Chap 30: The End of the fucking world

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"IT'S STRANGE. A LOT OF THE TIME YOU DON'T REGISTER THE IMPORTANT MOMENTS IN YOUR LIFE AS THEY HAPPEN. YOU ONLY SEE THAT THEY WERE IMPORTANT WHEN YOU LOOK BACK."


"Ai...ai đấy?" Jennie hỏi, giọng run run. "Ai đang cười vậy?"

Bóng tối bao trùm cả không gian, Jennie và Jisoo ôm chặt nhau, run lên bần bật với bao ý nghĩ sợ hãi trong đầu. Tiếng cười đã dừng lại, nhưng họ không thể đoán được đó là ai hay nó đến từ đâu.

Tất cả những gì hai cô nhớ được đó là họ bất ngờ bị tấn công và ngất đi, cho đến khi tỉnh dậy thì Jisoo và Jennie đã ở trong một căn phòng tối om, lạnh lẽo và khủng khiếp, hay nói cách khác, họ không biết mình đang ở đâu.

Sau đó, một giọng cười trong trẻo cất lên khi hai người đang cố thoát ra, khiến họ rùng mình. THẬT ghê rợn.

"Jennie...hình như là...một con ma?" Jisoo thì thầm, rồi hai cô hét to hơn và túm chặt nhau, mặt tái xanh.

Thế rồi, tiếng nói rất nhẹ ấy một lần nữa lại cất lên trong bóng tối, nhưng lần này, nó thì thầm.

"Sao các cô lại hét lên?" nó nói. "Các cô sợ à?"

Jisoo ôm chặt Jennie hơn, "Nó nói gì thế, Jennie?" cô thì thầm.

"Tôi...tôi nghĩ là nó hỏi tại sao chúng ta lại hét lên." Jennie đáp.

"Sao lại hét ư? Nó nghĩ gì thế không biết? Đương nhiên là vì sợ chứ gì nữa!" Jisoo thì thầm qua kẽ răng.

"Đây là đâu? Cô là ai?" Jennie cất tiếng. "Cô đang ở đâu thế?"

Im lặng, rồi tiếng nói lại vang lên. "Các cô đang ở trong một phòng của tôi. Tôi là Rosey, các cô tên là gì?"

Jisoo chớp mắt. "Er...Jennie này, có lẽ đây hoặc là một con ma rất thân thiện hoặc là một cô gái."

Jennie gật đầu. "Ừhm...có vẻ là vậy!" Cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

"Tôi có thể nhìn thấy cô không? Cô ra đây được chứ?"

Rồi Jisoo và Jennie nghe thấy tiếng bước chân, càng lúc càng gần. Một vầng sáng đột ngột hiện lên trong bóng tối, chiếu thẳng vào họ khiến cho hai cô gái phải nhíu mắt và đưa tay lên che bớt ánh sáng chói loá.

Sau vài giây định thần lại, Jisoo mở mắt và nhận ra đó là ánh sáng từ một chiếc đèn pin. Ai đó đang cầm đèn đứng ngay phía trước họ.
Nhưng họ không thể nhìn rõ mặt của người đó.

"Erm...tôi không thấy gì cả, cô bước ra được không?" Jisoo hỏi thận trọng.
Người đó liền chiếu đèn pin đi hướng khác để Jennie và Jisoo nhìn thấy. Và họ bàng hoàng.

Cả hai như vỡ oà.

"Ro...Rose..." Không sai, chính là cô ấy, Jisoo có thể khẳng định 100%. Cô loạng quạng đứng dậy, bước tới khập khễnh vì chân đau nhưng người trước mặt đã lùi lại, với bộ dạng khá sợ hãi, cô hỏi jisoo giọng run run "Chị....Chị là ai ạ?"

Cả Jisoo và Jennie đều bàng hoàng. Cô không nhìn lầm đấy chứ, nếu không phải Rose - cô bạn thân thiết nhất của họ thì còn ai vào đây, làm gì có cô gái thứ hai nào ở đây chứ mà hỏi câu lạ lùng như vậy. Nếu không phải mất trí nhớ thì chắc chắn thần kinh có vấn đề rồi. Phải đưa cô ấy về chữa trị ngay lập tức.

Không thể tin nổi, Rose mà tất cả mọi người nghĩ là đã chết giờ lại quay trở lại. Như một phép màu vậy. Vì thế phải tìm lối ra càng sớm càng tốt.

**********

Jimin và Namjoon ngắm nghía chiếc đồng hồ trên tường, trong khi Jungkook giúp Taehyung băng bó vết thương cho Jaebum, may mắn là có hộp cứu thương còn mới ở ngay trong phòng. Jaebum đã ngủ, hơi thở của anh đều đều.

"Mọi người, mấy hôm nay tôi không thấy lũ xác sống quái dị kia xuất hiện nữa. Chúng chết hết rồi chăng?" Taehyung lên tiếng hỏi mặc dù anh biết sẽ chẳng có ai trả lời.

"Có lẽ chúng đã nấp vào đâu đó trong những đường hầm của toà nhà này, chờ đến ngày để phản công" Namjoon vẫn không ngừng lấy tay xoay xoay kim của chiếc đồng hồ cổ, trong khi Jimin đang cố giải mã những câu chữ được khắc vô cùng nhỏ trên cạnh của đồng hồ.

"If you want the Light, find something in the Dark"

Jimin lẩm bẩm lần thứ 10, mặc dù tất cả đang rất mệt nhưng những mật mã quái quỷ này vẫn không tha cho bọn họ. Giờ đã quá trưa và bão cũng đã hết. Đột nhiên anh nghĩ ra gì đó, lục túi áo của Namjoon lấy ra bản đồ của khách sạn, giờ nó không còn được nguyên vẹn như lúc trước, có vài chỗ rách tả tơi.

'Hey!!!..." Chưa kịp nói hết câu Namjoon đã bị anh chặn lại bằng một tiếng 'suỵt' mắt dán chặt vào tấm bản đồ, vì hiểu nên Namjoon cũng không dám nói gì thêm.

"Căn phòng tối nhất ở đâu nhỉ..." Jimin thầm nghĩ, đảo mắt nhìn quanh. Đây rồi, phòng đọc sách! Nhìn vào ảnh thì nó không hề có cửa sổ, duy nhất một cửa ra vào và dường như chỉ có một cây đèn bàn bé tí tẹo được đặt ở góc phòng. Phòng này ở hướng Nam.

Và căn phòng sáng nhất: 2 cái cửa sổ kéo rèm ở hai bên bức tường, kèm theo 4 bóng đèn trần được lắp chìm trên trầm nhà, phòng này chắc chắn là nhiều đèn nhất rồi. Nó nằm ở hướng Bắc.

Jimin đứng dậy, gấp bản đồ lại rồi đưa cho Namjoon, mỉm cười: "Namjoon ah, quay kim dài vào số 12 và kim ngắn vào số 6 đi" trong khi hai con người ở dưới còn đang ngơ ngác. Đến Taehyung cũng phải trầm trồ khâm phục tài suy luận của Jimin, anh nghĩ quá nhanh và nguy hiểm.

Namjoon làm theo ngay lập tức. Với IQ 148 như anh có lẽ chỉ cần gợi ý bản đồ là anh có thể nghĩ ra rồi. Nhưng đó là khi có gợi ý. Đúng như Jimin nghĩ, chiếc đồng hồ rơi xuống vỡ tan tành, bức tường bắt đầu rung chuyển, rung luôn cả mặt đất chỗ họ đang đứng, phải cố gắng lắm mới không bị ngã.

"Sao anh biết được hay vậy?" Jungkook hỏi khuôn mặt anh hào hứng đến lạ.

"Dễ thôi. Một khi mật mã ám chỉ thời gian chắc chắn có liên quan đến đồng hồ và những cây kim của nó. 'Light' tượng trưng cho ánh sáng, nghĩa là căn phòng có nhiều ánh sáng nhất của ngôi nhà này. Tương tự 'Dark' cũng vậy, là căn phòng tối nhất, câu nói này dịch ra là 'nếu muốn ánh sáng thì phải tìm trong bóng tối trước đã' từ đó suy căn phòng tối trước, căn phòng sáng sau. Tìm ra được hướng của hai căn phòng chúng ta sẽ giải ra mật mã" Jimin kết thúc lời giải thích bằng một nụ cười.

Jungkook há hốc mồm khi nghe những điều vừa qua, anh thật sự kinh ngạc.

"Giết được tên sát nhân đó, chúng ta sẽ thoát ra khỏi chỗ khốn kiếp này" Namjoon thì thầm, mắt anh hướng về phía chỗ hang tối nơi cánh cửa vừa mở ra. Đột nhiên anh núp vào một bên, ra hiệu tất cả im lặng. Tất cả cũng hiểu và chuẩn bị trong tư thế sẵn sàng.

Có tiếng bước chân. Tiếng dép nặng nề kéo lê trên mặt đất. Và một vài tiếng thì thầm to nhỏ.

"Có ánh sáng kìa"

"Chúng ta được cứu rồi!"

"Nhưng biết đâu đây là một cái bẫy?"

"Chị Jisoo, đừng manh động. Chúng có thể là kẻ bắt cóc"

Taehyung giật mình. Anh nghe loáng thoáng có từ 'Jisoo' ở đâu đây. Ngay lập tức anh đứng dậy chạy về phía chỗ tối, mặc cho những người còn lại ra sức ngăn cản.

"Dừng lại Taehyung!!!"

"Taehyung!!!! Anh điên rồi!!!!" Jungkook muốn gào lên nhưng không thể.

Và Taehyung đã không sai. Anh đứng ngay chỗ cửa có ánh sáng chiếu vào làm những người trong bóng tối sững sờ, một người bước khập khiễng lao đến ôm chầm về phía anh.

Taehyung. Là Taehyung đó. Nước mắt Jisoo chảy dài. Cô ôm chặt anh mặc cho người có nhiều bụi và hôi hám đến mức nào, Jisoo vùi mặt vào lòng anh khóc nức nở.

Hai người còn lại thấy an toàn cũng đều bước đến, bộ dạng khép nép.

Lần này không chỉ Taehyung, mà ba người còn lại cũng không tin nổi vào mắt mình. Hai cô gái ấy chính là Jennie...và Rose. Anh nhìn sang Jisoo, cô gật đầu trong khi nước mắt vẫn chảy dài.

Là Rose. Rose còn sống.

Mọi chuyện sắp kết thúc rồi, có phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip