là đối với những người chẳng bao giờ ra biển, "Ba mẹ con lên núi rồi, buổi trưa mới về, cậu vào nhà thay quần áo, ngủ một giấc đi, nếu họ về con sẽ gọi." Y đã để riêng lại một phòng cho cậu út ở nhà.

"Cũng được." Để lát nữa gặp thông gia, không thể tùy tiện quá được.

Trần An Tu đi cùng y vào, tới chỗ không có ai rồi mới đổi cách gọi, "Ba, lần này ra biển thuận lợi chứ?"

"Lần này thời gian khá ngắn, chỉ có hai tháng thôi nên phạm vi khảo sát cũng có hạn, nhưng chúng ta cũng đạt được không ít thành công, lấy được số liệu trực tiếp, phương diện gien của các giống loài dưới biển sâu và khảo sát dòng biển nóng cũng có chút thu hoạch." Nói tới công việc, thoạt trông Lâm Trường Ninh hứng khởi hơn hẳn.

Mặc dù Trần An Tu nghe cũng không hiểu lắm nhưng y không ngại lắng nghe lời ba nói.

Đi tới cửa, Lâm Trường Ninh bảo, "Để ba đi thăm Mạo Mạo với Tấn Tấn trước đã."

"Dạo này Đường Cầu và Đường Qủa cũng ở đây đấy ạ."

"Hai thằng cu nhà họ Lâu ấy hả? Cũng đã lâu ba không gặp chúng rồi."

Họ đi vào trong, tình hình trong phòng cũng không khác lắm so với dự đoán của Trần An Tu. Tấn Tấn ngồi trước bàn làm bài tập về nhà, Đường Cầu chống đầu, gục lên gục xuống, chắc đang làm bài tập trong mơ đây mà, Đường Qủa thì đang ngồi chỗ bệ cửa sổ, ôm cái bát to như đầu bé, bên trong là một ít táo dầm, chỉ có mình Mạo Mạo là ly kỳ nhất, trên đầu chùm một cái vỏ gối, không biết đang làm gì trên kháng.

Tấn Tấn vừa làm bài tập vừa gọi hai câu, "Ấy, Mạo Mạo chạy đâu rồi? Sao anh không thấy Mạo mạo đâu nhỉ?"

Mạo Mạo liền xoay người hai cái, đắc ý cười khanh khách.

Trần An Tu cười ngất, "Nhóc ngốc kia." Cái vỏ gối to như thế mà chỉ che được mỗi cái đầu nó, mông vẫn lồ lộ bên ngoài, y đi qua vỗ cái mông trắng nõn của Mạo Mạo.

Có lẽ thằng bé cho rằng người ta đang chơi với mình, đầu đội cái vỏ gối bò hai ba cái về phía trước rồi nằm úp xuống, còn mừng rỡ lắc trái lắc phải nữa chứ.

Trần An Tu vừa cười, vừa nhào tới nắm lấy hai khúc chân béo múp của bé, "A, thì ra Mạo Mạo ở đây, rốt cuộc bị ba bắt được rồi nhé."

Mạo Mạo cười lớn một tiếng, Trần An Tu lấy vỏ gối ra bế bổng người lên, Mạo Mạo rất thân thiết dán cái bản mặt to đùng của mình lên mặt ba cọ hai cái.

Trần An Tu ôm rồi vỗ, xong lại giao vào tay Lâm Trường Ninh đang nói chuyện với Tấn Tấn.

Lúc này Đường Cầu cũng tỉnh lại, dụi đôi mắt vì ngủ nên đỏ lừ, vừa thấy Đường Qủa vẫn đang ăn liền đi tới vỗ mép kháng, nói, "Đường Qủa, đừng ăn nữa, đưa bát cho anh." Ra dáng anh trai lắm đấy.

Nhưng rõ ràng Đường Qủa không định nghe lời, thằng bé nhét một miếng thật to vào trong miệng như thể cãi lại, thấy Đường Cầu kiên trì chìa tay, thằng bé ôm bát quay phắt người, để lại cho anh trai cái lưng mà ngắm.

"Đường Qủa, anh giận rồi đấy."

Trần An Tu vốn tưởng tính Đường Qủa như thế sẽ kiên trì đến cùng, nào ngờ mặc dù thằng bé không tình nguyện lắm nhưng vẫn xoay người lại, bĩu môi đưa bát đặt lên kháng, lấy chân đạp đạp, đợi đến khi Đường Cầu thực sự cầm được cái bát rồi, bé liền lẳng lặng ngồi im tại chỗ không nói gì.

"Vậy chỉ được ăn thêm một miếng nữa thôi."

Đường Qủa lập tức bò tới không ngại ngùng, há miệng ra thật to, đợi đến khi Đường Cầu đút một thìa thật to vào miệng bé, bé mới liếm khóe miệng, sắc mặt tốt hơn hẳn, đúng là dễ dỗ.

Ba Trần và hai ông bà cụ từ trên núi về, còn rẽ vào trong khe Câu hái dâu, rửa qua ở nước suối trên núi rồi, đựng trong rổ vẫn còn nhỏ nước mang về, dâu trong veo như nước, tươi ngon mọng ngọt. Trần An Tu lấy đĩa cho họ đựng rồi đặt lên bàn.

Bây giờ đã qua Thanh Minh, người lên núi đạp thanh ăn rau dại cũng khá nhiều, nhưng nơi này không chỉ có mỗi một quán, chia rải rác ra, quán nhà Trần An Tu cũng không tăng bao nhiêu. Trần An Tu nói muốn làm bánh rán nhân thịt, tất cả mọi người không có ý kiến gì, chỉ có mẹ Trần dặn y hai câu, bảo là đơn giản quá, làm thêm mấy món nữa đi.

Bánh đã được nướng sẵn, bây giờ chỉ cần cho vào chảo quết dầu, đặt bánh lên, rải một tầng rau thái vụn, đánh một quả trứng thả vào, rồi rắc gia vị theo khẩu vị của từng người, bên trên lại cho thêm một lớp bánh nữa, đợi đến khi mặt bánh vàng ươm thì đảo lại, lấy vá ấn lên, chờ đến khi hai mặt đều có màu vàng rươm thì lấy dao cắt đôi ra, thế là có thể cuộn lại mà ăn rồi. Vỏ bánh vàng và giòn, vừa làm ra nên vẫn còn nóng hôi hổi, kẹp với rau ăn mát, sau đó mỗi người lại ăn thêm một bát mì xào nữa, cuối cùng lấy dâu tráng miệng. Ông cụ ăn mà liên tục gật đầu, "Đây mới là cuộc sống của gia đình bình thường chứ, cả nhà ăn thế này rất ngon, bữa nào cũng thịt cá toàn là đãi khách thôi."

Hai ông bà cụ nhà họ Qúy cũng biết quan hệ của Lâm Trường Ninh và Trần An Tu, tuy rằng có phần kinh ngạc với tuổi của y, nhưng cũng đối đãi với y như là ba mẹ Trần.

Ông cụ cười bảo, "Cậu thông gia này còn ít tuổi hơn hai thằng lớn nhà tôi."

Sau khi ăn xong, mấy người bọn họ lại tán gẫu, Trần An Tu đi ra ngoài rót nước cho họ, liếc mắt một cái nhìn người đang nói chuyện bên ngoài cửa với Từ Lệ.

Người kia vừa thấy y liền đi tới, cười nói, "Chú Trần."

Một tiếng chú Trần này làm những người quen Trần An Tu trong quán đều phải quay ra nhìn, không biết từ đâu mà y có một người cháu lớn thế này rồi.

"Quân Nghiêm đấy à, sao hôm nay lại rảnh rỗi mà tới đây thế." Y từng nghe Chương Thời Niên nhắc tới là người này chưa đi nên bây giờ gặp cũng không thấy lạ.

"Cháu nghe nói ông bà nội tới nên muốn qua thăm ạ."

Cậu ta nói thế, Trần An Tu cũng không có lập trường gì để ngăn cản nên định đi vào hỏi ý kiến hai ông bà cụ, thực ra chỉ hỏi ý kiến của ông cụ thôi, nhưng Qúy Quân Nghiêm đã đi luôn theo sau y vào trong, vừa mở cửa đã gọi, "Ông bà nội."

Chương Vân Chi cười gật đầu, thái độ không xa cách, nhưng so với ánh mắt khi nhìn Tấn Tấn Mạo Mạo thì vẫn thiếu cái gì đó.

Nụ cười trên mặt ông cụ hơi cứng lại, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, ông cũng không nói gì thêm, chỉ bảo, "Sao Quân Nghiêm lại tới đây?"

Hết chương 163

><><><><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip