Shortfic Chanbaek H Quan Gia Ngoc Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhà hàng SPAO, chi nhánh nhà hàng duy nhất tại Hàn Quốc, là nơi quy tụ nền ẩm thực của nhiều quốc gia trên thế giới, với những đầu bếp tài giỏi đứng đầu các nước, cung cách phục vụ được đào tạo kĩ lưỡng và khắt khe. Chính vì thế không lạ lùng gì khi thương hiệu SPAO luôn là tiên phong trong ngành quản lý khách sạn và nhà hàng, vinh dự nằm trong top 5 của thế giới.

_ SPAO quả thật không chỉ là hư danh! _ Ông Yamamoto, người đại diện bên phía APO mỉm cười đầy hài lòng khi an tọa trong một căn phòng VIP rộng và cung cách trang trí trên cả tuyệt vời.

_ Ông quá khen! _ Mỉm cười đáp lại, Baekhyun không còn xa lạ gì với những lời khen như thế này, nó như một gánh nặng, đồng thời cũng là một sự khuyến khích nhắc nhở cậu phải tài giỏi như cha và ông nội.

Một loạt nhân viên gồm mười người xếp hàng đi đến bàn ăn, từng người đặt phần ăn trên tay của mình xuống. Nhà hàng SPAO có một điều rất đặc biệt, các món ăn không phải tất cả đều là sơn hào hải vị, trái lại, họ vẫn luôn tìm tòi những đặc sản bình dân và ngon nhất của các nước, không chỉ là những nhà lãnh đạo hay đại gia mới được bước vào đây, kể cả những con người bình thường, nếu có nhu cầu vẫn có thể đến và thưởng thức những món ăn ngon nhất mà lại vừa túi tiền.

_ Mời dùng! _ Baekhyun chìa tay ra, cả hai bắt đầu vừa dùng bữa vừa bàn luận.

_ Tổng tài Byun, cậu thực sự rất tài giỏi! Chủ tịch Byun thật có phúc khi có một người con trai như cậu!

_ Tôi không dám nhận đâu! Tài năng của tôi còn kém lắm! _ Cậu bật cười khiêm tốn.

_ Cậu Byun như vậy chắc hẳn là có rất nhiều bóng hồng vây quanh chứ? _ Ông tiếp tục với những câu hỏi, Baekhyun chỉ cười nhẹ, nhiều, rất nhiều, nhưng người tôi cần thì lại không có.

_ Vâng! Nhưng chưa có ai đủ hiểu tôi cả! _ Đưa ly rượu vang lên môi nhấp một ngụm, rượu đắng.

_ Người mà cậu để ý sau này chắc hẳn phải hơn người rồi!

_ Ông quá khen!

Kết thúc bữa tiệc, Baekhyun tiễn ông Yamamoto rồi bắt một chiếc taxi về nhà. Ngồi dựa vào ghế sau khẽ nhắm mắt, đầu cậu hơi choáng do uống quá nhiều, Baekhyun cũng chẳng nhớ mình uống bao nhiêu ly, lần đầu tiên cậu để bản thân thiếu sót đến vậy, có lẽ vì trong câu chuyện ông Yamamoto đã hỏi cậu một câu:

_ Cậu Byun, cậu nghĩ sao về tình yêu đồng tính? _ Ông nốc hết ly rượu, vẻ mặt thoáng chút sầu não.

Hơi ngạc nhiên một chút nhưng Baekhyun biết ông đã hơi say nên mới đề cập đến vấn đề này..

_ Tôi nghĩ, chẳng có gì là sai cả, tình yêu, đâu có phân biệt thứ gì!

_ Cậu nói đúng, vậy mà tôi đã suýt giết chết đứa con trai duy nhất khi phát hiện nó yêu người cùng giới, tôi đúng là một người cha tồi tệ! _ Từ khóe mắt ông trào ra một giọt lệ mặn đắng.

_...

_ Tôi chửi bới nó thậm tệ, thậm chí lần đầu tiên tôi đánh nó, đuổi nó ra khỏi nhà. Nó không nói gì, chỉ cắn răng chịu đựng, đêm hôm đó nó bị tai nạn. Tôi đã rất hối hận, nhìn thấy cảnh bạn trai nó nhìn chăm chăm vào phòng cấp cứu với ánh mắt vô hồn đau đớn, tôi hiểu ra rằng, không ai có thể yêu con trai tôi hơn chàng trai ấy.

Ông vừa khóc vừa đấm vào ngực mình, chỉ có ông và Baekhyun trong căn phòng rộng lớn và tiếng khóc của một người cha hối hận. Baekhyun đến bên cạnh ông, ông Yamamoto bằng tuổi cha cậu, cậu không hiểu tại sao ông lại nói những điều này với mình, chỉ biết rằng lòng cậu đang rất đau, nếu cha mẹ cậu biết, nếu họ biết đứa con trai duy nhất của họ cũng yêu một người đàn ông, liệu họ sẽ xử sự ra sao?

_ Ông Yamamoto, con trai ông bây giờ ổn chứ?

_ Nó vẫn đang hôn mê, bác sĩ nói cơ hội tỉnh lại là rất thấp. Thú thật, con trai tôi rất hâm mộ cậu, nó luôn mong tập đoàn APO sẽ được cộng tác với SPAO, lần này tôi muốn mang bằng được hợp đồng này về cho nó, đó là một lời hứa giữa hai cha con tôi! _ Ông dùng khăn giấy lau nước mắt, thì ra là vậy, Baekhyun cười tươi nói với ông:

_ Ông đừng lo lắng, con trai ông nhất định sẽ tỉnh lại, đám cưới cậu ấy nhớ mời tôi tham dự!

_ Nhất định! _ Ông cũng cười, một nụ cười dành cho một hy vọng.

***************************************

Check thẻ rồi bước vào căn hộ, rượu lúc này đã bắt đầu ngấm, mắt cậu mờ dần đi. Nghe tiếng mở cửa, Chanyeol loay hoay trong bếp vội chạy ra, thấy cậu chủ mình loạng choạng thì bèn chạy nhanh đến đỡ.

_ Cậu chủ, sao cậu uống nhiều vậy?

_ Một chút thôi mà! _ Giọng Baekhyun lúc này đã trở nên dễ thương vô cùng, môi cứ chu ra phản bác.

Chanyeol đỡ cậu xuống ghế salon, đang định đứng dậy bước đi thì bàn tay bị Baekhyun nắm chặt lại.

_Đừng đi!

_Cậu chủ, tôi đi pha nước chanh nóng cho cậu giải rượu! _ Chanyeol ngồi xuống vén nhẹ sợi tóc lòa xòa trên trán Baekhyun.

_Không, không~ anh ở đây với tôi! _ Cậu lắc đầu, vòng tay qua cổ anh, ghé sát mặt nhìn anh với đôi mắt khép hờ.

_ Quản gia à~ anh thật đẹp trai!

_ Cậu chủ say quá rồi! _ Anh định gỡ tay cậu ra, lập tức toàn thân như đông cứng lại, cảm giác ấm nóng ở môi truyền lên não rồi lan ra khắp cơ thể. Cậu chủ... đang ấn môi mình vào môi anh, say sưa mút nhẹ vành môi anh một cách đầy kích thích, não anh sau một hồi tê liệt đã kịp lấy lại ý thức, đẩy mạnh cậu ra chạy vào phòng tắm. Baekhyun cười nhạt dựa vào ghế, khóe mắt ứa ra một giọt pha lê trong suốt.

Anh tát nước vào mặt liên tục, người nóng ran lên khi trong đầu cứ lặp đi lặp lại cảm giác ấm áp của nụ hôn ban nãy, tim anh, nó như đánh rock trong lồng ngực còn hai vành tai trở nên đỏ ửng. Tại sao cậu chủ lại làm vậy? Hay chỉ là tại say nên mất ý thức? Nhưng phải công nhận một điều... cậu chủ lúc nãy thật sự... thật sự rất quyến rũ.

Sau một hồi lâu, Chanyeol đã lấy lại được tinh thần, anh mở cửa bước ra ngoài, thở phào một cái khi Baekhyun đã ngủ say từ bao giờ. Nhẹ hàng tiến đến bế xốc cậu lên, mắt anh không thể kiềm chế mà nhìn vào đôi môi mọng nước kia, nuốt nước bọt đánh ực, anh quay phắt đi nhìn thẳng. Baekhyun trong lòng khẽ dụi vào ngực anh như một chú mèo nhỏ, mong rằng cậu chủ sẽ không nhớ gì về chuyện hôm nay. Chanyeol sẽ coi đây là chuyện ngoài ý muốn, phải, là ngoài ý muốn thôi.

Anh đặt cậu xuống giường, hôn nhẹ lên mi mắt mà lòng cứ nhộn nhạo không yên, bình thường làm việc này đều chẳng cảm thấy gì nhưng sao hôm nay lại lúng túng đến như vậy. Tháo lỏng calavat của cậu rồi khẽ thì thầm "Cậu chủ ngủ ngon!"

Đợi khi anh khép cửa lại, hốc mắt cậu mới thả rơi giọt nước đau đớn trong đêm.

_____ END CHAP 3 _____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip