162| Thiếu rượu hỏng tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hành động chủ động nhiệt tình ấy tuy rằng bất ngờ xảy ra nhưng Chương Thời Niên chẳng có lý do gì để từ chối, hắn thầm thở dài, há miệng bắt lấy đầu lưỡi trơn trượt của con người thô lỗ đè hắn lên tường.

Từ khi hai người bắt đầu quan hệ cũng đã được gần hai năm, nhờ Chương Thời Niên chỉ dạy, kỹ thuật hôn của Trần An Tu đã có tiến bộ lớn, đương nhiên đối với những tay già đời thì vẫn còn ngây ngô lắm, nhưng đối phó với người như Chương Thời Niên thì cũng đủ rồi. Y đưa đầu lưỡi lướt nhẹ phác hình môi Chương Thời Niên, răng cà cạ nhấm máp lên bờ môi ấy không dời.

Chương Thời Niên để mặc cho thanh niên nhiệt liệt thẳng thắn như con thú con này tự hành động, ý cười trong mắt hắn càng đậm hơn, hắn đưa tay đặt lên gáy Trần An Tu, chừng như muốn làm nụ hôn ấy sâu sắc hơn.

"Nhắm mắt vào." Trần An Tu hôn lên mắt hắn.

Chương Thời Niên cười nhìn y một cái, phối hợp nhắm mắt lại theo. Làn lông mi dài phủ xuống làm cả gương mặt trở nên dịu ngoan bình thản ấy làm Trần An Tu bỗng dưng lơ đễnh, trông thật là vô tội, bề ngoài tốt đúng là một điều kiện cực kỳ có lợi.

Trần An Tu hôn lên mũi và cằm hắn, đầu lưỡi lại dò vào trong miệng lần nữa, tham lam quấn quýt, mút mát lấy lưỡi hắn. Hô hấp Chương Thời Niên nặng nề hơn, ngón tay chừng như ngập ngừng khẽ vuốt lên tóc Trần An TU.

Chương Thời Niên đi làm về vẫn chưa thay quần áo, lúc này trên người hắn vẫn là bộ tây trang thẳng thớm. Lúc tay Trần An Tu trượt xuống thắt lưng hắn, hắn giữ tay con người quấy rối này lại, nhắc nhở y rằng, "An Tu, bên ngoài vẫn còn có người, em chắc chắn là muốn ở đây sao?" Lúc họ mất khống chế nhất cũng đã từng làm ở bên ngoài một lần, nhưng đó khi xung quanh không có người, còn tình hình lúc này thì khác, bây giờ mới chỉ hơn 9h15′, trong quán cơm vẫn còn hai ba bàn khách, hiệu quả cách âm của phòng ăn riêng cũng không tốt lắm, hai người đứng ở đây, rõ ràng có thể nghe thấy tiếng La Phương Phương bưng thức ăn ra và tiếng Tôn Hiểu cao giọng tính tiền.

Trần An Tu hình như đã uống say thật, nghe thấy lời hắn cũng không hề để ý, cứ cố chấp cởi thắt lưng hắn ra, trong khoảnh khắc cúi đầu, khóe mắt y dường như có phần do dự, nhưng rất nhanh y đã lấy lại được sự kiên định. Ngón tay y mập mờ xoa ở mép quần Chương Thời Niên, ý chừng như thể gợi tình sắc rất rõ ràng.

Lưng Chương Thời Niên cứng còng, tựa trên vách tường hơi lạnh lẽo, lý trí chẳng còn lại bao nhiêu giúp hắn nắm lấy bờ vai Trần An Tu: "An Tu, nếu cứ tiếp tục nữa, em tự gánh lấy hậu quả đấy."

Trần An Tu chôn đầu vào hõm vai Chương Thời Niên hôn mút, những nút áo sơ mi lần lượt tách ra dưới ngón tay linh hoạt của y, y cho chân cò cọ vào háng hắn, khiêu khích nói, "Chương tiên sinh, có phải anh 'không được' không?" Mặc dù cái thứ đang chọc vào y cho y biết rằng nó hoàn toàn không phải vậy.

Chương Thời Niên đặt tay lên chốt cửa, khẽ vặn một cái, một tiếng rắc nhỏ vang lên. Tiếng động không lớn này tự dưng làm da đầu Trần An Tu như muốn nổ tanh bành, bản năng 'thấy lợi thì tới, thấy hại thì trốn' của con người làm y muốn lùi về sau, nhưng không chờ y hành động thì Chương Thời Niên đã kìm chặt hông y lại rồi kéo tới, hai cơ thể dán sát vào nhau, giọng nói trầm thấp dụ dỗ đưa tới, "Có được hay không em cứ thử là biết, anh nghĩ rồi, chỗ này cũng không tệ, cũng đã lâu rồi chưa được thử cái gì mới mẻ. Thỉnh thoảng đổi một chỗ khác nói không chừng có thể tăng thêm tình thú."

Lúc này Trần An Tu đột nhiên có cảm giác như thể y không biết sống chết mà lao vào miệng thú dữ.

Chương Thời Niên cũng không ngăn động tác giãy dụa trong vô thức của y, chỉ lấy trán kề trán, nhìn thẳng vào mặt y nói rằng, "Nhưng mà An Tu, em thực sự say sao?"

Ánh mắt Trần An Tu mịt mờ nhìn hắn, nói, "Tôi không say." Nói thế đúng chứ? Chẳng phải bọn say rượu vẫn thường nói vậy sao.

Chương Thời Niên khẽ cắn đầu ngón tay y, nhướn mày cười nói, "An Tu, sau khi em say rượu đáng ra phải ngoan hơn mới đúng. Hay là e đang giả vờ say rượu để quyết rũ tôi? Thực ra với chuyện này ấy, chỉ cần em nói một tiếng, tôi sẽ phối hợp ngay, cần gì phải làm thế chứ? Có phải gần đây tôi bận quá nên làm em cảm thấy bị bỏ quên không? Không được đút no hở?"

Bàn tay rũ xuống ngang lưng của Trần An Tu hơn run, thật muốn đấm cho hắn một phát, làm người sao lại vô sỉ như thế cơ chứ? Nếu bận rộn như hắn nói thì tại sao cứ cách dăm ba bữa sáng y lại không dậy nổi, nếu rảnh rỗi thật, chẳng nhẽ ngày nào y cũng nằm liệt giường chắc? Phía trên chữ nhẫn là một con dao, phải nhịn thôi.

Dường như Chương Thời Niên rất hài lòng với động tác không tiếp tục phản kháng của y, khen y rằng, "Thế mới ngoan chứ. Anh biết ngay An Tu uống say nên mới thế mà, chứ tuyệt đối không phải bởi vì ham muốn quá."

Sao nghe như trêu chó con thế?

"Mọi chuyện tiếp theo em cứ giao cho anh, em chỉ cần ngoan ngoãn, đừng nên kêu lớn tiếng quá là được."

Giọng nói khàn khàn của hắn xuyên qua màng tai Trần An Tu làm y lẳng lặng nuốt nước miệng. Tình hình phát triển của sự việc hình như đã đi trật mất rồi. Không phải y định giả vờ say rượu để trêu Chương Thời Niên, chờ đến khi hắn ham muốn tột đỉnh rồi thì sẽ vỗ mông bỏ người ở lại, về nhà ôm Tấn Tấn ngủ, mặc cho hắn cả đêm khó chịu sao? Vì sao bây giờ lại trở thành tình thế y bị người ta đè lên tường sờ mó thế này chứ?

Làn gió mát mẻ phả qua phía bên trong đùi, đầu vú trước ngực bị vuốt ve đến sưng lên, phía trước hay đằng sau đều nằm trong tay người ta, sự kích thích quá độ này làm đường nhìn của Trần An Tu dần mơ màng, ánh đèn treo trên nóc dần mờ nhạt đi.

Chưa đến mười giờ, khách ăn trong quán đã đi gần hết, chỉ còn lại có hai bàn cơm đang tụ tập lại với nhau, uống đến nỗi đỏ mặt tía tai, xem ra khó mà giải tán trong thời gian ngắn được. Tôn Hiểu kiểm tra hơi ga, cửa sổ và các dụng cụ sử dụng đến điện, chuẩn bị lúc nào cũng có thể về được, "Hử? Sao trong phòng này vẫn còn bật đèn, không phải nhà anh Trần về hết cả rồi à?" Giọng Tôn Hiểu tới gần, Trần An Tu thoáng giật mình tỉnh giấc, đẩy phắt Chương Thời Niên ra, vội vàng kéo chiếc quần đã tụt xuống đầu gối lên, nhấc chân định chạy ra chỗ cửa.

Chương Thời Niên ôm chặt y từ đằng sau.

"Đừng..." Đúng là linh hồn ác ôn, y muốn quyết đoán đẩy người ra, nhưng kế hoạch chẳng thành công nổi.

Trần Hiểu gõ cửa, "Anh Trần, anh ở bên trong đó à?"

Trần An Tu không biết nên trả lời ra sao, nếu biểu hiện lý trí quá thì bị Chương Thời Niên nắm mất nhược điểm, còn mà biểu hiện khác lạ thì sẽ khiến Tôn Hiểu nghi ngờ, y sốt ruột ngứa ngáy vô cùng. Thực ra y căn bản không nhớ khi mình say rượu thì sẽ thế nào, chỉ nghe nói rằng chẳng khác gì lúc bình thường, có điều ngoan hơn chút mà thôi.

Chương Thời Niên dường như rất muốn làm khó y, vừa lôi kéo y về, vừa nói với phía bên ngoài, "Tôn Hiểu đấy à? Tôi và anh Trần của cậu còn một số việc cần nói nữa."

Tôn Hiểu nghe giọng Chương Thời Niên thì không thấy lo lắng nữa, quay sang bảo Trần An Tu, "Anh Trần này, ông ba bảo em chuyển lời cho anh, bên đập chứa nước nói buổi chiều có việc bận nên muốn đổi sang đưa cá vào sáng mai, đêm nay em và Trương Ngôn sẽ ở căn phòng phía Nam nhớ."

Chương Thời Niên kéo y ngồi lên đùi mình, nói, "An Tu, Tôn Hiểu nói chuyện với em đấy."

Trần An Tu nghe lời đáp lại một tiếng, "Anh biết rồi. Hai đứa cứ về ngủ sớm đi."

"Vậy anh Trần và Chương tiên sinh làm gì thì cứ làm đi nhé." Tôn Hiểu chưa đi được xa đã nghe thấy trong phòng vang lên một tiếng uỳnh, trong đó hình như còn có một tiếng kêu đau đớn, có điều cậu ta đã hơi mệt nên cũng không nghĩ nhiều, ngáp một cái vỗ miệng rồi đi.

Chương Thời Niên vừa đi vào được nửa chừng thì Trần An Tu đã nhảy khỏi đùi hắn, xách quần, khoác áo, mơ màng lườm hắn một cái nói, "Mệt rồi." Y đảo mắt nhìn vật giữa hai chân đang ngóc lên kia của Chương Thời Niên, thầm nghĩ, đêm nay anh cứ thế đi, ai bảo ngày xưa anh vừa đánh vừa làm tôi ngã cơ, đã làm chuyện xấu còn ỉm rõ lâu.

Trần An Tu vừa bước được một bước đã nghe Chương Thời Niên gọi y đằng sau, "An Tu..."

Trần An Tu ngoái đầu nhìn về phía người đàn ông đang nhàn nhã dựa vào ghế cười cực kỳ quyến rũ kia, áo sơ mi và quần âu vốn thẳng thớm nay xộc xệch ngả ngớn khoác hờ trên thân hình thon dài kia, da thịt chắc khỏe phối hợp với khóe mắt đuôi mày như làm hoa đào mọc tràn lan, khiến trái tim y run rẩy. Trần An Tu khó khống chế nổi bước chân mà dừng lại, lòng thầm mắng mình chẳng có tiền đồ chi, lại mắng Chương Thời Niên sao không đi chụp tạp chí boylove đi, chắc chắn là bán đắt như tôm tươi ấy, có khi còn kiếm thêm được ít tiền sinh hoạt nữa.

Chương Thời Niên ngoắc tay gọi y, Trần An Tu cảm thấy thần kinh trong đầu y như bị đứt phựt, "Hôm nay tôi ở trên cơ." Y hùng hổ tuyên bố, hùng hổ quay người trở lại, hùng hổ đè lên, hùng hổ chặn miệng Chương Thời Niên, hùng hổ chuẩn bị... sau đó thì chẳng còn khí thế gì nữa.

Y nháy mắt mấy cái, hình như vẫn còn đang ngỡ ngàng chưa hiểu, sao vị trí của hai người thoắt cái đã thay đổi cơ chứ, vừa rồi rõ ràng y ở phía trên cơ mà? Vì sao bây giờ người bị đặt trên ghế lại là y?

"An Tu, em say rồi, động tác sẽ thô lỗ lắm, hôm nay cứ để anh làm đi."

Trần An Tu đánh lại, không muốn cho hắn đạt được mục đích.

"Hình như có người tới đấy." Chương Thời Niên kề vai tai y nhỏ giọng nói.

Trần An Tu thầm rùng mình, ngừng động tác lại.

Thế là quần bị nhanh chóng tụt xuống, chân bị bắt giạng ra, gác lên tay vịn hai bên ghế, thế là hai bờ mông bị đẩy lên, và cứ thế, lần tiến vào thứ hai lại diễn ra, lần này trực tiếp hơn hẳn lần vừa rồi, không cần thời gian làm quen, vào một cái là lút cán liền, rồi sau đó là những cái đâm chọc chạy nước rút kịch liệt, ngay cả thời gian để thở hắn cũng không cho y.

Trần An Tu giận trừng to mắt, tay chân âm thầm dùng sức, sau mấy lần Chương Thời Niên đâm vào thật sâu thì cuối cùng cũng mất sức, đầu tựa vào ghế thở hồng hộc, tiếng rên rỉ khó kiềm chế rỉ ra khỏi khóe môi. Tiết tấu vừa rồi mãnh liệt như thế, y bị đâm liên hồi nên khó chịu, chân theo phản xạ co giật đá vào thành ghế.

Chương Thời Niên để ngón tay bên khóe miệng y, "Xuỵt, An Tu, bên ngoài vẫn còn người đấy, chắc em không muốn để họ biết chúng ta đang làm gì đâu nhỉ?"

Lúc này hiện vẫn đang có đến tám chín mười người trong thị trấn đang uống rượu ở đây, chỉ cách nhau có một lớp tường mà đúng là hai thế giới. Nếu để người ta biết y đang giạng háng ở đây để một người đàn ông 'làm' tới nỗi nửa sống nửa chết thì y thà tìm một miếng đậu hũ đâm đầu chết còn hơn, ít nhất còn chừa được chút mặt mũi. Chương Thời Niên nắm được đúng nhược điểm của y, y hoàn toàn thả lỏng không giãy dụa nữa, để mặc người đàn ông này vuốt mông y, tùy ý ra vào. Nhưng y ngậm chặt miệng lại, không để bất kỳ một tiếng rên nào thoát ra, chỉ khi Chương Thời Niên đâm vào quá sâu, y mới phát ra một hai tiếng thở dốc khó kìm được.

Chương Thời Niên thương tiếc hôn lên khóe mắt đỏ phớt của y, nhưng động tác bên dưới chẳng hề dịu dàng đi. Người bên trên vùi đầu chăm chỉ làm, còn người bên dưới ra sức nhẫn nhịn, trong khoảng thời gian ngắn, căn phòng này yên tĩnh chỉ còn lại tiếng vang khi 'thịt' giã vào mông, và chính điều đó đã làm tiếng nói cười uống rượu khua khoắng ở bên ngoài càng trở nên rõ ràng hơn.

Tuy Trần An Tu tự nhận da mặt y đã dày lắm rồi, nhưng từ trước tới giờ y chưa hề nghĩ tới trong trường hợp nửa công khai này mình sẽ làm hành vi điên cuồng đến thế, y cảm thấy có lẽ bản thân y đã điên thật rồi, nhưng hành vi cấm kỵ kiểu yêu đương vụng trộm thế này càng làm cơ thể y nhạy cảm hơn, bên ngoài chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay nào cũng làm ảnh hưởng tới thần kinh yếu đuối của y lúc này.

Mười một giờ rưỡi, mấy con người say khướt ở ngoài kia rốt cuộc cũng chịu đi, Tôn Hiểu hăng hái hẳn, tính tiền cho họ xong rồi dặn Trương Ngôn một tiếng, thu dọn qua tàn dư trên bàn, đĩa bẩn cho vào chậu ngâm, làm xong tất cả mọi việc, hắn phát hiện hai người bên trong phòng kia vẫn chưa đi ra ngoài. Hắn thầm nghĩ hai tiếng đồng hồ rồi, muốn nói chuyện gì không thể về nhà nói sao? Hắn đi tới gõ cửa hỏi, "Anh Trần?"

Trần An Tu hít sâu một hơi, lúc này không phải y không muốn lên tiếng mà là không thể lên tiếng được, Chương Thời Niên đè y lên tường 'làm' tới nỗi y sắp chết rồi, chân trái y cứng đờ miễn cưỡng mới chấm đất được, đùi phải thì khoát lên lưng Chương Thời Niên, tất cả sức lực đều dựa vào vị trí kết nối của hai người, cơ thể nhấp nhô theo quy luật nên muốn giữ được sự cân bằng cơ bản cũng khó.

Y dùng mắt ra hiệu cho Chương Thời Niên, Chương Thời Niên bị y kẹp khó chịu, đâm vào hai cái nhanh chóng rồi giảm tốc độ lại, Trần An Tu vịn lấy vai hắn, lấy lại giọng nói, ho nhẹ hai tiếng rồi hỏi, "Chuyện gì?"

"Anh vẫn chưa về à?"

Cố nhịn sự thôi thúc lặng lẽ từ cơ thể Chương Thời Niên, y cất cao giọng đáp, "Lát nữa anh sẽ về, hai đứa cứ thu dọn xong rồi về đi."

Trần An Tu vừa nói dứt chữ 'xong' thì đã bị Chương Thời Niên thẳng lưng đâm lên, những chữ còn lại bị nuốt xuống cổ họng không phát ra được.

Tôn Hiểu chạy tới cửa, hỏi Trương Ngôn, "Anh có nghe thấy tiếng động gì không?"

Trương Ngôn ném chiếc áo khoác cho cậu ta, "Tiếng gì chứ, anh có nghe thấy gì đâu, bên ngoài lắm mèo hoang kêu, trong quán ngay cả một con chuột còn chẳng có, có thể có tiếng động gì được chứ?" Hơn nửa đêm rồi ai cũng muốn ngủ, để ý tới tiếng động làm gì.

Tôn Hiểu xoa tai, lắng nghe kỹ hơn nhưng chỉ thấy mèo hoang bên ngoài kêu, cậu ta mỉm cười một tiếng, nói, "Thì ra là mùa xuân tới rồi nên bọn mèo hoang cũng muốn tìm một đồng bạn đây."

Chờ đến khi bọn họ trở về căn phòng phía Nam, rửa mặt xong xuôi định kéo rèm đi ngủ thì phát hiện đèn trong căn phòng đằng quán ăn cuối cùng cũng tắt, nhìn giờ thì đã hơn mười hai giờ.

Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng cũng không sáng lắm chiếu lên bệ cửa sổ, miễn cưỡng có thể thấy đằng sau rèm cửa kia là hai bóng người đang quấn chặt vào nhau, vách thịt bên trong lại được xối bằng thứ dịch nóng bỏng lần nữa. Trần An Tu chống cánh tay lên bệ cửa, miễn cưỡng chống đỡ cơ thể như muốn nhũn ra chỉ chực trượt xuống dưới.

Sau khi Chương Thời Niên được 'giải phóng', hắn nằm úp người trên lưng y, chỗ ấy vẫn còn chôn trong cơ thể y, "Anh vẫn được đúng không?"

Đồ đàn ông nhỏ mọn, đến bây giờ vẫn còn nhớ lời nói ban đầu của y, "Chừng nào thì anh phát hiện ra?" Trần An Tu hỏi một vấn đề không đầu không đuôi.

Nhưng Chương Thời Niên nghe ra, hắn lấy tay vuốt đầu vú của Trần An Tu, nói, "Nơi này, khi anh hôn nó thấy toàn vị rượu. Em uống rượu chắc không phải giội hết cả ngực đâu nhỉ. Khả năng duy nhất là em căn bản không uống cốc rượu kia mà rót hết vào cổ áo đi? Thủ thuật này hay đấy, anh chẳng hề phát hiện ra." Đúng là khi rót rượu hắn không phát hiện, nhưng hành động này thực sự là trăm ngàn chỗ hở, hắn nên đề nghị An Tu lúc giả say thì không nên nói gì, vừa nói cái là chỉ cần nhìn thôi, mọi thứ đều hớ hết, có điều nghĩ lại vẫn không nên nhắc y làm gì, chuyện này xảy ra một hai lần cũng thú vị lắm.

Trần An Tu ảo não, ban đầu y chỉ một lòng muốn trêu chọc Chương Thời Niên nên không để ý lắm, nhưng bây giờ tỉnh táo rồi nghĩ lại, Chương Thời Niên rõ ràng là 'tương kế tựu kế' trêu lại y. Y đã bảo chuyện rót rượu y làm hoàn mỹ cực kỳ, y đã làm bao nhiêu lần rồi, ngày trước trong bộ đội, ban đầu còn không hiểu gì nên lần nào cũng bị chuốc say khiếp, sau đó thì họ khổ luyện ra bản lĩnh, kết quả mọi người đều uống rượu giỏi, mỗi mình y là không được, cuối cùng y nghĩ ra một chiêu này, trăm lần thử đều trăm lần thắng, y đã độc chiếm bàn rượu được nhiều năm. Không ngờ lần đầu tiên dùng với Chương Thời Niên mà lại thất bại.

"Anh còn định để tới khi nào, lấy ra đi." Đáng ghét, ăn trộm gà còn mất nắm gạo. Rõ là thiệt.

Chương Thời Niên khẽ hôn lên tấm lưng ướt mồ hôi của y hai cái, sờ bụng y rồi nói, "Em bảo chúng ta chăm chỉ thế này, liệu có thể có thêm một đứa nữa ở đây không nhỉ?"

Gió lạnh thổi rét lòng, vừa nghĩ tới khả năng này y đã run cả người, "Anh đùa cái gì thế? Đã bảo không sinh nữa rồi mà." Y tự an ủi mình, "Hơn nữa cũng không có khả năng đâu."

Với chuyện này, Chương Thời Niên hoàn toàn thuận theo tự nhiên nên cũng không miễn cưỡng y, "Được rồi được rồi, không sinh nữa, chúng ta có Tấn Tấn và Mạo Mạo là đủ rồi."

Căn phòng bị họ phá tanh bành, đĩa rơi vỡ mất mấy cái, ghế cũng ngả nghiêng mất đôi ba chiếc, Trần An Tu không có ý để người khác sáng tới thu dọn, Chương Thời Niên bưng nước cho y, y lau hết căn phòng lại một lần, mở cửa cho bay mùi, đợi đến khi làm hết tất cả đã hơn ba giờ sáng. Trên núi có tiếng côn trùng kêu, trấn nhỏ vẫn lặng lẽ ngủ say trong buổi sáng đầy sương mù.

"Còn hơn hai tiếng nữa là trời sáng rồi."

Nơi này cách chỗ họ một khoảng, Chương Thời Niên thoáng cúi người nói, "Để anh cõng em về." Hắn biết An Tu cực kỳ mệt.

Trần An Tu thấy bốn bề vắng lặng, không hề khách sáo nhảy lên luôn, còn ngông nghênh nói, "Bầu không khí tốt thế này, chúng ta đi leo núi đi?"

"Được." Chương Thời Niên biết hôm nay y vẫn còn giận, không xả vào hắn thì không được, để tránh đêm dài lắm mộng, hắn thà tiếp tới cùng, "Chúng ta đi đâu đây?"

"Đi tới chỗ anh nhổ mất răng tôi đi." Y muốn dọa Chương Thời Niên sợ ngã nhào một cái rồi thôi, dù sao đi từ đây tới đấy nhanh mà một mình cũng phải nửa tiếng, giờ còn cõng thêm y, ít cũng phải một tiếng, một lần đi một lần về là hai tiếng, cho dù thể lực có tốt đến đâu cũng bị y mài sạch.

"Được, đi đến đó đi, anh cũng lâu rồi không được đi, chúng ta đi thăm lại chốn cũ vậy."

Giờ thì đến lượt Trần An Tu trợn tròn mắt, nhưng bảo y buông tha cho thì y không cam lòng, Chương Thời Niên ức hiếp y nhiều lần như vậy, lại còn bắt đầu từ xửa xừa xưa nữa, kiểu gì cũng phải làm một ván hòa với hắn chứ.

"Chương tiên sinh, anh chắc chắn có thể sống được đến một trăm tuổi."

"Hử?"

"Chỉ với thể lực của anh thôi." Hùng hục cả nửa ngày trong phòng mà vẫn cõng y được hơn nửa đường mới bắt đầu thở dốc.

"Anh khỏe không phải em nên vui mới đúng sao?"

Nghe ra ý nghĩ thâm sâu từ lời nói của hắn, rồi xoa nắn cái éo tê nhức của mình, Trần An Tu rất muốn quặp chặt cổ hắn cho nó đứt thì thôi, "Vui lắm." Tuy lúc này chắc không có ai lên núi, nhưng y vẫn lo lắng nhìn trái nhìn phải, ở nhà nô đùa giỡn chơi kiểu gì cũng được, nhưng ở ngoài để Chương Thời Niên cõng y, y còn không có ý định ấy, bị người ta nhìn thấy thì không hay.

Khi đi qua cổng viện điều dưỡng, Trần An Tu vỗ vai Chương Thời Niên, "Thả tôi xuống đi." Y cũng không muốn Chương Thời Niên bị mệt chết, y cũng không phải cô gái nhẹ cân gì, cân nặng của y, y là người rõ nhất.

"Không sao, sắp đến rồi."

Trần An Tu gỡ cánh tay hắn ra, tụt xuống dưới, "Đi cùng nhau đi." Nói xong không đợi Chương Thời Niên phản ứng gì thì đã đi trước một bước.

Chương Thời Niên cười cười theo sau, hai người sóng vai đồng hành. Sóng bước cùng nhau thì đi dễ hơn, chẳng bao lâu đã lên tới chỗ sân bay trên đỉnh núi, chỗ này cũng không khác mấy so với hai mươi năm trước, thậm chí ngay cả hai gốc cây phong năm cánh (1) cao to phía Bắc kia vẫn còn.

"... Khi đó anh ngồi ở chỗ kia đọc sách." Mượn ánh trăng, Chương Thời Niên chỉ cho y xem.

"Sao từ trước tới giờ tôi chưa hề chú ý tới chỗ đấy nhỉ.' Ngay cả kẻ địch giấu mình đằng sau cũng quên mất, đây là sai lầm trí mạng.

"Khi đó em còn đang bận thắng bi và nguyên bảo của người khác."

Trần An Tu kiêu ngạo cười to hai tiếng, "Đó chính là sở trường của tôi đấy. Anh biết không, số bi tôi thắng được có thể mang ra dùng làm một bộ cờ nhảy đấy." Sau này tuổi lớn dần thì bỏ không chơi nữa nên chia cho mấy đứa em rồi.

Hơn nửa đêm, hai người nhắc tới tình hình khi đó đều thỉnh thoảng lại hiểu ý.

Sương mù sáng sớm rất lạnh, nhất là trên đỉnh núi, không có gì chắn gió, Trần An Tu rụt cổ lại, giậm chân một cái, hối hận vì đã chọn lúc này để nhớ lại cảnh xưa, đúng là tự tìm tội chịu mà. Y nhìn về phía Chương Thời Niên, người ta chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi dưới comple, trông chẳng hề lạnh chút nào, trong khi y thì mặc hẳn một chiếc áo len bên trong áo khoác dài chứ, "Sao anh không thấy lạnh vậy?"

"Vẫn ổn."

Trần An Tu khép chặt vạt áo khoác, cố ý trêu người ta, "Nào nào Chương tiên sinh, chui vào lòng tôi này, tôi sẽ sưởi ấm cho anh."

Chương Thời Niên bước tới gần sát thật.

Trần An Tu co bụng lại, cho hắn thêm chút không gian, "Này, lúc ấy anh lừa tôi thế nào vậy?"

"Anh chỉ nói là, nhóc mập ơi em lại đây, để anh xem răng của em nhé, rồi anh sẽ cho em ăn bánh ga tô."

"Sau đó tôi ngoan ngoãn qua thật à?" Thế cũng dễ lừa quá đi mất.

"Ừ, em đã tới như thế đấy."

"Tôi cũng có lúc ngây thơ tốt bụng như thế, thế còn chuyện anh làm tôi ngã đập đầu thì sao, anh còn nhớ rõ không?"

Chương Thời Niên đưa tay lên chỗ vết sẹo trên trán y, thành thật đáp, "Chuyện đó thì đúng là không nhớ nổi nữa." Bao nhiêu sự trùng hợp như vậy, có lẽ họ đã định trước là cả đời này phải bước cùng nhau đi.

Thời tiết ngày hôm sau rất tốt, Trần An Tu nằm trên kháng còn chưa mở mắt đã cảm thấy có ánh nắng chiếu vào, y hé mắt phải trước rồi lại mở bên mắt trái bị nắng chiếu vào, Chương Thời Niên đã tỉnh, đang ngồi dựa vào chõ góc tường phía Đông, hình như tay đang cầm cái giá vẽ của Tấn Tấn, rèm cửa sổ bị kéo ra một góc, bên ngoài có lẽ gió đang thổi mạnh nên có những cái bóng nhàn nhạt xẹt qua người Chương Thời Niên, khi sáng khi tối.

"Sao không đi làm?" Y nhớ hôm nay không phải cuối tuần mà.

Chương Thời Niên buông bút xuống, ngẩng đầu nhìn y, "Ba mẹ vừa tới, nghỉ một ngày ở nhà chơi với họ."

Trần An Tu quấn chăn qua hỏi, "Anh đang làm gì đấy? Anh còn biết vẽ tranh sao?"

"Ngày trước anh có theo bà cụ học một ít, nhưng lâu rồi không luyện nên ngượng tay lắm."

Trần An Tu biết hắn thích nói kiểu giữ lại ba phần nên gạt đầu gối hắn ra nhìn, tấm mới nhất là người đang ngủ, không nhìn thấy mặt bởi vì đang đắp chăn, lật về những tấm trước đó, càng nhìn càng thấy quen, có tầm mười bức thôi, nét vẽ trong sáng, cũng không vẽ rườm rà lắm nhưng kỳ lạ cái là vừa nhìn là biết ai ngay, có thể là do quan sát rất kỹ nên vẽ chính xác những đặc điểm cơ bản.

Những tấm khác y còn miễn cưỡng tiếp nhận được, nhưng tấm đầu tiên, y kêu ca ngay, "Sao tấm này giống Mạo Mạo thế? Còn béo thế này nữa?"

"Ya ya..." Mạo Mạo vừa nghe thấy có tiếng người gọi mình liền húc đầu chui ra khỏi chăn.

Trần An Tu dở khóc dở cười, lúc ngủ mơ mơ màng màng hình như mẹ y có tới một chuyến, trả Mạo Mạo vào trong ổ chăn, lúc tỉnh lại không thấy người còn tưởng lại bị bế đi rồi chứ, ai ngờ vẫn đang rúc trong chăn.

Đã sắp đến trưa, y đẩy cửa sổ ra, gió thổi làm lật tung những bức ảnh, như thể làm người trong ảnh thoáng cái trưởng thành trước mặt, từ đứa trẻ mũm mĩm đến cậu bé béo múp, từ thiếu niên rõ nét mặt đến thanh niên điển trai. Mỗi thời kỳ đều có bóng của một người.

"Vẽ thêm một bức nữa là đủ, để còn đặt tên." Y nâng cằm nghĩ ngợi, "Cứ lấy tên là, Cả đời sánh bước cùng nhau đi."

Chương Thời Niên cười, "Thời gian còn dài lắm, sau này rồi vẽ tiếp."

Mạo Mạo hồng hộc bò tới, lăn lông lốc vào giữa hai người, Trần An Tu sờ đầu nó, "Đúng rồi, sao anh đổi tài xế đưa đón Tấn Tấn thế. Tài xế Lưu không phải vẫn làm tốt công việc sao?"

"Nhà tài xế Lưu có việc bận."

"Trông anh ấy vẫn còn trẻ lắm." Nhưng đúng là một con người có trách nhiệm, lần nào cũng đưa đón Tấn Tấn tới tận cổng, mãi đến khi nhìn thấy người nhà mới đi.

Hết chương 162

(1) loại phong năm cánh (五角枫):

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip