Ngoại truyện: Sinh nhật ngày mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện: Sinh nhật ngày mai

Ai! Một tiếng thở dài!

Ai! Lại một tiếng thở dài! Sao có thể như vậy chứ? Bạch Ngọc Đường vẻ buồn bực.

Mỗ Yên to gan đi lên nói chen vào: Tiểu Bạch, sao mới vừa thành thân đã than thở, chẳng lẽ là bất mãn, hối hận với Chiêu Chiêu nhà ta rồi! Nếu không thì ngẫu đi nói cho y biết một tiếng!

Họa Ảnh của Tiểu Bạch tới gần, mắt lộ hung quang (ánh sáng hung ác, nguy hiểm), "Nếu ngươi dám nói bừa gì đó trước mặt Miêu Nhi, cẩn thận——"

Hiểu, hiểu, Mỗ Yên không ngừng gật đầu, thế nhưng, Tiểu Bạch, rốt cuộc vì sao ngươi thở dài chứ?

Một lời khó nói hết.

Mấy ngày nay vốn Bạch Ngọc Đường phải trải qua đến cảm thấy mỹ mãn, rốt cục chính thức thành thân với Miêu Nhi thương mến, hơn nữa, hà hà, thuận lợi ăn mèo rồi. Mặc dù quá trình gian nan, thế nhưng, kết quả như nguyện mà!

Chẳng qua, nhớ tới lúc động phòng hoa chúc ngày đó, Bạch Ngọc Đường đều hận đến nghiến răng, hơn 100 nút thắt, muốn để hắn tháo tới khi nào, muốn dùng nội lực xé rách, tay chân lại chẳng mạnh được, bất đắc dĩ nghĩ tới biện pháp duy nhất chính là dùng binh khí của bọn họ, thế nhưng——

Đã biết bọn họ sẽ chẳng tốt đẹp gì, nói gì mà trong động phòng không thể để binh khí, sẽ xung đột với không khí vui mừng, thuận lý thành chương cầm đi, ta——

Tức lại tức, người khởi xướng chính là đại tẩu a! Có thể làm sao giờ, tìm nàng tính sổ? Nói thật, không dám, nếu chạy qua nói lý, hắn sẽ thật sự không thấy mặt trời ngày mai nữa.

Quên đi, Bạch gia gia đại nhân đại lượng, sẽ không chấp nhặt với các ngươi!

Hừ!

Thế nhưng——

Không ăn được mèo a! Lại một lần nữa thở dài.

Mỗ Yên ồ một tiếng: Tiểu Bạch, thì ra ngươi dục cầu bất mãn à!

Ngoại trừ đêm thành thân hôm đó, mất sức chín trâu hai hổ rốt cục cởi được toàn bộ nút thắt trên người mèo, kỳ thật lúc đó cũng đã sắp sáng. Vốn Miêu Nhi không muốn, dưới tình huống hắn ngàn cầu vạn xin, nói hết lời hay, hoa ngôn xảo ngữ, cuối cùng chỉ thiếu chảy hai giọt nước mắt, Miêu Nhi mới gẵng gượng ỡm ờ đồng ý.

Cái loại mùi vị này, thật sự là —— Tưởng nhớ vô cùng a! Nếm một lần đương nhiên sẽ muốn lần hai, ba... Nước miếng Tiểu Bạch lộ ra...

Chỉ chút mong muốn ấy hắn đã không sao thực hiện được. Da mặt Miêu Nhi quá mỏng, ban ngày thì bất luận hắn nói thế nào cũng tuyệt đối không đồng ý làm, kỳ thật, nghĩ nhiều vậy làm gì, Bạch gia gia hận không thể cả ngày ở trên giường với ngươi không ra ngoài đó.

Được, ngươi đã không muốn, ta nhịn, chúng ta đến buổi tối là được đi! Ngươi cũng không có lý gì từ chối nữa đi!

Một ngày, mới lừa được Miêu Nhi đến trên giường, lúc chuẩn bị ăn sạch, bỗng cửa bị người đẩy ra, là kẻ nào hả! Nửa đêm không ngủ được, chạy đến phòng người ta làm gì. Lửa lớn dùng chăn bông bọc Miêu Nhi kín kẽ, lúc này mới xem là kẻ nào gan thế —— Cổ Hoài Nhan tên thư sinh ngu ngốc kia, hai tay hắn bịt mắt, miệng còn nói 'phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn..." Lười so đo với hắn, kỳ thật so đo với hắn cũng chỉ có thể tức chết mình, không để hắn nói thêm gì, trực tiếp tóm áo ném ra ngoài, lại khóa chặt cửa, kỳ lạ, sao cánh cửa chặt vậy lại có thể bị một thư sinh đẩy ra chứ? Chẳng nghĩ được nhiều vậy nữa, nhào giường tiếp tục nghiệp lớn ăn mèo, y, y lại đang ngủ, nhìn vẻ mặt khi ngủ như đứa nhỏ của y, bỗng nhiên toàn bộ dục hỏa đều biến mất, cứ nhìn y như vậy, suốt cả đời là được.

Ngày hôm sau, Công Tôn Sách giả bộ nói thấy sắc mặt Triển hộ vệ có phần không tốt, bắt mạch cho y, vớ vẩn, mấy ngày nay không có tranh chấp bên ngoài, không có phiền lòng vụ án, ăn ngon, ngủ kỹ, đâu ra cái gì không tốt.

Vốn không muốn, nhưng ngại mặt mũi, lại không thể từ chối, đành phải đồng ý, ai biết Công Tôn Sách kiểm tra xong vẻ mặt thân thiết: "Triển hộ vệ ngươi ngàn lần vạn lần phải giữ gìn sức khỏe, buổi tối không thể quá mệt mỏi! Có một số việc tương đối là được rồi!"

Nhất định hắn cố ý, tuyệt đối phải, lời hắn nói này lại cố tình bị Triển Trung đi ngang qua nghe được, sau đó, sau khi bị Triển Trung độc ác liếc mắt trừng một cái, dưới sự can thiệp mạnh mẽ của hắn, tân hôn chúng ta bị bắt chia phòng ngủ!

Ta ngất!!!!!!!! Nào có kiểu thế, không được, ta không đồng ý! Ta không muốn——

Kháng nghị không có hiệu quả! Chỉ có thể trơ mắt nhìn Miêu Nhi ôm đệm chăn của y đến chỗ khác, khóc không ra nước mắt! Ngươi nói không đi thì không đi sao? Nào có cái chuyện vậy, ta đường đường Cẩm Mao Thử là người dễ buông bỏ vậy? Buổi tối mà ta lại không lén đến phòng Miêu Nhi, kỳ thật, như vậy càng kích thích. Đúng, cứ làm thế.

"Miêu Nhi, Miêu Nhi!" Nửa đêm lén đến bên cửa sổ y, cửa sổ khép hờ, vẫn là Miêu Nhi của ta tốt, nhất định đang đợi ta, Miêu Nhi, ta đến đây! Mới leo vào đã bị người chụp đầu đánh, ta trốn!

Tiểu tử giỏi, ta biết ngay nửa đêm ngươi sẽ lén đến, ta đánh——

Là Triển Trung! Không dám đáp trả, lén thấy Miêu Nhi vẻ vô tội nhìn ta, trong mắt hình như có vui sướng khi người gặp họa, ta nhất định là hoa mắt rồi, nhìn lầm rồi.

Sáng ra bị người thấy trên mặt có vết xanh đen, hỏi là chuyện gì xảy ra, loại chuyện dọa người này sao dễ nói ra, đang nghĩ lý do gì đó để qua loa đi, "Hắn lén tới cửa sổ của người ta bị đánh thành cái dạng này!"

"Cổ Hoài Nhan, nhất định ta phải giết ngươi ——" Ta chỉ tới cửa sổ Miêu Nhi, không phải ai khác, ngươi có biết ngươi nói thiếu mấy chữ sẽ hại chết ta không.

Quả nhiên, thời tiết sao lại trở nên lạnh rồi, run run, tiếp đó bị đại tẩu phê bình gay gắt một chập, sau đó, Cẩm Mao Thử ta thành chó nhà có tang, mọi người nhìn ta đều là xem thường, mơ hồ còn có mấy câu bay lại đây, Ngũ gia giống như tất cả kẻ phụ lòng trong thiên hạ, tới tay rồi thì không quý trọng nữa, Triển đại nhân tốt vậy, vậy mà bọn họ thành thân còn chưa được vài ngày thì hắn đã vứt sau đầu, lại đi tìm kẻ khác...

Đúng là, người gì chứ! Uổng công ta vẫn coi hắn là thần tượng!

Ta oan a! Ai tới giải oan cho ta!

Miêu Nhi, Miêu Nhi, ngươi nhất định phải giải thích rõ giúp ta, Miêu Nhi————

Xét thấy tất cả mọi người muốn thấy đậu hũ, rốt cục ta vắt hết óc chút, chỉ trình độ này, đừng đòi nữa!

"Thế nào, Triển hộ vệ có chút đau lòng rồi?" Công Tôn Sách như cười như không nhìn Triển Chiêu thỉnh thoảng trông ra phía ngoài.

"À!" Mặt Triển Chiêu hơi đỏ, đúng là có chút nhớ hắn.

"Ta nói các vị, có phải chúng ta chỉnh cũng đã nên kết thúc rồi không, cũng phải để vợ chồng son bọn họ đoàn viên chút." Sau một câu, trên mặt mỗi người đều là vẻ tươi cười mờ ám.

Kỳ thật mấy ngày này bọn họ không cho hai người kia gặp nhau toàn là cố ý, những lúc cố ý vô tình phá hỏng chuyện tốt này, mục đích chính là muốn thấy bộ dáng Chuột Bạch phát điên, với tính tình đó của hắn, sau khi lập gia đình bọn họ muốn gặp Triển Chiêu một hồi phỏng chừng đều phải nhận phi đao mắt lạnh, cho nên à! Hà hà... Có điều, việc này cũng tương đối rồi, chơi nữa vị này sẽ phát điên.

Trên mặt Triển Chiêu mang nụ cười mỉm đi về phía phòng nhỏ của bọn họ, kỳ thật, trong lòng cũng không muốn tách hắn. Trở lại phòng, trong phòng không có ai, không biết chạy đi đâu rồi, ngồi ghế trên, nhớ mấy chuyện sau khi bọn họ quen biết, ngọt ngào.

Bạch Ngọc Đường chạy khắp các nơi cũng không tìm thấy người muốn tìm, ủ rũ đi về phòng, mới vừa vào cửa thấy được người hắn vẫn tâm tâm niệm niệm mỉm cười ngồi ghế trên, không biết đang nghĩ gì, ánh mắt mông lung, thấy y là tim đập dồn một hồi, cẩn thận cài kỹ cửa, cửa sổ cũng kiểm tra hết một lượt, sau khi xác định mọi người đều không có hoặc không thể tiến vào, lúc này mới nhanh chân xông qua, bất chấp phản ứng của y, mạnh mẽ cạy mở môi răng, đầu lưỡi dò vào.

Hai môi thân mật dán chặt, đầu lưỡi trơn bóng quấn lấy lưỡi y, liên tục hút, dù trốn thế nào cũng không trốn thoát.

Triển Chiêu dùng sức giãy giụa, tiếc rằng cánh tay Bạch Ngọc Đường như vòng sắt ép chặt y, căn bản không động được chút nào.

Đầu lưỡi bị mút mạnh, tuy Triển Chiêu còn đang ngoan cường chống cự, nhưng lực đã yếu xuống, thân thể hơi nhũn ra, nếu không phải cánh tay Bạch Ngọc Đường còn trên lưng mình, căn bản y đã không đứng vững nữa.

"Thả... Ô..." Cánh tay Bạch Ngọc Đường siết càng chặt, Triển Chiêu bị hôn đầu váng mắt hoa, gần như không thể hô hấp.

Không khí trong phổi như đều bị hút mất, y dùng hết sức lực toàn thân quay đầu qua chỗ khác, "Buông ra...", nháy mắt môi lại rơi vào nụ hôn điên cuồng theo sát, Bạch Ngọc Đường như dã thú kiềm chế rất lâu, càng không thể vãn hồi, kịch liệt lại nồng đậm gặm cắn đôi môi đã chịu đủ chà đạp của y, nụ hôn thô bạo cuồng loạn như mưa rền gió dữ.

Mãi đến khi Triển Chiêu sắp cạn khí, Bạch Ngọc Đường mới lưu luyến buông môi y ra, liếm liếm môi mình, nở nụ cười.

"Ngươi ——" Muốn nói gì đó, thấy bộ dáng của hắn lại mềm lòng.

"Miêu Nhi, Miêu Nhi..." Như một đứa nhỏ cọ không ngừng trên người y, khiến lửa giận của y không tự giác biến mất vô tung.

Lén cười, Miêu Nhi của ta vẫn dễ tha thứ hắn như vậy, thừa dịp y vẫn chưa hoàn hồn toàn bộ, không chút dấu vết mà kéo y tới bên giường.

Chờ sau khi Triển Chiêu tỉnh lại, phát hiện mình đã bị đè xuống giường, mà kẻ đè trên người y còn đang cởi nút áo mình.

"Không được, giờ là ban ngày!" Muốn giãy giụa, mới vừa mở miệng, Bạch Ngọc Đường liền sát lại, ngậm môi y hôn sâu, luồn đầu lưỡi vào quấn quít lấy lưỡi y khuấy đảo dây dưa, sau khi liếm khoang miệng y mấy lượt, cắn lưỡi y vài cái mới thỏa mãn buông ra, sau đó hôn liên tục từng chút xuống đến xương quai xanh.

"Chúng ta đã rất lâu chưa làm, ngươi thật sự cứ nhẫn tâm như vậy!" Vừa hôn vừa ậm mờ nói.

Lòng mền nhũn, kệ hắn đi! Bản thân, cũng không phải không muốn...

Màn bị buông xuống, bên trong truyền ra từng tiếng ám muội, còn có 'Ta yêu ngươi...' liên miên không ngừng kia.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip