Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Anh,... chúng ta trở về thật sao ?

Jungkook khàn khàn giọng khẽ hỏi. Cậu đã thấy được sự chần chừ trong ánh mắt của anh.

Taehyung khựng lại, một hồi sau tiếp tục công việc đóng thùng đống quần áo và vật dụng thân quen anh và Jungkook đã mang.

- Chúng ta ở đây đủ lâu rồi Jungkookie à. Về nhà thôi.

Anh không nhìn cậu, đáp lại, nhẹ tựa gió thoảng. Jungkook nhíu mi mắt, chán nản tuyệt vọng. Cơn đau đầu lại ập tới khiến đất trời quay cuồng. Taehyung để cậu nằm yên trên giường ngủ nghỉ ngơi, còn mình tiếp tục thu dọn.

Cả căn phòng lớn chỉ nghe tiếng đồ đạc va chạm và tiếng hít thở nặng nề đầy khó nhọc của Jungkook. Không ai nói với ai câu gì.

Jungkook nhắm mắt, mơ màng nhớ về mọi chuyện, từ ngày còn bé, lần đầu tiên gặp, yêu và thương ra sao, đến đau đớn và tuyệt vọng... ký ức trôi nổi trong cơn mộng mị. Đến khi cậu tỉnh giấc, Taehyung cũng đã xong xuôi, anh nhẹ nói với nụ cười trên môi, vặn xoắn trái tim cậu đến méo mó.

- Đi thôi. Về nhà nào Jungkookie.

Nếu giờ chúng ta cùng về nhà, em sẽ được bên cạnh anh mãi mãi.

Nếu giờ ta về nhà, anh sẽ không phải nhớ lại gì về ký ức xưa cũ.

Nếu giờ chúng ta cùng về, một ngày nào đó, anh sẽ cười được thôi.

Nhưng nếu giờ chúng ta về nhà, em dám cá anh sẽ mãi có nỗi đau thương, em chắc chắn khoảng thời gian để nhìn thấy anh cười là rất lâu, em khẳng định rằng chìa khóa mở cửa ký ức em đang nắm sẽ khiến anh nhức  nhối... và, em sẽ ích kỉ tổn thương anh. Em chưa bao giờ muốn điều đó xảy ra.

- Jungkookie đừng bí xị thế. Hay do mỏi hả ? Em có cần uống thuốc không ? Còn thừa một vỉ ...

- Taehyungie, em muốn nghe,...

Jungkook nói nhỏ, đủ để cả hai cùng nghe thấy.

- Nghe gì... cơ ?

- Ước nguyện của anh. Anh có mong muốn gì không? Về nơi này, về Seoul trước khi chúng ta về nhà ? Em muốn... hoàn thành nó.

Taehyung định nói không cần, nhưng nhìn vẻ mặt kiên quyết của cậu, thôi thì cứ nói ra thì hơn.

- Anh, anh muốn biết lí do vì sao năm đó lại kiên quyết muốn lên Seou, vì sao Park Jimin lại khiến anh thấy thân thuộc đến vậy, tại sao... anh cảm thấy, anh đã mất đi mảnh ký ức nào đó rất quan trọng. Và anh cảm thấy em biết tất cả mọi chuyện... nhưng giờ không cần nữa, Jungkookie, anh buông rồi, anh không muốn nhớ không muốn tìm hiểu, anh chỉ muốn về nhà thôi. Dù sao tại nơi đó sống với người thân thuộc thực sự sẽ tốt hơn, chả hạn như có em bên cạnh anh, người bạn từ nhỏ đến lớn, anh đã cảm thấy rất tuyệt rồi. Em vẫn luôn ở bên cạnh anh...

Taehyung tự thoại, gương mặt phảng phất u buồn nhưng trên môi vẫn nở nụ cười mỉm ảm đạm quen thuộc. Như đang chìm đắm trong ký ức mờ nhạt như màn sương dày, chỉ đến khi anh nhìn thấy những giọt nước mắt long lanh lan tràn trên gương mặt của Jungkook, thì mới hoàn hồn.

- Jungkookie, đừng khóc, thôi nào, anh ổn mà, thật đấy. 

Taehyung vội vã dỗ dành, nhưng điều đó chỉ càng khiến Jungkook thêm tự trách chính mình.

Anh đã tin tưởng em như vậy, nhưng em lại chần chừ ôm lấy sự thật, không để anh nhớ lại nữa, muốn anh chỉ biết tới em, chỉ nhìn nhận em và cười với em. Em xin lỗi.

- Jungkook à...

- Taehyungie, em xin lỗi...! Em xin lỗi anh, em xin lỗi rất nhiều!!!

Những viên trân châu nhỏ trong suốt rơi xuống, lem nhem gương mặt xinh xắn, nhiều đến nỗi ngay cả cổ áo và phần tay áo lau nước mắt cũng ướt thẫm. Mặt mũi cậu méo xệch đi, biểu tình xấu xí vì nỗi tủi nhục, cứa vào trái tim anh đau đớn.

- Em... em sẽ nói tất cả, em sẽ nói tất cả, em xin lỗi... xin anh tha thứ cho em,... em sẽ nói...

-----------------------------------------

- Jimin, em hãy đặt tay lên trái tim và nhắm mắt lại đi, lắng nghe nó.

Hoseok đưa lon nước mát cho Jimin, nhìn biểu tình vô hồn của cậu khiến anh xót xa lòng.

Jimin không đáp, lặng yên vân vê lon nước trong tay, đôi mắt không một tiêu cự. Trông cậu bình yên mà không chút sức sống.

Hoseok lại im lặng. Anh có phải tên ngốc đâu mà không thể nhận ra bản thân vốn là không có chút chỗ đứng nào trong tim cậu. Nếu có, chắc cũng chỉ dừng lại ở hai từ " bạn bè ". Người nắm giữ cảm xúc và tình cảm của Jimin chỉ có duy nhất Kim Taehyung.

Vậy nên, việc rành buộc cậu là điều không thể, điều đó chỉ mang đau đớn cho cả hai. Hóa ra, không phải nhân duyên là thứ dễ dàng buông bỏ, nếu bắt buộc phải buông giữa câu chuyện tình này, thì nhất định là nhân duyên giữa anh và Jimin.

Anh lĩnh ngộ được rồi.

- Jimin, em vẫn còn yêu Taehyung rất nhiều, đúng không ? Em muốn buông bỏ sao ? Nhưng có một cậu trai trẻ có bảo với anh rằng, nhân duyên không dễ dàng để buông đến thế, nếu cố chấp chỉ khiến cả hai cùng đau khổ. Em muốn thấy Taehyung đau sao ?

Lúc này Jimin mới có chút phản ứng lại, khóe môi run rẩy và đôi mắt khẽ dao động.

- Em và anh đều luôn biết chúng ta không thể đến với nhau, miễn cưỡng thì chỉ mang lại khổ đau. Anh không muốn em đau, vì anh ... yêu em.

Mặt mày Jimin bắt đầu méo xệch đi. Cậu khẽ nói, giọng điệu như đang van xin sự tha thứ. Cậu đã kéo anh vào cuộc tình này dù anh không liên quan, lấy anh mà khiên chắn, làm điểm tựa dù bản thân chưa bao giờ cần. Cậu đúng là một tên tồi.

- Em xin lỗi... em xin lỗi anh...

Jimin ôm lấy mặt và hai vai dần run rẩy.

- Em đã tổn thương anh. Em biết vậy ngay từ đầu, nhưng..., nhưng em đã quá yếu đuối, em biết, một lời xin lỗi là không bao giờ đủ, ... nhưng em xin anh, hãy tha thứ cho em...

Giọng cậu nghèn nghẹt, từng con chữ rối ríu lại với nhau. Như thể phải cố lắm mới nghe hiểu, mới nói ra được  hết ý muốn.

- Anh tha thứ cho em, với điều kiện... lắng nghe trái tim của em đi, đối mặt với cảm xúc và mong muốn thực sự  của em đi. Taehyung có lẽ vẫn đang chờ em..., được không ?

Hoseok dịu dàng gỡ tay cậu và đỡ lấy mấy giọt nước mắt trong suốt như viên pha lê nhỏ bé. Anh nở nhẹ nụ cười an ủi, Jimin cảm thấy bản thân được tiếp thêm chút sức lực.

Có lẽ anh đúng, trái tim cậu dù có chối bỏ thế nào cũng không thể ngăn khao khát được tới gần Taehyung, chạm vào Taehyung, cười với Taehyung và yêu Taehyung. Và chính vì lí do này đã dày vò cậu mỗi ngày, khiến trái tim cậu đau như chết đi và sống bất lực với chính mình. Cậu nghĩ đã đến lúc bản thân cậu nên thành thật với trái tim.

Nhìn ánh mắt thay đổi của Jimin, Hoseok đã hiểu. Anh buông bàn tay nhỏ xinh ra, vẫn nở nụ cười như ánh mặt trời rực rỡ.

- Đi đi. Đi tìm người em yêu thương nhất đi, Jiminie.

- Em xin lỗi. Và cảm ơn anh rất nhiều Hoseok. Em đi đây.

Jimin cúi đầu và quay người chạy đi. Hoseok vẫn mãi dõi theo cho đến khi bóng lưng nhỏ xinh ấy khuất dần rồi mất dạng. Anh ngồi phịch xuống ghế đá, lắng nghe tiếng trái tim đập thoi thóp. Tình yêu đầu của anh mà, chưa được ở bên nhau bao lâu đã phải buông tay. Nhưng Hoseok sẽ không khóc đâu, vì anh biết anh đã làm đúng, cho cả anh và cậu. Hoseok ngước mắt nhìn bầu trời xanh, hơi nheo mắt mà cười chua xót, có chút buông xuôi nhưng vẫn rất đỗi xinh đẹp.

---------------------------------------

Taehyung ôm đầu cau mày, ký ức đang ùa về, gương mặt của " Jiminie " cũng đang dần hiện rõ hơn, và... và... anh thấy cậu đang khóc trong ngày mưa... biểu tình rất đau khổ.

Trái tim anh vặn vẹo đau đớn. Anh thấy " Jiminie " nói thích anh, anh thấy bản thân đã bỏ chạy, anh... anh đã từ chối cậu.

Và, lá thư cùng vụ tai nạn ấy... 

Đầu đau như búa bổ khi từng hồi ức hiện về, thậm chí khiến anh lảo đảo muốn ngã quỵ. Jungkook vội vàng đỡ lấy anh, lại bị anh nhanh chóng hất ra. Cho đến khi anh nhìn thấy biểu tình của cậu, mới tự mình bình tâm.

- Anh chỉ là,... anh ổn.

- Em xin lỗi. Em đã muốn nói nhưng, ... nhưng...

Giọng nói ngắt quãng vì xúc động. " nhưng vì em muốn bên cạnh anh " sẽ là câu nói ích kỉ nhất mà cậu không dám thốt ra mất. Nhưng Taehyung hiểu, anh chỉ im lặng, một hồi lâu sau liền đưa tay xoa nhẹ đầu cậu một cái.

- Được rồi, em hãy về nhà trước đi, anh sẽ đi tìm Jiminie... câu nói hồi đó anh vẫn chưa bộc bạch được với cậu ấy.

Chưa đợi ý cậu, Taehyung đã chạy đi, hướng trường học chạy thẳng.

Để lại Jungkook đứng đó chần chừ không biết nên đi hay chạy theo. Để lại tình yêu dang dở của trái tim non nớt nơi cậu trai trẻ, nước mắt rơi và môi cười hạnh phúc.

------------------------------------

Chạy, cứ chạy mãi, chạy để tìm cậu, chạy để bộc bạch nỗi lòng. Chạy để nhớ thương một thời ta từng bên nhau. Chạy để tìm cậu về lại với tớ.

Taehyung, cậu đang ở đâu ?

Jimin, cậu còn chờ tớ không ?

Tớ xin lỗi. Tớ đang tới đây. Tớ sẽ không khiến cậu đau nữa đâu, xin hãy tin tớ.

Tìm cậu tại vô vàn nơi chốn, giữa hàng ngàn con người. Tớ vẫn tin bản thân có thể nhận ra cậu dù cậu ở đâu, vì với tớ cậu đã luôn thân quen và đặc biệt đến thế.

Jiminie, cậu sẽ tha thứ cho lỗi lầm của tớ chứ ?

Taehyungie, cậu sẽ đón nhận tình cảm của tớ chứ ?

Giữa vô vàn cảm xúc đong đầy, tớ tìm cậu trong khao khát chìm đắm yêu thương. Tớ ước tớ có thể thấy cậu.

Ngay tại giữa hai điểm giao nhau của con đường đến tình ái, tớ... thấy cậu rồi, người thương ơi. 

- Taehyunggggggg!!!!!

Tớ, sẽ nắm tay cậu thật chặt mà, đừng buông lơi. Làm ơn, đừng...

- Taehyung! TAEHYUNGGGGG!!!

Thân ảnh cậu nằm đó trên mặt đường nhựa lạnh lẽo, và tớ thấy màu nhuộm đỏ áo cậu rồi. Mọi người la hét, và tớ chỉ biết ngã quỵ, lê lết cái thân tàn đầy mệt mỏi vì chạy lâu thật lâu về phía cậu.

Trời trớ trêu, tớ chỉ muốn thương yêu cậu thôi mà. Rốt cuộc lòng người tán thành mà ông trời lại muốn ta chia xa ? Tớ đã vượt ngàn muôn trùng của cảm xúc để đổi lấy một ánh nhìn, rồi khi tớ có thể đem bóng hình cậu chôn chặt trong đáy mắt, bước chân run rẩy tớ tiến đến gần cậu, tình yêu phế đi đôi mắt, tớ chả thể nhìn thấy " thần chết " đang tiến về mình.

Và cậu, người thương ơi, làm ơn đừng rời xa tớ. Tớ sai rồi, tớ không nên bất cẩn và khiến cậu chịu hậu quả thay. Làm ơn, tỉnh dậy và mở mắt nhìn tớ, được không ?

Màu đỏ nhuộm lấy cậu và bàn tay tớ. Màu đỏ của máu. Máu của cậu. Tớ sẽ phát điên mất. Trái tim tớ vỡ nát và cổ họng không ngừng gào thét tên cậu như một kẻ điên tình. Nước mắt lăn dài và đầu óc chao đảo. Tớ nghĩ không thông được nữa, tớ bối rối và hoảng loạn. Tớ chỉ muốn gọi cậu tỉnh giấc.

- Jiminie... tớ, tớ... xin lỗi vì... đã tổn thương cậu... chúng ta, có thể... bên nhau, nữa không ?

- Được, được, được, chỉ cần cậu có thể tiếp tục sống, thế nào tớ cũng đồng ý, làm ơn đừng, đừng ...

Và tớ khóc đến nghẹn cả lời. Cậu cũng khóc, tớ có thể thấy những giọt lệ ấy rơi xuống hòa với màu máu đỏ tươi.

- Tớ... yêu cậu, Jiminie.

Xin đừng cười như vậy. Tim tớ sẽ đau đến chết mất. Xin đừng nhắm mắt lại, tớ sai rồi. Xin đừng, ... xin đừng rời bỏ tớ...

- Taehyungie à, đừng đi mà, tớ xin cậu, mở mắt ra đi. Làm ơn, tớ van cầu cậu...

Tớ đang cất khúc bi ai, gọi cậu từ nơi sâu thẳm. Làm ơn, nếu cậu có thể nghe được, quay lại với tớ đi.

------------------------------------------

Chương cuối tới rồi đâyyyy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip