17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Triển Chiêu rời khỏi đảo Hãm Không, cả đường ngựa không dừng vó mà trực tiếp tiến đến phủ Khai Phong, may mà dọc đường bình an, không xảy ra chuyện gì. Sau khi trở lại Khai Phong, sáu người Khai Phong thấy hắn trở về, đương nhiên hết sức vui mừng, hơn nữa Triển Chiêu lại mang quà đảo Hãm Không cho bọn hắn. Đã có đồ thì ngậm miệng, đương nhiên cũng sẽ không nói gì thêm nữa. Có điều, đã là chuyện của y thì là của y, chạy thì chắc chắn chẳng thoát được.

Sau mấy ngày bận chóng mặt, rốt cục Triển Chiêu phê xong công văn tích góp nhiều ngày. Chờ sau khi tất cả đều khôi phục bình thường, Triển Chiêu phát hiện mình vẫn luôn không tự giác nhớ tới Bạch Ngọc Đường. Mấy hôm trước không rảnh nhớ, mấy ngày nay chỉ cần có thời gian, trong đầu y luôn xuất hiện bóng hình màu trắng kia, nhớ bộ dáng cười tùy ý của hắn, nhớ vẻ mặt khi hắn bị mình chọc giận đến giơ chân, nụ cười mỉm không dễ phát hiện xuất hiện trên mặt y.

Xem ra đúng là xảy ra chuyện lớn rồi, lúc Triển Chiêu đang nhớ tới Bạch Ngọc Đường, trên mặt sẽ biến thành vô cùng dịu dàng, mà đôi mắt kia, lại mềm đến sắp nhỏ nước. Vốn y chính là người phong hoa tuyệt đại (phong lưu anh tuấn hiếm có), bộ dáng này nữa, người phủ Khai Phong thấy mỗi ngày, đều không chịu nổi sức hút của y, thường xuyên mất hồn trong nụ cười của y, chớ nói chi là những tiểu cô nương bên ngoài tràn đầy ảo tưởng trong đầu ấy.

Bộ dạng này, liền xuất hiện thành kỳ cảnh Khai Phong, lúc Triển Chiêu tuần phố, phía sau y luôn xuất hiện một đoàn nương tử quân từ các cô nương trẻ tuổi tạo thành, theo y tuần phố xong, về tới phủ Khai Phong, lúc này mới đều tự tản đi.

Mặt khác, người đến chơi cầu hôn hoặc người thấy Triển Chiêu liền giữ chặt không buông, nhất định muốn đề cử tỷ muội, nữ nhi mình với y cũng ngày càng tăng nhanh, làm Triển Chiêu sứt đầu mẻ trán, không biết nên làm sao cho phải. Đám người Khai Phong cũng chẳng đường xoay xở.

Đừng tưởng bọn họ đang đồng tình với Triển Chiêu, bọn họ ước gì được xem trò vui mỗi ngày, thêm chút giải trí ngoài ngạch, chính xác bởi Triển Chiêu đã là 'danh thảo có chủ' rồi, mà vị chủ này lại là kẻ bọn họ tuyệt đối không thể chọc. Nếu để Bạch Ngọc Đường biết bọn họ mặc kệ đám người tới Khai Phong cầu hôn chẳng quan tâm, đoán chừng phủ Khai Phong bọn họ phải sửa lại mất. Nghĩ tới sức mạnh dấm chua của Bạch Ngọc Đường, chính là toàn thân mồ hôi lạnh. Mặt khác còn có một nguyên nhân rất quan trọng, Triển Chiêu thật sự không chịu nổi làm phiền của những người đó nữa, thỉnh giáo bọn họ, hơn nữa hứa hẹn nếu có thể giúp y giải quyết phiền phức lớn này, y có thể đồng ý một chuyện của bọn họ, nếu bọn họ không chịu giúp, hoặc là cố ý đùn đẩy, hà hà, hậu quả———

Dưới sự đe dọa dụ dỗ của Triển Chiêu, rốt cục Bao Chửng cùng Công Tôn Sách nghĩ ra một cách, nhưng thấy ánh sáng trong mắt bọn họ, cũng biết không phải biện pháp hay gì, tiếc rằng hiện tại mình gần như chẳng dám ra cửa nữa, cho dù không bị những nam nhân ghen tuông dâng cao kia giết bằng ánh mắt, cũng sợ bản thân lại không cẩn thận, bị kẻ nào hãm hại, tạo thành sự thực đã định gì đó uy hiếp mình.

"Triển hộ vệ, chúng ta suy nghĩ mấy ngày, rốt cục nghĩ ra một biện pháp nhàn nhã lâu dài, đảm bảo về sau ngươi không bao giờ phải chịu quấy rầy của những người này nữa." Bao Chửng cười hòa nhã, Công Tôn Sách cũng cười tủm tỉm gật đầu cam đoan.

"Thật sao?" Không phải Triển Chiêu không tin người mình, nhưng bọn họ đều là loại người gặp nguy hiểm thì đồng loạt đối địch, không có thù ngoài thì lấy hãm hại lẫn nhau làm vui, chính y cũng là một thành viên trong đó, nếu không phải mình thực sự không làm nổi, tuyệt đối không xin bọn họ giúp đỡ.

"Đương nhiên rồi, ta giống đang nói dối sao?"

"Rất giống!" Triển Chiêu thành thực gật gật đầu. Bao Chửng cùng Công Tôn Sách suýt té lăn xuống đất.

"Quên đi, không so đo với ngươi nữa." Bao Chửng tỏ vẻ không chấp nhặt với ngươi, "Triển hộ vệ, hình như người đã quên chẳng phải bản thân có bùa hộ mệnh rất tuyệt sao?"

"Bùa hộ mệnh?" Trên ót Triển Chiêu xuất hiện hai dấu chấm hỏi thật to, không hiểu!

"Bạch Ngọc Đường đó!" Công Tôn Sách ở bên cạnh trả lời, "Ngươi chỉ cần nói ra ngươi với hắn đã có hôn ước từ lâu, hơn nữa sẽ thành thân rất nhanh không phải khiến những người đó chết tâm sao?"

"Nói ra hôn sự của chúng ta? Những người đó có tin không? Hình như không phải tất cả mọi người đều có thể tiếp nhận loại chuyện nam tử yêu nhau đi!" Triển Chiêu nghĩ trong lòng.

Dường như nhìn thấu lo lắng của y, Bao Chửng nâng một cuộn lụa vàng đi tới, đưa cho Triển Chiêu, "Yên tâm, chuyện của ngươi chúng ta đã có quyết định lâu rồi, đây là thánh chỉ hoàng thượng đưa cho ngươi."

Xem xong thánh chỉ, Triển Chiêu liếc mắt nhìn bọn họ một cái, "Vì chuyện của ta cùng Chuột, các ngươi đúng là bỏ vốn, lại kéo cả hoàng thượng xuống luôn. Nhưng ta lại rất tò mò các ngươi dùng phương pháp gì khiến hoàng thượng đồng ý."

Trên thánh chỉ viết ban hôn cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, nếu có kẻ nghi ngờ chuyện của bọn họ, hoặc oán thầm trước mặt sau lưng, tất cả luận theo tội chết.

"Còn chẳng phải vì hai người các ngươi cứ mãi không làm, chúng ta mới bất đắc dĩ ra chiêu này." Bao Chửng vô tội nói. Đương nhiên hắn không thể nói làm sao dụ dỗ hoàng thượng. {Mỗ Yên nói chen vào: Kỳ thật thánh chỉ này là Bàng thái sư xin hạ. Nguyên nhân là trong lúc Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi nghỉ, người đảo Hãm Không đã tới Khai Phong, thương lượng hôn sự này với bọn họ. Vốn Bao Chửng cùng Công Tôn Sách còn muốn lừa gạt qua như lần trước, nhưng lúc này tới là Lô đại tẩu, không phải dễ đối phó vậy. Sau khi Lô đại tẩu tung các loại mồi, không nhịn được liền bán Triển Chiêu. Có điều, nhớ tới Triển Chiêu trở về biết bọn họ lại bán đứng y, chỉ sợ hậu quả là —— Cho nên, liền định đi xin thánh chỉ về ép y, như vậy Triển Chiêu cũng không thể nói gì nữa. Chuyện xin chỉ cũng rất phiền phức, nếu tự bọn họ đi, sợ hoàng thượng sẽ nhân cơ hội làm khó bọn họ. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có làm phiền lão đối đầu của bọn họ, Bao Chửng vô tình để lộ chuyện Triển Chiêu có hôn ước trong triều, lại giả bộ rất khó xử nói vốn Triển Chiêu chẳng hài lòng với chuyện này, từ hôn lại sợ người khác nói... Đương nhiên Bàng thái sư sẽ không bỏ qua cơ hội tốt đả kích Triển Chiêu này, nhờ Bàng phi thổi gió bên gối, thật sự cầu hạ được. Lúc thánh chỉ truyền ra, đám người Khai Phong giả vẻ khiếp sợ, sau khi thỏa mãn ham muốn của người nào đó, bật cười lớn. Mọi chuyện đã chuẩn bị, chỉ chờ Triển Chiêu trở lại. Sau khi trở về, Triển Chiêu không nói, bọn họ cũng không chủ động nhắc tới, lúc này chính là cơ hội tốt.}

Suy xét trên phương diện hai bên tự do đáp ứng hôn sự của mình thật lâu, Triển Chiêu quyết định làm theo lời bọn họ nói! Dù sao mình muốn làm gì, con chuột kia muốn cũng chẳng dám phản đối. Nghĩ đến đây, Triển Chiêu đồng ý đề nghị của bọn họ, nhưng không thấy ánh mắt đạt được của sáu người.

Chờ sau khi hôn sự của y công bố ra, Khai Phong suýt bị lũ lụt nhấn chìm, những nữ tử đau lòng ấy cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, còn có ít nữ tử chạy tới trước mặt y nói bản thân tuyệt đối không buông.

Lúc này đám người Khai Phong lại chẳng để ý tới ánh mắt cầu cứu của Triển Chiêu, bọn họ đang liên hệ với đảo Hãm Không, chuẩn bị hôn lễ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip