Chap 32: Blood, Sweat and Tears

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"I'm your damn abandoned son, remember?"

"He deserves to be loved, not to be treated like this..."

**********

J-Hope căm hận tất cả. Hắn giận bố mẹ-người đã bỏ rơi hắn, giận cô nhi viện-nơi đã nhận nuôi nhưng đối xử tệ bạc với hắn, giận những đứa trẻ luôn bắt nạt, giành ăn hay thậm chí là đổ những đĩa thức ăn thừa vào đồ chơi của hắn. Chúng ỷ lớn ăn hiếp bé nhưng luôn tỏ ra mình là người vô tội, khiến những người chăm sóc ở đó luôn bị hiểu nhầm. Từ đó J-Hope bị cô lập. Lúc đó hắn mới chỉ có 5 tuổi, cái tuổi quá bé để nhận thức được thế giới xung quanh.

Cuộc sống không hề công bằng chút nào.

~~~~~~~

"Tớ tên là Min Yoongi, cậu là gì?"

"Jung...Hobi..."

"Tớ sinh ra và lớn lên ở Đức, cả gia đình tớ sang Hàn chơi nhưng do bố mẹ tớ không may gặp một tai nạn nên tớ phải ở đây. Tớ nhớ họ lắm, ngoài bố mẹ ra, tớ chẳng còn ai thân thích ở đây cả...."

Hobi quay sang cậu bé ngồi bên cạnh đang khẽ gạt nước mắt trên gương mặt. Trong cậu xuất hiện một thứ cảm giác kì lạ, Yoongi là người đầu tiên bắt chuyện với cậu, cậu ta không có vẻ gì là giống lũ người bắt nạt kia. Nó gọi là tình thương chăng?

.............

"Tớ phải đi rồi, Hobi.."

"Ừm..."

"Cảm ơn đã làm bạn với tớ suốt 2 tháng qua. Cậu thật sự là một người bạn tốt...."

"Nhớ giữ sức khoẻ. Và đừng quên tớ nhé"

"Chắc chắn rồi!"

"Suga, Komm schon!"
(Suga, đi thôi con!)

"Ja!"
(Vâng!)

Vậy là Hobi lại chỉ có một mình.

Tạm biệt, bạn tốt của tôi.

**********

"Chúng ta sắp lại gặp nhau rồi. BẠN TỐT."

Hắn cười. Cười một cách hoang dại. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, thiêu đốt con người hắn, lan toả ra khắp góc phòng, cả căn phòng ngập chìm trong biển lửa.

Hắn đánh mắt nhìn sang cái xác trên tường lần cuối, lúc này ngọn lửa đã bám hoàn toàn trên cơ thể, một dòng nước mắt chưa kịp chảy ra đã bị ngọn lửa làm cho tan biến.

Awdred không phải là Edward. J-Hope mới chính là Edward.

Rốt cuộc khi gần tới cõi chết, J-Hope cũng không được thanh thản. Edward là một tên máu lạnh, hắn biến chính con trai mình thành công cụ giết người không ghê tay. J-Hope không có quyền chọn lựa, tất cả những gì hắn làm là nghe theo ba hắn, nếu không sẽ nhận được hình phạt ghê rợn. Và đóng đinh lên tường, để sâu bọ ăn thịt tới mòn rữa chính là hình phạt lớn nhất đối với người cha tệ bạc.

Cái xác dần biến thành tro bụi, ngọn lửa dần lan ra khắp nơi trong khách sạn, lan ra cả căn nhà bên-nơi mà nhóm người kia đang trú ngụ.

Hắn lúc này đã mất hết lí trí, bước đi trong  biển lửa như một cái xác không hồn.

**********

J-Hope yêu Lisa từ cái nhìn đầu tiên. Từ khuôn mặt cho đến dáng vẻ, cách nói chuyện niềm nở ấy đều không chê vào đâu được. Nhưng có vẻ cô ấy đã có bạn trai.

Cô gái thiên thần đang say ngủ trong vòng tay của hắn, lặng lẽ ngắm nhìn không thể rời mắt. Không kìm được hắn đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ.

"Ta phải trả em về với họ thôi. Thật may là ta đã cứu được em"

Hắn đưa ánh mắt tiếc nuối nhìn những cô y tá đưa cô vào trong phòng bệnh, lúc Edward sai hắn đi bắt cóc và giết những nạn nhân nữ, hắn đã biết mình không thể đụng đến họ, nhất là cô gái ấy. Vậy là một cái chết giả đã được tạo ra.

À không, là hai mới đúng.

Người anh em của hắn-Min Yoongi, cũng là người yêu "hoa đã có chủ". Một liều thuốc 'chết giả' đã được bơm vào ống tiêm, và thay vì để đám y tá bê vào nhà xác, anh đã để cô ở trong một căn hầm bí mật. Loại thuốc này giống như thuốc ngủ, sau 24h người uống sẽ tự tỉnh dậy, tác dụng phụ là bị mất trí nhớ tạm thời. Câu 'Tôi xin lỗi" của Yoongi với Jimin chắc chắn là có chủ đích, nếu không làm gì anh đã chả nói như vậy

Tình yêu thật dễ khiến con người ta thay đổi tâm tính. Không, chính xác hơn là một chút lương thiện trong họ vẫn còn.

************

Lửa bén ngày càng nhanh. Đội cứu hộ mãi vẫn không thấy xuất hiện.

Tất cả đoàn người đang nháo nhào lên tìm lối ra, nhưng tất cả đều đã bị ngọn lửa bao vây. 3 cô gái đã được ưu tiên dẫn ra ngoài bởi Jungkook, bởi anh đã nhớ được những đường đi nước bước qua vài lần đi thăm dò. Tất cả như tách ra thành các nhóm khác nhau, mỗi người một ngả.

"Bám theo để đừng bị lạc đấy mọi người!!!!" Jimin hét to. Bỗng anh mở to mắt. Một cú đập thật mạnh vào đầu bất ngờ khiến anh choáng váng rồi nhanh chóng gục xuống.

"J-Hope" chính là từ anh suy nghĩ trong đầu trước khi hoàn toàn bất tỉnh.

Hắn biết mà. Hắn biết mình sẽ chết thôi. Vậy nên hãy gặp mặt nhau lần cuối nào.

..............

"Mọi người đi theo tôi mau lên!!!!"
Taehyung là con người xông xáo. Anh những tưởng mọi người đã chạy theo mình ở đằng sau nhưng không phải vậy, chỉ khi đã chạy đến ngõ cụt, anh mới biết mình mới là người bị lạc.

"Hyung, anh ở đâu????"

Trong lúc còn đang chửi rủa bản thân, đột nhiên anh nghe thấy một tiếng súng rất to vang lên, rồi nó được mở ra một cách nhẹ nhàng, giữa làn khói đen ngòm, một bóng người bước vào làm anh sững sờ.

"Đi theo tôi"

Taehyung cứng đờ. Người này... Người này là.....

"Sao còn đứng đực ra đấy???! Đi mau lên!!!!" Chỉ khi người kia quát lớn anh mới trở lại trạng thái bình thường, tâm trạng vui mừng không tả xiết.

"Kim Seok Jin!!!!! Thật may là anh đến kịp!!!!!!" Taehyung bước tới ôm cánh tay anh hoan hỉ.

Jin thở dài, mỉm cười nhẹ nhìn ông em họ của mình "Chú có thể mời anh ăn bữa tối như lời cám ơn sau. Trước tiên phải thoát ra khỏi đây đã"

Seok Jin nợ bố mẹ Taehyung rất nhiều. Vì vậy anh đã báo đáp cho họ bằng cách đưa ra những mật mã nhằm cứu nguy Taehyung, Jungkook, Jimin và những người bạn gái của họ. Công của anh quả nhiên rất lớn mà.

Taehyung thằng bé có lẽ vì biết anh làm lễ tân ở khách sạn này nên lúc đến nơi nó khá thoải mái, mặc cho những lời nhắc nhở của Jimin. Chính anh cũng cảm thấy ái ngại vì anh quá đẹp trai khiến các cô gái chú ý gây ra hiểu lầm đáng tiếc cho người yêu của họ 😅.

Seok Jin không chỉ là một lễ tân khách sạn. Anh còn là một đặc vụ ngầm. Việc đưa ra những mật mã, giấu chúng ở đâu là hợp lí mà không bị phát hiện cũng đều là nhờ những thủ thuật của Kim Seok Jin. J-Hope đáng lẽ có thể trở thành một đặc vụ giỏi, nhưng cậu ta đã đi sai hướng.

Thật đáng tiếc.

*********

Jaebum một tay cầm chặt tấm bản đồ, mồ hôi anh túa ra như tắm.

"Kim Namjoon!!!! Dậy mau Kim Namjoon!!!!!!"

Anh vò đầu. Khỉ thật, đã bị lạc đường mà cái tên tự xưng 'Edward-hunter' kia lại còn tự dưng ngất nữa chứ, khói cành lúc càng dày đặc rồi.

Vuốt lại tóc mái, cố gắng nhìn rõ tấm bản đồ một lần nữa với đôi mắt cay xè, mờ đi vì bụi. Anh mỉm cười, cuối cùng cũng được cứu, lối ra ở ngay trước mặt rồi. Xốc Namjoon trên lưng, anh chạy nhanh về phía trước, xuyên qua lớp tường mỏng phóng ra ngoài, cả hai người ngã nhào, lăn tròn về phía trước.

"Hyung!!!!!" Jungkook hét to, anh và một số người khác chạy lại đỡ Jaebum và Namjoon dậy.

"Cậu thoát ra rồi à? Tôi còn lo cậu đang đi tìm Lisa rồi chứ?"

Jungkook đỡ anh về phía ghế ngồi cạnh xe cứu thương, thở dài "Tâm trí em mách bảo cô ấy không ở đây. Người đáng lo bây giờ là 2 hyung Jimin và Taehyung này"

Vừa nói dứt câu, ngay lập tức một âm thanh quen thuộc vang lên "Mọi người ơi!!!!!!!!"

Là Taehyung đang vẫy tay chào và
Jimin. Cả Seok Jin nữa. Đằng sau 3 người là cả căn nhà cùng với khách sạn đang dần cháy rụi dưới bầu trời hửng sáng ở hòn đảo Jeju. Tất cả đều sống sót.

Sau cơn mưa trời lại sáng.

**********

Chaeyoung đã nhớ lại những gì xảy ra, cô chạy đến và ôm chầm lấy Jimin, mắt ướt nhoà. Jisoo và Taehyung tay trong tay, khuôn mặt trở nên nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Jaebum và Namjoon đã được điều trị, Seok Jin chỉ nhìn Taehyung lần cuối rồi anh đi mất.

.............

"Vậy là đằng sau bức tranh lớn đó có đường hầm nên anh đã men theo đó mà đi hả?" Jungkook hỏi Jimin khi tất cả đang ngồi ở bệnh viện.

"Đúng vậy"

"Em không thể tin được tên J-Hope đó chính là Edward. Anh bắn hắn ta bằng khẩu súng em đưa lúc trước đúng không?" Taehyung không chờ đợi mà hỏi tiếp.

Jimin chỉ "ừ" nhẹ nhàng. Những chuyện liên quan đến Suga và J-Hope đã được anh nghe kể từ Chaeyoung. Thật tội nghiệp cho họ. Anh vẫn còn nhớ khuôn mặt của J-Hope lúc đó, lặng lẽ và thanh thản......

Đám tang của hai người đã được diễn ra sau 1 tuần, tất cả đều mang một màu ảm đạm. Vấn nạn về quyền trẻ em cũng đã được lên tiếng sau đó. Lisa được tìm thấy ở trong một khu trạm xá cách xa khách sạn, cơ thể hoàn toàn khoẻ mạnh, Jungkook thầm cảm tạ trời phật, anh đã không thể ngừng khóc từ lúc gặp lại cô.


"Định mệnh đã cho chúng ta gặp lại nhau, vì vậy tuyệt đối đừng để mất nhau. Em và anh, nửa bước không rời."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip