Chap 18: Who's the killer?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Is there something wrong with my face?"

"Just thought you've looked like the one i love the most...I miss her so much"


"If one day i'm no longer in this world, will you still love me?"


"I'll come with you to the end of the Earth"

*********

Jaebum nói xong liền thở hồng hộc, có thể đoán ra ngay được rằng nghe Taehyung nói xong đã lập tức chạy ngay đến đây. Namjoon nghe vậy vô cùng bất ngờ, anh muốn phi ngay đến chỗ hiện trường nhưng khổ nỗi thứ làm anh mắc kẹt ở đây chính là cái tên hôn mê đang nằm trên giường bệnh kia. Biết thế lúc đó phải canh hắn ta thật kĩ không cho đi lung tung, nếu không đã không xảy ra cớ sự này. Suga và Chaeyoung đã là một chuyện, nay lại thêm Lisa làm cho mọi thứ càng rối ren phức tạp. Cầu trời khấn phật đừng để cho Jisoo hoặc Taehyung bị làm sao đấy. Nếu không thì não anh nổ tung mất.

Đành để cho Jaebum đi một mình, đóng cửa phòng bệnh, Namjoon ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh giường Suga, máy điện tâm đồ vẫn kêu những tiếng đều đặn cho thấy nhịp tim vô cùng ổn định.

"Cậu rất cao số đấy, biết không hả?" Namjoon nói nhìn Suga mỉm cười.

Chợt có âm thanh phát ra từ giường bệnh bên kia.

"Khụ...khụ..."

Namjoon vội đứng dậy tháo chiếc ống thở ra từ Jennie để cô không ho vào ống, cô ấy đã tỉnh rồi, nhân chứng quan trọng nhất đã tỉnh!

Jennie yếu ớt mở đôi mắt, ánh sáng cùng màu trắng của phòng bệnh lại thêm ở trong bóng tối lâu ngày làm mắt cô không thể mở to như mắt thường, chỉ có thể mở ti hí gần như là đóng lại.

"Tôi...ở....đâu..."

"Dậy ăn cháo đã này, cô còn yếu lắm, nghỉ ngơi thêm đi" Namjoon để hộp cháo nóng hổi vừa mua lúc vào viện trên bàn rồi đỡ Jennie dậy. Anh giật mình. Trời! Người cô ấy toàn xương! Sao có thể gầy đến như vậy chứ???

Bình thường Jennie không nhờ ai chăm sóc cho mình, nhưng vì sức khoẻ cô không cho phép nên đành để Namjoon làm, kể cả việc ăn. Jennie ăn từng thìa cháo nóng hổi mà anh đút không ngăn được khuôn mặt đỏ như cà chua của mình. Một phần là việc này quá trẻ con và cũng một phần là cô chưa từng được người con trai nào đút cho ăn bao giờ, lúc trước cô cũng muốn vậy nhưng Jaebum nói rằng việc đó quá trẻ con. Sự hờ hững của anh đã dẫn đến mối tình của cô với người con trai khác, và hậu quả...thì ai cũng biết rồi.

Chẳng mấy chốc mà bát cháo đã hết veo, Namjoon cẩn thận cầm cốc nước cho Jennie uống. Nhìn từng hành động ân cần của anh mà lòng cô chợt cảm thấy đau nhói, không ngăn được nước mắt cũng từ đó mà tuôn rơi. Đôi vai gầy gò khẽ run rẩy, Jennie lấy hai bàn tay đưa lên che miệng nhưng không ngăn được tiếng nức nở phát ra. Namjoon đang dọn dẹp gần đó nghe thấy tiếng động lập tức chạy đến, nhìn thấy tình cảnh trước mặt không kìm được bèn ôm chặt vào lòng, khẽ xoa xoa tấm lưng của cô nói giọng nhẹ nhàng an ủi: "Đừng lo, có tôi ở đây rồi, sẽ không còn nỗi sợ nào nữa đâu"

Jennie chỉ còn biết nắm chặt lấy ống tay áo của anh, gục đầu vào ngực anh để cho nỗi khổ trong lòng tan biến.

Tựa cằm vào đầu của cô, anh thở dài.

"Cô gái, chúng tôi còn nhiều chuyện để hỏi cô lắm đấy..."

++++++

Jimin suýt đập đầu vào thành giường. Mí mắt anh nặng trĩu, Chaeyoung nhập viện lúc 1h sáng, và bây giờ là hơn 8h, anh đã không ngủ từ lúc đó, từ lúc biết được cô ấy ở đâu, Jimin phóng xe như điên đến chỗ Chaeyoung, anh không quan tâm ở đó có kẻ nào, mạnh hay yếu, chỉ cần cho anh nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu đó của cô một lần nữa. Chỉ khi có Jungkook và Namjoon đi cùng mới có thể giúp anh giữ bình tĩnh.

********

Đúng như họ đoán, trong phòng có tận 3 gã to con mang theo vũ khí. Một gã cầm súng, một gã cầm dao và một gã cầm chuỳ. Jimin chặc lưỡi, sao toàn phải gặp thứ 'trời đánh thánh vật' thế này. Nhưng so với người karate đai đen và tham gia khoá huấn luyện quân sự 4 năm như anh thì bọn chúng chỉ như trở bàn tay, chỉ cần biết điểm yếu của chúng ở đâu có thể dễ dàng hạ gục bằng tay không. Anh gật đầu với hai người còn lại rồi nhanh chóng xử lí lũ tay sai.

Trong khi Namjoon giúp Jimin thì Jungkook thấy âm thanh điện thoại của mình có chút khác lạ. Nó phát ra âm thanh 'rè rè' rõ nhất là chỗ anh đứng. Chợt Jungkook nhận ra, anh rút điện thoại và cúi xuống di chiếc điện thoại dần về phía bức tường, bàn tay cũng theo đó mà lần mò.

"Đây rồi" anh cười thầm.

Do anh sớm biết ở đây sẽ có camera hoặc máy nghe lén, nên đã để sẵn máy ở chế độ gọi. Nếu phát ra âm thanh khó nghe ở chỗ nào, chỗ đó chắc chắn là nơi gần thiết bị nhất. Jungkook tháo mạnh lớp băng dính dày, do bóng tối nên chỉ sờ thấy hình dạng chiếc máy khá nhỏ, có dây mỏng ở trên. Nhanh chóng giẫm nát nó, Jungkook nhìn quanh "Chiếc máy còn lại đâu rồi?"

Phải, chiếc máy vừa rồi chỉ là chiếc máy nghe lén. Còn chiếc camera vẫn không rõ địa điểm.

Jimin thở dốc, chỉ còn lại một tên. Chiến đấu với bọn chúng không dễ như anh tưởng. Những tên này phải được huấn luyện đặc biệt lắm mới biết được những ngón đòn thủ thuật như vậy. Namjoon bị một tên cầm chuỳ đánh vào tay rất đau, nhưng anh không hề kêu lên dù chỉ một tiếng. Khẩu súng đã hết 5 phát đạn, hai tên đã chết. Chỉ còn lại một tên cầm dao sắc nhọn đứng cách xa hai người một khoảng. Ánh đèn bên ngoài chiếu vào làm mọi thứ thêm sáng rõ hơn, hắt vào gã đàn ông đằng trước. Không chỉ Namjoon mà Jungkook lẫn Jimin đều kinh sợ.

Hắn ta không có khuôn mặt. Một khuôn mặt nhăn nheo không có hai mắt, nói đỡ hơn là hai mắt dính chặt không thể mở ra và một cái miệng dài ngoác với những chiếc răng dính máu thẫm lại, hắn giống y hệt tên giết người hàng loạt trong creepy pasta vậy.

Jimin nhìn xuống, mặt hai tên kia cũng kinh tởm như vậy. Be bét máu với khuôn mặt không thể sợ- hay nói đúng hơn là nụ cười đó mặc định là phải cười rồi, như thể từng cơ miệng của hắn ta bị khâu lại vào những chỗ cố định vậy.

Namjoon rùng mình, đồ đệ của Edward tên nào cũng phải rừng rợn như vậy sao?

Gã cầm dao lao tới, nhưng Jimin đã nhanh chóng né đi đồng thời lấy chân đá bay con dao của hắn. Gã đàn ông rú lên một tiếng ghê rợn, chợt Jungkook chỉ vào chỗ điện bị rò rỉ trên tường do có ánh xanh xuất hiện. Không chần chừ Namjoon ngay lập tức đá cả người hắn ta vào chỗ đó, cả khuôn mặt của hắn dính chặt vào ổ điện. Từng tiếng 'loẹt xoẹt' vang lên, cả người gã co giật liên hồi nhưng hai tay cuối cùng cũng buông thõng.

Mùi cháy xém bốc lên khắc căn phòng. Cháy luôn cả chiếc camera được gắn sau lưng gã đàn ông kia.

Jimin bế xốc Chaeyoung lên, trong khi Jungkook bế Lisa và Namjoon quàng tay Suga qua vai mình.

Có tiếng bước chân bên ngoài. Jimin mỉm cười.

"Đi thôi, FBI đến rồi. Họ sẽ lo phần còn lại"

*******

Cảnh sát đã phát hiện ra có hàng chục xác chết bị cắt rời thân thể sau đó cho vào bọc và vứt vào đó. Chủ yếu là xác chết của những ngôi sao nổi tiếng đang mất tích không rõ nguyên nhân. J-Hope và các lãnh đạo khác thuộc FBI đã phải nói chuyện với cảnh sát Hàn Quốc phối hợp với mình, một mặt không muốn để tên Ed biết, một mặt nếu căn phòng này để cánh truyền thông đánh hơi được, chắc chắn uy tín của khách sạn sẽ bị giảm sút. Ngoài ra cảnh sát còn phát hiện thi thể một cô gái chết vì bị treo cổ có tên Maria. Nhưng bố mẹ hoặc người thân thích thì không rõ.

Sớm muộn gì Blue Moon cũng sẽ tàn lụi....

.............

Người dân của đảo đã đến gần như chật kín.

Dải băng keep out được dán quanh nơi xảy ra vụ án.

J-Hope không thể xuất hiện một cách lộ liễu. Anh đành phải đóng giả người dân nghe ngóng mọi chuyện. Anh bấm nút kích hoạt camera trên gọng kính, cố gắng đứng gần nhất có thể.

Lúc này chỉ có cảnh sát Hàn Quốc được vào cuộc, Jaebum không liên quan nên anh chỉ có thể đi xem xét xung quanh, tất nhiên là không được tham gia vào việc phá án.

Lúc đó ở khách sạn.

"Quản lí, anh có thấy lễ tân Seok Jin đâu không? Cả sáng hôm nay không thấy anh ta đâu cả, cũng không thấy nhắn tin gì hết!!!" Một nữ nhân viên hốt hoảng.

"Tôi cũng không biết nữa. Có thể anh ấy có việc đột xuất chăng?" Nữ nhân viên kia lắc đầu.

Quay trở lại hiện trường, thám tử đã được mời đến. Do đây là nơi du lịch nên không có ai làm nghề này, buộc phải đi tàu từ nơi khác đến đây.

"Thám tử Park Jinyoung"

"Jinyoung ssi, hân hạnh được gặp cậu!!! Tài năng lớn thế này mà không thể hiện thì phí lắm!!!"
Ông cảnh sát trưởng bụng to cười lớn rồi vỗ bôm bốp vào lưng cậu thám tử trẻ.

Thám tử tên Jinyoung khẽ ho vài tiếng rồi cười lấy lệ với tên cảnh sát.
"Tên này có cái gì mà nhiều người khen thế nhỉ?" Jinyoung cau mày.

Jaebum nhìn chằm chằm vào tên thám tử, chỉ đứng cách mình không xa.

Theo kết quả khám nghiệm, nạn nhân bị thả từ trên cao rơi xuống, phân tích rõ hơn là có thể từ tầng 10 hoặc cao hơn của một toà nhà cao tầng. Jinyoung nhìn kĩ, trên cổ nạn nhân còn có vết siết, mặt hơi tím tái, chứng tỏ nút buộc ở sau gáy. Nhưng động cơ của những việc này là gì?

Jinyoung nhìn vào tờ giấy thông tin của nạn nhân thì vô cùng bất ngờ.

"Theresa Moonilia???"

Đứng cách đó, bấm nút phóng to ở gọng kính có thể nhìn thấy rõ ràng tờ giấy Jinyoung đang cầm trên tay.

J-Hope mỉm cười. Chuyện hay rồi đây.

Jaebum khuôn mặt vẫn không biểu lộ, anh nghe bọn cảnh sát nói dựa theo tên nạn nhân là khách của Blue Moon. Theo như Taehyung kể thì cô ta cũng có dây dưa đôi chút với Jimin.

Theresa chết, nhưng ai đã gây ra chuyện này???

Những kẻ nghi vấn không ai khác là những người có liên quan.

Cảnh sát đã lọc ra được 3 kẻ tình nghi.

Kẻ tình nghi số 1: Awdred Hilston - anh trai nạn nhân.

Kẻ tình nghi số 2: Kang Seulgi - bạn thân của nạn nhân.

Kẻ tình nghi số 3: Park Jimin (???)

Jaebum giật mình. Anh nhanh chóng mở máy.

Sao lại thế?

Kang Seulgi đã chết rồi mà???

Sao có thể chứ....

Vậy ai là thủ phạm???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip