Chap 19: Wake up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sweet talk to me bae🎼
It's magical🎼
Sweet lullaby 🎼"~~~

-Lullaby-


Jaebum thất thần. Lấy người đã chết làm nghi phạm ư? Sao có thể chứ??

Cô Seulgi này lúc trước cũng từng là bạn thân của cô gái kia, nhưng đâu có đến mức phải là kẻ tình nghi? Không lẽ có uẩn khúc gì đó ở đây??

Anh nhìn về hướng tên thám tử trẻ kia đang lấy tay xoa xoa cằm, khuôn mặt trở nên đăm chiêu thấy lạ. Mái tóc màu nâu đậm của viên thám tử trở nên nổi bật trong ánh nắng.

Cậu tưởng lừa được tôi à.

*********

Jimin đang ngồi ở ghế cạnh giường bệnh của Chaeyoung. Vì trận chiến khốc liệt với bọn tay sai 'người không ra người ngợm không ra ngợm' mà điện thoại của anh đã bị tàn phá nặng nề và không thể dùng được. Chính vì vậy dùng một chiếc máy điện thoại nhỏ hơn và tính năng cũng-có-thể-gọi-là-được đối với anh là quá ổn rồi, thay máy xong ngay lập tức đã phải thêm lại số, bằng không tên Ed kia sẽ giở ra trò gì thì có trời mới biết. (Hắn ta có thể sẽ biết được số của anh và gọi bằng số khác giả vờ là người thân chẳng hạn)
Rút chiếc máy ra khỏi túi quần. Có tin nhắn từ Jaebum.

Jimin mở to mắt.

Tin nhắn không dài nhưng vẫn rất đầy đủ nội dung. Vâng, là ảnh một tờ giấy ghi chữ nguệch ngoạc: 'There đã chết. Rơi từ tầng 10 xuống. Cậu là nghi phạm thứ 3.'

Quái quỷ gì vậy?

Jimin đúng là có liên quan tới cô ta thật. Nhưng không đến nỗi giết người như vậy chứ?

Điều này không làm anh lo lắm. Bởi tuy không có bằng chứng ngoại phạm nhưng chắc chắn không ai thấy anh gần gũi cô ta trong những ngày gần đây. Kể từ sau khi giải cứu được 3 người kia khỏi căn phòng chết người đó, đường hầm bí ẩn cũng đã được sáng tỏ.

Jimin thở dài nhưng không biểu lộ sự nhẹ nhõm. Một khi đã có cảnh sát vào cuộc, tên Ed sẽ càng ẩn náu ở những nơi tăm tối hơn, hắn ta như một bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện mà người thường không thể nhìn thấy. Nhưng pháp sư cao tay thì có thể.

Được, cứ chờ xem bọn pháp sư ta đây sẽ làm gì với bóng ma nhà ngươi.

Anh nghĩ quả quyết, tay vẫn nắm chặt bàn tay mất dần hơi ấm của Chaeyoung không rời.

Ở giường bên, Lisa đã tỉnh dậy từ lúc nào. Cô nhìn Jungkook thiêm thiếp ngủ nhưng mặt không hề có chút cảm xúc. Lặng lẽ và không hề gây tiếng động. Tuy cơ thể khá đau nhưng nhất quyết cô phải thoát ra khỏi đây.

******

Namjoon rùng mình, đọc tin báo của J-Hope gửi cho anh khi khám nghiệm thi thể của những xác chết kia mà anh cảm thấy buồn nôn. Cũng may là Jennie đã ngủ, nếu không cô ấy sẽ lại khóc nữa mất. Ba tên tay sai của tên Ed kia ban đầu là người thường nhưng vì bị bắt cóc và đem ra làm vật thí nghiệm cho những phát minh điên rồ của hắn mà biến dạng cả về nhân hình lẫn nhân tính, hắn điên rồ như nhà bác học trong Human Centipede vậy, thậm chí còn có phần dã man hơn khi tra tấn họ từ đầu đến cuối. Có đàn bà phụ nữ nhưng đều đã bị hắn làm nhục, uất quá mà cắn lưỡi chết. Tên này rốt cuộc bị gì vậy?

'Ục ục ục'

Giờ mới nhớ.

Đã gần 9h mà chưa có gì bỏ bụng. Ra ngoài 1-2 phút chắc không sao đâu nhỉ?

Namjoon đứng dậy, để điện thoại trên bàn rồi mở nhẹ cửa bước ra ngoài. Một tên bác sĩ đã đứng trước đó, hai tay đặt trên thanh của một chiếc khay đẩy đựng thức ăn làm anh giật mình suýt ngã.

Tên bác sĩ cúi đầu chào anh. Namjoon gãi đầu chào lại rồi bước nhanh ra ngoài.

Mở đôi mắt trắng dã, nụ cười man rợ của tên bác sĩ ẩn hiện sau lớp khẩu trang. Hắn ta đi vào trong rồi đóng cửa lại, trên khay đựng to tướng ở giữa là một đĩa thức ăn được đậy chiếc nắp lớn ở bên trên đều bằng bạc. Hắn ta mở chiếc nắp ra, không hề có thức ăn mà chỉ thay vào đó là dụng cụ dùng trong y tế: dao các loại và kim tiêm. Có chiếc còn dính chút máu khô lên đó.

Tên bác sĩ lấy ra ống nước đựng một dung dịch xanh lè rồi bơm vào trong kim tiêm, đoạn gã ta tay cầm ống tiêm bước chầm chậm về phía cô gái đang ngủ trên giường bệnh. Nụ cười vẫn không hề tắt trên gương mặt nhăn nhúm.

"Papa will love me..."

Giường bệnh của Yoongi vẫn im lặng như thế...

.........

Namjoon đi gần đến cổng bệnh viện mới chợt nhớ ra là anh quên điện thoại, lục túi quần một hồi lâu anh chép miệng lắc đầu rồi lại quay vào trong, trách mình sao lại quá bất cẩn.
Nhỡ đâu có ai gọi thì phiền lắm.

'Phập'

Vừa đi đến trước cửa phòng bệnh đã nghe thấy tiếng động rất to, Namjoon hoảng hốt mở mạnh cửa rồi chạy vào.

Anh nhìn thấy xác tên bác sĩ kì quái nằm chỏng gọng dưới đất, với một bên mắt bị cắm một mũi tiêm sâu nên máu chảy lênh láng, nếu bỏ lớp khẩu trang ra trông hắn không khác gì một con zombie sống lại vậy. Nhưng ai đã giết chết hắn ta?

Chợt để ý thấy giường Suga nằm đã biến mất, anh nhìn quanh thì thấy một người đàn ông mặc đồ bệnh nhân đang đứng kéo lại chăn cho Jennie.

"Su...Suga???" Môi anh khẽ run run.

Người đàn ông quay lại mỉm cười, trên mặt còn dính chút máu.

"Làm ăn cẩu thả quá đấy!"


Cậu...cậu đã tỉnh rồi...


>>>>>
Sorry vì chap này hơi ngắn ạ :> oppa comeback rùi nên mk rất háo hức 💃🏻 tung bông cho các anh nhà nào 🎉🎉🎉🎉

Hú húuuu 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip