Chap 31: End Game...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"I wanna be your endgame
I wanna be your first string
I wanna be your A-Team
I wanna be your endgame, endgame..."

"Tôi có nói có đúng không, đặc vụ FBI?"

"......"

Hắn bước từng bước khập khiễng nặng nhọc, mái tóc đầy máu dính bết vào trán, con mắt mở to hằn lên những tia máu màu đỏ, vừa lê đôi chân vặn vẹo vừa lấy hai tay cầm một chiếc xô đầy những chất lỏng sóng sánh như nước, cái mùi xộc lên vào mũi cực kì hắc và độc, nhưng không sao, hắn thích mùi này. Nó làm hắn tưởng tượng ra những viễn cảnh hắn có thể cảm thấy hả hê nhất, và không tự chủ được nụ cười với hàm răng dính máu của hắn lại kéo dài đến gần mang tai. Từng vệt máu đỏ kéo dài lê thê theo những bước đi của hắn. Đau đớn, nhưng hắn mặc kệ.

"Hay tôi phải gọi anh là Jung Hobie nhỉ?"

"Mày im đi..."

"Sao vậy? Tôi nói đúng quá à? Một đứa trẻ bị bỏ rơi từ nhỏ, không nơi nương tựa..."

"TAO NÓI LẠI LẦN NỮA. MÀY CÓ IM NGAY KHÔNG?????"

Hắn nghiến răng. Cơn giận trong hắn trào lên ngùn ngụt.

Cuối cùng cũng đến nơi. Hắn ngước lên nhìn, khẽ nhếch mép cười, đôi mắt vẫn mở to không hề chớp lấy một lần.

Một xác người đã bị phân huỷ gần hết bị đóng đinh lên tường, từng lũ dòi bọ lúc nhúc trong hốc mắt, miệng, tay, chân, từng miếng thịt thối rữa bốc lên một mùi hôi nồng nặc, những vết máu đã khô đọng lại cả trên tường, thậm chí có vài vệt còn bắn cả ra xa. Ai không vào đây quen có thể bị sốc nặng, buồn nôn thậm chí là tử vong vì khung cảnh quá kinh hoàng.

Hắn nhìn xuống dưới đất, nhận ra mình đang dẫm phải thứ gì đó, chúng bị vấy lên bởi máu nên cũng khó có thể nhận ra được là thứ gì. Nhưng hắn thì có.

Những quân bài đã cũ. Chúng bị cắt làm đôi theo chiều ngang, từng cái đầu của vua, hoàng hậu và joker trên lá bài đều bị lìa khỏi thân. Và tất cả đều đẫm máu.

Cái xác kia nhiều dòi đến nỗi có vài con đã rơi vào người hắn, chúng mập mạp và bò ngoe nguẩy khắp nơi, trên thân còn dính vài mẩu thịt nhỏ. Nhưng hắn mặc kệ.

Cái xô trên tay hắn rơi xuống, tạo ra âm thanh hỗn độn. Thứ nước sánh đặc trong đó bắt đầu trào ra khỏi sàn và tràn ra khắp nơi, cái mùi xộc lên vô cùng nặng. Lũ dòi trong cái xác cũng không chịu được mà rơi dần xuống.

Chất lỏng bắt đầu lan đều khắp ngóc ngách của căn nhà. Căn nhà của cảnh sát? Hắn bật cười.

Bọn chúng không biết rằng căn nhà đó cũng là một phần của khách sạn sao? Vì lời đồn có xác chết nên chả dám ai ở đây cả. Nó hoàn toàn bỏ hoang.

Một lũ ngu ngốc. Bảo vệ lẫn nhau rồi nhận lại chỉ là sự phản bội.

Lửa bắt đầu lan toả khắp nơi. Chúng lan rất nhanh và đốt hết mọi thứ, những chiếc máy tính cùng máy nghe lén, camera cũng bị chúng dần ăn sạch.
Hắn ngửa cổ lên cười một tràng sảng khoái. Hắn không được sung sướng, thì bọn chúng cũng vậy.

Trò chơi đã kết thúc rồi, lũ khốn ạ....

***********

Ngọn lửa càng lúc càng dữ dội, vì có gió từ ngoài vào, cửa sổ lại nhiều nên càng lan nhanh.

Đội cứu hộ đã tới, nhưng vẫn không thể nào dập tắt hết được ngọn lửa, hoà lẫn với tiếng xe cứu thương là tiếng gào khóc của phụ nữ, tiếng ồn ào bàn tán của những người dân xung quanh. Trong căn nhà đó vẫn còn có người. Giao thông ở Jeju đang bị tắc nghiêm trọng, vì vậy chỉ có một chiếc xe cứu hoả là đến được nơi, cả căn nhà cạnh khách sạn như chìm trong biển lửa, lính cứu hoả cũng không thể vào vì khói độc quá nhiều. Nước từ một chiếc xe là không đủ.

**********

Sau hơn 2 giờ đồng hồ, đám cháy cũng đã được dập tắt, đồng thời tất cả cũng biến thành tro bụi. Căn nhà đã sụp đổ, Blue Moon cũng vậy. Dường như đây là một định mệnh không thể tránh khỏi, cũng giống người chủ của nó.

Phóng viên Kim Yugyeom được bình chọn là một trong những phóng viên trẻ tuổi xuất sắc nhất, những cuộc điều tra phỏng vấn của anh về khách sạn 'ma quái' Blue Moon được rất nhiều người đón nhận, không chỉ trong nước mà cả quốc tế.

*************

Mùi khói xộc vào mũi làm anh như ngạt thở. Anh mang máng nhớ rằng ai đó đã dùng gậy đánh anh từ đằng sau, và lúc anh mở mắt ra anh đã ở trong một căn phòng tối om, không có gì ngoài bốn bức tường và một cái cửa. Có một bóng đen gập người lại ở góc phòng. Mắt anh nhanh chóng thích nghi với bóng tối. Chẳng khó khăn gì khi nhận ra đó là hắn, thật may là anh đã mang súng bên người, khẩu súng duy nhất mà cậu ấy đã đưa.

Hắn gục xuống, với ngực trái đẫm máu, nhưng khuôn mặt vẫn nở nụ cười hoang dại với đôi mắt mở to đầy ám ảnh.

Khẩu súng rơi nặng nề trên nền đất lạnh. Tự nhủ với bản thân đây không phải là lúc cảm thấy có lỗi. Anh nhìn quanh rồi dừng lại, nheo mắt, hình như có một bức tranh chân dung lớn được treo ở đây. Cố gắng đứng dậy khi cái đầu còn ong ong, anh bước tới về phía bức tranh. Ở bên ngoài căn phòng, lửa vẫn bốc khói ngùn ngụt và chúng sắp chui hết vào căn phòng này qua khe cửa. Anh mỉm cười, thầm cảm tạ trời phật.

************

"Hyung, anh ở đâu????"

Gào khản cổ nhưng không có một ai trả lời. Thật ngu ngốc, sao mình có thể chui vào đây được chứ? Đây rõ ràng là đường cụt. Tất cả căn phòng đều không có một ai hết. Không biết liệu 2 người kia đã thoát chưa?

Ai mà ngờ căn nhà này lại thông với khách sạn chứ. Ông kiến trúc sư nào rảnh hơi nghĩ ra cái trò thiết kế đường hầm điên rồ này vậy??? Đây là thế kỉ 21 mà tâm hồn còn cổ xưa vậy sao!!!!

Anh vò đầu. Bây giờ là lúc nào rồi mà còn nghĩ như vậy? Phải tìm cách thoát khỏi đây.

'Rầm'

Khỉ thật, cánh cửa bị khoá rồi.

Trong lúc còn đang chửi rủa bản thân, đột nhiên anh nghe thấy một tiếng súng rất to vang lên, rồi nó được mở ra một cách nhẹ nhàng, giữa làn khói đen ngòm, một bóng người bước vào làm anh sững sờ.

"Đi theo tôi"

***************

Nắm chặt tấm bản đồ trong tay. Chết tiệt thật, ngọn lửa lan càng lúc càng nhanh. Thật may là các cô gái đã được ra ngoài. Nhưng còn cô ấy vẫn chưa tìm thấy đâu. Anh chửi thầm, đừng nói là cậu ta vẫn còn đi tìm đấy nhé.

Anh vực người kia dậy, cố gắng thoát thật nhanh ra khỏi nơi chết chóc này. Cái tên kia sao lại bất tỉnh ngay lúc này cơ chứ??!?

Đằng trước những người lính cứu hoả vẫy tay ra hiệu anh bước về phía mình, không ngừng kêu lớn.

Cố lên, đích đến ở trước mặt rồi.

Nhưng anh đã nhầm, cậu ấy đã thoát ra từ trước, và đang đứng ở bên ngoài cùng với họ rồi.

Đúng vậy, trò chơi đã kết thúc.

>>>>>>>>>
Các bạn có đoán ra được ai vs ai không? Chú ý những chi tiết trong truyện để suy luận nhé :)))) ai muốn thử tài suy đoán thì nhào vô đê

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip