18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại Đảo Hãm Không giăng đèn kết hoa, trên mặt người trong nhà tới tới lui lui đều lộ nụ cười vui sướng. Nguyên nhân không gì khác, tiểu tổ tông trên đảo bọn họ, Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường Bạch Ngũ gia trên đảo ngoài Lô phu nhân ra, không ai dám chọc sắp thành thân, mà đối tượng thành thân không phải ai khác, chính là "Nam hiệp" "Ngự Miêu" Triển Chiêu Triển Hùng Phi giang hồ cùng triều đình thượng đều tiếng tăm lừng lẫy.

Từ sau lần Bạch Ngọc Đường vì người trong lòng, không tiếc tự nguyện liều lĩnh tội danh mất đầu dẫn Triển Chiêu lên đảo thổ lộ trước, trong mắt toàn bộ người đảo Hãm Không, Bạch Ngọc Đường liền thành đại biểu nam nhân tốt si tình, về phần những chuyện phong lưu của hắn từ trước đều bị mọi người tự động xem nhẹ. (Mỗ Yên nói chen vào: Người không ai hoàn hảo mà!)

Còn nữa, Triển Chiêu làm người khiêm tốn, đám người trên đảo đều có ấn tượng rất tốt với y, cũng rất tán thành thân sự (việc kết hôn, kết thân) này. Tiếc rằng hai người một là công sự bề bộn, không có thời gian; một thì là trời sinh thích hành hiệp trượng nghĩa, lưu lạc thiên nhai khắp nơi, cả ngày chẳng thấy bóng người, (Mỗ Yên: Kỳ thật ban đầu là theo đuổi mỹ nhân khắp nơi, sau đó cảm thấy Chiêu Chiêu của chúng ta tốt, quấn lấy Chiêu Chiêu của chúng ta khắp chốn, có điều, thấy hắn đối với Chiêu Chiêu của chúng ta là thâm tình, không so đo nhiều với hắn nữa), muốn để bọn họ thành thân, có lẽ còn phải chờ.

Bọn họ không vội, nhưng đương nhiên có người sốt ruột. Đầu tiên là lão gia nhân Triển Trung của Triển Chiêu, hắn đã đáp ứng sẽ chăm sóc tiểu thiếu gia thật tốt, nhìn y thành gia lập nghiệp lúc phụ mẫu Triển Chiêu lâm chung, hiện tại tiểu thiếu gia đã sự nghiệp thành công, chuyện nhà lại chẳng nha! Thông gia rất đồng ý với hôn sự của bọn họ, nhưng hai người đương sự bọn họ lại chẳng chút vội, tuổi hắn cao rồi, có lẽ chẳng sống được bao lâu nữa, nếu không thấy được tiểu thiếu gia thành gia, mình có chết cũng không nhắm mắt. Vì thế, hắn đặc biệt chạy lên đảo Hãm Không, than thở khóc lóc, làm động tâm mọi người.

Lô Phương cùng phu nhân thương lượng một chút, cũng cảm thấy muốn để bọn họ thành thân sớm chút tốt hơn, sau khi thành gia, hai người đều sẽ trưởng thành hơn, không khiến những trưởng bối này lo lắng cho bọn họ nữa, chẳng phải nói nam nhân vừa thành gia thì sẽ trưởng thành sao? Thứ hai, hai người đều là người anh tuấn tiêu sái, người công khai thầm lén yêu mến không ít, ngộ nhỡ có sai lầm gì, bị người ta tính kế, khi đó là muốn khóc cũng không kịp nữa. Nghĩ đến đây, Lô phu nhân vỗ bàn làm chủ, để bọn họ thành thân với tốc độ nhanh nhất.

Nếu muốn để hôn sự bọn họ tiến hành thuận lợi, còn phải được sự ủng hộ của đám người Khai Phong mới ổn. Từ trong mấy lời Lô Phương về nói lần trước, Lô phu nhân đã biết bọn họ nhất định sẽ không thoải mái để Triển Chiêu gả tới, nhưng cũng biết sơ sơ suy nghĩ của bọn họ. Hai cáo già kia còn có tứ đại môn trụ, nếu không có lợi ích thực sự chắc chắn không làm cảm động bọn họ được, sau khi tính toán thật lâu, Lô phu nhân quyết định tự mình ra đối phó chuyện này.

Tới phủ Khai Phong rồi, đoán trước Bao Chửng cùng Công Tôn Sách quanh quanh co co, bày ra cả đống lý do, tiếc rằng người tới là ai, Lô phu nhân, nước tới đất ngăn, chặn lại toàn bộ lời bọn họ, lại hứa cho lãi lớn, tung các loại mồi, rốt cục hoàn thành chuyện này tốt đẹp.

Trước khi đi, trên mặt Lô phu nhân cùng đám người Khai Phong lộ ra nụ cười, khiến không ai thấy mà không lén lau mồ hôi lạnh, thực sự quá —— gian xảo rồi.

Màn ảnh kéo về, để chúng ta đi xem thử hai nhân vật chính của chúng ta hiện đang làm gì.

Đảo Hãm Không. Tuyết Ảnh Cư.

Bạch Ngọc Đường vẻ buồn bực mà nhìn chằm chằm sổ sách dày vài thước trước mặt, trong lòng kêu thảm, khóc không ra nước mắt. Trừng phạt hành vi không lo chuyện nhà với hắn, Lô phu nhân giao hết sổ sách mấy tháng gần đây cho hắn, trong đó còn chứa rất nhiều buôn bán hắn nhận để trả thù mấy ca ca hắn.

Thật là biết vậy chẳng làm a! Biết thế đã đổi cách rồi, khỏi phải giờ thành hại mình. Giờ trên đảo Hãm Không lời ai hắn cũng dám không nghe, lời bốn ca ca hắn cũng chẳng nể mặt, duy nhất với tẩu tử này lại là tuyệt không dám nói thêm gì. Vả lại ngoài chuyện một tay nuôi lớn Bạch Ngọc Đường chưa nói, chỉ cái miệng có thể nói người chết thành sống kia cũng đã khiến người nhượng bộ, nếu không cẩn thận đắc tội nàng, nàng có thể nói đến chính ngươi cũng cho là mình đã có hành vi phạm vào tội ác tày trời, nhất định phải tự sát mới có thể ổn định sự căm phẫn của dân. Việc này cũng chưa tính, đáng sợ nhất chính là Lô phu nhân có ham thích giống với Công Tôn tiên sinh —— Nghiên cứu dược lý, sau khi nghiên cứu ra, người thử dược được chọn hàng đầu đương nhiên là người bên cạnh. Bạch Ngọc Đường từ nhỏ đến lớn, không biết bị làm vật thí nghiệm bao nhiêu lần, khiến giờ hắn thấy tẩu tử là ngoan ngoãn khủng nghiếp, một câu cũng không dám nói nhiều, Lô phu nhân dặn dò chuyện gì, tuyệt đối nghiêm túc thực hiện, không dám có gì sai lầm, sợ có nhược điểm gì đó bị bắt được, trở thành người thử dược. Lần này Lô phu nhân bảo hắn đối chiếu sổ sách mấy tháng nay, hắn cũng chỉ dám trút vài câu sau lưng, bề ngoài lại là vẻ ta cầu còn không được.

Cả ngày vùi đầu vào sổ, cũng bất chấp chuyện xảy ra bên người, chỉ một lòng muốn hoàn thành sớm chút, tới phủ Khai Phong tìm người trong lòng. Lần này bọn họ ra ngoài giải sầu, rõ ràng cảm nhận được tình ý Triển Chiêu với hắn, hắn hoàn toàn biết Triển Chiêu có tình với hắn, tuy còn hơi ngại, không chịu thừa nhận y động lòng, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần mình cố gắng chút nữa, nhất định có thể đánh chiếm tim mèo.

Chỉ cần vừa nghĩ tới khuôn mặt tuấn tú, vẻ mặt hơi hồng của Triển Chiêu... Không biết từ đâu lại tới sức mạnh, tiếp tục làm việc. Bởi vậy, Bạch Ngọc Đường cũng chỉ cảm thấy gần đây đảo Hãm Không rất náo nhiệt, dường như có việc vui gì đó, nhưng cũng chẳng hỏi thêm, hơn nữa bởi vì dặn dò của Lô phu nhân, đám người trong nhà cũng có ý ém tin với Bạch Ngọc Đường, hậu quả trực tiếp dẫn đến là ngày cưới đến rồi, đương sự còn chưa biết chuyện.

Nhân vật chính khác thì sao?

"Đau khổ a!" Triển Chiêu ngửa mặt lên trời kêu dài, "Vì sao không thể để ta yên tĩnh một thời gian ngắn chứ?"

Vốn nghe theo ý kiến của sáu người Khai Phong, tuyên bố hôn sự của y cùng Bạch Ngọc Đường ra ngoài, với mong muốn để những nương tử quân vẫn theo sau y hết hy vọng, khiến những người thấy mặt y liều sống chết giới thiệu đám tỷ muội của mình tuyệt vọng, còn y được yên tĩnh.

Đáng tiếc a! Người tính không bằng trời tính a!

Đã biết bọn họ đưa ra ý kiến này chính là muốn thấy trò cười của mình từ lâu, nhưng mình vẫn ngây ngốc mà nghe lời bọn họ, tình huống hiện tại càng không ổn rồi. Trong đó có vài người nghĩ thông, thiên nhai hà xứ vô phương thảo, hà tất đơn luyến nhất chi hoa*. Tiêu sái buông tay, chúc y với Bạch Ngọc Đường cả đời hạnh phúc; cũng có một số người khác, khóc tìm y, tỏ vẻ mình sẽ không hết hy vọng, sau khi Triển Chiêu an ủi, lại khóc chạy đi; khiến y cười khổ nhất chính là, có một vài nam tử cũng biểu lộ tâm ý với y, ban đầu không biết y cũng có thể tiếp nhận nam nam yêu nhau, chỉ có thể đặt tình yêu dưới đáy lòng, hiện tại nghe nói y với Bạch Ngọc Đường sắp thành thân, cố lấy dũng khí đến thổ lộ tình cảm của mình, không cầu có thể tiếp nhận bản thân, chỉ cầu có thể cho mình một cơ hội...

* Trời đất đâu đâu chẳng có cỏ thơm, cần gì yêu mãi một nhành hoa.

"Ta không chịu nổi nữa!" Sau khi đuổi tên thứ 300 thổ lộ tiếng lòng với y, nữ tử thứ 150 tự xưng là hồng phấn tri kỷ của Bạch Ngọc Đường, muốn cạnh tranh công bằng với mình, Triển Chiêu quyết định lại bỏ nhà đi trốn, đích đương nhiên là đảo Hãm Không, hắn phải mau đi thương lượng với Bạch Ngọc Đường xem nên làm gì giờ, thuận tiện hỏi hắn chút chuyện, (Mỗ Yên lặng lẽ đi lên: Kỳ thật Chiêu Chiêu là đầy bụng nước chua, muốn tìm Tiểu Bạch thương lượng chút.)

Đêm một hôm, Triển Chiêu thu dọn quần áo mình xong, lợi dụng bóng đêm bỏ nhà đi, không phát hiện sáu người đứng trong bóng đêm, thấy y tung người nhảy ra ngoài, mấy người thở phào một hơi dài, "Rốt cục đi rồi, bằng không ngày cưới đến, chúng ta còn chẳng biết nên nói sao với Triển hộ vệ."

"Triển hộ vệ đến đảo Hãm Không rồi, chúng ta cũng nên thu xếp quà tới Đảo Hãm Không thôi." Sáu người Khai Phong nhìn nhau cười. Ép Triển Chiêu đến mấy ngày này, bọn họ thực sự bỏ không ít sức a! Nói thí dụ như cung cấp cho những người đó vị trí của Triển Chiêu, cố ý ở bên cạnh nhìn không ra tay... Mục đích chính là muốn ép tự y đến đảo Hãm Không, nơi đó có Lô phu nhân, có thể dễ dàng xử lý Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, bọn họ thực sự tự nhận không có năng lực đối phó hai người tức giận, tuy cảm thấy phủ Khai Phong có hơi cũ, có thể làm mới chút cũng được, nhưng cũng không cần phải dùng cách này.

Lúc Triển Chiêu tới đảo Hãm Không chính là nửa đêm, y cũng không muốn quấy rầy người ngoài, dù sao y cũng rất quen thuộc đảo Hãm Không, trực tiếp đi đến Tuyết Ảnh Cư của Bạch Ngọc Đường. Mặc dù y tự nhận là rất cẩn thận rồi, nhưng vẫn bị trạm gác ngầm trên đảo phát hiện. Trạm gác ngầm vâng theo lời dặn của Lô phu nhân, Triển Chiêu đến đây không được ngăn y, lập tức báo ta biết.

Nghe được báo cáo của trạm gác ngầm, Lô phu nhân nở nụ cười quỷ dị, "Rốt cục đến rồi, các ngươi còn nhớ lời mấy hôm trước ta nói với các ngươi không? Hiện tại làm theo kế hoạch! Nhất định phải để bọn họ có một hôn lễ khó quên."

Đám người đảo Hãm Không cũng là gần mực thì đen, ngày thường dưới đè nén của Bạch Ngọc Đường, không dám nói gì, hiện tại có Lô phu nhân cho chỗ dựa, có thể quang minh chính đại chỉnh Ngũ gia, đương nhiên là xoa tay, nóng lòng muốn thử rồi.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, như có chuyện gì đó không ổn sắp xảy ra.

Triển Chiêu đi vào Tuyết Ảnh Cư, phát hiện đèn vẫn sáng, tuy có chút khó hiểu sao trễ vậy Bạch Ngọc Đường còn chưa nghỉ ngơi, lại cũng không nghĩ nhiều, đẩy cửa vào.

Mấy ngày nay Bạch Ngọc Đường đã tương tư sắp điên, thầm muốn đi gặp Triển Chiêu sớm chút, thấy người tới, lại nhất thời ngây ngẩn cả người, tưởng mình quá nhớ mong, gặp ảo giác.

Đương nhiên Triển Chiêu không biết hắn đang nghĩ gì, thấy hắn ngây ngốc ở đó, bất giác có chút buồn cười, bưng trà uống ngay hai ngụm, mới thấy Bạch Ngọc Đường phục hồi tinh thần lại, vừa mừng vừa sợ, "Sao ngươi lại tới đây, có phải nhớ ta rồi không."

Sự việc khẩn cấp, Triển Chiêu cũng không so đo giọng điệu của hắn, nói rõ chuyện đã xảy ra gần đây, cũng nói cách nghĩ của mình một lần.

Nghe nói Lô phu nhân muốn cử hành hôn lễ cho bọn họ, đương nhiên Bạch Ngọc Đường vô cùng vui sướng, có phần mất hứng với lời phải trốn của Triển Chiêu, "Ngươi vẫn cứ không muốn thành thân với ta?" Giọng điệu trầm xuống, nhưng lại có chút đau lòng.

"Không phải!" Triển Chiêu vội vàng giải thích, mấy ngày này y cũng hiểu rõ lòng rồi, có lẽ chẳng tách được với nam nhân này nữa, thế nhưng —— "Không phải ta không muốn cùng một chỗ với ngươi, ta muốn ——" Thốt ra lời khiến mình đỏ mặt, làm mắt Bạch Ngọc Đường sáng lên, "Vậy sao ngươi nói phải trốn?"

"Đần!" Triển Chiêu không nhịn được mắng một tiếng, "Ngươi là heo sao? Ngươi nghĩ xem, bình thường chúng ta liên thủ chỉnh bọn họ ghê thế, hiện tại bọn họ có cơ hội tốt vậy, sẽ dễ dàng buông tha? Chỉ sợ đến lúc đó ngay cả chết thế nào chúng ta cũng không biết!"

Ngẫm lại kỹ thuật chỉnh người của đại tẩu nhà mình, lại nghĩ tới người thường ngày đắc tội, Bạch Ngọc Đường cũng run rẩy cả người, "Ngươi nói rất đúng, chúng ta phải chạy mau."

"Ha ha! Hiện tại muốn chạy, chậm rồi." Ngoài cửa là tiếng cười đắc ý của Lô phu nhân, "Người đâu, đóng đinh!"

Sau khi vang một hồi cộp cộp cộp cộp, toàn bộ cửa sổ đều bị đóng chắc, mới đầu Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bị dọa, phục hồi tinh thần muốn chạy, đã không còn kịp nữa. Chưa yên tâm, Lô phu nhân lại rắc ít dược phấn vào trong cửa sổ, "Lão Ngũ, Tiểu Triển, các ngươi đợi ở trong trước đi! Đừng có ý muốn chạy, dược ta thả sẽ khiến các ngươi không vận được chân khí, tay chân cũng vô lực. Vẫn là thành thành thật thật chờ hôn lễ đi! Bên trong ta đã chuẩn bị xong đồ ăn uống, sẽ không thiệt thòi các ngươi. Được rồi, ta đi đây." Sau khi đi vài bước, Lô phu nhân lại trở lại, "Lão Ngũ, ta đã tạo cơ hội tốt cho ngươi nga! Ngươi muốn làm gì thì yên tâm mà làm! Tuyệt đối sẽ không có ai tới quấy rầy các ngươi, chỉ cần ngươi có bản lĩnh thì, động phòng trước chúng ta cũng không ngại, thế nhưng ngươi đừng quá quá đáng, ba ngày sau chính là ngày đại hỉ của các ngươi, cũng đừng để đến lúc đó có người vắng mặt."

"Nói cũng đúng nga!" Vốn Bạch Ngọc Đường buồn phiền với việc bị nhốt trong phòng không ra được, sau khi nghe xong lời Lô phu nhân không khỏi sáng mắt, không có ý tốt nhích lại gần Triển Chiêu, "Ta nói Miêu Nhi, đại tẩu nói có lý nha! Nếu không thì chúng ta cứ động phòng trước?"

"Chuột chết, ngươi cút qua một bên cho ta! Ngươi đừng hòng chạm vào ta!" Tuy hiện tại Triển Chiêu không thể vận khí, nhưng trốn tránh bình thường vẫn có thể.

"Vậy ngươi nói chúng ta làm gì? Ở đây lại chẳng có chuyện gì có thể chơi?"

"Có, ai nói không có chuyện có thể giải buồn, ít nhất ta biết có!" Triển Chiêu như nhớ ra cái gì đó. Trên mặt lộ ra nụ cười kỳ dị.

"Chuyện gì?" Bị lời Triển Chiêu gợi lên hứng thú, Bạch Ngọc Đường xem nhẹ nụ cười của y.

"Đương nhiên là tính sổ với ngươi rồi!" Triển Chiêu cười tà nhích lại gần, "Ngươi nói với ta người vì ta thủ thân như ngọc, vậy sao ngươi còn có nhiều hồng nhan tri kỷ tới khiêu chiến với ta như vậy chứ? Còn có rất nhiều người nói là ngươi đã đồng ý nhất định sẽ lấy các nàng về làm vợ, chẳng lẽ ngươi muốn xây một tòa hậu cung??"

"Miêu Nhi, ngươi nghe ta giải thích." Đầu Bạch Ngọc Đường đầy mồ hôi, "Nghe ta giải thích —— A! Cứu mạng nha! Có người muốn mưu sát chồng!"

Tiếng kêu thảm thiết truyền rất xa, thế nhưng hình như tai người qua qua lại lại đều có tật gì, tiếng lớn vậy lại chẳng ai nghe thấy.

Ba ngày trôi qua rất nhanh, cái gì nên tính hai người trong phòng cũng đã tính xong rồi, đang hết đường xoay xở nhìn chằm chằm cửa sổ, xem có cơ hội nào có thể chạy thoát ra ngoài. Xem ra lần này Lô phu nhân đã quyết nhẫn tâm, tuyệt đối không để bọn họ chạy đi nữa, ba ngày, ở cửa chẳng có bất luận kẻ nào canh giữ, bất kể bên trong loạn thành dạng gì cũng chẳng ai để ý, làm hại bọn họ muốn mượn cớ chạy cũng chẳng có cơ hội.

"Cứ vậy nhận mệnh sao?" Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đối diện không nói gì, 'Không được nha! Dù thế nào, nhất định phải ra ngoài, nếu để sáu con hồ ly kia cùng Lô phu nhân liên thủ, tiền đồ của bọn họ đen tối cả mảng.' Đang nghĩ cách thoát thân, bỗng nhiên cảm thấy ở cửa có chút tiếng động, rầm, rầm.

"Có người!" Hai người đồng thời chấn động tinh thần, "Người tới là được!"

Kẽo kẹt! Cửa được mở ra một khe hở, một người thò vào.

"Sao lại là ngươi?" Thấy người tới, hai người liền sững sờ, chính là thư sinh Cổ Hoài Nhan thần kinh tương đối thô kia.

"Sao lại là các ngươi? Sao các ngươi lại ở đây?" Dường như Cổ Hoài Nhan cũng không ngờ sẽ gặp hai người, cũng sững sờ.

"Ngươi nói sao ngươi tới trước đi, sao lại tới chỗ của ta?" Đảo Hãm Không này cũng không phải người bình thường có thể lên, nhất là Tuyết Ảnh Cư này, xung quanh lại cơ quan dày đặc, không phải người quen tuyệt đối không thể đến gần, Cổ Hoài Nhan là thư sinh tay trói gà không chặt, sao có thể dễ dàng đến nơi này. Lần đầu tiên, Bạch Ngọc Đường sinh ra nghi ngời với thân phân thực sự Cổ Hoài Nhan.

Câu trả lời của Cổ Hoài Nhan suýt nữa khiến hắn hộc máu, "Nơi này rất nguy hiểm sao? Ta vào từ cửa chính, là tới tham gia hỉ yến, thấy thời gian còn sớm, muốn đến dạo khắp nơi chút, thấy nơi này bị phong tỏa chặt chẽ, nhất thời tò mò thôi! Sao các ngươi lại bị giam ở đây! Chẳng lẽ các ngươi làm chuyện xấu gì. Bị người ta phát hiện? Hay là?" Cổ Hoài Nhan phát huy đầy đủ sức tưởng tượng của mình, hoàn toàn không để ý mặt hai người đen sì.

"Ngươi mở cửa thế nào?" Miễn cưỡng kéo lý trí của mình về, Triển Chiêu hỏi, "Ngươi mở khóa kiểu gì?"

"Vốn cửa không bị khóa, khóa chỉ treo không."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường biết mình bị Lô phu nhân hãm hại, nàng đoán chắc bọn họ là sẽ không mù quáng lãng phí thể lực, nhất định sẽ không đi kiểm tra cẩn thận xem rốt cuộc cánh cửa có bị khóa kỹ không. "Lúc này không đi còn đợi lúc nào?" Hai người trao đổi một ánh mắt, gật đầu, đẩy Cổ Hoài Nhan chạy ra ngoài.

"Này, này, các ngươi đi đâu! Đừng bỏ một mình ta lại." Cổ Hoài Nhan vừa chạy vừa hô phía sau.

"Muốn chạy đi đâu nha!" Phía trước là tiếng Lô phu nhân cười tủm tỉm, thân thể bỗng ngừng, phía trước là Lô phu nhân cười, còn có tứ thử cùng với sáu người Khai Phong xem trò vui bên cạnh, ngoài ánh mắt Lô phu nhân lạnh băng ra, đám người còn lại là mặt hiện vẻ đồng tình, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi!

Thấy tình huống trong này, hai người đã biết việc này tuyệt đối đã định rồi, chẳng ai thay đổi được nữa, đành phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, mặc sắp xếp của người ta, giữ ít thể lực để ứng phó tình hướng sau đó đi!

Ủ rũ đi về phía Tuyết Ảnh Cư, đã có nha hoàn cầm hỉ phục đến, sau khi thay xong, Bạch Ngọc Đường cảm thấy bộ dáng bản thân thật sự quá choáng váng.

"Được rồi, hôm nay các ngươi là tân nhân, trên mặt phải mang nụ cười, thấy mặt các ngươi trắng bệch như vậy, nhất định là mấy ngày nay quá mệt mỏi rồi, không nghỉ ngơi tốt, nhưng mặt trắng vậy không may, nào, lấy son của ta đến, trang điểm cho hai vị tân nhân.

Chuyện cho tới giờ, hai người cũng không đấu tranh nữa, mặc bọn họ giày vò, "Các ngươi cứ làm đi! Nhất định chúng ta sẽ hồi báo gấp trăm lần, nhất là mấy kẻ chưa kết hôn, cẩn thận chút." Dù trong lòng đám người mừng vui có chút lạnh, nhưng ý nghĩ chỉnh người trong đầu chiếm ưu thế, cũng liền xem nhẹ.

"Nào nào nào, tân nhân phải bước qua chậu than này trước, tượng trưng cho cuộc sống sau này sẽ nồng nhiệt. Nào, bước ——" Lô phu nhân cười chỉ vào chậu than cực lớn đặt ở cửa phòng, khiến người thấy không khỏi có chút chột dạ.

Khi chân bọn họ mới sắp vượt qua chậu than, lửa vốn rất nhỏ bỗng to lên, thỉnh lình bùng lên trên, liếm góc áo bọn họ, may mà thân thủ hai người nhanh nhẹn, mới xem như tránh thoát kiếp đốt đồ, nhưng có người nói là thấy lửa rực như vậy, cuộc sống tân nhân chắc chắn còn thịnh hơn.

Xôn xao! Tránh thoát hỏa kiếp, một chậu nước sạch trên đầu đồ xuống, hai người không tránh kịp, bị giội cả, "Đại tẩu! Đây lại là cách nói gì?" Bạch Ngọc Đường cắn răng hỏi.

"Đương nhiên là ngày sau phải làm người trong trong sạch sạch!" Lô phu nhân cho hắn một ánh mắt ngươi thực ngốc. Bạch Ngọc Đường không còn gì để nói.

Sau khi đi qua nước lửa, mắt thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường muốn ra cửa, lại bị một tiếng thét ngăn cản: "Chậm đã!"

"Đại tẩu!" Hai người đồng thời kêu.

"Chân tân nương tử không thể chạm đất, nếu không là điềm xấu! Phải để tân lang cõng hoặc bế đến lễ đường mới được." Lô phu nhân nghiêm túc nói xong, "Các ngươi ai là tân lang, ai là tân nương tự quyết định, cõng hay là bế cũng do các ngươi chọn."

"Ta cõng!" Bạch Ngọc Đường cắn răng xoay người cõng Triển Chiêu lên, mặt Triển Chiêu đỏ như sắp nhỏ máu, "Đại tẩu, còn có chuyện gì khác không?" (Chiêu Chiêu: Vì sao hắn cõng ta, ta muốn làm tân lang. Mỗ Yên cười gượng: Ta viết là văn Thử Miêu mà! )

"Không còn nữa, giờ chúng ta liền tới lễ đường." Trêu chọc cũng tương đối rồi, Lô phu nhân thấy ổn liền thôi, làm quá đáng quá, sợ sinh ra rắc rồi nữa.

Thấp thỏm bước từng bước một, chỉ sợ lại xảy ra vấn đề gì đó nữa, kết quả không ngờ, lại chẳng có động tác gì thêm.

Trong lễ đường đã đầy người, phần lớn là người trong võ lâm, tất cả đều là sau khi nghe nói đoạn nhân duyên Thử Miêu này, trong đó có không ít là bằng hữu của bọn họ, thấy Bạch Ngọc Đường cõng Triển Chiêu tới đây, hoan hô một tiếng, đều vứt đồ trong tay tới: "Chúc mừng, chúc mừng, đại cát đại lợi."

Bạch Ngọc Đường cõng Triển Chiêu không tránh kịp, bị đập mấy cái, đành phải âm thầm cắn răng.

"Được rồi, được rồi, giờ lành đã đến, mau để tân nhân hành lễ!" Lô phu nhân lên tiếng.

"Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái, đưa vào động phòng!" Hai người như hai miếng gỗ, mặc người định đoạt, hành lễ, đứng dậy, ở trong tiếng hoan hô, Bạch Ngọc Đường kéo tay Triển Chiêu tới động phòng, thấy bóng dáng bọn họ, mấy vị gia trưởng đều lòng sinh cảm động, Triển Trung lại lão lệ tung hoành, lão gia, phu nhân, thiếu gia thành thân rồi, các ngươi đã thấy chưa!

Kéo tay Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cũng kích động vạn phần, nhớ lại những mưa gió mấy năm nay của bọn họ, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thấy tuy Triển Chiêu đỏ mặt, nhưng ánh mắt lại lộ thỏa mãn, lòng rung động, mong con đường này vĩnh viễn chẳng đi hết, có thể kéo tay y cả đời.

*******************^_^^_^^_^************************

Mời rượu từng bàn, mãi đến khi bước đi hai người đã có phần nghiêng ngả, mới có người có lương tâm phát hiện, thả bọn họ một con ngựa, để bọn họ trở về.

"Chiêu, rốt cục chúng ta ở cùng một chỗ rồi!" Đuổi đám người muốn nháo động phòng đi rồi, Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu đến bên giường.

"Ngươi cảm thấy bọn đại tẩu sẽ dễ dàng buông tha chúng ta như vậy sao?" Triển Chiêu không tin mấy người kia sẽ dễ dàng để bọ họ qua cửa như vậy, nhất định có chuyện gì bọn họ chưa biết.

"Đừng nghĩ nữa, đã tới tình trạng hiện tại rồi, bọn họ còn có thể thế nào! Hôm nay lại là ngày lành của chúng ta, xuân tiêu nhất khắc thiên kim, chúng ta cũng không thể lãng phí nha!" Bạch Ngọc Đường cười tà tà, bắt đầu cởi nút thắt áo Triển Chiêu ra, "Là quần áo ai chọn, sao nhiều nút như vậy." Sau khi cởi hồi lâu, Bạch Ngọc Đường có phần không kiên nhẫn nữa, quyết định xé, dùng sức xé, á? Lại không rách! Bạch Ngọc Đường không tin nổi, dùng hai phần lực đạo, vẫn nguyên vẹn.

"Phu nhân, ngươi nói bộ đồ này là đặc chế, có đặc điểm gì!" Ngoài cửa truyền đến tiếng Lô Phương, tiếp đó chính là tiếng đắc ý dào dạt của Lô phu nhân: "Đồ này chính là ta dặn bên may đặc biệt chế tạo, phía trên tổng cộng có hơn 100 nút thắt đó! Ngươi đừng nhìn lúc mặc rất dễ, lúc cởi lại chẳng đơn giản vậy, không mất một, hai canh giờ, phỏng chừng chưa cởi xong, mặt khác, ta hạ chút dược trong rượu Lão Ngũ bọn họ, khiến tay chân bọn họ không có lực như ngày thường, muốn xé, không dễ vậy."

"Giờ chúng ta muốn xem bọn nó động phòng chẳng phải phải chờ rất lâu mới được!" Lắng nghe, lại có tiếng truyền từ đỉnh phòng tới.

"Ta phải giết các ngươi, nhất định phải giết các ngươi!" Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đánh tung cửa phòng, vọt ra, bên ngoài là một trận gà bay chó sủa, vô cùng náo nhiệt... Bao Chửng cùng Công Tôn Sách ẩn trong bóng đêm phát ra tiếng cười ha ha khiến người run rẩy...

Động phòng của Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường kết thúc trong một mảnh hỗn loạn.

Rốt cục san hố rồi, cảm ơn mọi người ủng hộ ta, cảm giác mấy chương cuối cùng viết không hay, nhất là trên hôn lễ có rất nhiều ý tưởng xoay quanh trong đầu, lại làm thế nào cũng viết không viết được, xem ra hành văn của ta vẫn rất có hạn. Lúc trước viết cũng chỉ là xung động nhất thời, bản thân cũng thật không ngờ có thể lấp hết nó, nhất là trong đó lại trải qua các loại chuyện bảo vệ luận văn cùng lo liệu thủ tục rời trường phiền toái.

Cuối cùng, vẫn cám ơn mọi người.

----------

Editor: Còn 1 ngoại truyện đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip