Longfic Vmin Hoan Thanh Xuan Co Anh Phien Ngoai 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Em đang nghĩ gì thế ?

- Hở, à không có gì. Em xin lỗi.

Anh chàng với mái đầu đen mượt phì cười, đưa tay xoa đầu Jungkook. Ánh mắt cưng chiều, dịu giọng nói.

- Có gì đâu mà phải xin lỗi. Em thật là, đừng khách khí với anh như vậy, được không ? Chúng ta quen nhau cũng gần năm tháng rồi đấy.

Cậu cảm thấy hai má nóng bừng lên và trái tim đập lỗi nhịp. Sự ấm áp từ đôi tay của anh đột ngột truyền tới khiến Jungkook có hơi giật mình, cậu như thu nhỏ khi đứng trước mặt anh.

Lại nói, tên của anh chàng tóc đen đầy hiền hòa này là Min Yoongi, người cậu gặp lần đầu tiên tại công việc bán thời gian của mình.

Jungkook còn nhớ trời hôm đó có mưa, tâm trạng cậu thì nặng nề, vì cậu đã trượt hẳn hai môn, để giờ phải học và thi lại. Rồi cậu gặp anh, một vị khách mang đồ đen, như thể mọi nỗi buồn từ cơn mưa trĩu nặng đều thu hết vào anh.

Min Yoongi có dáng người khá gầy và nhỏ bé. Trông có chút cao lãnh. Nhưng Jungkook nghĩ bản thân đã " đổ " anh vì nụ cười ngọt như mía lùi kia. Thực kì lạ. Điều đó lại khiến cậu thích thú.

" Khi nào em yêu, em sẽ hiểu "

Jimin đã nói như thế với cậu khoảng vài tháng trước, trước lễ cưới của hai người hai ngày. Jimin nói cậu vì thương Taehyung nhiều nên vốn chưa yêu anh, vì thương nhiều nên chưa hiểu tình yêu là gì. Anh ấy nói rồi sẽ có một người dạy cậu biết cách yêu, và khi cậu yêu Jungkook sẽ hiểu tình ái là cỗ mê hoặc, là mê cung không lối thoát cứ loay hoay mãi không thể tìm đường ra, chính vì thế mà lỡ may tổn thương tới nhau.

Và rồi đây, nhìn ngắm nụ cười ngọt ngào của Yoongi, khiến cậu tự hỏi, phải chăng cậu đang yêu.

Jungkook cũng không biết nữa, nhưng Yoongi đã tới vào một ngày tồi tệ đối với cậu, tặng cho cậu một nụ cười ngọt ngào như an ủi, ít hay nhiều Jungkook nghĩ mình nên biết ơn anh ấy. Và thế là cậu đã cứ luôn mỉm cười mãi với anh, nhìn thấy là tươi như hoa hướng dương nở rộ.

Jimin bảo cậu yêu rồi, nhìn thấy người ta tâm trạng cũng tốt hơn hẳn đến nỗi cười không thấy đường đi. Lúc đầu cậu còn chối, lâu dần cũng tự suy ngẫm lại. Đúng là Yoongi khiến cậu có thiện cảm, anh ấy rất tốt, hiền lành, dịu dàng và đáng yêu.

- Em có nhớ lần đầu tiên anh tỏ tình với em không, Jungkookie ?

Lời anh vang lên, cắt ngang dòng hồi tưởng của cậu. Jungkook khẽ khàng gật đầu. Chính lời tỏ tình của anh đã khiến Jungkook quyết định tiến tới.

- Vậy em có nhớ em đã nói như thế nào không ?

Jungkook ngần ngừ. Cuối cùng là gật đầu và hỏi nhỏ.

- Anh có thấy hối hận không ?

Yoongi bật cười, cái nhếch miệng thành hình vòng cung xin đẹp khiến trái tim cậu nở hoa. Khuôn mặt Jungkook dần đỏ bừng lên.

- Tất nhiên là không rồi. Anh biết là em yêu anh và anh yêu em. Điều đó đủ để xua tan mọi điều ngăn chặn giữa chúng ta. Hay ít nhất là với tấm chân tình của anh dành em.

Jungkook chưa bao giờ cảm nhận được sự dịu dàng nào ấm áp như khi cậu gần anh. Cậu nắm lấy tay anh, siết chặt, không nói một lời, ánh mắt chỉ dán lấy hai đôi bàn tay đang đan vào nhau.

Vì lời đề nghị của anh, cả hai cùng ra ngoài hít thở bầu không khí. Gió thu có hơi lạnh, còn vương sương sớm và mùi của lá cây đất ẩm, thanh thoát và dịu nhẹ.

Đôi bàn tay đã buông ra, vì Yoongi muốn vào cửa hàng mua đồ, còn Jungkook thì muốn đứng bên ngoài đợi chờ. Cậu vẫn còn suy ngẫm, vẫn còn điều chỉnh lại cảm xúc.

" Em có nhớ khi ấy em đã nói gì với anh không ? "

Tất nhiên em còn nhớ. Dòng hồi tưởng ùa về tâm trí, mang cậu trở về ngày tháng của kí ức. Ngày mà Jungkook đã quyết định buông và chọn.

" Nhưng Yoongi, có lẽ anh không biết, em đã từng thương một người rất nhiều. Nhiều đến nỗi căn bệnh của em, em sửa đổi và chữa trị nó chỉ vì muốn nói chuyện với anh ấy. Thương nhiều đến nỗi em cảm tưởng, em đã trải qua một cuộc sốc tâm lý khi nhìn thấy anh ấy đau buồn. Thương nhiều đến nỗi thà buông tay để anh ấy đi tìm tình yêu của mình, còn hơn là ở bên cạnh anh ấy. Thương nhiều đến nỗi nước mắt em rơi cho anh ấy là hạnh phúc trong ngày kết hôn. Em đã từng thương một người với trái tim vẹn đầy, và giờ nó chẳng còn như trước, anh liệu có sợ khiếm khuyết trong tâm can em không ? "

Và cậu cũng còn nhớ, Yoongi đã trả lời như thế nào, ngay sau khi bộ mặt ngạc nhiên bộc lộ. Đó là nụ cười. Nụ cười của sự yêu thương và ấm áp, của nụ cười của tin tưởng và chấp nhận. Mà hình như cậu đã khóc thì phải. Vì quá xúc động, quá vui mừng, hay là vì trước đó chưa từng có ai dành cho cậu mảnh tình yêu vẹn đầy như thế.

Jungkook không biết nữa, nhưng vì nụ cười ấy, cậu đã chọn bước tiếp. Cậu đã chọn bảo vệ nụ cười của một người cả đời, giờ, cậu sẽ chọn mang lại nụ  cười cho một người, cũng thật tốt nếu như là mãi mãi.

Nhìn hình bóng phản chiếu của mình dưới vũng nước mưa đọng trên đường. Cậu chợt nhớ đã có người đã nói với cậu hãy yêu thương bản thân, vào nhiều năm trước...

"
- Jung...kook ?

- Taehyung?! Anh tỉnh rồi sao ? Taehyung, anh tỉnh rồi ?!

Anh đã tỉnh sau những tháng ngày nằm dài trên giường. Anh cuối cùng cũng mở mắt. Cuối cùng cũng đã tỉnh dậy... khóe mắt cậu mờ đi và thứ nước ấm nóng trào ra, rơi xuống.

Jungkook cầm chặt lấy tay anh và mỉm cười trong nỗi hân hoan.

- Để em gọi bác sĩ, a, còn cả anh Jim...

Toan chạy đi, cánh tay cậu đã bị Taehyung giữ lại. Anh không muốn cậu đi. Jungkook theo lời anh, đỡ anh ngồi dậy, còn chèn thêm cả gối sau lưng.

- Jungkook à..., anh xin lỗi.

Cậu sửng sốt, mở tròn đôi mắt ướt nhìn anh.

- Đây là lần đầu tiên anh gọi tên em, sau khi tỉnh giấc và nhìn thấy em đầu tiên mỗi sáng, đúng không ?

Cõi lòng cậu rung lên, nghe bên tai vang tiếng chuông đánh. Nếu anh không nói, chắc cậu cũng chả để ý mất. Nụ cười trên miệng lại nở rộ ra, Jungkook không thể không hạnh phúc. Niềm ao ước từ lâu của cậu, cuối cùng cũng nghe tiếng anh gọi tên.

Nhưng có lẽ điều này càng khiến Taehyung âu sầu. Anh cúi đầu, không dám nhìn vào đôi mắt cậu.

- Anh biết là em thích anh, anh đã biết tất cả, nhưng lại quá ích kỉ, anh muốn giữ khoảng cách với em, nhưng lại không cấm em tiếp tục thích anh, anh nghĩ em sẽ tha thứ cho anh, nhưng cuối cùng là anh không thể tự tha thứ cho chính mình.

Cậu không nói, chỉ nhìn anh tự trút bầu tâm sự. Anh lại nói tiếp.

- Anh xin lỗi em. Anh đã tổn thương cả em nữa. Anh cũng rất yêu quý em, anh cảm ơn em rất nhiều vì đã không bỏ anh lại, vì đã luôn yêu thương anh. Nhưng anh thực sự mong em có thể yêu thương lấy mình nhiều hơn nữa, anh tin chắc sau này sẽ có một ai đó xứng đáng hơn anh khiến em yêu thương. Jungkook, những năm tháng có em ở bên cạnh, anh sẽ không bao giờ quên, nhưng, chúng ta chỉ dừng lại ở đây thôi, được không em ? Giải thoát cho mình đi Jungkookie à...

- ... Được.

"
Jungkook thở một hơi thật dài.

Tâm cậu bình lặng đến lạ. Giờ nghĩ đến Taehyung, cậu đã có thể cười. Cười an yên.

Dẫu tình thương này vẫn còn mãi âm ỉ, nhưng giữ nó lại, đặt trong chiếc rương của thanh xuân, chỉ nên thế thôi. Còn giờ, cậu, nên bước tiếp...

Đã đeo đuổi mãi bóng hình của một người, nâng niu mãi nụ cười của một người, và rồi nhận lại niềm ao ước  cậu vẫn luôn mong muốn dành cho anh, thanh xuân vậy là viên mãn rồi.

- Em cười gì vậy ? Đi thôi nào, anh thấy em có vẻ lạnh đấy.

Không còn là cậu nhóc năm nào, cậu đã trưởng thành và đủ khả năng bảo bọc lấy một ai đó rồi. Khóa chiếc rương của thanh xuân lại đó, bước đến đích phía trước, người đang đợi cậu, là người trước mắt, người sau lưng là người của tuổi thiếu niên e dè, đẹp nhưng không chạm tới được, chỉ có cách buông tay.

Jungkook chạy tới, đạp lên vũng nước mưa vừa gợn hình bóng của cậu thiếu niên năm đó, vòng tay ôm lấy người trước mắt, người đang chờ cậu ở đích đến cuộc đời.

- Sao thế ?

- Em yêu anh...

Jungkook lí nhí. Không ngờ Yoongi lúc nào cũng điềm nhiên như nước lại đỏ ửng mặt mày. Jungkook có hơi bất ngờ. Còn chưa kịp định thần, cổ bị kéo xuống và môi mềm lập tức ấm áp. Hồn phách lạc trôi, Jungkook thẫn thờ, để mặc sự mềm mại và hương vị ngọt ngào trên môi, và cả cái nắm tay đan chặt khi anh kéo cậu bước đi.

Vì Jungkook chỉ mãi nhớ về câu nói của Yoongi mà thôi. 

- Nếu vậy hãy yêu cả đời đi, vì anh sẽ không bao giờ buông tay em ra nữa đâu.

----------------------------------------

Jungkook đã tìm được một người yêu cậu ấy, một người mà cậu ấy lựa chọn yêu thương, một người mà có nụ cười dịu ngọt cậu ấy yêu thương.

Cậu ấy vì yêu thương lấy mình hơn, nên đã tìm được một người yêu thương lấy cậu ấy rất nhiều.

Thay vì mãi đeo đuổi, ta phải biết buông tay nếu điều đó là cách để giải thoát cho cả hai.

Và đoạn đối thoại năm xưa của Taehyung và Jungkook mình cho thêm vào là vì, trong câu chuyện của mình, Jungkook vẫn luôn đợi chờ một ngày hình bóng của mình trở nên quan trọng trong mắt Taehyung, nhưng từ khi thương Taehyung, cậu ấy chưa bao giờ được vậy, mình muốn cho cậu ấy được toại nguyện, toại nguyện được rồi mới có thể buông xuôi, nếu không cả đời sẽ còn nuối tiếc.

Taehyung yêu quý Jungkook nhiều, nhưng vì không phải loại yêu thương muốn là một và duy nhất của nhau nên Taehyung đã chọn lựa lờ đi, chứ thực ra Jungkook vẫn luôn là người mà Taehyung biết ơn và yêu thương.

Mình nghĩ thế này là cái kết viên mãn cho Jungkookie rồi, đúng không nào ? ~~~








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip