02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với đảo Hãm Không, đương nhiên Triển Chiêu rất quen thuộc, cũng không cần người chỉ dẫn, tự đi về phía Tuyết Ẩn Cư (Vị đại nhân nào tạo ra? Mượn một chút, hy vọng bỏ qua cho) Bạch Ngọc Đường ở.

"Chuột chết, làm gì, ta vất vả lắm có một ngày nghỉ ngơi, còn bị ngươi quấy nhiễu đi tong!" Triển Chiêu vừa đi vừa thấp giọng nói, bỗng nhiên dừng bước, chân mày cau lại, "Nghẹn chết mèo?"

Từ góc độ của y nhìn về phía trên đằng trước, một lá cờ tung bay theo gió, "Được lắm, Chuột Bạch, ngươi đừng để ta tóm được, nếu không cho ngươi đẹp mặt."

"Ngươi tới chậm thế!" Đến khi Triển Chiêu vào phòng, nhìn thấy chính là một màn khiến y rất tức giận, một thiếu niên trắng từ trên xuống dưới đang ngồi ở đó, nhàn nhã uống trà, còn vắt chéo chân, rung rung.

Mấy năm không gặp Bạch Ngọc Đường này cũng thay đổi không ít, anh tuấn tiêu sái, nhất là cặp mắt hoa đào kia càng khiến người không mở nổi mắt. Ừm! Khó trách có nhiều hồng nhan tương tư vì hắn như vậy. Triển Chiêu nghĩ ở tại chỗ, Bạch Ngọc Đường cũng đang quan sát người bạn chơi cùng khi nhỏ, toàn thân áo lam rất bình thường, lại càng lộ vẻ tuấn tú nho nhã, ngay thẳng như trúc của người tới.

"Ta nói Miêu Nhi, đúng là công phu của ngươi có chỗ giảm đi nha! Chậm hơn nửa chén trà so với dự kiến của ta, chẳng lẽ ở quan trường lâu, không bay nổi nữa!" Lời Bạch Ngọc Đường chứa hàm ý sâu xa.

Triển Chiêu không vui liếc mắt trừng hắn, "Nếu mấy ngày ngươi chưa được nghỉ ngơi, sau khi trở về lại không dừng ngựa chạy tới, thể lực cũng sẽ giảm sút." Đi về trước vài bước, lấy bình trà đặt bên cạnh, rót một chén cho bản thân, như ở nhà mình, kéo một cái ghế ngồi xuống, phẩm trà, "Hương vị không tồi, không thể tưởng được phẩm vị của ngươi cũng rất cao."

Uống mấy ngụm trà, Triển Chiêu duỗi thắt lưng, "Ta nói Tiểu Bạch —— "

"Ta nói rồi, không được gọi ta Tiểu Bạch!" Vốn Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu uống trà nghe thấy nhảy lên, vài bước sải tới trước mặt y, gần như dán vào mặt Triển Chiêu, "Ta nói rồi, không được gọi ta thế!"

"Á, được rồi! Ngọc Đường," Sau khi suy tính lợi hại, Triển Chiêu quyết định làm người tuấn kiệt, lập tức sửa miệng, "Nói đi! Tìm ta tới có chuyện gì?"

"Ngươi hẳn biết rất rõ a! Đương nhiên là so mèo với chuột ai lợi hại hơn!" Vẻ mặt Bạch Ngọc Đường như lẽ đương nhiên.

"Thật sao?" Bị Triển Chiêu nhìn bằng ánh mắt nhìn kẻ ngớ ngẩn, dù Bạch Ngọc Đường tự nhận da mặt khá dày, cũng ngượng ngùng.

"Ta rất bận!" Chờ sau khi trở về, hai cáo già kia không biết sẽ để cho y bao nhiêu công văn.

"Được rồi, được rồi, ta quả thực có chuyện tìm ngươi." Nghe thấy hắn trả lời như vậy, Triển Chiêu lộ ra vẻ mặt biết mà.

"Này, dù sao ngươi cũng phải nói cho ta biết sao ngươi biết ta không phải vì chuyện luận võ với ngươi chứ!"

"Bởi vì ngươi không ngốc!" Nửa câu sau Triển Chiêu không dám nói ra, bởi vì nếu ngươi đơn giản muốn luận võ với ta, ngươi sẽ trực tiếp tìm tới Khai Phong, chứ không phải dẫn ta đến đây.

"Quên đi, ta cũng không so đo với ngươi nữa, vốn ta tìm ngươi là vì một việc riêng, nhưng hiện tại lại có chuyện mới." Nói tới việc riêng, trên mặt Bạch Ngọc Đường hiện lên chút đỏ hồng khả nghi, đáng tiếc Triển Chiêu không nhìn thấy, "Chúng ta nói chuyện công này trước."

...

"Ngươi là nói gần đây có người giả tên ngươi làm hại ở bên ngoài?" Triển Chiêu ngạc nhiên hỏi, ai không muốn sống vậy, dám động trên đầu Cẩm Mao Thử.

"Ừ, hôm qua ta gặp một người, hắn nói cô nương của hắn bị người cướp, kẻ cướp chính là Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường, lúc ấy ta vì che tai mắt người, liền giam hắn lại, bây giờ nghĩ đến, nhất định là có kẻ muốn giá họa cho ta."

"Gần đây ngươi đã đắc tội kẻ nào?" Nhắc tới vụ án, tính kích thích Triển Chiêu tăng lên, ánh mắt tỏa sáng lấp lánh.

"Đã đắc tội kẻ nào?" Bạch Ngọc Đường nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn không nghĩ ra được.

"Quên đi. Nghĩ thử xem có đắc tội kẻ nào tên tuổi khá lớn, không dám trực tiếp đắc tội ngươi, phải ngầm xuống tay không." Triển Chiêu vô lực nói, nghĩ cũng biết kẻ hắn đắc tội rất nhiều, không nghĩ ra, sao ta lại có người bạn tai hại* như vậy.

* Chính xác là "tổn hữu", tức bạn bè có hại với mình, sinh ra ảnh hưởng không tốt đối với phẩn hạnh của mình, trái nghĩa với "ích hữu".

"Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, đêm hôm ta trộm tam bảo, thuận tiện phóng hỏa ở phủ thái sư, việc này cũng xem như là đắc tội kẻ không nên đắc tội đi!" Đột nhiên Bạch Ngọc Đường kêu lớn.

Phụt —— Triển Chiêu phun trà.

"Này, ngươi đừng lãng phí trà ngon của ta!"

"Thì ra lửa phủ thái sư là ngươi phóng! Thật là. Phải rồi, hắn biết là ngươi sao?"

"Ta không có để tên, hẳn hắn không biết!"

"Khỏi cần nghĩ nữa, chuyện này nhất định là Bàng thái sư giở trò quỷ, phỏng chừng hắn muốn tạo thành tiếng tăm ngươi cướp nữ tử nhà lành, để chúng ta đánh một trận, bất luận là ai thắng, đều là hắn lợi. Chẳng qua kẻ hắn phái tới khá kém cỏi, chưa làm rõ đối tượng mà thôi!" Triển Chiêu phân tích nói.

"Nói tới đây ta lại nhớ tới một chuyện," Bạch Ngọc Đường liếc Triển Chiêu, "Sao hắn lại tới trước ngươi? Chẳng phải ngươi phải rất sốt ruột mới đúng sao? Chẳng lẽ đưa tam bảo tới chỗ ta trở thành ngày nghỉ nhàn nhã ư!" Thấy Triển Chiêu vẻ ngươi thật thông minh, Bạch Ngọc Đường không còn gì để nói, đã biết ôn hòa của tên này chỉ là vẻ tự vệ của y từ lâu rồi mà.

"Chẳng qua," Bạch Ngọc Đường vừa chuyển đề, ánh mắt nhìn chằm chằm Triển Chiêu, khiến y có dự cảm rất không ổn, rất giống cảm giác khi bị hai cáo già kia tính kế, quả nhiên, "Đây chỉ là của suy đoán của ngươi thôi! Chúng ta phải có ít chứng cứ, cho nên liền ấm ức Miêu đại nhân tới hỏi khẩu cung chút rồi.

Triển Chiêu cam chịu cúi đầu, "Được rồi! Bạch Ngọc Đường, ngươi nhớ phải bồi thường phí tổn thất danh dự cho ta. (Năm ấy có sao? Ngẫu không biết) Bảo ta đi đâu?"

"Ta thu xếp hắn ở nơi lúc ngươi tới hẳn thấy được, yên tâm, bên trong ta dọn rất sạch sẽ, Miêu đại nhân, mời đi!" Vẻ mặt Bạch Ngọc Đường nghiêm túc, trên thực tế cười đến ruột cũng thắt chặt, có thể chỉnh được ngươi, thật sự là quá sung sướng.

"Hì hì!" Lúc gần đi Triển Chiêu liếc Bạch Ngọc Đường một cái, thành công khiến hắn ngừng cười, lòng ghi hận của con mèo này rất mạnh, không thể để y tóm được nhược điểm của ta.

----------

Editor: Vì sợ đào hố xong không lấp nên thật ra mấy truyện sau này mình post mình đều đã edit xong hết rồi (7H5N oai truyện hay Hi tiếu nhân duyên đều đã edit xong từ trước khi post chương đầu tiên). Tuy nhiên mình quá lười beta nên lịch post dự kiến của 7H5N là thứ tư và chủ nhật, Hi tiếu nhân duyên thì có thể là thứ hai và thứ năm (hoặc chỉ một trong hai).

Hiện tại mới tìm được bộ Thử Miêu hiện đại khá ổn nên thành ra càng lười beta.

P.s: Mình chỉ cố gắng truyền tải đúng nhất có thể về truyện chứ trình độ tiếng Trung của mình chỉ đến mức B1, không đủ để có thể đảm bảo chính xác 100%. Trong những lời dẫn mình thường chuyển hết từ "hắn" chỉ Triển Chiêu thành "y", một là tránh nhầm lẫn, hai là vì mình thích dùng từ này cho Triển Chiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip