03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta mặc kệ ngươi là Ngự Miêu gì hay Hoa Miêu nào, hôm nay Bạch gia gia cho ngươi nếm thử mùi vị 'nghẹn chết mèo', Ngự Miêu đại nhân, ngươi phải hưởng thụ cho tốt." Triển Chiêu đã tiến vào rất lâu rồi, vẫn có thể nghe được tiếng cười kiêu ngạo của Bạch Ngọc Đường.

"Tuyệt đối là cố ý!" Triển Chiêu cắn răng trong bóng tối, dù sao đã vào rồi, không bằng đánh giá hoàn cảnh chỗ ở mới của mình một chút.

Ừm! Tính thông thoáng còn được, ánh sáng không mạnh vẫn miễn cưỡng có thể thấy đồ, cũng không có mùi quái lạ gì, cẩn thận quan sát xung quanh một lượt, rồi cười đầy thâm ý với một nơi rất tối, Triển Chiêu ngáp một cái, chuẩn bị nghỉ ngơi.

"Tiểu Bạch chết tiệt, ngay cả giường chăn cũng không chuẩn bị, có ai đón khách như vậy không?" Định ngủ, mới phát hiện không có nơi có thể nghỉ ngơi, chỉ thấy góc động đặt một đống rơm rạ lớn. Thu dọn rơm rạ thoạt nhìn còn thoải mái hơn giường bình thường, rốt cục Triển Chiêu thỏa mãn nằm xuống.

Liên tục bôn ba mấy ngày, thân thể đã đưa ra kháng nghị, rất nhanh, thần trí Triển Chiêu cũng có chút mơ hồ rồi. Bỗng nhiên một bóng đen động đậy, ban đầu chỉ động nhẹ nhàng, sau đó lại yên lặng bất động, đợi một lát, phát hiện không gây ra sự chú ý, hơn nữa có thể nghe được tiếng hít thở rất nhỏ của Triển Chiêu, người nọ yên tâm, bước từng bước ra khỏi chỗ ẩn náu, sát về phía Triển Chiêu.

"Khà khà, không ngờ 'Nam Hiệp' tiếng tăm khắp thiên hạ hôm nay phải chết trong tay ta!" Người nọ giơ đao trong tay lên liền bổ xuống. Không có máu tươi hoa mỹ phun ra như trong tưởng tượng.

"Hỏng, bị lừa!" Người tới muốn chạy, lại phát hiện mình đã không thể động đậy.

"Thật sự là gia giáo không nghiêm, chẳng lẽ người nhà ngươi không nói cho ngươi biết quấy rầy giấc ngủ người khác là chuyện rất không đạo đức." Vẻ mặt Triển Chiêu bị quấy nhiễu không vui, khó khăn lắm mới có chỗ yên tĩnh thế này để ngủ, lại bị kẻ làm tỉnh.

"Ngươi là 'Nam Hiệp'?" Nghênh đón ánh sáng yếu ớt, người tới gần như không tin vào mắt mình, trước mắt căn bản là một thiếu niên mà! Vẻ mặt buồn ngủ lờ mờ, dù thế nào cũng rất khó liên hệ với đại hiệp."

"Ta tuổi trẻ ngươi đố kỵ à! Đại thúc!" Dù là ai lúc đang ngủ say bị người làm phiền, trong lòng cũng chẳng vui nổi, trong giọng điệu Triển Chiêu tràn đầy mùi hỏa dược.

Lời của y suýt khiến thích khách kia hộc máu, "Ta còn không đến ba mươi, đã thăng lên làm đại thúc rồi sao?" Chẳng lẽ ta cứ chưa già đã yếu như vậy, tâm linh mỏng manh của thích khách đã bị đả kích nghiêm trọng, ngồi xổm ở một bên vẽ vòng tròn.

"Được rồi, đại ca." Để không kích thích tim lão nhân, Triển Chiêu miễn cưỡng sửa miệng, "Lão huynh thích khách kia, là ai phái ngươi tới ám sát ta." (Phái cũng phái một tên có bản lĩnh, phái kẻ kém cỏi như vậy tới đây, đoán chừng tiếng tim đập kia không phải người chết thì đều nghe được) Triển Chiêu khinh thường nghĩ tới.

"Là Ngũ gia phái ta tới!" Thích khách không hề quên trách nhiệm bản thân, kiên quyết cắn Bạch Ngọc Đường không buông.

"Xem đi, ta biết mà." Triển Chiêu vẻ đã biết thế từ lâu, "Thật sao?"

"Đương nhiên là thật!" Bị vẻ mặt như vậy nhìn đều có phần không biết nói gì nữa, thích khách vẫn giữ vững không đổi miệng, "Ngũ gia nói con mèo ngươi đoạt thanh danh của hắn, hắn quyết tử chiến với ngươi. Để không nhục danh dự Ngũ gia, ta chủ động xin đi thử công phu của ngươi."

"Tiểu Bạch nha Tiểu Bạch, ngươi nói ngươi lăn lộn thảm biết bao, thủ hạ của ngươi cũng không tin công phu ngươi." Trong lòng Triển Chiêu nghĩ vậy, trên mặt lại giận tím, "Tên Cẩm Mao Thử ngươi giỏi lắm*, lại không để ta vào mắt như vậy."

* Chính xác là là "hảo...", giống kiểu "hảo tiểu tử" là "tiểu tử tốt/giỏi", nghĩa đen là khen, nghĩa bóng là nói kháy kiểu "Mày giỏi".

Muốn chính là hiệu quả này! Trong lòng Thích khách cười thầm, miệng lại tiếp tục lửa cháy thêm dầu, "Ngươi đã là gì, dám đối nghịch với Ngũ gia chúng ta, một đầu ngón tay của Ngũ gia đã có thể giết ngươi..."

Xin có chút từ mới được không? Triển Chiêu không kiên nhẫn nghe lời hắn, rất nhiều từ đều là lặp lại, thật là, hẳn để hắn nghe thử lời lúc Công Tôn tiên sinh giảng giải đạo lý, đó chính là nói một canh giờ cũng không có một câu lặp lại, nhớ tới Công Tôn Sách, Triển Chiêu bất giác nhớ tới mọi người Khai Phong, bọn họ đang làm gì nhỉ?

Mọi người Khai Phong phương xa đồng thời hắt hơi một cái, là ai đang nhớ ta?

"Thật phiền nha! Ngươi có thôi không." Thấy thích khách còn đang thao thao bất tuyệt, một ngón tay Triển Chiêu phong kín huyệt đạo hắn, thuận tiện phong kín á huyệt (huyệt câm) hắn, "Phạt ngươi úp tường tự ngẫm ở đây." Xoay thân thể thích khách về hướng tường, Triển Chiêu lại tiếp tục nằm xuống đi luận kiếm với chu công.

"Miêu Nhi, ăn cơm, đảm bảo đều là món ngươi thích ăn!" Từ cửa mái truyền đến tiếng trêu tức của Bạch Ngọc Đường, tiếp đó từ trên thả xuống một thực hạp (hộp đồ ăn), "Hưởng thụ thoải mái đi!"

Mở ra nhìn, Triển Chiêu xem như đã biết vì sao Bạch Ngọc Đường nói nhất định là y thích ăn, tiệc toàn cá. Ngửi còn được, lại không biết vị thế nào. Triển Chiêu vừa mới cầm đũa, lại đổi ý, ai biết hắn thả gì bên trong, không phải sợ hắn hạ độc, là sợ hắn làm chuyện gì không chết được lại khiến người rất đau đầu.

Giờ bên cạnh không phải có một kẻ thí nghiệm chọn sẵn sao? Liếc mắt một cái thấy thích khách đang phạt đứng bên cạnh, Triển Chiêu gắp một miếng cá đi tới, "Vất vả lão huynh đứng lâu như vậy, tiểu đệ bên này xin nhận lỗi, để bày tỏ xin lỗi của tiểu đệ, nào, tiểu đệ đút lão huynh ăn một miếng." Nói xong, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai nhét cá vào miệng thích khách.

Mặt thích khách lập tức thay đổi, không khỏi thầm mắng trong lòng, có phải muối của đảo Hãm Không này không mất tiền không, sao mặn vậy. Nhìn vẻ mặt hắn biết ngay tuyệt đối không phải đồ ngon, nhưng căn cứ nguyên tắc mỗi hạt đều chứa khổ cực, Triển Chiêu quyết định không lãng phí một hạt thóc, liền bưng từng khay từng khay đút cho thích khách. Thích khách thật sự là khóc không ra nước mắt nha!

Nửa đêm canh ba. Cửa sơn động bị mở ra nhẹ nhàng, ngón tay Triển Chiêu làm thích khách hôn mê, sau đó bình tĩnh ngồi trên giường chờ người tới.

"Miêu Nhi, chết chưa?" Người tới chính là Bạch Ngọc Đường, trong tay hắn cầm một đề hạp (cặp lồng), Triển Chiêu không ngoảnh đầu nói chuyện với hắn, cầm đũa đoạt lấy đề hạp của hắn mở nắp ra ăn vài miếng mới nói, "Thật sự là mỹ vị nha!"

"Ngươi ở đây thăm dò được tin gì không?"

"Cho tới giờ, trừ một cái thích khách khá ngốc ra, còn chưa thấy cha vợ* của ngươi." Sau khi uống một ngụm nước, Triển Chiêu nói.

* Theo mình hiểu thì ở đây chính là "bố" của người mà Ngọc Đường "đã cướp".

"Thích khách? Kẻ nào gan lớn vậy, dám ám sát ngươi." Bạch Ngọc Đường cười nói.

"Bớt đi!" Liếc trắng mắt, "Ta không tin ngươi không biết!"

"Ta biết, từ sau khi ta về lúc muốn dựng chỗ này, hắn đã có vẻ rất tích cực, ta không biết hắn có mưu đồ gì, cứ thuận ý hắn thả hắn ở đây. Thật không ngờ hắn lại thực sự dám ám sát ngươi."

"Xem ra đảo Hãm Không của ngươi đã bị người vào theo dõi từ lâu rồi, trang chủ ngươi làm không xứng nha!" Triển Chiêu cười nhạo nói.

"Ngươi dám cười nhạo ta ——" Bạch Ngọc Đường nhào tới, lập tức đụng y xuống đất, dưới ánh sáng lờ mờ, Bạch Ngọc Đường thấy trên gương mặt thanh tú của người trước mắt chứa ý cười, lông mi thật dài khẽ run, bỗng nhiên có chút ngây người, nhớ tới lời nghe lén được, mặt hơi nóng.

"Đứng dậy, ngươi rất nặng!" Triển Chiêu bị đè bên dưới thấy hắn không có động tĩnh, cố gắng đẩy về trước, đáng tiếc không dùng được sức, ngược lại Bạch Ngọc Đường ép xuống.

"A!" Hai người đồng thời la kinh hãi.

Triển Chiêu lau môi nhìn chằm chằm người trước mắt, bọn họ, bọn họ lại——

Đầu tiên Bạch Ngọc Đường giật mình, sau đó thấy bộ dáng Triển Chiêu bỗng nhiên cười bên tai y nói, "Ta nói Miêu Nhi, hẳn đây không phải nụ hôn đầu của ngươi đi!"

Thấy mặt Triển Chiêu càng đỏ hơn, Bạch Ngọc Đường biết mình đã đoán đúng. (Tiểu Bạch ngươi đã kiếm được nụ hôn đầu của Chiêu Chiêu chúng ta) Vừa rồi chẳng qua là chút tiếp xúc nhẹ nhàng, còn chưa phẩm được vị, bỗng nhiên rất muốn thưởng thức tường tận.

"Ngươi ——" Triển Chiêu mở to hai mắt, môi Bạch Ngọc Đường cứ vậy đè tới, ban đầu chỉ là hôn nhẹ, sau đó bất giác sâu hơn, tách cánh môi y ra, nhấm nháp mùi vị của y. Một loại cảm giác rất kỳ lạ dưnổi lên dưới đáy lòng, Triển Chiêu chợt phát hiện bản thân không tự giác đang đáp lại.

"Buông ra ——" Liều mạng đẩy Bạch Ngọc Đường ra, muốn nói gì đó nhưng không biết nên mở miệng thế nào, "Ngươi ——"

"Ta làm sao?" Nhìn mặt y đỏ lên, bỗng nhiên Bạch Ngọc Đường có cảm giác rất vui vẻ, "Nụ hôn đầu của mèo đã cho ta!"

"Ngươi còn nói, đường đường Nam Hiệp ta bị một nam nhân hôn, truyền ra ta làm người thế nào?" Nghĩ đến Bạch Ngọc Đường tuyên truyền Cẩm Mao Thử hắn hôn một con mèo khắp nơi, Triển Chiêu liền cảm thấy tiền đồ một mảnh đen tối. (Chiêu Chiêu, ngươi yên tâm, giờ Tiểu Bạch còn chưa rõ suy nghĩ của mình, chắc sẽ không tuyên truyền. Nhưng, chờ hắn suy nghĩ rõ ràng, thì chưa hẳn!)

"Việc đó, về sau chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này tiếp." Trong lòng Bạch Ngọc Đường cũng rất loạn, vội thu dọn đồ xong, như chạy trốn mà lao ra ngoài.

Sao ta lại nổi lên phản ứng với con mèo này, nhất định là quá lâu chưa tìm hồng nhan tri kỷ rồi, nhất định là thế. Nhưng, vì sao vừa nhắm mắt lại, trước mắt đều là bộ dáng con mèo kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip