CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ sớm Chanyeol đã bật dậy lo chuẩn bị bữa sáng, ngày nào cũng vậy, anh luôn muốn cậu chủ dùng được những món ăn ngon do chính tay mình làm, ngày nào mà phải đến trường từ sớm anh cũng sẽ dành một chút thời gian cho công việc này.

Bữa sáng xong xuôi, anh bước lên lầu, bàn tay vừa chạm vào nắm đấm cửa đã vội rụt lại, nét chần chừ hiện rõ trên khuôn mặt thanh tú. Hít một hơi trấn tĩnh, chuyện hôm qua là do cậu chủ say, nhất định cậu ấy sẽ không nhớ gì đâu, Chanyeol nắm lấy định xoay cửa thì tiếng "cạch" vang lên, cánh cửa mở ra cùng bộ mặt không tốt của Baekhyun.

_ Quản gia! Tôi nhức đầu quá! _ Cậu dựa hẳn người vào cánh cửa, khuôn mặt hơi tái lại, có lẽ dư âm của rượu làm Baekhyun mất sức.

_ Cậu không sao chứ? _ Anh vội bế xốc cậu lên, Baekhyun nhíu chặt cặp chân mày, nhức đầu quá, tuy vậy được anh đối xử dịu dàng thế này, Baekhyun không còn cảm thấy gì nữa.

_ Hôm nay là ngày thi sát hạch đúng không? _ Cậu hỏi khi đã yên vị trên bàn ăn, sáng nay vì biết có kì kiểm tra nên cậu dậy sớm để chuẩn bị, không ngờ vừa mặc quần áo xong thì thành ra thế này.

_ Đúng! Nhưng cậu như vậy, tôi e là không ổn! _ Anh đặt viên thuốc và ly nước xuống bàn, nhìn cậu đầy lo lắng.

_ Không sao đâu! Tôi uống thuốc là sẽ khỏe lại thôi!_ Cậu đưa viên thuốc vào miệng rồi uống nước, anh dọn những món ăn nóng hổi ra bàn, toàn món cậu thích.

Khi cả hai dùng bữa, Chanyeol cứ liếc mắt nhìn cậu một cách khó hiểu, anh cứ như thế suốt làm cậu phải dừng lại nhìn:

_ Chanyeol! Anh có chuyện gì muốn nói?

_ A ... tôi ... tôi! Cậu chủ à, tối qua... ! _ Bộ dạng của Chanyeol cứ như gà mắc tóc, lúng búng không nói lên lời.

_ Tối qua làm sao?

_ Cậu... không nhớ gì hả? _ Anh thở phào nhẹ nhõm, cậu chủ không nhớ thật.

_ Nhớ gì? Bộ hôm qua tôi làm gì quá đáng à? _ Baekhyun ngây thơ hỏi lại, Chanyeol giật thót một cái, vội vàng xua tay liên tục.

_ Không có, cậu không có làm gì hết, không có gì!

_ Anh làm gì mà cuống lên thế? Không có gì thì thôi, ăn tiếp đi!

Cậu bình thản trả lời, đợi đến khi Chanyeol cúi xuống phần ăn của mình thì mới bắt đầu ăn tiếp, anh không biết, đôi mắt Baekhyun giờ đây phảng phất một màng đau đớn. Mọi ngày thức ăn quản gia làm đều rất ngon, nhưng hôm nay nó trộn lẫn một vị đắng, giống y như vị rượu hôm qua.

******************************************

Chiếc Audi màu bạc tiến vào cổng trường, hôm nay suốt quãng đường Baekhyun đều giữ thái độ im lặng, một phần cũng là do anh đã đưa cho cậu một tập tài liệu để tham khảo thêm, tuy Baekhyun không đi học, nhưng mỗi khi Chanyeol đi học về đều giảng lại cho cậu những điều cần thiết, Baekhyun chính là từ bé đã thông minh, do vậy chỉ cần một gia sư Chanyeol là đủ rồi.

_ Cậu chủ còn nhức đầu không? _ Anh quay sang hỏi khi cả hai sắp xuống xe, Baekhyun rời mắt khỏi tập tài liệu mỉm cười:

_ Tôi ổn!

Cả hai bước xuống, mọi ánh mắt dường như đều nhìn chằm chặp vào Baekhyun, nhân vật này rất ít khi xuất hiện tại trường, mà lại là cậu chủ của một tập đoàn lớn như thế, do vậy số ngày đi học chẳng bao nhiêu nhưng con số fan hâm mộ của cậu vẫn tăng đều đều, cả trai lẫn gái. Còn Chanyeol, anh đâu hề biết số người hâm mộ anh cũng không kém Baekhyun là bao, nếu Baekhyun xếp thứ nhất về lượng fan, không ai đủ vinh dự xếp thứ hai ngoài Chanyeol, vì anh chỉ biết phạm vi trong lớp, chứ không chịu tìm hiểu phạm vi toàn trường.

Bước vào lớp, mọi tiếng xì xào nổi lên khi cả hai yên vị tại bàn học, Baekhyun tháo bỏ kính râm cất vào túi xách nhìn Chanyeol mỉm cười:

_ Lâu lắm rồi mới đến đây!

_ Ừm, cậu thuộc bài mấy hôm trước tôi đưa chưa? _ Anh chìa ra thanh chocolate đen, loại kẹo Baekhyun ưa thích.

_ Rồi! _ Baekhyun định nói gì đó nữa thì Mina bước đến ngồi lên bàn trên quay xuống, Chanyeol lúng túng thấy rõ, mọi hành động của anh mắt Baekhyun đều không hề bỏ sót.

_ Chanyeol! Cậu học bài chưa? Ah chào Baekhyun-ssi! _ Mina cười tươi, Baekhyun cũng cười nhẹ đáp trả.

_ Tớ thuộc rồi, còn cậu? _ Chanyeol trả lời.

_ Tớ cũng vậy! Mà Baekhyun-ssi, lâu lắm rồi mới thấy cậu đến lớp!

_ Ừm, công ty tôi có rất nhiều việc bận! Hằng ngày Chanyeol vẫn giảng lại chu đáo cho tôi mà! _ Cậu vừa nhai chocolate vừa trả lời _ Chanyeol, còn không?

_ Còn! _ Anh đưa một nắm cho cậu, Baekhyun nhận rồi lôi tập tài liệu lúc nãy ra xem tiếp.

_ Tớ hơi lo lắng, không biết có làm được bài không! _ Cô tiếp tục, anh cười trấn an.

_ Không sao đâu, cậu học cũng khá mà!

_ Ah vào lớp rồi! Chanyeol à trưa nay mình xuống căn tin ăn trưa nhé! Hôm qua tớ rất vui khi ăn cùng cậu!

_ Tất nhiên rồi! _ Anh cười hạnh phúc, cô gái mà anh thầm thích chủ động mời, còn gì vui bằng.

_ Bạn gái anh à? _ Baekhyun đưa viên kẹo vào miệng, không ngẩng lên nhìn anh, cậu sợ nhìn thẳng vào anh lúc này. Chanyeol vội xua tay:

_ Không có đâu, chỉ là bạn thôi, thật ra, chỉ có tôi đơn phương! _ Chanyeol càng nói về sau thì âm giọng càng nhỏ, y như thì thầm cho mình anh nghe.

_ Mai là chủ nhật, mời người ta đến chơi đi! _ Baekhyun bình thản, dù con tim lúc này lại chẳng bình thản như thế.

_ Nhưng...

_ Tôi sẽ giúp! Chanyeol này! Anh yêu cô ấy nhiều không? _ Cố điều chỉnh cho giọng mình ổn nhất, Baekhyun ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh. Đột nhiên anh trở nên bối rối, những lúc khác anh sẽ chẳng suy nghĩ mà nói ngay "Tôi rất thích cô ấy.", nhưng chỉ là thích thôi, anh biết rõ tình cảm mình dành cho Mina chưa phải là yêu, cộng thêm đột nhiên cậu chủ hỏi vậy, nhìn vào mắt cậu ấy, lòng Chanyeol dâng lên một cảm giác khó thở.

Gật gật đầu, Baekhyun ừ một cái rồi quay lên bảng, bàn tay vò nát tập tài liệu lúc nào không hay.

Thầy giáo cầm một xấp đề thi bước vào lớp, rồi đem phát ra từng bàn, đón lấy tờ đề thi, Chanyeol vội liếc mắt sang tờ đề của cậu, đề A, không cùng đề rồi.

Nhìn về phía Mina, thấy cô giơ kí hiệu "A" lên, anh lắc đầu cười cười, môi mấp máy chữ "B" làm cô xụ mặt tiếc nuối.

_ Các em bắt đầu làm bài! _ Thầy giáo cầm một quyển báo ngồi xuống bàn giáo viên, ai nấy đều lo cắm cúi vào tờ đề của mình.

Baekhyun đang loay hoay làm thì chợt khựng lại, cậu bỏ sót câu này rồi, nó còn rất quan trọng nữa, liếc mắt sang Chanyeol, anh đề B, làm sao đây?

_ Ch...

_ Chanyeol! Ai chuyển cho cậu này! _ Baekhyun chưa kịp nói gì thì người ngồi bàn dưới thì thầm gọi anh, cậu im lặng quay lại với tờ đề của mình.

_ "Chanyeol! Cậu biết làm câu 20 không? Chỉ tớ với!" _ Mina

Cậu cắn môi, thì ra là cô gái kia gửi, cúi gằm vào bài làm cậu chỉ nghe tiếng xé giấy rồi thấy Chanyeol loay hoay viết gì đấy, tâm trạng lúc này không còn gì tệ hơn.

_ Cậu chủ! _ Anh thì thầm, cậu quay sang nhìn khó hiểu.

_ Của cậu này! _ Chìa cho cậu mảnh giấy nhỏ, Baekhyun nhận ra ngay đó là lời giải của câu 20, câu hỏi mà cả cậu và cô gái Mina kia đều muốn Chanyeol chỉ giúp.

Anh cười tươi với cậu rồi lại cắm cúi viết một lời giải khác cho Mina, khóe môi Baekhyun kéo giãn thành một nụ cười tươi rói, tim lại được sưởi ấm thêm một chút, anh luôn coi cậu là nhất, Mina-ssi, cô quả thật là con gái, có lợi thế hơn tôi về mặt này, nhưng về mọi mặt thì tôi đủ tự tin nói rằng cô chẳng là cái gì cả.

Tờ giấy của Baekhyun ghi như sau:

_ "Cậu chủ chưa học nội dung câu 20 đúng không? Lời giải nè, làm bài tốt nhé!" _ Quản gia.

Cái làm Baekhyun vui không chỉ là vì cậu được Chanyeol ưu tiên trước, mà là lời nhắn kèm theo cùng biểu tượng trái tim ngay bên cạnh chữ "quản gia", trong khi đó tờ của Mina đơn giản chỉ là lời giải.

Căn tin trường học...

_ Cậu chủ ăn gì?

_ Mì nước! Baekhyun trả lời cụt lủn, tâm trạng khó chịu khi có kẻ thứ ba xen giữa hai người, từ trước tới nay không kể gia đình và đối tác thì người duy nhất ăn cùng cậu chỉ có Chanyeol, cậu rất ghét có người khác hiện diện khi cậu và Chanyeol đang ở cùng nhau.

_ Mina, còn cậu? _ Anh biết cậu không vui, nhưng không biết là vì lý do gì.

_ Tớ ăn mì đen! _ Cô cười nhẹ đáp trả, Chanyeol xoay đi tiến đến quầy tự chọn.

_ Baekhyun-ssi! Chanyeol-ssi chắc làm quản gia cho cậu lâu rồi nhỉ? _ Cô mở lời trước, vì biết chắc Baekhyun sẽ không bao giờ chịu nói chuyện trước với mình, coi như cô thông minh đi.

_ Ừm! Mười năm rồi! _ Baekhyun chống cằm lơ đãng nhìn theo bóng dáng Chanyeol đang không ngừng chen chúc, khẽ bật cười.

_ Oa lâu thật đấy! Vậy chắc hẳn cậu biết rất rõ về Chanyeol! _ Gò má Mina phẳng phất một nét hồng nhạt, Baekhyun hiểu cô ta đang muốn tìm hiểu về Chanyeol, nhếch môi kiêu ngạo:

_ Chỉ có Chanyeol hiểu tôi, chứ tôi chẳng hiểu gì về anh ấy cả!

_ Anh ấy? _ Mina thắc mắc, hai người cùng tuổi mà.

_ Chanyeol hơn tôi ba tháng, gọi quen rồi!

_ Cậu thật sự không hiểu gì về Chanyeol hả? _ Khuôn mặt cô hơi thất vọng, cậu biết cô gái này sớm đã thích Chanyeol "nhà cậu" , nhưng rất tiếc cô bạn ạ! Anh ấy là của tôi!

_Ừm! _ Không hiểu, vì tất cả đều thông suốt, nhưng con tim người đó lại chẳng thể nắm bắt.

_ Cậu chủ, Mina! _ Chanyeol mồ hôi nhễ nhại đặt khay thức ăn xuống bàn, đưa cho Baekhyun rồi đưa cho Mina, sau đó mới lấy phần ăn của mình, cơm trứng cuộn.

_ Cảm ơn cậu! _ Cô vội lấy khăn giấy lau mồ hôi cho anh, mặt Chanyeol bối rối thấy rõ. Baekhyun định rụt tờ khăn giấy lại thì Chanyeol vội giựt lấy lau lau.

_ Cám ơn cậu chủ!

_ Ai lấy cho anh? _ Baekhyun trề môi cúi xuống phần ăn của mình.

_ Vậy trả lại cậu nè! _ Anh đưa tờ giấy đã nhàu nhĩ vì ướt, khuôn mặt nham nhở không thể tả được, cậu phì cười:

_ Babo~

Trong bữa ăn, Baekhyun cất tiếng, dù không muốn nhưng Chanyeol muốn, cậu đều bằng lòng.

_ Mina-ssi! Mai là chủ nhật, cậu rảnh chứ?

_Tớ rảnh! _ Cô gật đầu

_ Mai tôi nhờ cậu việc này được không? Cậu biết đan khăn len chứ? _ Baekhyun chậm rãi nói, nhìn bộ mặt ngơ ngác của Chanyeol như kiểu "sao thế cậu chủ?", đúng là đồ mau quên.

_ A tớ biết!

_ Tôi muốn nhờ cậu chỉ cách đan khăn, cậu không phiền chứ?

Gật đầu lia lịa, dịp hiếm có mà, được đến nhà Chanyeol và hơn thế nữa là được bước chân vào dinh thự nổi tiếng bậc nhất của Seoul, có ngu mới không đồng ý.

_ Vậy cảm ơn cậu trước, Chanyeol sẽ đến đón cậu vào ngày mai! _ Nhếch mép một cái, Go Mina, cô có biết mặt cô hiện giờ chữ "tiền" nó hiện rõ đến thế nào không?

Hãy đợi đó, tình địch không mong đợi ạ!

_____ END CHAP 4 _____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip