Chương 35 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Căn phòng bệnh trắng với vô vàn dây ống, kim tiêm. Mùi thuốc sát trùng nồng sặc vào mũi khiến Jimin lập tức cau mày.

Trên giường bệnh vẫn là thân thể ai kia đang chìm trong giấc ngủ lâu dài. Bác sĩ bảo lần này gây tổn thương rất mạnh về phần đầu, nếu không thể tỉnh lại vậy chỉ đành sống kiếp thực vật đến nốt phần đời còn lại. Jimin còn nhớ khi cậu nghe tin, với cánh tay rách da đã được băng bó, đã suy sụp đến mức nào. Cậu tưởng hàng ngàn mảnh thân thể đã bị không gian nuốt chửng và sâu xé, nghiền nát. Thậm chí còn đau hơn mọi loại đau đớn nào.

Nhưng, Jimin thông suốt rồi, nhờ những lời động viên và an ủi của Jungkook và Hoseok, cậu vững tin rằng Taehyung một ngày nào đó sẽ tỉnh dậy sớm thôi. Và khi đó, dẫu anh có quên có nhớ, cậu đều sẽ chấp nhận.

- Jungkookie à, tỉnh dậy đi, anh đến thay ca em rồi đây.

Jungkook ló ló cái mặt tuy đã gầy đi nhiều nhưng vẫn đáng yêu ra khỏi cái chăn trắng. Hai mắt cậu ta díu lại trông đến cưng. Tình thương là thế này đây, Jungkook đã ngồi cạnh giường suốt, nắm lấy tay anh và thậm chí còn gục mặt ngủ luôn, chắc hẳn cái tư thế đó sẽ rất khó chịu. Jimin mỉm cười, đưa tay xoa vùng lưng đang cố gắng được cậu nhóc làm cho dễ chịu.

- Cảm ơn em, giờ thì em nên về nhà ngủ một giấc hẳn hoi và ăn uống chút gì đó đi. Để anh ở đây được rồi, có anh lo đây.

Jungkook gật gù, đứng lên thu dẹp đồ đạc, còn có cả mấy quyển vở ghi chép bài học. Sau tai nạn lần này của Taehyung, thằng bé đã nghỉ học hẳn một năm trời và giờ thì phải quay lại với chương trình kiến thức dồn ép.

- Vậy, em về nhé ?

- Ừ, đi đường cẩn thận. À mà, Jungkookie này, tối không cần tới nữa nhé ? Em cũng sắp có kì thi rồi đúng không ? Thi cho tốt nhé, cố lên, nhớ ôn luyện đi năm cuối rồi đấy.

Jungkook khựng lại nhìn cậu, nhìn người đang nằm trên giường, biểu tình còn ngái ngủ. Sau một hồi mới quay đi, đáp nhỏ.

- Em sẽ cố. Em đi đây, tạm biệt anh. Và, hãy để mắt tới anh ấy nhé anh.

Đợi chờ bóng dáng của cậu nhóc khuất hẳn, Jimin mới thôi cười. Quay đầu nhìn người thương còn đang yên vị, gương mặt thanh thoát bình yên đến lạ. Cậu ngồi xuống, dùng cả hai tay nắm lấy bàn tay lớn thân quen, khẽ áp nó lên má và đặt nhẹ một nụ hôn lên mu bàn tay.

Ánh mắt ngập tràn ngọt ngào nồng thắm, nụ cười trên môi hạnh phúc như hoa. Jimin khẽ nói nhỏ, gần như là thì thầm, như thể cậu sợ Taehyung sẽ tỉnh giấc. Mà nghĩ cũng lạ, không phải cậu luôn mong Taehyung sẽ tỉnh hay sao ?

- Taehyungie à, cậu biết không, hơn một năm rồi, ngủ nhiều không tốt cho sức khỏe đâu. Mọi người đang chờ cậu này, hãy tỉnh lại sớm vào một ngày nào đó, được không ? 

Jimin lại chợt nhớ về những lời kể của Jungkook. Kể về những ngày tháng sau tai nạn và dần bình phục, mỗi sáng tỉnh giấc, người đầu tiên Taehyung gọi tên là " Jiminie ", lúc đầu còn như thể hét lên, lâu dần chỉ mở mắt là lại thì thầm cái tên ấy. Anh hỏi Jungkook vô vàn câu hỏi về " Jimine ", điều đó khiến cậu ấy rất buồn, vì ngay cả khi anh không còn nhớ, ngay cả kho người luôn bên cạnh anh là Jungkook, Taehyung vẫn chỉ mơ màng về một " Jiminie ".

Jimin nhớ, Jungkook đã kể với giọng điệu chậm rãi như đang kể chuyện, gương mặt phảng phất nỗi sầu nhưng không đậm sâu, chỉ còn là bề nổi, như thể cậu ấy hạnh phúc với quyết định buông tay anh. Và khi nghe những câu chuyện ấy, Jimin biết, tình cảm của mình thực ra còn kém lắm với của Jungkook. Cậu ấy là thương, cậu ấy có ích kỉ, nhưng nào phải như Jimin. Điều này càng khiến cậu vừa xấu hổ vừa ngưỡng mộ.

- Taehyungie à, liệu lần này tỉnh giấc, cậu sẽ gọi tên tớ chứ  ?

Đáp lại chỉ có sự im ắng quạnh cô, lâu dài đến nỗi quen thuộc. Jimin vỗ nhẹ mu bàn tay của người yêu, đặt lên đó một nụ hôn, cứ thế mà nhìn anh trong một khoảng thời gian dài, như sợ rằng nếu cậu nhắm mắt hay bỏ đi, Taehyung cũng sẽ rời đi mất.

Sau đó, mẹ của Taehyung tới thăm, Hoseok cũng tới cùng. Cả ba đều nói chuyện với nhau rất vui vẻ sau một khoảng thời gian rất lâu không gặp.

Taehyung vẫn chỉ nằm đó, lắng nghe và nhắm mắt ngủ thiếp. Jimin nghĩ rằng đây là thời gian là cả hai cùng bình tâm lại sau mọi khó khăn, chấp nhận lấy nhau và cho nhau cơ hội bắt đầu lại từ đầu.

Jimin đã nghĩ ra rất nhiều viễn tưởng. Rằng khi anh tỉnh dậy, cậu nên như thế nào ? Mắng, đánh anh ? Khóc vì xúc động ? Hay cười thật tươi chào mừng anh trở về ? Liệu Taehyung sẽ nhớ cậu chứ ? Có còn nhớ câu cuối cùng trước " kì nghỉ đông " là gì không ? ...

Ôi phải hàng vạn câu chuyện mà Jimin tưởng tượng tới. Nhưng sau cùng, cậu vẫn chỉ biết cười dài và chờ đợi. Sao cũng được, chỉ cần Taehyung tỉnh lại, cảm xúc hay lời nói có là xá chi ?

- Taehyung sẽ ổn mà. Chúng ta cùng đợi em ấy tỉnh lại thôi. Em đừng lo lắng.

Hoseok vỗ vai cậu, cái sự nằng nặng bên vai trái khiến cậu tỉnh lại giữa cơn suy nghĩ. Jimin lập tức trưng ra nụ cười hiền dịu vốn có, đối diện với anh.

- Ừ, em biết mà. Anh cũng đừng lo.

Hoseok thở phào một hơi nhẹ nhõm trong lòng. Định bụng bước đi lại quay người, mở lời. 

- Jimin, sáng giờ em chưa ăn gì phải không ? Đi ăn một chút chứ ? Em không thể chăm sóc Taehyung với một cái bụng đói được đâu.

- Nhưng,... Taehyung sẽ....

Còn chưa nói xong Hoseok đã kéo cậu đi mất. Jimin cũng đành vậy, dẫu sao cũng nên cho Taehyung chút khoảng không riêng và cậu càng không định sẽ ăn uống lâu la.

Nhưng có lẽ ấy chính là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời cậu.

Taehyung không biết vì lí gì mà tình hình chuyển xấu, lập tức đưa vào phòng phẫu thuật, ngay cả bác sĩ cũng không ngờ tới. Mọi việc diễn ra rất nhanh, lại đúng lúc Jimin không ở bên cạnh. May mắn là Jungkook đã lập tức về bệnh viện ngay sau buổi học và phát hiện kịp thời, nếu không chắc...

- Em đã nói anh hãy để mắt tới Taehyungie... mà...

Biểu cảm phẫn nộ và thất vọng, Jungkook nhìn chằm chằm lấy cậu. Nhóc thét lớn với đôi mắt đỏ ửng. Jungkook không muốn khóc vì nếu khóc ngay lúc này là biểu hiện cho sự tàn nhẫn, sẽ là điềm rủi mất. 

- Đã rất cố gắng để Taehyung có thể tỉnh dậy, đã rất khó khăn để cuối cùng anh ấy có thể tìm lại được anh, đã rất đau đớn để em lựa chọn buông tay anh ấy vì hạnh phúc của hai người! Jimin anh thực sự không thể toàn tâm  toàn ý chú tâm đến Taehyung một chút sao ?! Em xin anh đấy, nó đã là rất khó khăn để cuối cùng đi tới bước đường này mà...

Jungkook nắm lấy cổ áo cậu, lắc qua lại như đang thể hiện sự giận dữ, đau đớn và lo sợ. Nhưng tuyệt nhiên cậu ấy không khóc. Đến cùng lại buông tay, đôi chân không trụ vững, cậu ấy kiệt sức rồi mà ngồi sụp xuống, như đang quỳ trước mặt cậu, cầu xin điều gì đó.

- Anh... anh xin lỗi.

Nếu Jungkook đã không khóc vậy cậu càng không được phép. Dù tâm đang gào thét, dù nỗi hổ thẹn ngập đầy, dù nỗi lo khiến lồng ngực căng muốn bùng nổ, cậu không được khóc.

Jungkook như người mất hồn, có lẽ cậu ấy đang nhớ về mọi thứ và tự hỏi liệu bản thân có đang làm điều đúng đắn. Jimin đành dìu cậu nhóc ngồi lên ghế chờ, còn bản thân vào nhà vệ sinh để dội nước lên mặt như để tỉnh táo.

Khi Jimin quay lại, đèn phòng cấp cứu vẫn sáng, nỗi lo lắng vẫn tiếp tục dâng tràn. Jungkook thì đã thu bản thân lại còn một cục nhỏ bé, trông cậu nhóc cô độc giữa chốn không gian rộng lớn. Jimin tiến lại chậm rãi, chầm chậm ngồi xuống bên cạnh.

- Jimin này, anh biết không, khi Taehyung xảy ra tai nạn, tôi đã luôn ở bên cạnh anh ấy, chờ đợi anh ấy tỉnh dậy một ngày nào đó. Vì muốn nói chuyện với anh ấy thật trôi chảy, tôi đã chữa căn bệnh chậm nói khó chịu đó của mình. Tôi phải nốc một đống thuốc và luyện tập đến mỏi cả mồm mỗi ngày, nhiều khi chuyện đó làm tôi chán ngán nhưng tôi không được phép bỏ cuộc. Vậy mà sau khi anh ấy tỉnh dậy, ngày qua ngày lại chỉ hỏi tôi có biết " Jiminie " là ai không... Tôi cũng hay tự hỏi vu vơ, rốt cuộc tôi thiếu cái gì mà Taehyung lại chả bao giờ đoái hoài tới, rốt cuộc tôi chưa đủ tốt ở chỗ nào. Sau này tiếp xúc ngày càng nhiều tôi càng nhận ra, không phải là tôi thiếu mà đơn giản là không phải. Nếu tôi đã không phải là anh, người mà Taehyung thương yêu nhất, vậy tôi có cố thế nào cũng không đủ. Và rồi tôi chọn buông tay... như một cách giải thoát...

Từng lời từng lời phát ra đều đều, bình lặng như thể Jungkook đang kể câu chuyện về một ai đó khác không phải mình. Chính điều này lại càng khiến Jimin thấy hổ thẹn. Vì Jungkook để có thể bình tĩnh như vậy, hẳn là đã quen đối mặt với hiện thực và học cách chấp nhận từ lâu. Chả bù cho cậu,...

- Nếu anh ấy một lần nữa tỉnh lại, xin anh đừng tổn thương anh ấy, đừng rời xa đừng rũ bỏ, hãy yêu thương anh ấy, mang cho anh ấy nụ cười vẹn nguyên đầy hạnh phúc. Em,... vì em không thể làm được nên em xin anh...

Jungkook chỉ nói thế, rồi im lặng và tiếp tục thu nhỏ mình. Cậu cũng không biết nên đáp lại sao, cho nên cũng lặng câm đợi chờ. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào cánh cửa đóng chặt của phòng cấp cứu, ngay cả một cái chớp cũng không dám. Cứ như thế mà ngồi chờ trong không gian tịch mịch của đêm hè.

Một lát sau cánh cửa mở. Jungkook vì kiệt sức đã chợp mắt từ lâu. Jimin nhanh chóng tiến đến, vậy mà lại nhận về một cái lắc đầu chầm chậm, như một bàn tay vô hình bóp nát trái tim đang thoi thóp đập của cậu. Cả thân người cậu đều đang run rẩy.

- Tôi vào gặp cậu ấy có được không ?

Bác sĩ đồng ý. Cậu cúi đầu cảm ơn rồi cũng lảo đảo tiến vào bên trong cánh cửa khép chặt ấy. Hình như cậu nghe được tiếng tim vỡ, tiếng khóc gào đầy thống khổ, rồi cậu nghe được tiếng bước chân nặng nề, lê lết thân người nhỏ bé tiến về phía anh.

Thân thể vẫn còn vương chút hơi ấm. Gương mặt anh bình yên đến vậy, lại khiến nước mắt cậu rơi. Giọng nói nghẹn ngào hòa với cỗ run rẩy, Jimin thì thầm nói, nói với anh và với chính tâm can mình.

- Taehyungie, Taehyungie à. Có phải là tớ, rất quá đáng không ? Tớ tổn thương cậu, khiến cậu phải cảm thấy những gì tớ đã chịu đựng, tớ không hề hả hê, tớ còn nghĩ đó là giải thoát cho hai ta. Vậy mà, cuối cùng tớ lại sai đến vậy. Nếu, nếu tớ không,... nếu tớ chịu chấp nhận và cho ta một cơ hội sớm hơn, có lẽ cậu cũng không phải cảm nhận nỗi đau ấy, sẽ không phải nằm đây và... Taehyungie, tớ xin lỗi. Tớ đúng là một tên bạn tồi. Tồi đến nỗi khiến cậu thà ngủ yên còn hơn tỉnh dậy và gặp lại tớ... tớ biết tớ sai rồi, nhưng làm ơn đi mà Taehyungie,... cho tớ một cơ hội, cho cậu một cơ hội, xin hãy tỉnh lại đi mà. Làm ơn Taehyungie, tớ xin lỗi,... tớ sẽ làm mọi điều cậu mong muốn, kể cả biến khuất khỏi cuộc đời cậu, chỉ cần cậu tỉnh dậy, tớ hứa đấy, làm ơn...

Jimin nắm chặt lấy bàn tay to lớn đã chả còn ấm áp nữa. Gục mặt xuống và để mặc nước mắt rơi, luôn miệng nói xin lỗi và gọi tên " Taehyungie ", người luôn trong tâm trí và sắp xa lìa cậu mãi mãi.

Từng cơn nấc vang vọng, tiếng khóc tỉ tê kéo dài. Không gian màn đêm tĩnh mịch yên ắng, lại bao la rộng lớn, như nuốt chửng cậu vào cùng cực. Bàn tay Jimin vẫn nắm chặt không buông hơi ấm vấn vương nơi anh,dù chỉ còn sót lại chút ít.

- Làm ơn... tớ xin lỗi.

Jimin cứ gục khóc mãi, không biết bao lâu, cho tới khi cái nắm siết chặt của cậu được đáp lại.

- Taehyung ?! Taehyungie ?!

Taehyung nắm lấy tay cậu, mạch tim cũng dần mạnh mẽ trở lại. Jimin vừa sửng sốt vừa vui mừng, vừa khóc vừa cười lại không ngừng gọi tên anh.

- Taehyungie ?! Cậu nghe thấy tiếng tớ không ?! Taehyungie ?!

Dẫu vậy, mặc cho Jimin có gọi, tất cả những gì Taehyung đáp lại là cái siết tay thật chặt và hơi thở của sự sống.

-------------------------------------

Tháng 12, trời lạnh lẽo, từng cơn gió  đông như những nhát dao cắt vào da thịt đau đớn. Jimin thở ra mấy tầng sương mờ. Chỉ sau một đêm mà tuyết đã ngập tràn thành phố.

Cậu lại nhớ ngày đầu tiên gặp anh, hôm ấy tuyết cũng phủ kín. Khóe môi khẽ vẽ hình cung tuyệt đẹp và đôi mắt bán nguyệt híp lại, dịu dàng hiền hòa.

Dạo qua công viên xưa, rồi lại tới cửa hàng hoa, hoa trong bệnh viện đang rũ héo dần rồi, cũng nên thay một lọ mới.

Cũng khá lâu kể từ ngày Taehyung trở về từ cõi tử. Chắc chắn cả đời này Jimin sẽ không bao giờ quên đi mớ cảm xúc lẫn lộn ngày ấy. Tuy nhiên đến nay Taehyung vẫn không chịu thức giấc, Jimin cũng đành vậy, lại tiếp tục tháng ngày đợi chờ.

- Jungkookie ? Em đã tới rồi à ?

Jungkook sau ngày đó hôm nào cũng tới bệnh viện từ sớm, ra về thì tối muộn, không thì cũng gọi điện hỏi han tùm lum. Hẳn là cậu nhóc ấy đã ám ảnh mất rồi. Jimin cũng nhớ bản thân đã cúi đầu xin lỗi cậu nhóc không biết bao lần. Không phải vì mong nhóc ấy tha thứ cho lỗi lầm của bản thân, mà là do cậu cảm thấy có lỗi với Jungkook.

Jungkook hờ hững gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn anh chằm chằm. Jimin cũng không muốn phá vỡ không gian nên chủ động đi thay nước và hoa cho cái lọ trắng đặt trên tủ. Jungkook còn rất thương Taehyung kia mà. Vậy cũng tốt, được Jungkook thương là một chuyện tốt.

Lọ hoa nhỏ bé lại ngập tràn sức sống ngay sau khi được chăm chút. Jimin vuốt vuốt mấy cánh hoa còn đọng nước, mỉm cười dịu dàng, bưng vào phòng bệnh. Lại lập tức nghe được tiếng nói thân quen bao ngày chưa gặp.

- Chỉ là anh cảm thấy,... anh rất sợ, trong cơn hôn mê, anh nhìn thấy chiếc xe đó đâm Jimin, và người đang nằm đây không phải anh mà chính là cậu ấy. Anh rất sợ, hẳn đó là lí do khiến anh kích động và khiến mọi người phải đợi chờ thêm nhiều ngày tháng nữa... thực xin lỗi em.

Jimin nghe được tiếng sụt sùi, Jungkook có vẻ đã khóc, hoặc ấy là giọng mũi của chính cậu.

- Taehyung, anh thật ngốc.

- Ừ, anh xin lỗi nhé. Để em lo như vậy... Jungkookie à, Jiminie cậu ấy ổn chứ ?

Cậu không được tiếng đáp lại. Chỉ nghe được Taehyung thở phào nhẹ nhõm.

- Thật tốt quá!

Jimin nghĩ cậu đã hiểu được tình yêu mà Taehyung dành cho mình. Luôn đầy tràn chưa bao giờ khiếm khuyết, kể cả khi ở trong chính cơn hôn mê này. Vừa đau mà vừa hạnh phúc. Cậu mỉm cười, cảm thấy khóe mắt ươn ướt và sống mũi cay xè.

- À, anh nghĩ anh còn nợ Jimin nhiều đau đớn. Nên... anh nghĩ anh không nên gặp cậu ấy ... vào lúc này. Anh chưa đủ can đảm...

Chưa nói hết, Jimin ôm lọ hoa đứng trước cửa phòng. Mỉm cười nhìn anh mà nước mắt ướt đẫm hai má.

- Taehyungie, nếu cậu chưa đủ can đảm để nhìn thấy mình, vậy chỉ vào  lúc này, cho mình nhìn thấy cậu, sau đó mình sẽ lập tức rời đi ngay và tiếp tục chờ, cho đến khi cậu có đủ can đảm để gặp tớ, được không ? Chỉ ngắm cậu thức giấc một lúc, chỉ một lúc thôi...

Taehyung cảm thấy rối bời. Không biết nên diễn tả hàng loạt mớ cảm xúc này ra sao, chúng như một mớ bòng bong xoắn bện vào nhau. Nhưng nhìn  nước mắt cậu nhạt nhòa hai má, anh càng không đành lòng.

Anh không đủ can đảm vì sự áy náy, anh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh ánh sao thân thuộc, đều là vì nỗi ăn năn đã khiến cậu tổn thương. Nhưng anh không muốn thấy cậu khóc, chúng đã trở thành cơn ác mộng đối với anh trong suốt khoảng thời gian dài.

- Jiminie, đừng khóc...

Cậu bật cười nhẹ. Giọng nói có chút khản đặc, chắc là do lâu ngày dây thanh quản mới hoạt động chăng. Nghe anh gọi tên mình, Jimin lại càng không thể ngăn nước mắt trào ra. Là cậu xúc động, là đang quá vui mừng.

Jungkook bất chợt cầm lấy lọ hoa trắng đặt lên đầu tủ, sau đó thu dọn đống đồ đạc của mình và ra về. Thậm chí còn không quên đóng cửa cẩn thận.

Không gian im lặng lại, những tiếng thút thít phát ra từ nỗi xúc động. Taehyung muốn vươn tay lau đi chúng, nhưng lại không có chút sức lực nào. Bất lực nhìn Jimin vỡ òa trong niềm hạnh phúc.

- Thật tốt, cuối cùng tớ cũng thấy cậu   tỉnh giấc.

Jimin thầm thì, trong lòng như có bông hoa nở rộ. Nụ cười trên môi mãi không biến tan.

- Để tớ ôm cậu, được không ?

Taehyung khẽ khàng hỏi, anh muốn vươn vòng tay ôm lấy cậu làm sao, khao khát chạm vào cậu để cảm nhận Jimin bây giờ là Jimin của gần chục năm trước, cậu ổn, cậu đang trong vòng tay anh. Anh đã tìm cậu quá lâu rồi.

Jimin bật cười, hai đường chỉ hiện ra, vẫn đáng yêu như vậy. Cậu tiến lại gần anh, để cằm tựa lên mái đầu nâu, cánh tay vòng qua cổ, ôm siết lấy nỗi nhớ thương. Anh ôm chặt lấy vòng eo của cậu, phát hiện Jimin đã gầy hơn xưa, không còn mũm mĩm như xưa nữa. Mùi thương nhớ phảng phất khiến sống mũi anh cũng dần cay xè.

- Đừng khóc, có anh bên em mà, đừng khóc, anh sẽ luôn ở đây, sẽ không rời bỏ em nữa. Nín đi.

Lại câu nói hồi ức, Taehyung vuốt ve tấm lưng gầy của Jimin, dịu dàng lên tiếng. Cậu cười, cười tươi thật tươi, mà nước mắt cũng chảy, nhiều thật nhiều.

- Để cậu chờ lâu đến vậy, lỗi của tớ, xin lỗi, Jiminie.

- Chờ vậy có xá chi, nếu cần, tớ sẽ đợi cậu đến hết cuộc đời.

Cứ mãi ôm như thế, lọ hoa trắng xinh đẹp lay động trong gió thoảng, nắng lên hương đưa, phủ lên bóng hình hai người, đẹp như tranh vẽ.

-------------------------------------------

- Vậy cậu thực sự muốn sống bên tớ cả đời không ?

Taehyung quỳ một gối, giơ ra trước mặt cậu chiếc hộp vải nhung bé nhỏ. Jimin bật cười khanh khách, lanh lẹ đáp.

- Cũng đã dùng cả thanh xuân để khắc  ghi cậu vào tim, tớ còn nói không được ? 

Anh cắn môi ngăn nụ cười kéo tới mang tai, nhanh chóng mở chiếc hộp ra, là dây chuyền đôi, xâu cùng là cặp nhẫn cưới vừa in kích cỡ, thứ màu bạc sáng loáng đê mê khiến tim Jimin nảy  lên, xúc động dâng trào.

Taehyung đeo dây chuyền cho cậu, nở nụ cười như ánh mặt trời rực rỡ, hình  hộp đặc trưng thân thuộc, nụ cười vốn có của anh. Dịu dàng tựa trán vào trán Jimin, thủ thỉ đủ để cả hai cùng nghe.

- Vậy, từ giờ hãy khắc ghi tớ cả đời nữa nhé, Jiminie. Tớ yêu cậu.

Thật tốt vì thanh xuân của tớ có cậu làm tâm, xoay một vòng quanh đều, cũng như Trái Đất quay tròn, điểm đầu là cậu, điểm cuối vẫn là cậu.

Hành trình từ tuổi trẻ cho tới trưởng thành, cậu vẫn luôn là điều tuyệt đẹp nhất mà tớ may mắn có được trên thế gian.

Thanh xuân có cậu chính là thanh xuân đẹp nhất, cảm ơn và tớ yêu thương cậu.

End.
------------------------------

Kết lúc nào cũng xàm ~  vì thực ra mình định viết nó là SE nhưng cuối cùng nghĩ lại nên mình đã chọn HE.

Dẫu sao thì vẫn cảm ơn các cậu đã ủng hộ và yêu thích đứa con đầu tiên này của mình, xin cảm ơn và gửi lời yêu thương tới các cậu >v <

Bộ truyện này đã chính thức khép lại rồiiiiii!!

P/s : có lẽ sẽ có thêm hai phần ngoại truyện cho Jungkook và Hoseok :>

Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip