01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Lưu ý, tất cả lời trong ngoặc đơn, không in nghiêng là của tác giả.

"Cái gì, ngươi nói Bạch Ngọc Đường đã trộm tam bảo?" Triển Chiêu bôn ba bên ngoài mấy ngày, toàn thân mỏi mệt vào cửa phủ liền nghe được tin tức kinh hoàng này.

"Triển huynh đệ ——" Lô Phương nhào lên, ôm cổ, nước mắt nước mũi nói, "Đều là ta không tốt, là lỗi của ta, nếu không phải ta không biết dạy đệ, Ngọc Đường hắn cũng sẽ không phạm phải tội lớn tày trời như vậy."

"Đại ca, đại ca, ngươi buông ta ra trước, chúng ta nói cho rõ ràng." Triển Chiêu khóc thương trong lòng, quần áo của ta a!

"Là vậy, chúng ta dẫn lão ngũ tới thăm ngươi, kết quả nghe được không ít người đều nói ngươi tốt, còn nói 'Ngự Miêu' ngươi chắc chắn mạnh hơn 'Ngũ Thử' chúng ta, lão ngũ nghe xong không phục, nhất quyết muốn gây ít chuyện cho ngươi xem thử. Chúng ta khuyên nó mấy câu, thế nhưng nó nhất định không nghe, quả nhiên, đã gây ra họa lớn rồi. Hoàng thượng hạn một tháng phá án, muốn bắt nó lại, ngươi nói chúng ta có thể làm gì giờ a!" Tưởng Bình giải thích, thuận tiện còn lau lau nước mắt, lời hắn nói có hơn nửa là sự thật, nhưng đã che giấu một số tình huống thực tế, lời khuyên của hắn thực ra là thêm dầu vào lửa.

"Đại nhân, giờ thuộc hạ liền tới đảo Hãm Không. Nhất định đòi tam bảo về." Triển Chiêu thi lễ với Bao Chửng, xoay người đi.

Xác định y đã rời khỏi, trong đại sảnh truyền đến một tràng cười quỷ kế đã thực hiện được.

"Tưởng tứ hiệp, kế sách của ngươi quả là lợi hại!" Công Tôn Sách giơ ngón cái.

"Đương nhiên, tính tình của lão ngũ chúng ta ta còn không biết chắc, chọc một chút thì nổi giận, cơ hội này ta đã cho bọn chúng, có thể thành hay không tùy thuộc chúng."

Trở về đầu nội dung vở kịch.

Không khí hôm nay củahủ Khai Phong luôn bận rộn rất là kỳ lạ, nhìn trong phòng khách, chính giữa một người mặt đen, trên đầu một mảnh trăng khuyết vẻ mặt chính khí, hẳn chính là phủ doãn Bao Chửng Bao thanh thiên của Khai Phong, nam tử vẻ tri thức ngồi bên cạnh ngài hẳn chính là Công Tôn Sách Công Tôn tiên sinh đa mưu túc trí của phủ Khai Phong, bên người bọn họ có bốn người vạm vỡ hùng dũng hiên ngang đứng, chính là tứ đại giáo úy (suýt nữa đánh thành môn trụ*) của Khai Phong, đối diện bọn họ còn có bốn người giang hồ diện mạo khác nhau. Từ bề ngoài cho thấy, hình như là đang thẩm án, điều này rất bình thường, phủ Khai Phong ngày nào mà không lo nhiều vụ án, nếu ngày nào không có vụ án lại là chuyện lạ.

* Bốn bạn Vương, Mã, Trương, Triệu hay được gọi là tứ đại môn trụ, tức 4 cái cột cửa.

Thế nhưng, bầu không khí này thực sự không đúng.

Nhìn lông mày Bao Chửng nhíu chặt, vẻ mặt Công Tôn Sách như cười như không, mà miệng tứ đại giáo úy mở đến có thể nhét hai cái bánh bao.

Không đúng, tuyệt đối có vấn đề.

"Lô đại hiệp, các ngươi nói tới làm gì?" Sau một hồi thật lâu, Bao Chửng mới bình tĩnh lại từ kinh hãi.

"Bao đại nhân, ngài không nghe lầm. Chúng ta là tới cầu hôn cho lão ngũ nhà chúng ta, đối tượng cầu hôn chính là Triển Chiêu Triển hộ vệ yêu quý của ngài."

Chuyện là thế này, sáng sớm nay, mọi người phủ Khai Phong đang bận rộn xử lý mọi việc, bỗng nhiên có người thông báo nói là Ngũ Thử đảo Hãm Không cầu kiến. Danh hào Ngũ Thử đảo Hãm Không ai mà không biết, đương nhiên Bao Chửng lập tức triệu kiến. Thế nhưng bọn họ đã phủ đầu mọi người bằng một việc vui kinh hoàng, đi thẳng vào vấn đề nói muốn cầu thân.

Bao Chửng nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được phủ Khai Phong này có ai là hoàng hoa cô nương chưa gả, không khỏi hướng ánh mắt hoài nghi về phía mấy thuộc hạ, chẳng lẽ trong bọn họ có người là nữ phẫn nam trang.

Người bị nhìn đến nhao nhao lắc đầu, sợ bản thân bị xem thành nữ tử.

"Lô đại hiệp, Khai Phong chúng ta hình như không có nữ tử, chẳng lẽ là vị tiểu thư trên đảo kia đã coi trọng người của chúng ta, chỉ cần ngươi nói ra, ta chắc chắn đồng ý." Có sự giúp đỡ của Ngũ Thử, về sau lúc cần gì còn chẳng phải dễ dàng hơn.

"Không phải, là lão ngũ nhà chúng ta đến cầu hôn Triển hộ vệ các ngươi." Tưởng Bình phe phẩy quạt lông nói rõ.

"Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường cùng Triển hộ vệ?" Bao Chửng thực sự nghi ngờ tai mình. Triển hộ vệ khẳng định không phải nữ tử, thì ra Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường nổi danh giang hồ là nữ tử.

"Bao đại nhân, ngươi đừng hiểu lầm, lão ngũ nhà chúng ta chính là nam tử hàng thật giá thật, chuyện là vậy." Thấy vẻ mặt của hắn liền biết hắn đã hiểu sai, lúc này Lô Phương mới nói rõ sự thật.

"Thì ra là vậy." Nghe xong lời giải thích của Lô Phương, Bao Chửng hiểu rõ gật gật đầu.

Kỳ thật, cũng chẳng mất bao lâu, chuyện rất đơn giản. Bạch gia cùng Triển gia là bạn thân nhiều năm, thời điểm Triển mẫu thân và Bạch mẫu thân mang thai, trong một lần say rượu hai phụ thân đã định thân (đính hôn) cho hai người, thế nhưng đợi tới lúc sinh phát hiện đều là nam hài tử, lúc này nhìn lại sầu, nam tử sao thành thân.

Nghĩ tới nghĩ lui, sau đó, mấy vị phụ mẫu không có trách nhiệm vứt bỏ lo lắng trong đầu, kệ bọn nó đi! Con cháu tự có phúc của con cháu.

Thời gian qua lâu, phụ mẫu hai nhà cũng đã qua đời, Bạch Ngọc Đường vẫn luôn ngẩn ở đảo Hãm Không, Triển Chiêu vào giang hồ, sau đó được phong là 'Ngự Miêu', đã làm quan.

Vốn chẳng định để bọn họ thành hôn sớm vậy, nhưng thật sự Bạch Ngọc Đường này ầm ĩ quá lợi hại, câu dẫn tâm nữ hài tử khắp nơi, Lô đại nương sợ nhỡ may hắn gây ra chuyện gì, sẽ không dễ xử lý, liền muốn để bọn họ lo liệu sớm chút cho an tâm. Triển gia bên kia chỉ còn lại một người hầu đã già, cũng có ý này, muốn khi còn sống được uống rượu mừng của thiếu gia, hai bên bàn bạc, Lô Phương liền dẫn người tới cầu hôn.

"Nếu là cha mẹ hai người bọn họ định thân, vậy thì không còn gì phải nói nữa. Chúng ta chọn thời điểm lo cho bọn họ là được." Bao Chửng là ai, chuyện gì mà không thể tiếp nhận, lập tức liền đồng ý hôn sự này, cứ vậy, chung thân đại sự của Triển hộ vệ nhà chúng ta đã được quyết định ngay dưới tình huống bản thân không hay biết chuyện gì.

"Đại nhân, còn một vấn đề, bản thân bọn chúng còn chưa biết có quan hệ này, lại xem như huynh đệ. Nếu chúng ta tùy tiện nói cho chúng biết, chúng chắc chắn sẽ phản đối, hơn nữa bọn chúng cũng đã nhiều năm chưa gặp rồi. Chúng ta phải cho bọn chúng một cơ hội gặp mặt. Bình thường quá không được, phải mạo hiểm kích thích chút mới được."

"Ý Tưởng tứ hiệp là ——" Bao Chửng nhướng mày.

"Sắp xếp như vậy như vậy ——" Tưởng Bình gọi mấy người đến trước mặt, thì thầm vài câu.

"Điều này có phần quá mạo hiểm đi! Nhỡ như hoàng hhượng tức giận, chỉ sợ Bạch thiếu hiệp sẽ gặp nguy hiểm." Nghe xong kế hoạch của hắn, Bao Chửng cảm thấy có chút lo lắng.

"Chuyện này à!" Bộ dáng Tưởng Bình nhìn Bao Chửng như hồ ly thấy gà, "Vậy phải xem tài ăn nói của đại nhân rồi."

"Được! Ta đồng ý!" Dưới mấy cặp mắt chờ mong, Bao Chửng cảm thấy nếu bản thân không đồng ý quả thực là thành tội nhân thiên cổ.

Dưới sự giao thiệp của ngài, Nhân Tông đáp ứng chỉ cần Bạch Ngọc Đường trả lại tam bảo, có thể không trị tội hắn.

Bọn họ nói bừng bừng phấn chấn trong phòng, hoàn toàn không phát hiện trên xà nhà có một bóng người chiếm đóng, chờ bọn họ nói hết toàn bộ, mới lặng yên không tiếng động rơi xuống.

"Được lắm, tính kế ta!" Nếu có người thấy vẻ mặt hiện tại của Triển Chiêu, tuyệt đối không thể ngờ được là 'Nam Hiệp' nổi danh nho nhã lễ độ trên giang hồ ấy.

Ngày hôm sau, mọi người phủ Khai Phong phát ra tiếng kêu cực kỳ bi thảm, không biết còn tưởng xảy ra chuyện gì lớn.

Bao Chửng vào phòng, liền thấy một chồng công văn khoảng một thước (1/3 mét) bày trên bàn, phía trên đặt một tờ giấy, nét chữ phóng khoáng vô cùng, thế nhưng nội dung lại khiến người ta phát điên, "Đại nhân, ta đi lấy tam bảo, đây là công việc trong tay ta, phiền ngài phê duyệt."

Công Tôn Sách thì phát hiện các loại thuốc trong dược phòng của hắn đều bị chất cùng một chỗ, cũng có một tờ giấy, "Tiên sinh, lúc ta lấy dược không cẩn thận trộn các loại dược liệu với nhau, ta vội đi, liền phiền ngươi tự sắp xếp lại."

Tứ đại giáo úy thì phát hiện đầu giường mình có một tờ thời gian biểu luyện công, "Nếu ta trở về phát hiện các ngươi thụt lùi, hừ hừ ——" Nhớ tới mặt Triển Chiêu, tứ đại giáo úy cảm thấy sau lưng hơi lạnh.

Tứ thử may mắn bản thân không bị chỉnh, lại chẳng ngờ rằng không phải Triển Chiêu không muốn chỉnh bọn họ, mà là y muốn cùng kết hợp với Bạch Ngọc Đường làm.

Dọc đường đi trong lòng Triển Chiêu rất thoải mái ngâm nga khúc hát, không biết hiện tại bọn họ đang làm gì nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip