CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thả phịch người xuống ghế salon, Baekhyun mệt mỏi nhắm mắt, cơn nhức đầu vẫn chưa hết hẳn, nó cứ âm ỉ làm cậu khó chịu kinh khủng. Anh bước vào bếp lụi cụi lấy cam ra vắt, thấy cậu chủ như thế mà xót hết cả ruột gan, lý do gì đã khiến cậu uống nhiều rượu như vậy? Mọi ngày Baekhyun rất ít khi để mình say khướt như thế, chỉ có khi đi ăn với đối tác bất đắc dĩ lắm mới nhấp môi chút xíu, lý do là gì chứ?

_Cậu chủ à! Nước cam nóng đây, cậu uống đi cho khỏe! – Anh lay lay người cậu, giật mình khi bàn tay vừa chạm vào da thịt cậu nóng hổi.
_ Cậu chủ! Cậu ốm sao? -Anh cuống lên, vội vàng đặt cậu nằm xuống ghế rồi chạy vào bếp lấy những thứ giúp hạ sốt.

Vắt chiếc khăn lạnh ngắt do nhúng vào nước đá, anh lau nhẹ khắp mặt và cổ cậu, cởi bỏ hai cúc áo sơ mi cho thông thoáng, nâng cậu dậy giúp uống thuốc rồi cặp nhiệt kế vào.

_39,50 , sốt cao quá! Cậu chủ, ta đi bệnh viện thôi!

_Không Chanyeol, tôi không muốn đến đó! – Nắm chặt cánh tay anh. Cậu dựa hẳn người vào lòng anh, ấm lắm Chanyeol à! Chỉ cần được bên anh thế này, được anh chăm sóc thế này, đối với tôi đã quá đủ rồi.

_ Nhưng cậu sốt cao quá! – Anh siết chặt thân hình ấy vào lòng, nhiệt độ người cậu càng ngày càng nóng, tim anh như có lửa đốt, giống như có ai đó thiêu rụi nó đi vậy, đau quá.

_ Không sao! – Cậu yếu ớt trả lời – Chỉ cần ôm tôi thế này thôi!

Nhíu mày, anh bế xốc cậu lên phòng, nhìn khuôn mặt tái nhợt nóng bừng ấy anh xót, xót lắm. "Tại sao? Rốt cục là tại sao chứ?"

Đặt cậu xuống giường, anh nằm xuống bên cạnh ôm trọn cậu chủ đáng yêu của mình trong vòng tay, nghe được hơi thở nóng nổi phả vào ngực và cảm nhận vòng tay cậu đáp trả lại mình.

_ Đừng đi nhé Chanyeol! – Giọng cậu nghèn nghẹn, là do ốm ... hay vì lý do gì khác?

_ Tôi sẽ không đi đâu hết, cậu ngủ đi!

_ Ưm~~~ – Baekhyun trong vòng tay anh mỉm cười nhẹ, từ bé đến giờ, cứ hễ khi nào cậu ốm anh đều nằm cạnh và ôm cậu thế này, đó là một thói quen, khi Chanyeol bị ốm Baekhyun cũng làm điều tương tự như thế. Nhưng hôm nay cái ôm của Chanyeol rất khác, qua mi mắt khép hờ vì mệt, trong lúc Chanyeol bế cậu lên lầu, ánh mắt anh cũng không giống như những lần trước đây, cậu bình yên nằm trong lòng anh chìm vào giấc ngủ sâu. Còn Chanyeol, tâm trạng rối bời lúc này làm anh khó mà ngủ được.́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́

Nheo mắt tỉnh dậy, Baekhyun quờ quạng tay sang bên cạnh , trống rỗng. Cậu bật dậy nhìn xung quanh, không có ai cả, Chanyeol đâu rồi? Anh không giữ lời hứa với cậu sao?

_ Chanyeol! – Cậu gọi khẽ, gập đầu gối ngồi co ro phía đầu gường, vòng màu đỏ bao quanh viền mắt – Anh bỏ tôi!

"Cạch"

_ Cậu chủ tỉnh rồi sao? _ Anh đặt khay cháo xuống bàn, Baekhyun ngay lập tức chạy đến ôm chặt anh. À mà nói chưa nhỉ? Mức độ dễ thương của Baekhyun sẽ bộc phát tối đa trong hai trường hợp, một là uống rượu, còn hai chính là lúc này đây, bị ốm.

_Nào nào, tôi đi nấu cháo cho cậu mà! – Anh bật cười, con người cậu anh hiểu rõ từng tí một, lại nhõng nhẽo rồi.

Vậy tại sao không chịu hiểu luôn con tim cậu ta đi hả Park Chanyeol???????

_Anh xấu xa, anh không giữ lời hứa với tôi! – Cậu úp mặt vào ngực anh, bàn tay sau lưng đấm vô trọng lực vào đó.

_Hầy tôi có giữ mà, tôi mới đi xuống đó có chút xíu nấu cháo cho cậu mà! – Anh giơ cái mặt (giả bộ) bi thương ra, Baekhyun ngước lên chu mỏ.

_Thật không?

_Thật! *gật đầu cái rụp*

_Tôi tin anh! – Cậu mỉm cười để anh đưa tay sờ lên trán.

_Hết sốt rồi! Ăn cháo nào!

_Anh đút cơ! – *chu mỏ tập hai*

_ Biết mà! – *cười tươi*

Chậm rãi thổi từng thìa cháo nóng, nhìn cậu chủ ăn ngon lành mà lòng anh thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Đồ ngốc Park Chanyeol, miệng tôi đắng thế này mùi vị nào cũng như nhau, nhưng tôi biết chắc cháo anh nấu là ngon nhất mà.

Lấy khăn giấy chùi chùi cái mỏ hồng kia, anh khựng lại rụt tay, môi cậu chủ ... mềm ... ngọt. A không, mày điên rồi.

_Sao thế? – Baekhyun chớp mắt đầy khó hiểu.

_Không có gì! Tôi mang tô xuống đây! Còn phải đến siêu thị mua đồ ăn, nhà hết rồi! – Anh chối bay biến.

_Tôi cũng muốn đi! – Cậu háo hức, mắt thì sáng rực lên.

_Không! Cậu bị ốm, phải ở nhà! – *mặt nghiêm*

_Tôi muốn đi~~~ – *trề môi phản bác*

_Không!

_Muốn đi!

_Không

_Tôi muốn đi!

_Không!

_Cho tôi đi đi, nha! Nha! Nha!

_Aishhhh, lần này thôi đó! Cậu chuẩn bị đi! – Thở dài bất lực, con người này luôn làm anh phải đau đầu mới chịu được mà.

Trở về phòng lấy chiếc áo khoác lông dày, anh qua gõ cửa phòng cậu.

_Xong chưa cậu?

_Rồi! – Baekhyun toe toét cười mở cửa ra, liền bị Chanyeol nhăn nhó kéo trở lại ấn vô giường ngồi.

Anh bước đến mở toang tủ quần áo, lựa chiếc áo khoác dày cộm màu đen, một cái mũ len hồng và cái khăn choàng cổ cũng hồng nốt. Mở tủ giày, bốt lông, ok!

_Cậu nghĩ sao khi ra đường với bộ quần áo phong phanh thế này khi trời tối? Nhiệt độ giảm mạnh và hơn hết là đang bị ốm? – Anh càu nhàu, đội chiếc mũ len, mặc cái áo ấm, choàng cái khăn cổ rồi xỏ đôi bốt vào chân cậu, tướng Baekhyun hơi tròn, giờ nhờ Chanyeol mà cậu y như cục bông di động.

_Hi! – Cậu cười tươi.

_À còn nữa! – Ông cụ non Chanyeol lại lật đật lấy một đôi găng tay đeo vào tay cậu – Xong!

**********************

_Hơ ... hơ ... hơ ... hắt xì! _ Cậu khịt khịt mũi, anh bên cạnh vừa đẩy xe hàng vừa cằn nhằn.

_Đã bảo ở nhà đi không chịu, về bệnh nặng hơn thì sao chứ?

Cười cầu hòa, Baekhyun nhận lấy chiếc khăn giấy từ anh, tay cứ thế bỏ bánh kẹo vào xe hàng lia lịa.

_Chúng ta mua đồ ăn hằng ngày chứ không phải đồ ăn vặt! _ Càu nhàu tiếp.

_Tôi thích! Anh không ăn tôi ăn! _ *lườm cháy mặt*

_Ăn nhiều béo lên không ai thèm yêu đâu! _ Anh cười nham nhở, Baekhyun hơi khựng lại rồi cũng cười theo, một nụ cười ngượng.

_ Ừ! Không ai yêu!

_Tôi đùa thôi, tôi yêu cậu chủ nhất mà! _ *cười híp mắt*

_ Biết mà!

Thứ tình yêu chủ tớ đó tôi không cần, tôi cần tình yêu thực sự của anh cơ Chanyeol à!

Mình điên à? Sao tự dưng lại nói thế? Dạo này tâm trí mình thật kì lạ.

_Mình mua thêm sữa cho cậu nhé! – Anh đẩy xe hàng vào quầy sữa, chợt Baekhyun nhìn thấy gì đó, cậu kéo anh lại, xe hàng xoay 180 độ.

_Không cần, mình tính tiền thôi!

_Nhưng...

_Không nhưng nhị gì hết, tôi mệt rồi! – Xoa nhẹ hai bên thái dương, Chanyeol thấy vậy vội nắm tay cậu rồi đẩy xe hàng ra quầy thu ngân, Baekhyun ngoái lại nhìn, ánh mắt căm phẫn chĩa thẳng vào cặp tình nhân trong quầy trang sức.

Lần nào đi siêu thị cậu chủ cũng đòi đi, mà một khi đi thì con số 0 trên máy tính tiền cứ tăng lên vèo vèo. Điều đó không quan trọng bằng việc Chanyeol luôn phải mang một đống túi lớn túi bé đi bộ xuống tầng hầm để xe một quảng xa.

_Đưa tôi xách phụ cho! – Cậu vừa đụng vào cái bọc thì anh vội giật lại lắc lắc.

_Cậu mệt, cứ để tôi!

Tim Baekhyun luôn được sưởi ấm bởi những việc nhỏ như thế này.

_Cậu ngủ ngon! – Hôn nhẹ lên mí mắt Baekhyun, cậu xụ mặt.

_Ngủ với tôi được không?

_Tôi sợ lây bệnh lắm! – Anh lè lưỡi trêu chọc.

_Thế thì thôi! – Giận rồi nha, tôi không cần nữa.

Nhìn cái cục chăn tròn vo mà anh bật cười tắt đèn bước ra khỏi phòng, không phải anh sợ lây bệnh, chỉ là anh còn một số bài tập về nhà cần làm nốt trong ngày hôm nay, nếu làm trong phòng cậu Baekhyun sẽ không ngủ được mất.

_Tôi ghét anh, đồ quản gia ngốc! – Baekhyun hất tung chăn, gương mặt cau có đáng thương – Vẫn là từ chối tôi.

Tuy vậy, đôi môi trước khi đi ngủ vẫn bật ra câu nói quen thuộc _Ngủ ngon, tôi yêu anh!

_____ END CHAP 5 _____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip