16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên trấn nhỏ có ba người xa lạ tới, mọi người đi trên đường đều lén quan sát bọn họ, khe khẽ thì thầm.

Đi ở trước nhất là một người toàn thân áo trắng, người trẻ tuổi phấn chấn, ánh mắt nữ tử chưa gả trong trấn nhỏ thỉnh thoảng dừng trên mặt hắn, lại đều xấu hổ đỏ mặt cúi đầu. Chẳng qua hiện tại bất luận ánh mắt ái mộ gì đó hắn đều không cảm nhận được, nội tâm hắn tràn ngập tức giận, sắc mặt đen đến than cũng chẳng bằng, cả người tản ra hơi thở người lạ chớ lên.

Bên cạnh hắn là người trẻ tuổi mặc áo lam, khóe môi nhếch lên mỉm cười như có như không. Nếu nói người đồ trắng kia như hào quang mặt trời bắn ra bốn phía, vậy người này như ánh trăng nhẹ nhàng, tia sáng nhàn nhạt tự rực rỡ.

Phía sau bọn họ chừng khoảng một trượng còn có một người mặc đồ thư sinh, người kia cũng cũng không tệ lắm, mặc áo khoác màu lam, thế nhưng người sáng suốt vừa thấy liền biết không phải quần áo của hắn, hơi nhỏ, bao chặt trên người hắn, đi cùng một chỗ với đồng bạn xuất sắc, nhất thời mất hết hào quang. Nhưng dường như hắn không cảm thấy ánh mắt người xung quanh, chỉ nhìn khắp nơi, có lúc thấy thứ gì chưa từng thấy còn kêu tiếng ngạc nhiên, hoặc là gọi đồng bạn phía trước cùng xem.

"Ta không biết hắn!" Hai người phía trước cố gắng muốn tỏ ra lời giải thích như vậy, đáng tiếc mọi người trấn nhỏ không hiểu hàm nghĩa biểu thị trong ánh mắt bọn họ, vẫn đang xem bọn họ là cùng nhau, ánh mắt đang nhìn về phía bọn họ lại thêm vài phần khiển trách, có lẽ cho rằng đại não thư sinh này có khuyết tật gì đó, mà đồng bạn bọn họ lại không để ý tới hắn, mặc kệ hắn đi một mình.

Rốt cục người trước nhất không nhịn được nữa, nổi giận đùng đùng đi tới trước mặt thư sinh, tóm cổ tay hắn, kéo hắn đi về trước.

"Thả ta ra, mau thả ta ra!" Thư sinh cố gắng giãy giụa, tiếc rằng sức lực không lớn bằng người ta, chỉ có thể thét vài tiếng tỏ vẻ bất mãn.

Người vây xem bên cạnh có phần không nhìn được nữa, có người gan to nói: "Người trẻ tuổi, đây là huynh đệ của ngươi đi! Có phải hắn có bệnh gì đó không! Ta có một thân thích xa cũng dạng này. Đối xử với bọn họ không thể quá gấp, chỉ có thể từ từ dẫn đường. Ngươi đối xử lỗ mãng với hắn như vậy, sẽ sinh ra hiệu quả trái ngược."

"Cái gì?" Ngây ngốc một lúc lâu, người áo trắng mới kịp phản ứng lời hắn nói có ý gì, không khỏi thả lỏng tay, phá lên cười, người áo lam cũng là vẻ mặt buồn cười, chỉ có mặt thư sinh là một hồi xanh, một hồi đỏ, trong giây lát hét to một tiếng: "Ta rất bình thường a!"

************ Là lá la **************************

"Ha ha ha! Bọn họ lại cho rằng nơi này của ngươi——" Người áo trắng 'Cẩm Mao Thử' Bạch Ngọc Đường chỉ đầu mình, "Có vấn đề!" Vỗ bàn phá lên cười, thật sự là rất hả giận.

Từ sau ngày gặp Cổ Hoài Nhan này, hắn như một miếng cao dính lên bọn họ, làm thế nào cũng không đuổi được. Mới đầu bọn họ nói cho hắn biết đường về nhà, sau lại cho hắn ít bạc rồi rời đi. Thế nhưng, sau hồi lâu, lại đụng phải hắn ở chỗ hoàn toàn trái ngược với đường về nhà hắn. Cổ Hoài Nhan còn vẻ mặt mê hoặc hỏi bọn họ, vì sao bọn họ cũng đi đến đây.

Liên tục ba lần, lại đều thế, nếu không phải bọn họ biết hắn không biết võ, quả thực sẽ cho rằng hắn là kẻ đặc biệt theo dõi bọn họ đó! Cho dù nhân viên chuyên trách, phỏng chừng cũng sẽ không trùng hợp thế. Lúc này bọn họ cũng xem như thực sự hiểu rõ bản lĩnh mù đường của hắn rồi.

Rốt cục Cổ Hoài Nhan phát hiện mình hắn khẳng định không về được, liền đánh ý lên người bọn họ. Đương nhiên, Bạch Ngọc Đường là trực tiếp từ chối, khó khăn lắm mới có cơ hội một mình ở chung với người trong lòng, hắn còn phải đánh chiếm tâm mèo đó! Sao có thể để kẻ chẳng liên quan tới quấy rầy chứ! Đáng tiếc hắn đánh giá thấp tính dai của thư sinh, ta nhất định quấn các ngươi.

Mới qua ba ngày, Bạch Ngọc Đường nhấc tay tuyên bố đầu hàng, "Ta nhận thua!"

*-*********** Muốn biết là biện pháp gì sao? **********

Nếu thư sinh đã quyết định liều chết quấn lấy bọn họ, liền cố gắng nhớ lại đủ loại biện pháp nương dạy hắn, dùng từng cái trên người bọn họ. Biện pháp ác liệt, khiến hai người tán thán vô cùng, hoài nghi rốt cục hắn có phải từng đọc sách nhà nho Lỗ Mạnh nhiều năm không, biện pháp thế cũng nghĩ ra được.

Đầu tiên, là dùng vẻ điềm đạm đáng yêu làm cảm động bọn họ. Nương nói nếu muốn khiến người ta giúp hắn, phải làm cảm động đối phương trước, nói càng thảm, lòng đồng tình của đối phương càng mạnh, khả năng thành công càng lớn. Tiếc rằng lời nương nói quá đúng, thiên phú diễn của thư sinh thật sự có chút thảm không nỡ nhìn, hơn nữa hai người biết bản tính hắn, cho nên, kết quả là —— Thất bại.

Được, đổi loại thứ hai, đánh cũng không buông. Nương nói, nếu loại thứ nhất không thể làm cảm động đối phương, thì chứng tỏ đối phương là một người lòng dạ cứng rắn, với người như thế, muốn giả đáng thương phỏng chừng hiệu quả không lớn, chỉ có thể cứ theo bên cạnh hắn, nói không ngừng bên tai hắn, mặc kệ hắn bày ra thái độ gì, toàn bộ xem như không thấy, nhất định phải buông cái gọi là tự tôn gì đó, tại bước ngoặt tính mạng, tất cả mặt mũi đều là nói nhảm. "Chỉ cần công phu cao thâm, sắt cũng có thể mài thành kim!" Huống chi, kinh nghiệm nói cho chúng ta biết, người bình thường đều sợ người nói không ngừng bên tai, nhớ kỹ, là nói không ngừng, trừ ăn cơm, uống nước ra, lúc ngủ cũng phải nói ở cửa phòng bọn họ. Dưới tình huống như vậy, để bên tai mình yên tĩnh, miễn là việc trong phạm vi năng lực thì sẽ làm hết. Có điều, lúc sử dụng chiêu này nhất định phải nhìn rõ người, nếu đối phương là kẻ tội ác tày trời gì đó, vậy ngàn vạn lần không được dùng, hắn rất có thể sẽ một đao giết ngươi. Đương nhiên thư sinh Cổ Hoài Nhan biết Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không phải người xấu, bởi vậy cũng cứ yên tâm người to gan dùng chiêu này. Hắn cũng không phải theo sát bọn họ, chỉ ở cách bọn họ chừng ba bước, nói bằng giọng nói bọn họ có thể nghe được, nhưng cũng không quá lớn, nói mình thành người đáng thương cỡ nào, nếu bọn họ không để ý tới hắn, hắn chắc chắn sẽ chết đói, vậy, bọn họ liền ngang với gián tiếp giết hắn.... Tóm lại, lời gì cũng nói ra. Bởi vì Cổ Hoài Nhan ở phía sau bọn họ, bọn họ cũng không có cớ đuổi hắn đi, chỉ có thể chịu đựng tinh thần bùng nổ, ban đầu Bạch Ngọc Đường cũng nghĩ tới dùng khinh công bỏ hắn lại, thế nhưng nghĩ đến mấy 'gặp nhau' của bọn họ, lại buông suy nghĩ này. Kế duy nhất bây giờ chỉ có chờ thư sinh tự cảm thấy mệt mỏi, thức thời chủ động bỏ đi. Thần kinh thô của thư sinh phát huy tác dụng rất lớn ở đây, ta mặc kệ vẻ mặt của các ngươi đó! Ta chỉ vì đạt được mục đích của ta. Lúc ăn cơm cũng không quản xem thường của bọn họ, các ngươi ăn ta cũng ăn, dám chắc các ngươi sẽ không đuổi ta đi.

Chà! Lực nhẫn nại của bọn họ thật đúng là mạnh, nương nói nếu dùng chiêu này, người bình thường sẽ đầu hàng trong hai ngày, đã đến trưa ngày thứ ba rồi, bọn họ vẫn chẳng hề định đồng ý. (Kỳ thật hắn không biết, hai người cũng sắp không chống đỡ nổi nữa, một người là từ nhỏ lớn lên dưới sự cằn nhằn của đại tẩu, một người là chịu hun đúc sâu sắc của Công Tôn tiên sinh, đều có sức chống cự nhất định, mà thế cũng không nổi nữa.) Xem ra chỉ có dùng chiêu độc, thư sinh nhớ tới chiêu cuối cùng nương nói cho hắn biết, "Nhan Nhi, nếu tất cả phương pháp đều dùng rồi, người nọ vẫn không đáp ứng ngươi, ngươi cứ dùng chiêu này, hạng người gì cũng không chịu được."

************ Ha ha, ngẫu lại tới nữa, mấy chiêu này có phải đủ độc không *********

"Ngươi, ngươi đừng tránh ta nữa, ta biết là ta không tốt, là ta không đủ xinh đẹp, cho nên ngươi mới không muốn ta, ta, ta sẽ không nói gì nữa, cũng sẽ không yêu cầu ngươi phụ trách gì nữa, để ta với hài tử chết đi!" Cổ Hoài Nhan nghĩ xong kế, chuyển mắt, dứt khoát ngồi xuống mặt đất, khóc rống lên.

"Cái gì?" Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đang may mắn rốt cục thư sinh không nói liên tục phía sau bọn họ nữa, mới thở phào một hơi, chợt nghe lời này của thư sinh, ban đầu còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, chợt phát hiện ánh mắt người xung quanh đều nhìn chằm chằm trên người mình, hơn nữa ánh mắt lại là, khinh thường, hèn mọn??

"Hai người các ngươi đứng lại cho ta!" Một phụ nữ hơn ba mươi tuổi chắn trước mặt bọn họ, "Các ngươi còn là nam nhân sao? Lại bội tình bạc nghĩa, để phụ nữ người ta đuổi theo các ngươi phía sau, đáng hận nhất chính là, đã có hài tử rồi, còn không định chịu trách nhiệm!"

Thấy có người ra mặt, người bên ngoài cũng nói chuyện, đều là lời khiển trách.

"Nếu các ngươi ngại người ta không xinh đẹp, thì lúc trước đừng động người ta, xảy ra chuyện rồi, muốn chạy, sao không làm sớm đi?"

"Hai đại nam nhân các ngươi, để thê tử mình đi tìm cái chết, thật là mất mặt nam nhân chúng ta!"

Còn có người khuyên Cổ Hoài Nhan, "Vị đại tẩu này, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định đòi lại công bằng cho ngươi, ngươi ngàn vạn lần phải nghĩ thông nha!"

"Thế nhưng, nếu bọn hắn muốn không chịu trách nhiệm cứ thế đi, không dễ vậy! Nhìn bọn hắn mặt người dạ thú, lòng dạ đen tối vậy!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thật không ngờ Cổ Hoài Nhan dùng chiêu này ra, chờ bọn họ tỉnh táo lại, đã bị đám người căm phẫn vây quanh, biết giờ khó lòng giải thích, nói gì cũng sẽ bị cho rằng từ chối, nếu hôm nay không đưa ý kiến, nhất định không đi được.

"Xin lỗi!" Triển Chiêu sám hối trong lòng một giây đồng hồ, ghé bên tai Bạch Ngọc Đường thấp giọng nói một câu, bản thân chạy tới phía Cổ Hoài Nhan, "Tẩu tử, tẩu tử, ngươi đừng hiểu lầm, không phải đại ca hắn muốn vứt bỏ ngươi, hắn chỉ nhất thời muốn tách, ta sẽ khuyên hắn cẩn thận. Đại ca, có phải không a!"

Thế Bạch Ngọc Đường mới biết mình bị bán, nhìn ánh mắt người xung quanh, đành phải gật đầu, "Phải đó, sao ta lại không cần ngươi." (Tiểu Bạch: Ta kháng nghị, ta muốn tăng lương, vì sao bị thương luôn là ta? Vì sao chịu tiếng xấu thay người khác luôn là ta? Mỗ Yên không dám lộ diện, cười sặc sau màn.)

"Thì ra là chuyện như vậy?" Sau khi mọi người nghe xong ánh mắt quăng về phía Bạch Ngọc Đường càng hèn mọn, nhưng ánh mắt nhìn phía Triển Chiêu thì lại là an ủi, có một huynh đệ tốt như vậy thật sự là may mắn đã tu luyện mấy đời.

Sau khi biết tình hình, mọi người đều tản ra, Bạch Ngọc Đường hắc tuyến trừng Cổ Hoài Nhan, "Rốt cục ngươi muốn theo chúng ta bao lâu! Đáng thương danh dự của ta nha! Ta còn chưa thành thân, liền thành phụ tình hán rồi!"

"Các ngươi đồng ý đưa ta về nhà mới thôi."

"Được, chúng ta đáp ứng ngươi." Vô lực mà sụp hai vai, không đáp ứng nữa, ai biết hắn còn có thể nghĩ ra ám chiêu gì.

"Tốt quá." Trong lòng Cổ Hoài Nhan mừng thầm, nương nói chiêu này nhất định dùng được, thật đúng là dùng được, sau này trở về nhất định lấy lòng nương hơn, để nàng truyền thụ thêm chút kinh nghiệm cho ta.

Cổ Hoài Nhan được đền bù mong muốn, đương nhiên lòng tràn đầy vui mừng, chỉ là có kẻ vui thì có người lo, lòng Bạch Ngọc Đường tràn đầy mất hứng. Nguyên nhân không gì khác, Cổ Hoài Nhan này rất không có mắt, mỗi lần hắn muốn cùng Triển Chiêu làm chút động tác hơi thân mật chút, đều sẽ bị hắn đụng phải, hắn tỏ vẻ không sao cả, các ngươi tiếp tục, đừng quan tâm ta, nhưng da mặt mèo không dày vậy á! Sau mấy lần đụng phải, Triển Chiêu không bao giờ cùng hắn một mình trong một phòng nữa. Hận đến răng Bạch Ngọc Đường cũng ngứa, đầu sỏ gây nên vẫn vẻ mặt ta là vô tội, chỉ có cầu tới nhà thư sinh này sớm chút đi!

"Nhà của ta ngay phía trước rồi." Thấy nơi quen thuộc, Cổ Hoài Nhan vui mừng nói.

"Ở đây ngươi sẽ không lạc đường đi!" Bạch Ngọc Đường âm thầm tạo thành chữ thập, rốt cục ôn thần sắp đi rồi.

"Đương nhiên rồi." Cổ Hoài Nhan khẳng định, dù sao cũng là nơi bản thân ở từ nhỏ đến lớn, không tìm được nữa thì không tưởng nổi.

"Vậy là được rồi, chúng ta coi như đã đưa ngươi về nhà rồi, giờ chúng ta cáo từ." Nói xong, kéo Triển Chiêu muốn đi.

"Thế không thể được!" Thư sinh tóm chặt ống tay áo Triển Chiêu, "Các ngươi từ xa xôi đưa ta về, dù thế nào cũng đến nhà ta xem thử. Nương từng nói, nhất định phải biết ơn, phải báo đáp ân nhân của mình thật tốt..." Mắt thấy hắn lại có xu thế mở công tắc, hai người bất đắc dĩ đành phải đồng ý tới nhà hắn.

Cổ Hoài Nhan kéo Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tới ngoài một căn nhà rồi, lớn tiếng gọi: "Nương, nương, ta đã về rồi, nhi tử người đã về rồi."

Đáp lại lời của hắn là một đôi giày thêu phi ra từ bên trong, thư sinh như đã quen chiêu này, gọn gàng đẹp mắt đón được ám khí bay tới, "Nương, ngươi lại vứt đồ loạn rồi."

"Tiểu tử giỏi, ngươi còn dám nói. Ngươi nói thử ngươi đã ra ngoài bao lâu, cũng không gửi ta bức thư, ta còn tưởng ngươi đã quên nơi này còn có một lão nương ở nơi lạnh lẽo đau khổ chờ của ngươi về từ lâu rồi. Ngươi giỏi lắm, ban đầu bảo ngươi đến nhà người ta đón dâu, ngươi chết sống không đồng ý, đi rồi, thì không muốn về, có phải tiểu thư người ta xinh đẹp, mê đến ngươi không còn biết phương hướng nữa không. Trời ơi! Sao ta lại nuôi con bạch nhãn lang* như ngươi, có tức phụ liền quên mất nương! Lão đầu tử, ta xin lỗi ngươi a!..." Bên trong phòng có một phụ nhân xông ra, mới vừa gặp mặt đã trách mắng một trận, không biết còn tưởng thư sinh này phạm phải sai lầm bằng trời gì. Phụ nhân này chỉ lo bản thân nói hoài, hoàn toàn không thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bên cạnh đã sắp hóa đá rồi, "Quả nhiên là có cha mẹ thế nào thì có đứa con thế ấy, bản lĩnh lải nhải của Cổ Hoài Nhan này tuyệt đối là di truyền tự nàng".

* Bạch nhãn lang để hình dung kẻ vô tình vô nghĩa, lòng dạ độc ác, vong ân phụ nghĩa.

"Nương, hình tượng, hình tượng, có khách ở đây đó!" Phía sau phụ nhân lại có một người trẻ tuổi đi ra, rất giống với Cổ Hoài Nhan, hẳn là đệ đệ hắn, người trẻ tuổi lành lạnh nói.

"A!" Phụ nhân hét lên một tiếng, giọng cực lớn, phỏng chừng có thể làm người điếc hôn mê luôn, tiếp đó thì thấy phụ nhân nhanh chóng chỉnh lại mình một lượt, xác định quần áo chỉnh tề, lúc này mới cười lại đây chào hỏi: "Thật là xin lỗi hai vị, vừa rồi ta chỉ mải dạy dỗ nhi tử, gạt nhị vị ở đây, thật là quá thất lễ. Lão thân bồi tội tại đây." Giọng điệu khiêm tốn hòa nhã, thái độ đúng mực hoàn mỹ, căn bản là một quý phu nhân rất có giáo dưỡng, hoàn toàn không thấy tình cảnh phụ nữ chanh chua vừa rồi. Nếu không phải bên cạnh hai người đều là người như thế, suýt nữa cũng bị nàng lừa, có điều, mặc dù là vậy, cũng không khỏi dựng thẳng ngón cái cho công phu trở mặt của nàng dưới đáy lòng.

*************** Ngẫu là phân tuyến nhỏ ******************

Đi vào trong nhà, hai người quan sát bày biện trong phòng, không thể gọi là xa hoa, nhưng lại gọn gàng, sạch sẽ.

Sau khi ngồi xuống, đương nhiên là hỏi han một hồi, nếu là người không rõ, tuyệt đối sẽ cho rằng Cổ phu nhân này là xuất thân thế gia điển hình, thân thiết mà không đường đột, tuy ôn hòa lại cũng mang theo xa lánh.

Song, hai người càng cảm thấy hứng thú hơn lại là đệ đệ Cổ Hoài Minh của Cổ Hoài Nhan, theo quan sát của bọn họ, hắn mới là nhân vật lợi hại nhất Cổ gia, thâm tàng bất lộ, dường như cái gì cũng biết, nhìn bề ngoài lại chẳng biết cái gì.

Bạch Ngọc Đường không kiên nhẫn vòng quanh thêm với bọn họ, sau khi nói mấy câu liền cáo từ muốn đi, giữ thế nào cũng không giữ được, cũng đành tùy bọn họ.

Trước khi rời đi, Cổ Hoài Minh nói một câu bên tai mỗi người bọn họ, khiến bọn họ giật mình không nhẹ, nói với Bạch Ngọc Đường là: "Giữ tới mây tan thấy trăng sáng*." Triển Chiêu thì lại là "Hãy nghe từ con tim chính mình."

* Ý nói chỉ có người kiên trì mới có thể đợi được một ngày rẽ mây thấy mặt trời, mây tan thấy trăng, muốn nói chỉ cần mọi người kiên trì tới cùng, cầu vồng sẽ xuất hiện.

Thời gian đi cũng chẳng ngắn rồi, bọn họ cũng định trở về. Không về nữa, phỏng chừng có người muốn mắng chửi người. Trước khi trở về Khai Phong thì về đảo Hãm Không một chuyến, bị Lô đại tẩu trách mắng một trận, nói bọn họ đã ra ngoài lâu vậy mới nhớ tới đến đây, thật là uổng công thương bọn họ. Hai người tự biết đuối lý, cũng không dám tranh cãi, đành phải ngoan ngoãn nghe, ai bảo bọn họ không thể trêu vào chứ.

Sau khi ở đảo Hãm Không vài ngày, Triển Chiêu tạm biệt mọi người một mình về Khai Phong, Bạch Ngọc Đường bị Lô đại tẩu giữ lại nói phải quản lý hắn chặt chẽ vài ngày, ai bảo hắn suốt ngày không ở nhà, Bạch Ngọc Đường kháng nghị không có hiệu quả, đành phải ở lại, Triển Chiêu tràn ngập đồng tình, cũng chẳng thể nói gì, cầm đồ đoàn người đưa, về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip