04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên tiếp hai ngày, cuộc sống của Triển Chiêu trôi qua đều tương đối bình lặng, ban ngày không có việc gì chọc chọc tên thích khách kia, buổi tối lại hưởng thụ một bữa ăn ngon, thời gian này cũng ung dung tự tại. Ngược lại phản ứng của Bạch Ngọc Đường khiến y rất khó chịu, ban ngày chẳng thấy tung tích còn chưa tính, buổi tối gặp mặt cũng chỉ vội vàng bỏ đồ lại rồi chạy, như y là mầm độc gì đó.

"Gì chứ! Xem ta là loại người gì!" Triển Chiêu vẫn canh cánh nụ hôn ngày đó trong lòng.

Kỳ thực Bạch Ngọc Đường trải qua cũng chẳng tốt hơn y, mấy ngày nay Tiểu Bạch vẫn luôn mất ngủ, nhắm mắt lại chính là mặt Triển Chiêu, còn có nụ hôn kia, nhẹ nhàng, không giống với nữ tử kết giao trước kia, nhưng lại khiến hắn rất động lòng. (Tiểu Bạch, thừa nhận đi! Ngươi đã rơi vào rồi!)

Bản thân khó chịu, đương nhiên không thể nhìn kẻ khác quá thoải mái, vì thế thích khách kia cũng rất thảm thương. Dưới sự trừng trị ác ý của Triển Chiêu, rốt cục ngày thứ ba thích khách không cầm cự được, "Triển đại nhân, ta sẽ nói hết, ngươi thả ta đi!" (So với bị chỉnh chết trong tay ngươi, còn không bằng ta để Bạch Ngọc Đường tới một phát sảng khoái.)

"Cứ vậy đã nhận tội!" Vẻ mặt Triển Chiêu tiếc hận, vốn còn tưởng có thể chơi thêm vài ngày.

Thích khách khai báo, hắn là người thái sư sắp xếp ở đảo Hãm Không làm gian tế, lần này hắn tới ám sát, chính là muốn khơi mào bất hòa của phủ Khai Phong và đảo Hãm Không, giết Triển Chiêu là hay nhất, nếu không giết được, khơi mào oán hận của y với Bạch Ngọc Đường, cũng xem như không tay trắng. Chỉ tiếc bọn họ quên tính quan hệ của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

************* Ngẫu là phân cách nhỏ ***********************

"Quả nhiên là Bàng giải* giở trò quỷ!" Nếu đã rõ ràng một phần sự thực, còn lại chính là chuyện của mình Bạch Ngọc Đường, y không muốn nhiều chuyện nữa.

* Bàng giải: Cua, tên thân mật của Bàng thái sư ~. ~

Vào đêm đó thích khách bị Bạch Ngọc Đường xách đi, cả sơn động chỉ còn lại mình Triển Chiêu.

Vốn là rất may mắn có được yên lặng, nhưng Triển Chiêu không ngờ rằng, thích khách đi rồi, y lại có chút cảm giác cô đơn.

Ngồi chờ không phải tính cách của y, "Đương nhiên là tìm một mục tiêu nữa rồi." Nghĩ tới điều gì đó, Triển Chiêu đứng dậy đi tới một chỗ.

"Ta nói lão nhân gia, ngài lớn tuổi như thế cứ đứng ở nơi lạnh lẽo ẩm ướt này, thật sự là khiến kẻ làm vãn bối chúng ta không đành lòng nha!" Cười tủm tỉm ngồi xổm ở nơi tối nhất trong cả thạch động, Triển Chiêu nói lời tiếp đón.

"Ngươi đã biết ta ngồi đây từ lâu!" Từ bên trong truyền tới giọng nam tử, tiếp theo có người đi ra.

"Đương nhiên!" (Nếu ngay cả trong sơn động có mấy người ta cũng không nhận ra, ta không biết đã chết bao nhiêu lần rồi) Đây chính là nghĩ trong lòng, ngoài miệng lại không thể nói ra, "Mấy hôm trước vẫn quên thỉnh an ngài, hiện tại ta có thời gian rồi, không bằng chúng ta tâm sự thoải mái?" Bày ra bộ dáng ôn hòa nhất, Triển Chiêu cười nói.

"Không cần, ngươi muốn biết cái gì, ta nói hết cho ngươi." Tuy hắn luôn ẩn náu ở đây, nhưng vẫn có hiểu biết với chuyện đã xảy ra, nhớ tới tình cảnh Triển Chiêu giày vò người nọ, hắn liền không tự giác mà rùng mình, mình lớn tuổi rồi, vẫn không nên chơi tốt hơn.

"Ai!" Triển Chiêu bất đắc dĩ mà than một tiếng. Mấy ngày nay y cố ý tra tấn người kia, có một phần nguyên nhân chính là muốn cho người này xem, kết quả hiệu quả quá tốt rồi, còn chưa làm gì, liền khai báo, chẳng vui.

Chỉ là từ lúc nào bản thân khiến người chán ghét như vậy, liếc bộ dáng như thấy quỷ của hắn. (Đứa nhỏ đáng yêu, hình tượng của Chiêu Chiêu ngươi đã bị ngẫu làm xấu rồi, sám hối một giây)

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Phân cách! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Người này gọi Quách Lý, hắn quả thực là Bàng thái sư phái tới, ngày đó Bạch Ngọc Đường đốt phủ thái sư, tuy không có chứng cứ gì, Bàng thái sư vẫn tính nợ này lên đầu đảo Hãm Không.

Kỳ thật Bàng thái sư đã động tâm với đảo Hãm Không từ lâu, hắn cũng từng phái người đến nói dạo với ngũ thử, đáng tiếc bị từ chối. Đương nhiên Bàng thái sư chưa từ bỏ ý định, thế nhưng dựa vào thanh danh ngũ thử trên giang hồ, hắn cũng không thể động thủ công khai, lúc này mượn cơ hội Bạch Ngọc Đường làm loạn kinh thành, liền quyết định kế sách thế này, muốn để phủ Khai Phong cùng đảo Hãm Không kết thù, hắn làm ngư ông đắc lợi.

Kế hoạch của bọn chúng rất tốt, phái người ám sát Triển Chiêu trước, thành hay không, đều sẽ tạo vướng mắc trong lòng của bọn họ, sau đó Quách Lý xuất hiện với thân phận hạ nhân, khiến Triển Chiêu hiểu lầm sâu sắc với Bạch Ngọc Đường, cuối cùng thừa dịp bọn họ đánh nhau, lại phái người hoặc trộm tam bảo đi, hoặc gây ra chuyện ngoài ý muốn, khiến người Khai Phong bị liên lụy.

********************* Phân cách nhỏ ******************

"Kế hoạch này thực không tồi mà!" Triển Chiêu vỗ vỗ tay, bày tỏ khích lệ, "Đáng tiếc bị ta phá hỏng, không biết Bàng thái sư rồi rồi, ấn tượng xấu với ta lại sâu thêm bao nhiêu. Đúng rồi, hai bước trước của các ngươi đều bị ta phá hỏng rồi, bước cuối cùng kia do ai làm hả?" Bộ dáng bảo bối tò mò.

"Việc này!" Quách Lý do dự một chút.

"Không muốn nói phải không?"

"Ta nói!" Nụ cười hòa nhã của Triển Chiêu vào trong mắt của hắn như là thấy ác ma, hắn cũng không muốn nếm thử thủ đoạn Triển Chiêu chỉnh người, vội trả lời, "Là bạn tốt của Bạch Ngọc Đường, Liễu Thanh."

"Liễu Thanh?" Triển Chiêu nghĩ nghĩ cái tên này, trang chủ Liễu gia trang, là bạn tốt với Cẩm Mao Thử, "Hắn cũng là người của thái sư?"

"Liễu Thanh thực sự đã chết lâu rồi, Liễu Thanh hiện tại là người của phủ thái sư chúng ta giả trang." Quách Lý là có hỏi sẽ đáp.

"Ta đây phải ra ngoài xem thử." Hiểu rõ Bạch Ngọc Đường tuyệt đối không đề phòng bằng hữu chân chính, Triển Chiêu có chút lo lắng cho tình cảnh của Bạch Ngọc Đường.

"Ngươi theo ta ra ngoài, hay ngẩn ở đây?" Triển Chiêu rất thân sĩ* hỏi han.

* Kiểu mang phong cách, thái độ của kẻ sĩ.

"Ngươi ra được sao?" Quách Lý nhìn Triển Chiêu.

"Đương nhiên! Đừng quên chúng ta là giao tình gì, thứ Bạch Ngọc Đường hắn biết ta chưa hẳn đã không biết. Quên đi, ngươi cứ ở đây đi! Dẫn ngươi theo cũng là một gánh nặng." Nghĩ nghĩ, ngón tay Triển Chiêu lại điểm ngã Quách Lý.

Rất thuần thục mở ra cửa cơ quan, Triển Chiêu lách mình ra ngoài, lại không quên đóng kỹ cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip