164| Cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Qúy Quân Nghiêm nói rằng cậu ta nhận được tin từ chỗ Tần Minh Tuấn.

Trần An Tu biết quan hệ của hai người nên cậu ta nói thế cũng có khả năng thật. Nhưng chuyện lần này hai ông bà cụ khăn gói nhẹ nhàng đến chỗ họ cũng không thông báo cho bất cứ ai, kể cả người đi theo bên cạnh cũng chỉ có mỗi mình viên cảnh vệ Phùng Hâm và tài xế Khúc Tĩnh, lúc tới rồi cũng không chủ động liên hệ với người bên ngoài. Nếu nhà họ Qúy thực sự biết ông cụ đang ở Lục Đảo thật thì tại sao lại chưa tới đây chào hỏi mà lại thông báo riêng cho Qúy Quân Nghiêm thôi? Nghe chẳng hề có chút lô gíc nào. Nhưng y có thể nghĩ vậy, người như ông Qúy chắc chắn cũng sẽ nghĩ tới điểm này.

"Đến rồi thì ngồi xuống đi." Ông cụ giới thiệu cậu ta với mọi người, nhưng chỉ nói rằng đứa bé này tên Qúy Quân Nghiêm chứ không nói gì khác.

Ông đã không nhắc tới, những người khác cũng không hỏi, chỉ nghĩ cậu ta cùng lứa với Qúy Quân Hằng. Thấy tuổi cậu ta còn trẻ mà lại lễ phép nên mọi người đều có ấn tượng đầu tiên khá tốt. Khi nghe cậu ta nói chưa kịp ăn cơm trưa đã đến đây, ba Trần còn giục Trần An Tu đi làm thức ăn cho cậu ta nữa.

Trần An Tu bảo Lưu Ba làm hộ hai món mặn với một bát canh, y không thích Qúy Quân Nghiêm nhưng nể mặt ông cụ, y cũng không thể bỏ đói cậu ta bữa cơm được. Huống hồ y cũng không muốn ba mẹ phát hiện ra chuyện gì ngang chừng cả.

Trần An Tu bưng cơm canh vào, Qúy Quân Nghiêm nói cảm ơn rồi ngoan ngoãn ngồi một bên lẳng lặng ăn, cũng không quấy rầy bậc ông chú nói chuyện.

Chẳng mấy khi họ được ngồi chung một chỗ nên đề tài cứ xoay miết, khó tránh khỏi việc nói tới mối quan tâm chung của họ, đó chính là Trần An Tu và Chương Thời Niên.

Về chuyện lễ cưới, ông cụ là người nói ra trước, "Lẽ ra thằng tư với An Tu đăng ký rồi thì coi như đã chính thức ở với nhau. Hai cô chú đều trẻ tuổi hơn tôi, đừng trách tôi lạc hậu, nhưng tôi luôn cảm thấy không có nghi thức thì vẫn chưa được coi là chính thức, hai cô chú thấy sao?"

Bên nhà họ Trần làm sao lại không có ý đó cơ chứ, con trai kết hôn mà ngay cả một bữa tiệc rượu cũng không có, lén lút như thế tính là kết hôn gì cơ chứ? Nhưng họ dè chừng vì chuyện này có ảnh hưởng tới bên nhà họ Qúy, không dễ mà nói được, giờ ông cụ đã chủ động đề xuất như vậy, họ sao lại không đồng ý cho được.

Ba Trần nhìn Lâm Trường Ninh, đưa cơ hội lên tiếng cho y.

Lâm Trường Ninh biết anh rể y bình thường trông thì vô tâm nhưng có lúc còn cẩn thận chu đáo hơn khối người, "Chị, anh rể, việc này em không hiểu lắm, em nghe ý của hai anh chị."

Dù sao chuyện này vẫn khá tế nhị đối với người trong nước, tổ chức rình rang sẽ khiến mọi người bài trừ, hai bên gia đình bàn bạc với nhau, quyết định mời họ hàng ăn với nhau bữa cơm thôi.

"Cẩn Chi đã muốn gặp An Tu và bọn nhỏ từ lâu rồi, cứ đi sang chỗ ông ấy thì thoải mái mà làm." Đây là lời của Qúy Trọng Kiệt, mặc dù thằng tư là con ông thật, nhưng nó được đăng ký trên gia phả nhà họ Chương. Thằng tư kết hôn, bên nhà họ Chương có quyền lợi nêu ý kiến.

Về cơ bản, sự việc đã được thỏa thuận như vậy, nhưng về thời gian thì Lâm Trường Ninh gặp phải chút vấn đề, "Tháng năm em phải về Mỹ một chuyến, có lẽ cần hai đến ba tháng mới quay lại đây được." Bây giờ y đang tham gia vào vụ hợp tác của hai quốc gia Hoa Mỹ, việc bên kia vẫn chưa từ chức nên thường xuyên phải qua lại hai bên như thế.

Chương Vân Chi cười đáp, "Đừng lo, cứ làm việc của cậu đi đã, tôi với lão Qúy cũng định ở lại đây thêm ít lâu nữa, nơi đây non xanh nước biếc, không khí trong lành, lại có An Tu và bạn trẻ ở bên cạnh.

Lâm Trường Ninh rất cảm kích với sự thấu tình đạt lý của hai ông bà cụ.

Mặc dù Qúy Quân Nghiêm đang ăn cơm, nhưng tai cậu ta cũng chẳng để rãnh rỗi. Cậu ta đã thu hết toàn bộ đoạn đối thoại của những người ở đây vào tai, có điều chỉ toàn là việc nhà lặt vặt, chỉ có mỗi một việc làm cậu ta khá sợ hãi, chú tư đã đăng ký kết hôn với Trần An Tu. Cậu ta biết chú tư thích Trần An Tu, nhưng không ngờ hai người đã tiến tới trình độ như vậy, thảo nào hồi ở Bắc Kinh, người trong nhà có gặp Trần An Tu cũng đều tỏ vẻ thân cận, có nói chuyện cũng không tránh mặt người này.

Sau khi ăn xong, Qúy Quân Nghiêm đề nghị muốn ở lại đây mấy hôm để chăm hai ông bà cụ, ông cụ nói mệt, muốn về phòng nghỉ ngơi, nhưng không nói rằng sẽ giữ cậu ta ở lại.

Chương Vân Chi dìu ông đi. Qúy Quân Nghiêm đứng ở cửa một lúc, không ai biết cậu ta đang nghĩ gì. Mặc dù Trần An Tu là chủ nơi này, nhưng y cũng không có ý muốn giữ người ở lại.

Qúy Quân Nghiêm thấy vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên cười, vẫy tay chào Trần An Tu – người tiễn cậu ta ra khỏi cửa một cái, đi về phía chiếc xe đỗ ở cổng. Trong xe còn một người đang ngồi, thấy Qúy Quân Nghiêm đi tới liền mở cửa xe giúp cậu ta, xe không dừng lại lâu đã lái đi ngay.

Buổi tối, lúc trước khi đi ngủ, Trần An Tu kể chuyện này cho Chương Thời Niên nghe, động tác lật sách của Chương Thời Niên chợt dừng lại, sau đó tiếp tục lật như thường, "Cậu bé đó nói gì?"

"Không nói gì, chỉ bảo muốn đến thăm ông bà nội thôi."

Chương Thời Niên gõ kẹp đánh dấu trang lên sách một cái, thằng bé này chậm chạp không về nước, rốt cuộc là muốn làm gì đây? Đến đây ngay vào thời khắc quan trọng thế này là do trùng hợp sao?

Sau đó, Qúy Quân Nghiêm đã đến đây hai lần, ông cụ đều từ chối gặp với cái cớ sức khỏe không tốt, thế rồi cậu ta cũng không đến nữa. Ông cụ khó ở chỉ là cái cớ, nhưng Tấn Tấn khó ở lại là sự thực. Bản thân Tấn Tấn đã yếu người, cuối xuân đầu hạ lại là thời điểm hoa cỏ đua nhau nở, thời tiết khi lạnh khi nóng, ngay cả Chương Thời Niên cũng còn có lúc thấy khó chịu chứ nói gì tới Tấn Tấn.

"Bây giờ đã tốt hơn chưa con?" Trần An Tu cúi người sờ trán Tấn Tấn.

Tấn Tấn bị sổ mũi, thở rất khó khăn, bé thầm thì đáp, "Mũi con vẫn bị nghẹt."

"Ăn cơm xong uống thêm hai viên thuốc nữa, nếu vẫn không được thì ngày mai ba sẽ đưa con đi khám."

Tấn Tấn cọ trán vào lòng bàn tay ba bé, "Ba ơi con không tiêm đâu."

Tấn Tấn lúc ốm rõ ràng càng thích làm nũng hơn bình thường, "Ừ, con không muốn tiêm thì chúng ta sẽ không tiêm." Thằng bé còn nhỏ như thế, nếu không nghiêm trọng thì họ cũng không muốn đến bệnh viện làm gì nhiều.

"Ba ơi, đêm nay con ngủ cùng ba nhé."

"Được, thế bây giờ con nằm thôi nhé, đừng ngủ, không buổi tối lại mất ngủ đấy." Y để thịt bò khô (1) và nho đã rửa sạch lên chiếc bàn bên cạnh giường, y không có thói quen dung túng bọn trẻ ăn uống trên giường, nhưng mọi thứ đều có thể dàn xếp khi chúng bị bệnh.

(1) mình không thể hiểu được tại sao lại có thịt bò khô ở đây nữa

Mạo Mạo đang ở trong cái nôi bên cạnh. Cu cậu thấy anh mình ở đằng kia nên chỉ muốn đến ngủ cùng với anh trai, nhưng Trần An Tu sợ bé bị lây bệnh nên nhất quyết không chịu ôm tới, mặc cho bé con hừ hầm quấy phá thế nào Trần An Tu cũng giả vờ như không thấy. Có lẽ do sốt ruột quá nên cu cậu bám vào thành nôi cố đứng lên, thành nôi rất cao nhưng Trần An Tu sợ nhỡ đâu bé bị ngã xuống, với lại cũng phải hãi vì sự cố chấp này của bé nên vội vàng đưa tay ra đỡ, nhưng Mạo Mạo đứng được một giây thì lại đặt mông ngồi phệt xuống, trên giường vốn có để một quả quýt, bị bé ngồi lên bẹp dí.

Chắc bé cảm thấy mát mông nên hừ hừ hai tiếng rồi dịch mông sang bên cạnh, rồi lại giang hai tay ra đòi Trần An Tu bế.

Trần An Tu cười phì, bế người lên rồi lấy tay lau mông cho cu cậu, "Ngồi còn chưa vững đã muốn đứng rồi, cho đáng đời Mạo Mạo này."

Mạo Mạo nhướn người muốn đi đến bên Tấn Tấn, sau khi Tấn Tấn xoa nắn tay bé xong, bé càng dũng cảm hơn, Trần An Tu sợ bé làm phiền Tấn Tấn nghỉ ngơi nên bỏ bé vào trong nôi rồi định đi, nhưng khi đi đến ngoài cửa, y lo lắng quay đầu lại nhìn một cái, thấy Tấn Tấn thò người ra ngoài, tay cầm cái thìa, hớt một ít nước cho bé liếm, Mạo Mạo lập tức cười híp cả mắt.

Đợt cảm sốt này khá nặng, chỉ riêng lớp Tấn Tấn thôi đã có ba bốn học sinh xin nghỉ. Đến hôm thứ hai Tấn Tấn bị bệnh, cơn sốt đã giảm bớt, nhưng Trần An Tu sợ cho cậu đi học sẽ bị lây tiếp nên để Tấn Tấn ở nhà thêm hai hôm.

Hôm nay, sau khi đi học về, Đường Cầu lại tới thăm Tấn Tấn như mọi hôm, bé còn mang theo ít thuốc giảm sốt từ bệnh viện của Lâu Nam.

"Đường Cầu, hôm nay sao cháu về muộn thế?" Bình thường năm giờ trường tan học thì Đường Cầu chắc chắn sẽ đến nhà họ trước sáu giờ, thế mà hôm nay thằng bé tới thì đã hơn bảy giờ.

"Hôm nay chú Hạ lái xe mấy vòng trong thành phố rồi mới về ạ."

Trần An Tu biết chú Hạ mà Đường Cầu nói chính là Hạ Trí – tài xế mới mà Chương Thời Niên tìm cho Tấn Tấn, bởi vì Đường Cầu sống ở đây nên lần nào cậu ta cũng tiện thể đón luôn hai đứa, "Chú ấy mang cháu đi những đâu?"

"Không đi đâu ạ, chỉ vòng vòng trong thành phố thôi, có hai chiếc xe cứ chỉ nhằm vào xe cháu, chú Hạ mấy lần xuýt thì đâm phải rồi đấy ạ."

"Thế ba cháu có bảo gì không?"

"Không ạ, ba cháu đang ở trong phòng phạt Đường Qủa. Ba vừa mới phát hiện ra chiếc bánh nếp Đường Qủa giấu dưới gối đầu."

Trần An Tu mỉm cười nói, "Đường Qủa đã biết giấu đồ rồi cơ đấy." Nhưng lúc này tâm tư y đã bay xa, vụ xe cộ của Đường Cầu hôm nay chỉ là ngoài ý muốn sao? Hay là có người thu xếp riêng? Không thể trách y quá nhạy cảm được, thật sự là những hành động gần đây của Chương Thời Niên cũng khiến y phải nghi ngờ. Trước kia y còn có thể giả vờ như không biết, nhưng chuyện có liên quan đến con cái, y nhất định phải hỏi cho rõ.

Chương Thời Niên cũng đã nhận được tin từ chỗ Hạ Trí, rằng có người cố ý chặn xe hắn trên đường, có thể là Lục Á Á không nhỉ? Nếu là hắn ta thật, hắn ta có ý định với An Tu và bọn trẻ, là định lấy cứng đối cứng với Lục Giang Viễn sao? Với đầu óc của Lục Á Á, hắn chắc chắn sẽ không ngu xuẩn tới mức độ đó, bây giờ mà lộ mặt với Lục Giang Viễn, hắn sẽ chẳng được lợi ích gì. Sở dĩ hắn bố trí người mà không nói cho An Tu, cũng bởi vì đây chỉ là bước đề phòng thôi chứ chưa căng thẳng mặt đối mặt. Nếu không phải Lục Á Á, vậy người chủ mưu lần này sẽ là ai đây? Bất kể thế nào, đã có người ra tay thì hắn sẽ phải nhắc cho An Tu biết.

Trần An Tu cười nhạt, "Nếu đúng là Lục Á Á thật, người này cũng giỏi gớm, tôi còn chưa lấy được một xu nào của nhà họ Lục mà anh ta đã gấp gáp thế rồi cơ?"

"Dù không có em, cậu ta cũng sẽ đi bước này." Chẳng qua sự xuất hiện của An Tu đã làm tăng cảm giác nguy cơ, thúc đẩy mọi chuyện diễn ra sớm hơn thôi, "Là do lòng tham của cậu ta thôi." Lục Á Á thèm muốn quá nhiều.

"Chuyện ở đây tôi sẽ để ý, bảo ba mẹ ít vào trong nội thành thôi, còn Đường Cầu thì anh nên đổi tài xế đi, đừng kéo họ vào vụ này."

"Những người khác thật ra không cần lo, bởi vì họ không phải người có liên quan mật thiết."

"Sau này tôi sẽ tự đưa đón Tấn Tấn." Xem ai dám động tới Tấn Tấn đây.

"Em có làm được hết không vậy?"

"Không có chuyện gì quan trọng hơn Tấn Tấn?" Y giém chăn lại, thử nhiệt độ trên trán Tấn Tấn, "Thằng bé không giống Mạo mạo, từ nhỏ đã ở với chúng ta, cưng chiều kiểu gì cũng được, đối với Tấn Tấn, tôi luôn cảm thấy mình nợ nó rất nhiều, thế nên nó nhất định không thể xảy ra chuyện được."

"Anh hiểu mà." Nỗi hổ thẹn của hắn còn nặng hơn cả An Tu.

Trần An Tu nói vậy cũng không phải để làm hắn áy náy, y đổi sang đề tài khác, "Thế nên anh phải đối xử với chúng tôi tốt hơn đấy."

"Được." Chương Thời Niên đồng ý.

"Nếu đã thế, tối nay anh phải ngoan ngoãn nằm yên, để tôi lên trên, tại sao lần nào anh cũng ở trên còn tôi chỉ được có một lần?"

Chương Thời Niên ngẫm nghĩ thật lâu, cuối cùng cũng nhớ ra, cái lần An Tu tưởng là có đấy hình như cũng chỉ là hiểu lầm.

Trần An Tu nói vậy xong, bầu không khí không còn nặng nề như trước nữa, với lại họ cũng không làm thật, dù sao với tình hình bây giờ có ai có tâm tình để làm được chứ.

—-

Tin tức bên Lục Đảo cũng truyền đến tai Lục Giang Viễn ngay, hắn cho gọi Lục Á Á tới phòng làm việc để gặp mặt.

"Chú ba tìm cháu ạ?"

Lục Giang Viễn giơ tay lên ý bảo cậu ta ngồi vào sô pha tiếp khách, "Cháu ngồi trước đi, chú xong ngay đây." Hắn giao văn kiện đã ký xong cho Ngô Đông, bộ phận thư ký thì đưa trà vào theo khẩu vị của riêng hai người.

Lục Giang Viễn ngồi xuống đối diện Lục Á Á, "Gần đây công việc có thuận lợi chứ?"

Lục Á Á đặt chén trà xuống, cười đáp, "Tất cả đều tốt ạ, cảm ơn chú ba."

"Vậy là tốt rồi." Lục Giang Viễn hớp một ngụm trà, đi thẳng vào vấn đề, "Giữa hai chú cháu, chú cũng không khách sáo nữa, chuyện gần đây công ty chuẩn bị thành lập một chi nhánh dược phẩm ở Nam Phi, cháu cũng biết đấy, chú định giao chức phụ trách cho cháu, cháu đã từng làm bên mua bán nguyên vật liệu, mấy năm nay lại làm việc ở bộ phận ngoại giao rồi, đây là một cương vị có thể phát huy được thực lực của cháu, điều hành riêng một chi nhánh dược phẩm cũng có lợi cho sự phát triển tương lai sau này. Ý cháu thế nào?"

Lục Á Á vuốt chiếc nhẫn trên tay trái, im lặng một lúc.

"Cháu không muốn đồng ý với quyết định này sao?"

Lục Á Á ngẩng đầu lên, nụ cười vẫn dịu dàng như trước, nhưng ánh mắt có chút thay đổi nhỏ, "Vâng chú ba, cháu không muốn, cháu muốn ở lại trụ sở chính hơn, cháu thấy ở bên chú cháu sẽ càng học được nhiều hơn."

"Không nghĩ thêm à? Cháu hiếm khi..." Hắn đang chọn từ để dùng, "Hiếm khi ra quyết định nhanh như thế, thật không giống cháu chút nào.'

"Trước đây chú ba luôn nói cháu thiếu năng lực quyết đoán, cháu đang cố gắng sửa đổi đấy mà."

"Khả năng quyết đoán cũng không xung đột gì với việc cho bản thân mình thêm thời gian suy nghĩ." Lục Giang Viễn cố gắng giải nghĩa câu nói của mình theo một cách khác.

Lục Á Á ưỡn lăng thẳng tưng, giọng nói chắc chắn đáp lại, "Cháu nghĩ cháu đã chọn lựa chọn rồi, chú ba."

Lục Giang Viễn nhìn cậu ta một cái thật lâu rồi nói, "Nếu đã thế, chú cũng không miễn cưỡng..."

Tiễn Lục Á Á xong, Thi Chính đi từ trong gian phòng nhỏ bên cạnh sang, nhìn ra cửa thở dài, có lẽ lần này Lục Á Á không biết rằng lần từ chối này của cậu ta đồng nghĩa với việc tự từ bỏ cơ hội an toàn cuối cùng.

"Cậu đã nghe thấy hết rồi đấy, nó tưởng tôi đã bó tay không làm gì được nên mới thỏa hiệp nhượng bộ."

Thi Chính lắc đầu, những tranh chấp kiểu này trong gia tộc lớn ấy à, chậc chậc. Nếu lần này Lục Á Á chịu nghe lời Lục Giang Viễn sang châu Phi, tuy cách xa trung tâm quyền lực là Hồng Viễn, nhưng Lục Giang Viễn nể tình chú cháu sẽ cho cậu ta cả đời giàu có, thế là đủ rồi, nhưng Lục Á Á lại bị mờ mắt.

"Nó một lòng muốn trở nên nổi bật, để người nhà họ Lục phải kính ngưỡng nó, tôi cũng liệu được từ trước rằng nó sẽ chọn vậy rồi. Nó muốn thực hiện mục tiêu này thì đạt được Hồng Viễn là cách nhanh chóng nhất."

Thi Chính đã hợp tác với Lục Giang Viễn được nhiều năm nên cũng hiểu một vài chuyện của nhà họ Lục. Lục Hành Viễn không tiện đi lại, cậu chàng Lục Á Á này là con trai của Lục Hành Viễn với một cô y tá, lúc đó tuy vợ cả Lục Hành Viễn đã qua đời, nhưng người vợ thứ hai của hắn ta không phải mẹ Lục Á Á. Trong một gia tộc lớn như nhà họ Lục, với xuất thân kiểu đấy của Lục Á Á thì việc cậu ta không được đối xử công bằng cũng không đáng kinh ngạc gì cho lắm. Trong số những anh chị em gái ở nhà họ, cậu ta và Lục Triển Triển – người từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ có quan hệ tốt nhất, chắc là hai đứa thấy số phận giống nhau, nhưng tính ở phương diện xuất thân, cậu ta vĩnh viễn không thể sánh được với Lục Triển Triển.

Cũng khó cho cậu ta phải ẩn nhẫn nhiều năm như thế, đừng nói tới Lục Giang Viễn, ngay cả Thi Chính hắn đây cũng đã từng công tác cùng một bộ phận với cậu ta mấy năm, đều cho rằng cậu ta là một người thanh niên tốt tính ôn hòa chứ không kiêu chảnh như các cậu ấm nhà khác.

Hết chương 164

><><><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip